Chương 4: Những người thích thứ Hai

Sáng Chủ Nhật, Chiêu Ý ngủ tới khi tự tỉnh đã là 11 giờ. Không cần đoán cũng biết Chí Trung dậy lúc 6 giờ ăn sáng cùng ba mẹ, rồi vào ngủ lại, có thể đến trưa cậu cũng chưa tỉnh dậy. Chiêu Nhật nhắn vào nhóm chung báo rằng muốn ở một mình để hoàn thành bài hát mới. Chương Cảnh chỉ gửi một bức ảnh món bánh cuốn bà ngoại vừa làm.

Trong C4, Chiêu Ý và Chí Trung có giờ giấc rất lẫn lộn, còn Chiêu Nhật và Chương Cảnh quản lý thời gian rất khoa học. Có lẽ vì Chương Cảnh sống với ông bà, lâu dần quen với thói sinh hoạt lành mạnh ấy, còn Chiêu Nhật chú trọng vào da dẻ, quầng thâm mắt, đúng giờ ngủ, đúng giờ dậy.

Sau khi đánh răng rửa mặt, Chiêu Ý mở cửa sổ đón nắng vào phòng, dọn dẹp lại mớ lộn xộn mình bày ra từ tối qua. Học sinh cấp ba nhiều bài vở, đề thi, còn Chiêu Ý thì nhiều cọ vẽ, tập giấy, màu sắc. Bốn bức tường dán đầy tranh, có chỗ còn chồng lên mấy bức vì hết chỗ. Chiêu Ý ghim bức tranh màu nước vừa hoàn thành đêm qua vào chỗ nhiều nắng, ngắm đến ngẩn ngơ rồi vội tháo xuống cất vào hộp giấy, đẩy vào góc tủ bàn học.

Giấu tranh hay giấu tình cảm dành cho anh đều kỹ như nhau.

Chiêu Ý chạy lên đầu ngõ, từ xa đã thấy Chương Cảnh đứng trước cửa nhà, anh không thấy nhỏ, chỉ cúi đầu nghe điện thoại. Lúc đến gần, Chiêu Ý nghe được anh đang dùng tiếng Anh để nói chuyện với đầu dây bên kia, sắc mặt chẳng mấy vui vẻ. Chiêu Ý biết điều, giữ một khoảng cách cho đến khi Chương Cảnh phát hiện ra mình, anh khẽ cười, mắt sáng hơn, gương mặt thả lỏng. Chương Cảnh nói vài thêm một hai câu, chúc đầu dây bên kia ngủ ngon rồi tắt máy, anh cất điện thoại vào túi quần, bước về phía Chiêu Ý, hỏi:

"Em ăn chưa?"

"Rồi ạ."

"Bà để phần bánh cuốn cho em đấy."

"Trưa em ghé ăn nhé ạ?"

Chương Cảnh giơ tay nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 12 giờ trưa, ông bà anh đã vào trong tranh thủ ngủ một giấc rồi.

Chiêu Ý thấy hành động của anh không khỏi thấy ngượng, ngó thấy Xính Xinh nằm ngửa bụng ngoài sân, nhỏ chạy lại bế nó lên, lảng sang chuyện khác với Chương Cảnh:

"Hôm nay trời đẹp nè ạ. Mình tắm cho Xính Xinh đi!"

Xính Xinh: "..."

Chương Cảnh khẽ cười, gật đầu đồng ý với ý kiến này. Nhưng đồ tắm gội cho mèo đều ở hết trên nhà Chanh Vàng, anh bảo Chiêu Ý chờ mình một chút để vào trong lấy phần ăn bà để dành cho nhỏ, rồi cả hai mới bế Xính Xinh đến đó.

Một cao một thấp song song trên đường, Chương Cảnh một tay cầm đồ ăn, một tay bế mèo. Chiêu Ý ngỏ ý để mình cầm hộ nhưng anh bảo không cần, nhỏ đành rảnh rỗi ngắm nhìn hai chiếc bóng in xuống mặt đường, thấy đầu mình vừa chạm đến bờ vai anh.

Chương Cảnh liếc nhìn người bên cạnh, hôm nay Chiêu Ý tết tóc hai bên, mái tóc mây rối xù trông gọn lại hơn một chút, nhỏ mặc áo baby doll, quần jean ống rộng, mang giày trắng, trông trẻ con hơn hẳn so với khi mặc bộ đồng phục trên trường hay áo dài mỗi sáng thứ Hai.

Thật ra trong mắt Chương Cảnh, Chiêu Ý dường như chẳng thấy lớn, cho đến khi phát hiện mình thích nhỏ anh mới ngỡ ra cô bé tóc xù ngày xưa cũng đã là một thiếu nữ rồi.

Đến nhà Chanh Vàng, Chương Cảnh kéo dây nước ra ngay gốc cây, Chiêu Ý mang ra sửa tắm cho mèo, cả hai vừa dỗ dành vừa xối nước, tạo bọt rồi kỳ cọ cho Xính Xinh. Thi thoảng mèo cam hơi vùng vẫy, hai đứa phải giữ chặt nó lại, tay vô tình chạm tay. Ai cũng thấy xao xuyến, ai cũng thấy tim mình tăng tốc và hơi nóng vành tai, nhưng khuôn mặt lại chẳng tỏ gì. Hoặc là Chiêu Ý giấu niềm vui này qua mấy câu nịnh nọt để Xính Xinh ngoan lại, hay là Chương Cảnh cố giữ bình tĩnh qua cái thở dài vì bị con mèo làm ướt phần vải ở cánh tay.

Sấy khô bộ lông dày cho Xính Xinh đã là chuyện của một tiếng sau, mèo cam mệt lả nhảy vào ổ của mình đánh một giấc dài. Ống quần của Chiêu Ý và Chương Cảnh vẫn còn hơi ướt, cả hai ngồi dưới gốc chanh vàng, duỗi thẳng chân ra phía có nắng để lớp vải được hong khô.

Chiêu Ý cầm điện thoại, giả vờ bấm bấm gõ gõ, rồi nhân lúc Chương Cảnh không để ý, nhỏ chụp chân mình và chân anh. Trông chẳng có gì hay ho, nhưng việc phơi chân dưới nắng cùng người mình thích thì đủ ý nghĩa. 

Nắng giữa trưa hơi gắt, Chương Cảnh sợ chân Chiêu Ý bị sạm da, anh hối nhỏ vào nhà:

"Thế đủ rồi, vào trong đi, em đói chưa?"

Chiêu Ý chống tay đứng dậy, nói mình sẽ tự hâm đồ ăn.

Hai phần bánh cuốn được đặt trên bàn, Chiêu Ý chờ Chương Cảnh rửa tay rửa mặt ra mới ăn cùng anh. Cả hai đều ít nói, thiếu Chí Trung và Chiêu Nhật nên không khí cũng trầm hơn bình thường. Chiêu Ý không ăn rau, đẩy hết mấy màu xanh sang một bên, Chương Cảnh quen đũa gắp hết về cho mình.

Chiêu Ý nhớ lại lần đầu tiên thấy ngại khi anh ăn đồ mình không thể ăn. Cả nhỏ và Chiêu Nhật đều là những sinh vật kén ăn, không rau, không mỡ, không hành, đồ ăn dai quá cũng không thích, nhiều da cũng muốn bỏ qua,... Ăn ở nhà thì không sao, nhưng ra quán hai đứa thường không ý kiến nhiều, cái nào không ăn được cứ để hai chàng trai đi cùng xử gọn. Từ bé đã như thế, mãi thành quen, chẳng ai thấy có vấn đề gì. Một ngày nọ khi Chiêu Ý vớt ra miếng giò heo đầy mỡ từ tô mình, theo thói quen muốn bỏ vào tô Chương Cảnh, lúc chạm mắt anh nhỏ chợt khựng lại, tự dưng lúng túng khó nói thành lời. Mãi đến khi anh chủ động đưa tô mình sát lại, Chiêu Ý mới máy móc bỏ vào cho anh, cảm giác thẹn thùng có thể nướng chín hai vành tai.

Ngay lúc này Chiêu Ý cũng cảm thấy lòng mình rộn ràng như có đàn nai tung tăng chạy nhảy. Thì ra khi thích một người thì những gì vốn đã quen thuộc đều có thể trở thành lý do để con tim bồi hồi rung động.

Cảm giác tim mình đập quá nhanh, Chiêu Ý sợ người bên cạnh cũng sẽ nghe thấy, nhỏ đành mở lời:

"Lúc trưa anh nói chuyện điện thoại với chú dì ạ?"

Chương Cảnh "ừ" một tiếng.

Chương Cảnh sinh ra ở nước ngoài, sáu tuổi thì được đưa về cho ông bà nuôi nấng. Hồi đó cứ một năm ba mẹ sẽ về hai lần, khi anh lớn dần thì rút lại thành một năm một lần, rồi từ từ thành hai năm một lần. Giữa những năm cấp hai, Chương Cảnh bắt đầu trưởng thành, anh chẳng còn mong chờ vào những lần gặp gỡ này nữa, cũng chẳng muốn nói chuyện nhiều. Thế là hiếm lắm mới thấy ba mẹ anh về Việt Nam, hay mỗi lần nói chuyện qua điện thoại anh đều chẳng vui vẻ gì.

"Họ cũng chỉ hỏi thăm thế thôi." Chương Cảnh nói thêm.

"Anh đừng buồn, còn có mọi người mà."

Ngày còn bé Chiêu Ý rất bất bình với ba mẹ Chương Cảnh, đến bây giờ cũng vậy, nhưng không tiện tỏ thái độ như xưa. Dù sao cũng là người sinh ra anh, cho anh điều kiện đủ đầy. Nhìn về mặt tích cực hơn thì họ hy sinh để anh có những thứ tốt nhất. Từ lúc thích anh, thay vì cùng Chiêu Nhật cằn nhằn về việc họ bỏ bê con cái thì Chiêu Ý thấy xót cho anh, đau lòng vì anh.

"Anh không buồn, anh biết họ khoẻ mạnh là tốt rồi."

Chương Cảnh cũng đã từ bỏ việc suy nghĩ "tại sao", anh có thể thiếu vắng tình yêu thương của ba mẹ, nhưng chưa bao giờ thiếu thốn tình thương. Anh có ông bà, có hàng xóm láng giềng, có những người bạn bên anh từ thuở nhỏ. Và bây giờ có thêm tình yêu.

Cảm nhận được tâm trạng của anh hơi đi xuống, Chiêu Ý đổi chủ đề, nhỏ lấy điện thoại mở Hay Day, hỏi anh có sẵn bánh nhân chanh dây không.

"Em còn thiếu cái bánh đó để tàu chạy."

Chương Cảnh không nhớ mình có hay không, anh mở điện thoại vào trò chơi kiểm tra.

"Anh có, em gửi yêu cầu đi."

Cơn nắng gắt nhất đã đi qua, nắng dịu hơn chiếu vào khung cửa, Chiêu Ý ngồi sát Chương Cảnh, ngửi được mùi bột giặt từ áo sơ mi của anh. Cả hai nói chuyện về những thứ trong game, giọng anh dễ nghe khiến nhỏ đắm chìm.

Chiêu Ý thích anh rất nhiều, nhiều đến mức ước rằng mình và anh giống như cặp vợ chồng Rose và Ernest trong Hay Day, sống ở một trang trại bình yên, có căn nhà nhỏ, hằng ngày trồng cây chăm nuôi động vật, rảnh rỗi thì uống trà đan len.

***

Trường THPT Ngô Mây chỉ yêu cầu nữ sinh mặc áo dài mỗi sáng thứ Hai. Chiêu Ý vẫn để mọi người chờ mình dưới lầu mới lật đật chạy ào xuống, một tuần mặc áo dài một lần, nhỏ hậu đậu vấp ống quần ngã nhào về phía trước. Chí Trung là người đứng gần nhất, cậu túm lấy tay con bé kéo ngược lại, nhưng sau đó lại lập tức thả ra khiến Chiêu Ý chưa kịp đứng vững có nguy cơ sấp mặt. May sao Chương Cảnh nhanh tay giữ lấy hai vai nhỏ mới cứu được một màn này.

Sau khi giữ Chiêu Ý thẳng người, cả ba không hẹn cau mày nhìn Chí Trung, cậu bạn cười gượng, lắp bắp: "Tự dưng... tê tay."

Chiêu Nhật dùng vở đánh vào vai cậu một cái thật kêu, trách móc: "Hậu đậu! Suýt thì Chiêu Ý ngã rồi kìa!"

Chí Trung xoa xoa cánh tay, muốn nói lại thôi, hay đúng ra là cậu không dám nói. Làm sao để giải thích rằng não cậu ra lệnh cho cánh tay mình buông Chiêu Ý ra, khi cậu thấy Chương Cảnh cũng đang vươn tay ra đỡ đây? Từ lúc biết hai người thầm mến nhau, cậu chẳng dám lại gần Chiêu Ý và hành động thoải mái như thường ngày.

Ai nói khổ nhất là những người yêu thầm? Chí Trung thấy mình mới là người khổ nhất!

Chuyện vấp ngã đó cũng chẳng đáng nói, cả bốn chào ba Chiêu Ý rồi cùng nhau đến trường.

Chiêu Nhật hát hay, giờ chào cờ nào cũng được mời lên hát, cả đoạn đường nhỏ chỉ cầm gương chỉnh lại tóc mái, để Chí Trung đeo đàn, cầm ba lô của mình. Cảnh này sáng thứ Hai nào học sinh trong trường cũng thấy, Chiêu Nhật và Chiêu Ý rảnh tay, còn Chương Cảnh và Chí Trung như cái giá treo đồ. Đám học sinh nữ thích ngoại hình của hai cậu thanh niên (và cả ngoại hình của Chiêu Nhật), nhưng ngưỡng mộ hai cô gái vì được đối xử chẳng kém gì công chúa.

Trong C4, chỉ có mỗi Chí Trung là không thích thứ Hai, vì cậu chẳng có lý do gì để thích một ngày đầu tuần rồi phải chờ đến sáu ngày sau mới đến một ngày nghỉ.

Chiêu Nhật thích thứ Hai vì nhỏ được lên biểu diễn trước toàn trường, được nghe người khác khen mình hát hay, được chăm chút hơn về ngoại hình.

Chương Cảnh nhận ra mình trông ngóng đến thứ Hai sau khi nhận ra rằng mình thích Chiêu Ý. Nhỏ xinh xắn trong chiếc áo dài, đứng dưới nắng cười rộ lên lộ đôi má lúm. Chỉ thế thôi cũng đủ làm Chương Cảnh thích thứ Hai.

Chiêu Ý thích thứ Hai vì Chương Cảnh là người kéo cờ. Anh đứng dưới nắng sớm, khôi ngô tuấn tú cạnh Quốc kỳ, mỗi động tác trang nghiêm từ anh nhỏ đều nhớ như in, rồi không biết mình đã vẽ anh trong tư thế kéo cờ không biết bao nhiêu lần.

Chung quy thì không ai thích thứ Hai cả, nhưng thứ Hai có những thứ người ta mong muốn được thấy, nên thành ra cũng thích thứ Hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip