Chương 5: Những chuyện ngày xưa

Chiêu Ý bắt gặp Phương Thuỳ bị một vài bạn học nữ vây quanh trong nhà vệ sinh. Thấy nhỏ, Ngọc Nga – người bạn cùng lớp vẫy vẫy tay gọi tên tỏ ý chào hỏi, cũng tỏ ý "thật ra chẳng xảy ra chuyện gì cả". Nhưng Chiêu Ý đâu bị đần mà không nhận ra tình huống ngay trước mặt, nhỏ cầm điện thoại chụp một nhóm người, rồi chậm rãi nói:

"Có gì thì các cậu ra ngoài mà nói chuyện, tớ hay xem phim với đọc truyện, bị ám ảnh kiểu tụ tập trong này thường là bạo lực học đường hoặc là vi phạm nội quy nhà trường. Lỡ tớ hiểu lầm, tớ đi kể với Chiêu Nhật, tố cáo lên ban giám hiệu thì sao?"

Mặt mũi nhóm nữ sinh cứng đờ, rồi dần tái mét, sau đó lại cười gượng, Ngọc Nga lên tiếng giải thích:

"Làm gì có mấy chuyện đó, ba tớ tài trợ cho Phương Thuỳ mà, tớ và các bạn tình cờ gặp cậu ấy ở đây nên hỏi thăm sơ sơ thôi."

Chiêu Ý nhe răng cười: "Cậu gặp cậu ấy mỗi ngày trong lớp, nên việc gặp ở nhà vệ sinh như thế này thì đúng là tình cờ thật."

"..."

"Vậy... bọn tớ đi trước đây."

Nhóm người nối đuôi nhau rời khỏi, sau khi cửa nhà vệ sinh đóng lại, Phương Thuỳ tựa lưng vào chậu lavabo thở hắt một hơi. Cô bạn nhìn Chiêu Ý, nhỏ giọng nói:

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì đâu. Cậu muốn tránh những chuyện như thế này thì phải cho người ta thấy cậu có máu liều, không dễ động đến, hung dữ lên."

Phương Thuỳ mấp mấy môi, muốn nói gì đó lại thôi, nhưng Chiêu Ý hiểu. Người nhắm vào mình là con gái của người có ơn với mình, làm quá lên thì có cảm giác trở thành kẻ làm ơn mắc oán. Chiêu Ý không xen vào nội tâm của Phương Thuỳ, nhỏ chỉ lên tiếng khi chứng kiến một chuyện mà không nên im lặng hay né tránh mà thôi.

Trước khi Chiêu Ý rời khỏi nhà vệ sinh, Phương Thuỳ bỗng gọi lại, nét mặt cô bạn hơi lo lắng và áy náy, hỏi: "Liệu các cậu ấy có làm khó cậu không?"

Chiêu Ý nhún vai: "Tất nhiên là không rồi."

Chiêu Ý là người có kinh nghiệm đầy mình để đối phó với mấy chuyện như thế này, còn sợ gì ai. Từ hồi còn tập đánh vần bảng chữ cái nhỏ đã "chinh chiến" biết bao nhiêu trận, có tiếng có miếng hẳn hoi. Ngay cả anh chàng cao to như Chương Cảnh của bây giờ cũng từng phải nép sau lưng Chiêu Ý.

Ngày Chương Cảnh mới đến khu phố Đông Hà, cậu khác biệt với tất cả những đứa trẻ đồng trang lứa. Trên người toàn đồ hiệu, da dẻ trắng bóc, chậm nói mà còn không hiểu tiếng Việt. Ông bà làm hồ sơ cho Chương Cảnh vào lớp một nhưng bị trả về vì anh hoàn toàn không nói, không thể đánh vần theo cô giáo, thậm chí còn không hiểu cô nói gì. Thế là Chương Cảnh được gửi vào nhà trẻ, chung lớp với Chiêu Ý.

Một bạn nam trắng trẻo đẹp trai, lại còn sạch sẽ hơn những bạn nam khác xuất hiện trong lớp, tất nhiên thu hút sự yêu thích của các bé gái. Chương Cảnh bị bắt nạt ngay từ ngày đầu tiên. Đám nhóc đẩy anh vào góc, đòi anh đưa ra mấy thứ xinh đẹp trong cặp, chọc anh là thằng câm, còn động tay động chân với anh.

Chương Cảnh không biết phản kháng, nhưng Chiêu Ý thì biết, ba con bé dạy ở trường bị ai đánh thì phải đánh lại. Hôm ấy thấy Chương Cảnh ở thế yếu, con bé nhào đến cắn vào tay khiến đám con trai khóc ré. Từ đó Chiêu Ý và Chí Trung "bảo kê" Chương Cảnh ở nhà trẻ, có đánh nhau chỉ cần một mình Chiêu Ý cũng có thể xử gọn một đám. Con bé nổi tiếng khắp nhà trẻ, chẳng đứa nào dám lại gần.

Lên cấp một, Chương Cảnh vẫn không thoát được cảnh bị trêu chọc, đám nhóc nói anh ở lại lớp, vì ai đời một người đã tám tuổi lại học chung với mấy đứa sáu tuổi, một người cao hơn cả học sinh lớp ba vẫn ngồi trong lớp một. Nặng lời hơn thì nói anh không có ba mẹ, nói anh bị bỏ rơi. Chiêu Ý vẫn là người đầu tiên xông lên đánh cho đám nhóc kia một trận, đánh không lại thì kéo cả Chí Trung nhập cuộc. Dần dần, không ai dám đá động gì đến Chương Cảnh nữa.

Hết Chương Cảnh lại đến Chiêu Nhật.

Chiêu Nhật chuyển đến ngõ Lâm San năm lớp ba, một tiểu thư hàng thật giá thật. So với đám con nít ngày đêm rong chơi ngoài trời, Chiêu Nhật như công chúa sống trong lâu đài, nhỏ điệu đà, sợ dơ, sợ mệt, sợ đủ thứ trên đời. Phàm là một cá thể khác biệt mà xinh đẹp hay ưu tú hơn mặt bằng chung, thì tỉ lệ bị ghét cao hơn tỉ lệ được yêu thích. Chiêu Nhật bị cô lập, bị nói xấu sau lưng, bị bịa đặt đủ điều.

Khi ấy Chương Cảnh, Chí Trung và Chiêu Ý đã là bộ ba như hình với bóng. Tuy biết nhà mình và nhà Chiêu Nhật là bạn thân, nhưng do cô bạn này đến sau, lại còn học khác lớp, Chiêu Ý chưa thân quen gì lắm. Nhưng lúc biết được sự tình này, con bé đã đã kéo Chương Cảnh và Chí Trung sang tận lớp người ta, nắm tóc đứa cầm đầu lớp nọ để cảnh cáo. Sau lần gà bay chó sủa đó, đám trẻ ở phố Đông Hà ai cũng sợ nhóm của Chiêu Ý, thấy mặt là đi đường vòng. Chiêu Nhật được xin chuyển sang chung lớp với Chiêu Ý, C4 bắt đầu hành trình lúc nào cũng có nhau.


Chiêu Ý kể lại chuyện mình gặp ở nhà vệ sinh với cả nhóm lúc ăn trưa ở nhà Chanh Vàng. Chiêu Nhật nghe xong không khỏi lắc đầu:

"Người ba cố gắng làm chuyện tích đức cho con cái, con cái sau lưng đi làm chuyện thất đức."

"Nhưng tại sao Phương Thuỳ lại bị ghét?" Chí Trung tò mò hỏi.

"Nghe đâu crush của Ngọc Nga cảm nắng Phương Thuỳ từ cái nhìn đầu tiên, cái cậu lớp trưởng 11A1 đó. Cái kiểu thiếu gia nhà giàu lạnh lùng với cả thế giới, xong vì cô bé lọ lem mà thay đổi, rồi..."

Chương Cảnh chậm rãi nhai cơm, anh không nghe vào tai những tin đồn Chiêu Nhật nhặt từ đâu về, trong đầu chỉ nghĩ đến vấn đề Phương Thuỳ hỏi Chiêu Ý, rằng liệu bọn họ có gây khó dễ cho nhỏ hay không. Như Chiêu Ý nói, tất nhiên là không thể, vì có anh, có C4 ở đây rồi. Chỉ là đã rất lâu rồi mọi người mới gặp lại vấn đề bắt nạt, Chương Cảnh nhớ lại vài chuyện ngày xưa.

Ngày bé C4 toàn được Chiêu Ý bảo kê, trông như nhỏ là người mạnh mẽ, kiên cường nhất. Nhưng Chiêu Ý không có mẹ, một đứa con gái đến tuổi dậy thì không có mẹ bên cạnh sẽ khủng hoảng biết bao nhiêu.

Lần kinh nguyệt đầu tiên của Chiêu Ý đến khi nhỏ đang ở ngoài.

Một cô bé năng động, hoạt bát, tự tin đến đâu cũng thấy sợ hãi dù đã được giáo dục trước đó về điều này. Hôm đó Chiêu Ý ôm bụng trốn trong hẻm, nước mắt chảy đầy mặt, nhỏ không dám ló đầu ra ngoài, định rằng chờ trời tối mới rời khỏi đó. Đúng lúc đám trẻ chẳng ưa gì Chiêu Ý đi ngang qua bắt gặp, thấy Chiêu Ý ở một mình, còn trông thế hèn không thể tả, cả bọn ùa đến muốn trả thù.

Đám nhóc kéo Chiêu Ý đứng thẳng dậy, phát hiện quần con bé bị máu vấy bẩn thì ồ lên cười, đứa con gái nào đó nói rằng nó không có mẹ thì không biết làm sạch đâu...

Mọi sự nhạy cảm và thành trì mạnh mẽ của Chiêu Ý sụp đổ ở khoảnh khắc đó. Con bé bị vây quanh bởi nam lẫn nữ, bị nhìn thấy sự xấu hổ, bị cợt nhả, bị chọc trúng nỗi đau lớn nhất mà con bé đã cố giữ kín trong lòng.

Lúc Chương Cảnh, Chí Trung, và Chiêu Nhật chạy đến, Chiêu Ý bị dồn vào một góc, hai mắt đỏ hạch, mặt lấm lem nước mắt, mái tóc mây bị đám nhóc đùa giỡn càng thêm rối mù. Đó là lần đầu tiên cả ba thấy Chiêu Ý chật vật như thế, cũng là lần đầu tiên Chiêu Ý được C4 chở che, bảo vệ trong lòng.

Trận ẩu đả đó ngoài Chiêu Ý ra thì đứa nào cũng bị thương, không nặng thì nhẹ. Ầm ĩ đến mức phụ huynh phải gặp nhau vài ngày để giải quyết vấn đề. Chiêu Ý được phụ huynh đám nhóc kia mang con đến tận nhà xin lỗi, những người còn lại cứ xin lỗi vòng vòng nhau.

Chương Cảnh nhớ lại chuyện cũ, vết sẹo mờ trên cánh tay từ đợt đánh nhau đó chợt nhói lên. Ai cũng nói rằng ít ra thì Chiêu Ý không bị thương, nhưng anh biết, người có vết thương chồng chất nhất là con bé. Vết sẹo của ai cũng sẽ mờ dần, chỉ riêng Chiêu Ý thì không.

Bữa cơm vẫn tiếp tục, Chiêu Nhật nói đến chuyện cậu lớp trưởng 11A1 là đồ đần. Mang tiếng là hoàng tử lạnh lùng thờ ơ gì đó, thông minh sáng suốt, quyết đoán tuyệt tình, nhưng vẫn để bạn thân là người khác giới dắt đi như bò rồi nghĩ cô gái đó chỉ xem mình là bạn, khiến người cậu ta thích bỏ chạy thật xa. Nói đến đây, vấn đề bạn thân khác giới của người yêu lại được bàn ra.

"Ví dụ như một ngày nào đó cậu thích ai đó, tôi và Chiêu Ý sẽ cút khỏi cuộc đời cậu luôn." Chiêu Nhật khẳng định.

Chí Trung cau mày, "hả" một tiếng đầy hoang mang: "Ý cậu là vì vàng tăng nên không muốn đi quà cưới cho tôi ấy hả? Cậu tính toán đến mức không chung vui cho tôi luôn?"

"..."

Chiêu Ý đang húp canh, vì câu nói này của Chí Trung mà ho sặc sụa, Chương Cảnh vội nhích ghế lại gần vỗ lưng con bé không ngừng.

Chiêu Nhật đưa tay xoa hai bên thái dương, nhỏ phải hít thở thật sâu vài lần để nhịn xuống việc muốn táng vào đầu Chí Trung một cái.

"Nãy giờ mà cậu vẫn không hiểu vấn đề à? Không một ai thích người yêu mình có bạn thân là người khác giới, nhưng trước khi có người yêu thì cậu không quản được vận mệnh trở thành bạn thân của chúng tôi, vì thế nên khi cậu có người yêu, để người yêu cậu có cảm giác an toàn thì bọn tôi sẽ không ở cạnh cậu nữa."

"Nhưng tại sao? Chúng ta chỉ là bạn mà. Việc tạo cảm giác an toàn cho người yêu là việc của tôi chứ mắc gì là việc của các cậu?"

"Vì cậu ngốc, còn chúng tôi là những cô gái vô cùng biết điều."

Lúc này Chương Cảnh mới nói vào:

"Chí Trung nói đúng mà, chúng ta chỉ là bạn, cậu ấy biết giới hạn, các em biết giữ ý tứ vì biết tâm lý con gái, thì việc tạo cảm giác an toàn là việc của cậu ấy."

Chiêu Nhật xua tay: "Nói thì hợp lý nhưng thực tế thì không dễ chịu như thế, bọn em vẫn sẽ biến mất. Các anh nghĩ các anh hiểu con gái bằng tụi em à? Ngoại lệ là..." là Chương Cảnh với Chiêu Ý thành đôi thì Chiêu Nhật không cần đi đâu xa cả. Nhưng nhỏ phải nuốt câu này ngược vào lòng.

Chí Trung vẫn không bỏ qua vấn đề này, cậu hỏi: "Thế cậu có người mình thích thì bọn tôi phải như nào?"

"Khỏi cần cậu lo, tự tôi biết cách để cậu biến mất khỏi tầm mắt của tôi và người yêu mình mà chúng ta vẫn là bạn."

Chương Cảnh chợt nhìn qua Chiêu Ý, tự hỏi nếu một ngày con bé thích một người khác thì anh phải làm sao đây? 

Ánh mắt không đành lòng ấy trùng hợp lọt vào tầm nhìn của cả Chiêu Nhật và Chí Trung. Trong một khoảnh khắc, cả hai muốn nói với Chương Cảnh rằng, anh không cần lo, người ta đã đặt anh trong lòng từ rất lâu rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip