Chương 15 Sợ nếu một ngày đánh mất cậu

Sau kỳ thi cuối học kỳ 1 đầy căng thẳng, bầu không khí tại trường cao trung Hoshikawa dường như nhẹ nhõm hơn hẳn. Những tiếng thở phào  vang lên khắp các hành lang, thay thế cho tiếng lật sách và bút chì loạtsoạt ngày nào. Những ánh nắng đầu hè bắt đầu len lỏi qua khung cửa lớp mang theo hương gió ngọt dịu và những lời thì thầm của một mùa nghỉ ngơi lại đến.

---

Tại lớp học, Rumina đang ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng vàng rọi lên mái tóc cô như phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng. Cô chống cằm nhìn ra bầu trời trong xanh, nụ cười thoáng hiện trên môi. Kỳ thi đầu tiên đã qua, dù chưa biết kết quả như thế nào thế nào nhưng cảm giác được buông lỏng tâm trí sau những ngày học tập miệt mài thật khiến lòng cô nhẹ bẫng.

Mei đang hí hoáy vẽ gì đó lên vở:
“Rumina, nghỉ hè cậu có dự định gì chưa? Tớ nghe nói biển Shirakawa đẹp lắm đó nha~”
“Chưa... nhưng nếu đi cùng mọi người thì sẽ vui lắm nhỉ.”

Chiều hôm đó, tại văn phòng câu lạc bộ thanh xuân, cả nhóm vẫn tụ họp như thường lệ.

Ren nằm dài ra bàn, uể oải hệt như con mèo vừa mới tỉnh ngủ:
“Nghỉ hè à… anh chỉ muốn ngủ mấy ngày liền thôi.”
Hina bật cười khe khẽ:
“Ren senpai lúc nào cũng như ông cụ non vậy đó.”

Kaen ngồi dựa ghế, tay lật quyển sách nhỏ:
“Nếu có chuyến đi đâu đó, tôi sẽ tham gia. Có lẽ cũng không tệ.”

Gurei ngồi ở một góc quen thuộc, cậu khoanh tay, đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng thường thấy nhưng không che giấu được sự chú ý khi nghe từ “nghỉ hè” được nhắc đến. Rumina nhìn cậu thì cô bỗng nhớ lại khoảnh khắc lúng túng trong bếp hôm nào… rồi vội quay đi, trái tim lại lỡ một nhịp.

Mei vỗ tay:
“Hay là chúng ta tổ chức một chuyến đi chơi đi! Đi biển! Cắm trại! Hoặc là suối nước nóng?! Có rất nhiều nơi để lựa chọn mà!”
Takeshi khẽ cười, cậu nghiêng đầu:
“Tớ thấy cắm trại cũng ổn đó. Không khí hè mà, phải có gió, có rừng núi và nắng chứ. Không những có thể hòa mình với thiên nhiên mà còn không tốn nhiều chi phí như biển mà người nào đó nói.”

"Hừ! Cậu thì biết gì về biển" Mei đá vào chân Takeshi

Hina và Ren giơ tay vote đi cắm trại.

Rồi mọi ánh mắt bỗng đổ dồn về phía Rumina. Cô mỉm cười rạng rỡ, ánh nắng lấp lánh hiện lên trong đôi mắt ấy:
“Vậy… chúng ta cùng tạo nên những kỷ niệm thật đẹp của mùa hè này nhé.”

Và thế là, trong căn phòng nhỏ giữa buổi chiều hè oi ả, một lời hứa không nói thành lời đã được ươm mầm. Mùa hè ấy… sẽ là mùa hè mà không ai trong họ có thể quên.

Mùa hè chỉ vừa mới bắt đầu 🌻✨

-----

Rumina, Mei, Gurei, Shun và Takeshi đang ngồi cùng nhau trên một chiếc bàn dài. Mùi cơm nóng cùng những tiếng trò chuyện rôm rả khiến không khí tại căn tin vừa ấm cúng vừa ồn ã một cách dễ chịu.

Shun hôm nay chỉ ngồi ở góc bàn, tay khuấy nhẹ ly nước cam nhưng hầu như cậu chẳng uống ngụm nào. Mắt cậu lặng lẽ dõi ra sân trường phía xa, như đang tìm kiếm điều gì đó giữa những dáng người lướt qua.

Rumina liếc nhìn Shun một cách kín đáo. Dù cậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi ngày, nhưng đôi mắt hôm nay có chút khác biệt... Dường như chứa đựng gì đó thâm sâu hơn, lặng lẽ hơn.
“Kagurazaka-kun… cậu có ổn không? Hôm đó… cậu về sớm mà chẳng nói rõ lý do gì cả.”
Giọng Rumina nhẹ như làn gió.

Shun  giật mình rồi quay sang nhìn cô, đôi môi cong lên một nụ cười nhẹ. Một nụ cười mang thương hiệu của cậu.
“Không sao. Chỉ là tớ có chút việc riêng thôi.”
Cậu nói với vẻ không chút do dự, nhưng cái cách cậu cúi mặt xuống lại giống như đang che giấu một điều gì đó.

Mei cũng chen vào:
“Cậu bị cảm à? Hay cãi nhau với ai? Cậu mà buồn là trông lộ liễu lắm đấy nhé.”
“Tớ không sao thật mà.” Shun vẫn cười, nhưng giọng nói có phần trôi đi, nhẹ bẫng như không chạm được vào lòng ai.

Takeshi đang vừa ăn vừa xem gì đó trên điện thoại, cậu bỗng lên tiếng:
“Ê nè, nghe nói Sena,  cái chị người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng kia sắp tổ chức fanmeeting ở Tokyo đó! Vé còn không dễ mua đâu nha! Mới bán có hai tiếng mà đã cháy gần hết rồi!”
“Sena-san á?” Rumina bỗng reo lên, đôi mắt cô sáng rỡ.

“Chị ấy xinh thật đấy. Hồi trước tớ cũng xem phim có chị ấy đóng nữa.”

Mei chống cằm, giọng bĩu môi:
“Xinh thì xinh thật, chứ ngoài gương mặt ra thì cũng không có gì đặc biệt cả.”

“Cậu nói gì đấy? Diễn xuất của chị ấy được giới phê bình khen ngợi mà!” Takeshi phản bác.

“Chắc vì giới phê bình toàn là người mê sắc đẹp chứ lạ gì nữa?” Mei lườm một cái sắc lẹm.

“Đừng có xúc phạm văn hoá nghệ thuật như thế chứ!”
“Tớ chỉ nói sự thật thôi!”
Và thế là hai người bắt đầu cãi nhau ỏm tỏi không đầu không đuôi như thường lệ, thu hút ánh nhìn của một vài học sinh xung quanh.

Trong khi đó, Shun vẫn im lặng, nhưng đôi đũa trên tay cậu đã ngừng di chuyển. Chỉ trong thoáng chốc khi cái tên "Sena" được nhắc tới, mắt cậu bỗng khựng lại, đôi tay siết chặt lấy ly nước cam như vô thức. Nhưng rất nhanh, cậu lấy lại biểu cảm bình thản, thậm chí mỉm cười rồi đưa ly nước lên môi như thể chẳng có gì xảy ra.

Chỉ có Gurei, người ngồi đối diện là không rời mắt khỏi biểu cảm thoáng qua ấy. Ánh mắt sắc lạnh thường ngày giờ lại khẽ nhíu như bắt gặp một vết nứt mong manh giữa tấm mặt nạ hoàn hảo mang tên Shun.

Và Rumina… trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng cảm nhận được sự tĩnh lặng bất thường trong nụ cười ấy. Trái tim cô khẽ đập nhanh, chẳng hiểu vì lo cho bạn hay vì điều gì khác đang âm thầm khẽ lay trong không khí này...
Shun chậm rãi đặt ly nước cam xuống bàn. Ánh mắt vẫn dán chặt vào mặt bàn như đang cân nhắc từng lời nói, cử chỉ mà mình sắp thốt ra.

“Thật ra… Sena san là một nghệ sĩ rất nghiêm túc với nghề.”
Giọng cậu nhẹ nhàng vang lên giữa những tiếng cãi vặt của Mei và Takeshi. Mọi ánh nhìn đều bất giác hướng về phía cậu.

“Mọi người thấy chị ấy luôn tươi cười trước ống kính, nhưng phía sau hậu trường phải là một người cực kỳ nỗ lực. Từng vai diễn mà chị ấy đảm nhận, từng bức ảnh được đều được chăm chút rất kĩ lưỡng.”

Shun ngẩng đầu, đáy mắt ánh lên thứ gì đó rất dịu dàng nhưng cũng thật xa xăm.
“Chị ấy đã bắt đầu làm mẫu từ khi còn học sơ trung, rồi chuyển sang diễn xuất… có thời điểm lịch trình dày đặc đến mức phải ngủ trong xe mà chị ấy vẫn không than phiền lấy một câu.”

Cậu cười nhẹ.
“Tôi đoán… chắc là do tôi từng đọc nhiều bài phỏng vấn thôi. Với lại, cũng xem nhiều phim của chị ấy đóng nữa.”

Gurei khẽ nheo mắt, nhưng không nói gì. Còn Takeshi thì huýt sáo:
“Oa, cậu biết chi tiết ghê! Là fan ruột luôn ấy nhỉ?”

“Shun, thì ra cậu mê gái.” Mei chống tay nhìn cậu với ánh mắt đầy ngờ vực, đôi môi khẽ nhếch lên đầy giễu cợt.
“ Tôi cứ tưởng cậu là kiểu cợt nhả chả có tí điểm yếu nào, ai ngờ cũng có chút điểm yếu rồi.”

“Không hẳn là mê gái…” Shun chớp mắt rồi nhún vai như thể chẳng có gì đáng để bàn. “Chỉ là, có những người… khiến mình không thể không để tâm.”

Rumina hơi ngẩn ra trước cách Shun nói, còn Gurei thì chỉ lặng lẽ nhấc ly nước uống một ngụm. Không ai nhận ra rằng trong nụ cười mỉm đó, Shun đang cố giấu đi một tầng xúc cảm sâu hơn, một tầng xúc cảm mà cậu không muốn bất kỳ ai trong bàn ăn hôm nay phải nhìn thấy.

Và trong một thoáng, đôi mắt cậu lạc về khoảng không phía cửa sổ, nơi nắng chiều đang dần buông nhẹ xuống sân trường… như một đoạn ký ức được giấu kín, bỗng dưng lại lặng lẽ quay về.

Rumina vẫn im lặng, cô không chen lời vào cuộc trò chuyện ồn ào giữa Mei và Takeshi, cũng không quá tò mò về kiến thức về "fan cuồng" gì đó của Shun về Sena. Cô chỉ lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ một lúc… rồi chợt quay sang nhìn Gurei, như một thói quen vô thức.

Và đúng lúc ấy....
Cô bắt gặp ngay ánh mắt của cậu.

Gurei đang nhìn cô.

Không phải kiểu liếc nhìn lướt qua vô ý, không phải cái nhìn lơ đãng thường ngày của cậu. Mà là một ánh mắt trầm lặng, như thể đang dõi theo cô từ nãy đến giờ. Đôi mắt màu xám ấy ấy mang theo chút gì đó khó đọc, không rõ là suy nghĩ, cảm xúc hay chỉ là một sự quan tâm vụng về.

Rumina bỗng khựng lại. Trái tim cô hơi rung lên một nhịp.
"…Cậu ấy đang nhìn mình sao?"

Gurei không lập tức quay đi như người bị bắt quả tang. Ngược lại, cậu vẫn nhìn cô như thể ánh mắt đó là điều hoàn toàn tự nhiên. Nhẹ đến mức nếu không chú ý, người ta có thể bỏ lỡ… nhưng lại đủ sâu để khiến Rumina đỏ bừng đôi má.

Cô vội quay sang hướng khác, tay vuốt tóc ra sau tai làm ra vẻ mình chỉ đang tìm cốc nước, nhưng trong lòng thì rối loạn không yên.

Và ở phía đối diện, Gurei chỉ lặng lẽ nghiêng đầu, mắt vẫn không rời khỏi cô một giây nào.
Khóe môi cậu khẽ cong lên có lẽ chỉ mình cậu biết.

---

Sau giờ ăn trưa, căn tin dần trở nên thưa thớt. Những tiếng ồn ào và cười đùa của học sinh đã lùi xa dần, chỉ còn tiếng leng keng của nhân viên dọn dẹp và ánh nắng lặng lẽ đổ xuống từng dãy bàn trống.

Rumina vẫn nán lại.

Cô đứng cạnh chiếc bàn nơi cả nhóm vừa ngồi, tay nhẹ nhàng siết lấy vạt áo của Gurei.

Gurei khựng lại khi cảm nhận được lực kéo nhẹ từ phía sau.
Cậu quay đầu thì bắt gặp Rumina đứng đó, ánh mắt hơi ngước lên, có chút do dự nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Gurei-kun…”
Giọng cô rất nhỏ, nhẹ như cơn gió sau buổi trưa hè.
“Cậu… đang buồn sao?”

Gurei không trả lời ngay. Đôi mắt cậu nhìn xuống bàn tay cô đang nắm lấy vạt áo mình. Cái nắm ấy hờ hững không chặt, không yếu ớt mà chỉ như một lời khẩn cầu lặng lẽ.

“…Cậu nghĩ tôi là kiểu người dễ buồn lắm à?”
Gurei đáp, giọng cợt nhẹ nhưng lại thiếu đi sự lạnh lùng thường thấy.

“Không… Nhưng hôm nay cậu cứ nhìn đâu đâu… Và hồi nãy, lúc cả nhóm đang nói chuyện, cậu còn nhìn tớ như muốn nói gì đó… đúng không?”

Một thoáng yên lặng trôi qua giữa hai người.

“Hay là…do tớ nghĩ nhiều quá rồi…”
Rumina nói thêm, cô có vẻ bối rối, bàn tay cũng chuẩn bị buông ra.

Nhưng bất ngờ, Gurei đưa tay lên, nắm lấy cổ tay cô. Lực nắm không quá mạnh mà chỉ như muốn giữ lại khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc cô bạn cùng lớp túm hờ áo cậu.

“Tôi không buồn.”
Cậu nhìn thẳng vào mắt cô.
“Chỉ là… tôi không quen với việc có người để ý đến mình như cậu thôi.”

Rumina sững người.
Ánh mắt cậu ấy vào lúc này không hề lạnh lùng, không hề xa cách mà ấm áp một cách rất kỳ lạ.

Tim cô đập loạn lên trong lồng ngực.
Và trong khoảnh khắc đó…
Cô không biết phải buông tay ra trước, hay giữ lấy bàn tay đang chạm vào cổ tay mình nữa.

Rumina còn đang ngơ ngác như thỏ con thì bất chợt....

“Á!”

Một cảm giác đau nhẹ lan ra từ má trái.

Cô trợn tròn mắt, tay vội đưa lên ôm lấy má.

“C....Cậu làm gì vậy !?”

Gurei hơi cúi xuống, khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười thoáng qua hiếm thấy. Trong đôi mắt vốn luôn lạnh lùng ấy ánh lên một tia tinh nghịch như thốt lên rằng cậu vừa làm điều gì đó thật sự thú vị.

“Kiểm tra xem cậu có phải người thật không.”

“Cái gì chứ!?” Rumina đỏ mặt, cô vừa bối rối vừa xấu hổ “Ai lại đi kiểm tra kiểu đó!?”

Gurei không đáp. Cậu chỉ im lặng nhìn cô thêm một lúc, rồi thản nhiên  quay người bước đi.

“Về lớp thôi, phiền phức à… Nhưng mà thôi cũng được.”

Rumina vẫn đứng đó, tay vẫn ôm má, tim đập thình thịch, khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua.

“Cái người này… thật là…!”

Cả hai bước vào lớp học. Không khí trong phòng vẫn yên ắng như thường lệ sau giờ nghỉ trưa. Ánh nắng nhẹ nhàng hắt qua khung cửa sổ chiếu lên dãy bàn nơi Mei đang ngồi, mái tóc dài của cô ấy rũ xuống vai, tóc khẽ đung đưa theo từng chuyển động nhẹ nhàng của tay.

Mei đang lúi húi… gói gém gì đó bằng giấy màu, từng động tác vừa dứt khoát   lại kín đáo đến kì lạ.

“Mei?” Rumina bước lại gần.
“Cậu đang làm gì vậy?”

Mei khựng lại khi thấy cô bạn thân tiến đến, thoáng giật mình như bị bắt quả tang.
“Gì đâu! Gì đâu! Tớ chỉ… chỉ là… dọn đồ thôi ấy mà!”

Cô vội vàng nhét mảnh giấy gói vào trong cặp, nở một nụ cười gượng gạo.

Gurei cũng đi ngang qua bàn học của Mei, cậu chỉ liếc nhẹ một cái.

Mei lườm cậu một cái rõ dài, rồi quay sang Rumina, cô hạ giọng:
“Này, đừng nói cho ai biết nhé. Tớ… tớ chỉ đang chuẩn bị… một món quà nho nhỏ thôi.”

“Quà? Cho ai vậy?” Rumina chớp mắt.

Mei đỏ mặt, quay ngoắt đi. “Không nói đâu! Nói là mất linh đấy!”

Rumina bật cười . “Được rồi, được rồi… mình sẽ giữ bí mật.”

Sau khi Rumina về chỗ, Mei lại loay hoay cất giấu gói quà thì bỗng giọng của Takeshi vang lên từ phía bàn sau, nửa đùa nửa nghiêm túc:

“Mei, quà đó cho ai vậy? Trông lén lút quá nha”

Mei giật thót, cô quay phắt lại, mặt đỏ ửng. Trước mặt cô là cậu bạn Takeshi:
“Không… không có! Cậu nghe nhầm rồi! Là... là đồ thủ công thôi!”

Takeshi chống cằm, mỉm cười gian xảo.
“À, vậy chắc là phải dành cho ai đó đặc biệt lắm nhỉ? Gói cẩn thận như quà sinh nhật ấy.”

Mei: “Tớ bảo không phải là quà mà! Cậu im đi Takeshi!”

Cô chụp lấy cặp và ôm nó vào người như muốn che chắn cho toàn bộ “bí mật quốc gia” trong đó. Rumina bên cạnh thì bật cười nhẹ.

Takeshi vẫn cười khì khì dù cậu không tiếp tục trêu nữa nhưng vẫn lẩm bẩm:
“Ừm, ai mà may mắn thế nhỉ, được tiểu thư Mei tặng quà tận tay cơ đấy…”

Mei quay lại, tay cầm cuộn băng dính cầu vồng: “Còn nói nữa tớ dán miệng cậu luôn đấy!”

Không khí giữa họ như một đoạn phim mùa hè nhẹ nhàng, vui vẻ, giữa những cơn gió ùa qua cửa sổ mang theo hương nắng, hương hoa… và cả hương của những điều chưa kịp thổ lộ.

Mei thì vẫn giữ chặt chiếc cặp trước ngực, che kín món quà nhỏ, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ nơi nắng rọi vào lớp học một cách dịu dàng. Tiếng Takeshi vừa rồi vẫn vang lên trong đầu cô, như một lời trêu đùa mà lại khiến lòng cô chộn rộn.

Cậu ta thực sự nghĩ... Rằng phải may mắn lắm mới nhận được quà của mình sao...?

Cô khẽ cúi đầu, ngón tay siết nhẹ quai cặp. Một tia ngập ngừng, một thoáng mong chờ mơ hồ thoáng qua đáy mắt.

Không biết người nhận được nó có suy nghĩ như vậy không nhỉ... Có nghĩ rằng đây là điều đặc biệt không, hay chỉ xem nó như một món quà đơn thuần...?

Gương mặt Mei ửng nhẹ như sắc hồng lẩn khuất sau những cánh anh đào tháng cuối xuân. Cô vẫn luôn là người bày trò, nói cười rộn rã, nhưng có những cảm xúc chỉ dám giữ lại cho riêng mình. Không thể nói, cũng không thể không hy vọng.

Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên làm cô khẽ giật mình:

“Mei à, cậu ổn chứ?”  là Rumina đang nhìn cô với đôi mắt lo lắng xen lẫn dịu dàng.

Mei vội vàng nở một nụ cười rạng rỡ. “Tớ ổn! Này, lát nữa tan học ra cửa hàng tiện lợi không? Tớ thèm pudding quá rồi!”

Nhưng trong sâu thẳm trái tim, món quà nhỏ ấy vẫn nằm im lặng trong chiếc cặp, để chờ một ai đó đủ tinh ý để nhận ra tất cả tình cảm đã được gói ghém trong lớp giấy kia.

---

Tại lớp 1-5, ánh nắng nhạt len qua ô cửa sổ, rọi một dải sáng ấm áp lên bàn học của Shun. Cậu đang gục mặt xuống cánh tay, tóc rối xõa rũ, che khuất nửa gương mặt, dáng vẻ như đang ngủ quên hoặc đang trốn tránh điều gì đó.

Bên ngoài lớp, Mei khẽ bước tới, dáng vẻ lén lút không giống như thường ngày. Cô chỉ ló đầu qua khung cửa đang mở hé, ánh mắt dừng lại nơi bàn học của Shun. Trong tay cô, chiếc túi quà nhỏ được siết chặt hơn lúc nào hết. Ánh mắt cô thoáng bối rối rồi lại vụt lóe một nét do dự.

“Làm gì mà rón rén vậy?”  một giọng nói vang lên đột ngột phía sau.

Mei giật mình quay phắt lại. Là Aoki, một cậu bạn cùng lớp với Shun, thường ngày hay nói cười với cậu, dáng hắn cao ráo, đeo kính mảnh.

“A...À... không có gì đâu!”Mei bật ra một nụ cười gượng, tay nhanh chóng  giấu túi quà ra sau lưng. “Tớ đi ngang qua thôi!”

Aoki nheo mắt, rồi liếc vào trong lớp, nơi Shun vẫn đang bất động. Cậu nhướng mày đầy ẩn ý:

“Cậu đang định gửi gì cho cậu ta à? Hửm... Mờ ám thật đó nha~”

“Gì chứ! Đừng có mà tự suy diễn!”  Mei bỗng đỏ mặt, cô quay đi, nhưng chân vẫn chưa chịu rời.

Aoki khẽ cười, vừa định nói gì thì ánh mắt của Shun trong lớp hơi động. Cậu chỉ ngẩng đầu lên và ánh mắt ấy dù chỉ trong thoáng chốc đã vô tình bắt gặp ánh mắt Mei từ ngoài hành lang. Mei giật mình. Họ chỉ nhìn nhau một giây ngắn ngủi nhưng tim cô lại đập rộn ràng như vừa bị bắt quả tang.

Cô lập tức quay đi, bỏ lại Aoki đang nhướng mày khó hiểu, miệng huýt sáo nho nhỏ. Và trong lớp, Shun vẫn dõi theo bóng dáng Mei xa dần nơi hành lang... nhưng đôi mắt cậu lại như đang chất chứa điều gì đó thật xa xăm.

Mei vừa đi vừa lẩm bẩm, bước chân cô ngày một loạng choạng nơi hành lang vắng vẻ ngập tràn ánh hoàng hôn:

“Mình định làm gì vậy chứ… Đúng là ngu ngốc mà, tặng quà? Cho cậu ta ư? Bộ mình nghĩ cậu ta sẽ hiểu được à…?”

Cô cắn môi rồi lại giấu chiếc túi quà nhỏ trong vạt áo, tim đập hỗn loạn không theo nhịp. Khi bước đến đầu cầu thang, những suy nghĩ hỗn độn trong đầu khiến cô không còn chú ý tới những bước chân của mình nữa. Mũi giày độtnhiên trượt nhẹ trên mép bậc…

“Á...!”

Ngay khoảnh khắc Mei nghiêng người, tưởng chừng mình sẽ lăn xuống cầu thang, một bàn tay vững chắc bất ngờ chụp lấy cổ tay cô, kéo ngược ra sau.

“Mei!”

Giọng nói ấy vang lên, cái chất giọng cao ráo bỗng trầm hơn, vẫn là chất giọng quen thuộc khiến tim Mei như khựng lại. Cô ngẩng lên và… đôi mắt nâu hổ phách của Shun đang nhìn cô gần đến mức hơi thở hai người gần như hòa vào nhau. Cánh tay cậu vẫn giữ lấy tay cô, hơi ấm truyền qua lớp áo đồng phục mùa hè.

Mei mở to đôi mắt, miệng hé ra mà không nói được lời nào. Cô có cảm giác như cả hành lang đang chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tim mình đập thình thịch như muốn phá vỡ mọi khoảng cách giữa hai người.

“Cậu… cậu làm gì mà hấp tấp thế hả?” Shun thở nhẹ, cố giữ cô đứng vững rồi mới từ từ buông tay.

Mei lùi lại một bước, mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa bối rối. “Tôi… tôi… đi vội quá thôi…”

Shun nhìn cô một lúc. Trong đôi mắt cậu là một chút gì đó không thể diễn tả, nửa như trách, nửa như lo, rồi dịu lại như sương mai.

“Cẩn thận một chút chứ. Ở trường còn nhiều thứ cậu chưa kịp phá đấy” cậu nói nửa đùa nửa thật.

Mei mím môi, không biết nên cười hay nên trốn vào đâu. Cô chợt nhận ra chiếc túi quà nhỏ vẫn còn trong tay mình, chưa kịp giấu đi.

Shun liếc qua, rồi ánh mắt dừng lại. Cô cũng thấy cậu đang nhìn.

Khoảng khắc ấy kéo dài… như một sợi dây mỏng manh chực đứt.

Mei vội quay người, cô muốn chạy đi thật nhanh, giọng nhỏ như tiếng gió:

“Cảm ơn… đồ ngốc…”

Rồi Shun lại nắm lấy cổ tay cô lần nữa.

“Mei, sao phải chạy đi như vậy?”

Mei đứng sững lại, cô lại cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy. Cô ngần ngừ quay lại, tim đập mỗi lúc một mạnh hơn, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cậu.

“Không có gì… Tôi chỉ....tôi chỉ nhớ ra nhà có việc cần làm thôi” Mei nói nhanh, giọng lí nhí, nhưng tai cô đỏ ửng chẳng giấu được cảm xúc.

Shun bước lại gần vài bước, giữ một khoảng cách vừa đủ, đủ để Mei cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Có cần gấp đến mức phải suýt ngã xuống cầu thang không?”  cậu nghiêng đầu khiến tóc mãi chẽ ra, môi khẽ nhếch, nhưng ánh mắt lại thật sự nghiêm túc. “Cậu tưởng tôi không thấy túi quà đó sao?”

Mei cứng người.

“…Chỉ là bánh quy. Tôi làm dư thôi…” cô lắp bắp, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Shun im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng hỏi:

“Dư thật à?”

Mei siết chặt chiếc túi, cô mím môi rồi nhìn thẳng vào mắt cậu lần đầu tiên.

“…Không. Không dư chút nào cả.”

Gió nhẹ thổi qua hành lang, hất nhẹ vạt tóc xanh da trời của Mei. Trong khoảnh khắc đó, cả hai đứng đối diện với nhau như hai mảnh ghép đang tìm cách hiểu được hình dạng thật của nhau.

Shun hơi sững người trước câu trả lời ấy. Một tia sáng lướt qua mắt cậu, rồi lại chuyển nó dịu lại thành một nụ cười nhẹ, không rõ là vui hay buồn.

“Ra vậy…”

Mei đỏ mặt quay đi, dúi túi quà vào tay Shun, miệng lẩm bẩm:

“Cậu không nhận cũng được… nhưng nếu lỡ ăn rồi thì… không được chê đâu đấy.”

CHưa dứt lời thì Mei đã bị kéo nhẹ xuống bậc cầu thang gần đó. Cô hơi bất ngờ, nhưng trái tim đang đập loạn lên khiến cô không thể phản kháng gì. Shun ngồi xuống cạnh cô, giữa hành lang vắng vẻ, nơi chỉ còn tiếng ve kêu lác đác và nắng vàng lặng lẽ chiếu qua những ô cửa sổ trên cao.

Cậu mở túi quà. Bên trong là vài chiếc bánh quy nhỏ xinh, được gói cẩn thận trong giấy nến, có một chiếc còn hơi méo  nhưng tất cả đều tỏa ra mùi  thơm ngào ngạt hương bơ ngọt ngào.

“Thử rồi nhé” Shun không đợi sự cho phép, cậu bẻ một cái và bỏ vào miệng.

Mei ngồi cạnh, bàn tay bấu lấy vạt váy, mắt nhìn xuống sàn gạch như muốn trốn khỏi thế giới này.

“…Không tệ,” Shun nhai chậm rãi. “Còn hơi ngọt. Nhưng là kiểu ngọt… dễ nhớ.”

Mei ngước lên nhìn cậu, đôi má ửng hồng.

“Vậy… là ăn được sao?”

Shun nghiêng đầu nhìn cô bằng ánh mắt khó đoán. “Ừ. Nhưng  N đang thắc mắc…”

“Thắc mắc gì?”

“Vì sao cậu lại tặng nó cho tôi?”

Câu hỏi ấy nhẹ tênh nhưng đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong tim Mei. Cô mím môi, đôi mắt dao động như mặt hồ bị gió thổi qua.

“…Tại sao hả?” Mei cúi đầu, giọng cô nhỏ dần “Vì... vì dạo gần đây tôi thấy cậu lúc nào cũng mệt mỏi  . Nhìn thì có vẻ ổn nhưng… hôm nọ cậu đi về sớm, mặt trông buồn lắm.”

Shun vẫn lặng im.

Mei tiếp tục cố gắng không để giọng run lên:
“Và… tôi biết mình không phải người quan trọng gì đó trong mắt cậu. Nhưng nếu có thể làm cậu vui hơn dù chỉ một chút, thì…”

Cô không nói hết câu. Chỉ siết chặt tay vào nhau, đôi mắt vẫn không dám ngẩng lên.

Shun nhìn cô thật lâu. Trong một khoảnh khắc, cậu như thấy hình ảnh Mei ngày đầu gặp mình rực rỡ, hoạt bát, ồn ào nhưng hôm nay cũng rất ấm áp.

Cậu đặt tay lên đầu Mei, xoa xoa nhẹ. “Ngốc thật đấy,” cậu nói, giọng nhẹ hơn gió hè, “tôi có phải loại người xứng đáng để cậu quan tâm thế này đâu.”

Mei ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu. Trong đôi mắt ấy không có sự giễu cợt. Chỉ là một chút dịu dàng  rất hiếm khi cậu cho ai thấy.

Shun vẫn ngậm ngùi ăn bánh quy, thỉnh thoảng cậu lại nghiêng đầu nhìn xuống cô gái bé nhỏ.

Mei cũng nghiêng đầu nhìn Shun, ánh nắng rọi qua khung cửa kính phía trên khiến mái xanh nhạt của cô ánh lên màu như mật ong. Cô chống tay lên cằm, giọng nói nhỏ nhưng đầy chân thành vang lên, nhẹ như một cơn gió đầu hạ.

“Gần đây cậu cứ buồn buồn sao ấy, không thường xuyên đến câu lạc bộ thanh xuân nữa…”

Shun hơi khựng lại, tay vẫn cầm miếng bánh quy còn dở. Cậu ngước mắt xuống nhìn Mei, ánh mắt vẫn như thường ngày nhưng mang theo chút trầm lặng và thờ ơ,  có một điều gì đó trong đáy mắt ấy vừa vụt qua, như một cơn sóng nhỏ trên mặt hồ yên ả.

“Ừm… chỉ là tôi hơi bận chút chuyện thôi.”

Mei nhìn cậu, ánh mắt mang theo chút trách móc dịu dàng nhưng không ép buộc.
“Câu lạc bộ mà thiếu cậu thì đâu còn gọi là thanh xuân được nữa…”

Câu nói ấy của Mei khiến Shun bật cười nhẹ, cậu lại  khẽ lắc đầu. “Cậu nói chuyện nghe cứ như thể tôi là linh hồn của cả câu lạc bộ ấy.”

“Thì đúng là thế còn gì” Mei nhún vai, rồi quay mặt sang một bên, giọng bỗng nhỏ đi như đang lẩm bẩm với chính mình, “Dù đôi khi cậu vẫn lầm lì và khó ưa thật…”

Shun liếc sang, khoé môi khẽ cong lên. Cậu dựa lưng vào tường, ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, miệng thở ra một hơi dài.

“…Tôi sẽ quay lại thôi. Chỉ là… cho tôi thêm chút thời gian.”

Mei im lặng rồi khẽ gật đầu. Cô không muốn hỏi thêm gì nữa vì cô không muốn đi quá sâu vào chuyện riêng tư của cậu, chỉ ngồi cạnh cậu trong im lặng như thể chính sự hiện diện của cô là câu trả lời nhẹ nhàng nhất lúc này.

Và trong khoảnh khắc ấy, khi ánh nắng rơi lên vai hai người, mọi nỗi buồn bỗng như được gác lại… chỉ còn lại hương bánh ngọt và một nhịp thanh xuân khẽ ngân trong trái tim.

Cuối cùng Mei khẽ thở dài rồi mỉm cười, nụ cười nghiêng nghiêng đầy tinh nghịch nhưng lại thấp thoáng chút nhẹ nhõm.

"Cậu vẫn bình thường nhỉ… Cứ tưởng cậu bị hoán đổi với bản sao lạnh lùng nào đó rồi chứ."

Shun quay sang nhìn cô, nhướng nhẹ một bên mày. "Thế bình thường là sao?"

Mei làm vẻ mặt nghiêm trọng, tay chống hông như một giáo viên đang kiểm tra học sinh. "Là cái kiểu lười nhác lúc nào cũng nói với cười, nhưng lại biết ăn bánh quy và xuất hiện đúng lúc cần."

Shun nhếch môi cười khẽ. "Miễn là chưa biến thành người vô hình, thì chắc vẫn là tôi thôi."

Mei gật đầu, nhìn cậu thêm một lúc rồi chống tay ra sau, ngửa mặt lên trời. "Vậy thì tốt rồi… tôi cứ lo là Shun sẽ biến mất luôn… Câu lạc bộ sẽ buồn lắm đấy."

Shun im lặng, rồi nghiêng đầu nhìn Mei, giọng trầm mà nhẹ:
"…tôi không biến mất đâu."

Mei quay sang, bắt gặp ánh mắt ấy, một thoáng yên bình như trời xanh sau cơn mưa và bất giác, tim cô như đập lệch một nhịp.

"Vậy thì…" cô quay mặt đi, gượng gạo che giấu cảm xúc  "…đừng khiến người khác lo lắng nữa."

Cả hai cùng ngồi bên nhau nơi bậc thang vắng lặng, không ai nói gì thêm, nhưng bầu không khí giữa họ đã mềm lại như những tán cây mùa hè, vừa đủ yên tĩnh, vừa đủ ấm áp… để giữ chân người ta ở lại thêm một chút.

Shun im lặng một lúc, tay vẫn cầm nửa chiếc bánh quy, ánh mắt dõi theo mấy chiếc lá đang bay lơ đãng ngoài ô cửa hành lang. Rồi cậu quay sang nhìn Mei, giọng khẽ đến mức tưởng chừng như gió thoảng:

"Mei này…"

Mei nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt xanh mở to chờ đợi.

Shun hơi ngập ngừng, rồi cất tiếng, vẫn là chất giọng trầm đều như mọi khi, nhưng lần này mang theo chút gì đó mong manh, không dễ nắm bắt:

"Nếu một ngày… tôi không còn giống như bây giờ nữa… cậu vẫn sẽ...."
Cậu dừng lại, lặng vài giây, rồi lại khẽ nở nụ cười.
"....vẫn sẽ đem bánh quy đến cho tôi chứ?"

Mei chớp mắt. Cô không rõ vì sao trái tim mình bỗng co lại một chút. Cô cắn môi dưới, định đùa lại như thường lệ, nhưng chẳng hiểu sao lần này, lời nói bật ra lại dịu dàng hơn bao giờ hết:

"…Nếu cậu vẫn là Shun, thì dù cậu có thành cục than cũng được. Tôi vẫn sẽ mang bánh quy đến cho cậu."

Shun nhìn cô, đôi mắt có một thoáng gì đó xao động… như ánh nước đọng trong lòng hồ tĩnh lặng, vừa có viên sỏi rơi xuống.

"Cậu có tin vào định mệnh không!?" Shun hỏi tiếp

Mei chớp mắt.
“Định mệnh à…?”

Cô nhíu mày nghĩ ngợi, rồi chống cằm lên đầu gối.
“Hmm… tôi không biết nữa. Nghe có vẻ lãng mạn, nhưng cũng có hơi đáng sợ một chút.”

Shun quay sang nhìn cô. “Đáng sợ?”

Mei gật đầu. “Ừ. Vì nếu mọi thứ đều đã được định sẵn… thì điều đó có nghĩa là dù mình có cố gắng bao nhiêu, thì những gì không thuộc về mình vẫn sẽ không thể giữ lại, đúng không?”

Shun im lặng, bàn tay cậu khẽ siết chặt chiếc bánh quy trong lòng bàn tay. Ánh mắt cậu dần trở nên xa xăm, như đang nhìn xuyên qua những lớp thời gian chồng chất trước mặt.

“Có thể là như vậy. Nhưng cũng có lúc… định mệnh không phải là một chuỗi sự kiện bất biến, mà là những lựa chọn mình dám thực hiện giữa dòng đời chảy xiết.”

Mei ngẩng mặt lên, đôi mắt ánh lên những sự tò mò và niềm hy vọng mới. “Ý cậu là, chúng ta có thể thay đổi nó bằng cách tự mình hành động?”

Shun mỉm cười, đôi môi hơi cong lên như vừa thốt ra một bí mật chỉ dành cho cô. “Đúng vậy. Định mệnh chỉ là một tấm bản đồ, nhưng người vẽ đường chính là chúng ta.”

Gió thổi nhẹ, từng chiếc lá ngoài sân bay rơi lặng lẽ, như cùng nhịp với lời nói vừa vang lên giữa hai người trẻ. Không gian bỗng im ắng, chỉ còn tiếng tim đập và những suy tư dâng trào.

Mei khẽ mỉm cười, cảm giác như lần đầu tiên trong thời gian dài, cô đã tìm thấy một câu trả lời cho những ngờ vực trong lòng.

“Thế thì… tôi sẽ không bỏ cuộc đâu,” cô nói với giọng thật chắc chắn.

Shun gật đầu, ánh mắt trở nên sáng rỡ hơn bao giờ hết. “too cũng vậy. Dù có chuyện gì xảy ra, too sẽ luôn bước tiếp ....”

Giữa ánh nắng hoàng hôn, hai người vẫn ngồi đó đến chiều tối, như hai mảnh ghép vừa tìm thấy nhau giữa biển đời mênh mông.

----

Gurei bước những bước chậm rãi đến gần cửa nhà mình, đôi giày thể thao đã nhuốm màu bụi của một ngày dài. Cậu đưa tay toan mở cửa thì khựng lại.

Một bóng người đang đứng tựa vào tường, ngay bên cạnh cửa ra vào. Mái tóc nâu rối nhẹ vì gió, đôi mắt sắc sảo ánh lên trong ánh hoàng hôn mờ nhạt. Là Kaen.

Gurei cau mày, nheo mắt lại như thể không tin vào cảnh tượng trước mặt.

“…Sao cậu lại ở đây?”

Kaen chẳng nói gì ngay lập tức. Cậu chỉ hơi nghiêng đầu, ánh nhìn hờ hững lướt qua Gurei như thể giữa họ không hề tồn tại một mối liên hệ rõ ràng nào. Trong bộ hoodie rộng và quần jeans, Kaen vẫn giữ nguyên dáng vẻ tomboy đặc trưng khiến không ai nghĩ cô là con gái. Và cô cũng chưa nói cho họ cô là com gái.

“Chẳng phải đây là nhà của ông ta sao?” Kaen đáp, giọng dửng dưng như thể không hề để tâm đến lời Gurei.

Gurei sững người một thoáng nhưng rồi ánh mắt cậu trở nên lạnh đi trông thấy. Cậu siết chặt quai cặp trên vai, rồi hạ giọng:
“Đừng gọi ông ta như thể thân thiết đến vậy.”

Kaen nhún vai. “Dù cậu có thích hay không thì ông ấy vẫn là bố của cậu. Và cũng là chồng của mẹ tôi.”

Câu nói ấy như một mũi dao đâm xuyên qua ngực Gurei, dù giọng Kaen chẳng hề mang theo cảm xúc gì. Chân cậu lùi lại một bước, mắt mở to, như thể vừa bị lôi ra khỏi một giấc mơ dài tăm tối.

“…Bố đang trên đường đến đây!" Kaen nói tiếp, lần này giọng trầm hơn, ánh mắt như thăm dò phản ứng của Gurei. “Ông ấy bảo sẽ đợi cậu.”

Một cơn gió lạnh thổi qua hành lang dài làm tóc Gurei rối bời và gương mặt cậu dần trắng bệch. Bàn tay cậu run nhẹ, gân xanh hiện rõ nơi cổ tay. Trong một thoáng cậu như hóa đá.

Rồi chậm rãi, đôi mắt của Gurei cụp xuống, che đi một cơn giận đang cuộn trào như núi lửa sắp phun trào.

“Tôi không cần gặp ông ta.”

“Cậu nghĩ cậu có thể trốn mãi sao?” Kaen hỏi, giọng không giễu cợt, cũng chẳng lạnh nhạt mà là một thứ gì đó… rất người. Rất thật.

Nhưng Gurei chỉ siết chặt quai cặp rồi quay mặt đi, răng cắn môi đến bật máu.

Sau một hồi im lặng nặng nề, cậu nghiêng đầu, giọng khàn đi vì nén giận:

“Cả hai người… đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi.”

Kaen hơi nhướng mày, nhưng không đáp lại ngay. Cô chỉ đứng thẳng người hơn, ánh mắt lúc này không còn hờ hững như ban nãy, mà ánh lên thứ cảm xúc khó đoán, đâu đó giữa sự ngỡ ngàng và bất bình.

“Gurei” cô nói chậm rãi “ông ấy là bố của cậu. Không phải người xa lạ.”

“Và tôi đã chọn sống tách khỏi ‘người không xa lạ’ ấy rồi” Gurei cắt ngang, giọng cậu lạnh hơn cả gió thổi đầu mùa
“Nếu ông ta muốn đóng vai một người cha thì đã đến muộn mất mấy năm rồi.”

Kaen cắn môi, ngón tay trong túi áo siết lại. Cô không phải kiểu người dễ bị chạm vào cảm xúc nhưng lúc này… những lời nói của Gurei, cái cách cậu nhìn cô như một kẻ lạ mặt không mời mà đến chẳng khác gì một nhát dao khứa nhẹ vào lòng tự trọng của chính cô.

“Vậy còn tôi thì sao?” Kaen hỏi, giọng khẽ hơn.

Gurei nhìn cô, lần đầu tiên thẳngvào mắt. Nhưng ánh nhìn đó chẳng mang chút ấm áp nào.

“Cậu?”  Gurei bật cười, không phải nụ cười châm biếm, mà là nụ cười khổ  “Cậu là cái thá gì trong cái câu chuyện rối ren này  chứ? Con của người phụ nữ mà ông ta đã chọn để thay thế cho mẹ tôi à? Buồn cười!?”

Kaen lặng đi. Một cơn gió mạnh nữa lướt qua, thổi tung tà áo khoác dài của cô. Nhưng cô không phản bác.

“Cậu không thể cứ mãi dựng bức tường lên như thế được” Kaen cuối cùng cũng lên tiếng, chậm rãi, giọng trầm lặng đến lạ thường. “Tôi đến đây không phải để ép cậu chấp nhận gì cả… chỉ là…”

“Chỉ là muốn làm rõ ràng mối quan hệ ‘anh em kế’ giữa chúng ta?” Gurei cười nhạt. “Tiếc là tôi chưa từng muốn có em gái. Cũng chẳng cần ai cố diễn cho hợp vai.”

Kaen quay mặt đi, đôi mắt sẫm màu ánh lên chút gì như nuối tiếc. “Tôi nghĩ… nếu tôi là con trai thật sự, có lẽ sẽ dễ hơn.”

Gurei thoáng khựng lại, nhưng không nói gì. Sự im lặng giữa hai người trở nên dày đặc, như thể bất kỳ lời nói nào thêm nữa cũng có thể chạm đến một vết thương cũ chưa lành.

Một lát sau, Gurei bước đến gần cửa rồi rút chìa khóa ra và mở.

“Dù có là ai, cũng không có quyền tự tiện vào căn nhà tôi sống một mình cả.”

Cánh cửa mở ra với một âm thanh trầm thấp. Gurei không mời, cũng chẳng đuổi. Cậu chỉ bước vào, không quay đầu lại, chỉ để lại một câu hờ hững:

“Nếu cậu còn muốn diễn tiếp cái vai 'người nhà' đó… thì nên học cách gõ cửa trước đi.”

Rồi cánh cửa khép lại sau lưng Gurei, để lại Kaen đứng im lặng giữa hành lang, ánh đèn vàng chiếu lên dáng người gầy gò nhưng cứng cỏi. Cô rút điện thoại ra, nhìn một tin nhắn chưa được trả lời từ “mẹ”.

Trong đáy mắt Kaen, thoáng qua một điều gì đó giống như cái gọi là buồn… nhưng cô chỉ nhét tay vào túi áo, lẩm bẩm:

“…Đúng là không dễ chút nào.”

Trong nhà, Gurei tựa lưng vào cánh cửa gỗ, hơi thở vẫn còn hơi gấp như thể cuộc gặp bất ngờ kia đã làm trái tim cậu lạc nhịp. Cánh tay trái vắt ngang trán, che đi đôi mắt đang rối bời. Trong căn phòng vắng lặng, mọi thanh âm đều vang vọng, tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng gió lùa qua khe cửa, và cả nhịp tim cậu vẫb đập rộn trong lồng ngực.

Bên ngoài, tiếng bước chân Kaen vừa quay đi thì đột ngột dừng lại.

Một nhịp ngắn.

Rồi giọng Kaen lại cất lên như cố ý xuyên qua từng thớ gỗ cánh cửa:

“Cậu lúc nào cũng dựng lên bức tường với người nhà… nhưng lại mở cửa cho một cô gái như Rumina bước vào à?”

Gurei khựng người.

Ánh mắt cậu tối lại, những ngón tay bên trán siết chặt hơn.

“Cô ấy... trông có vẻ khác với đám người trước đây cậu từng gặp đấy” Kaen nói tiếp, giọng thoáng mang nét mỉa mai pha lẫn một thứ gì đó… cay đắng. “Dịu dàng, thương người, ngây thơ đến mức tưởng chừng sẽ tha thứ cả cho quá khứ của cậu.”

Cạch  âm thanh bật ra khô khốc.

Gurei xoay người, bàn tay nắm chặt tay nắm cửa nhưng cậu không mở ra. Cậu nghiến răng, cố nén cơn giận đang dâng lên trong lòng, giọng cậu khàn đặc thốt ra:

“Im đi… Kaen.”

Bên ngoài, Kaen vẫn không rời bước. Cô dựa nhẹ vào lan can, thở một hơi dài:

“Cậu nghĩ tôi nói sai sao? Hay là… cậu sợ đến lúc bị Rumina nhìn thấy mặt tối của mình, cậu lại làm điều gì đó ngu ngốc rồi đẩy cô ấy đi, giống như cách cậu đẩy tất cả bọn tôi?”

Một tiếng "rầm" vang lên. Gurei đấm mạnh vào cánh cửa.

“ im ngay!!”

Gurei gầm lên, giọng run lên không phải vì giận mà vì chạm đến đúng vết thương mà cậu giấu kín,  thứ cảm xúc chưa từng được gọi tên, nhưng lại luôn đau âm ỉ mỗi khi nghĩ đến ánh mắt của Rumina.

Bên ngoài, Kaen rốt cuộc vẫn im lặng. Gió đêm thổi vạt áo khoác của cô bay khẽ nhưng cô không quay lại nữa. Chỉ để lại một câu cuối, nhẹ như gió:

“Cẩn thận đấy, Gurei. Có những người… một khi đánh mất rồi, cậu sẽ không bao giờ tìm lại được đâu.”

Rồi tiếng bước chân xa dần. Gurei vẫn đứng đó, bờ vai cậu run nhẹ. Trong đôi mắt giấu sau mái tóc bạch kim, là một nỗi bất an len lỏi,  không phải với Kaen, không phải với quá khứ… mà là với chính mình.

Cánh cửa bật tung một cách dữ dội.

Gurei đứng đó, bóng lưng Kaen vừa khuất sau cầu thang thì cậu đã lao ra như thể muốn níu lấy một điều gì đó còn sót lại. Mái tóc bạch kim bết nhẹ vào trán, từng giọt mồ hôi lăn dài trên gò má lạnh ngắt, thấm qua cổ áo sơ mi sộc xệch vì nóng giận.

Đôi mắt cậu mở to, đỏ ửng, không phải vì khóc  mà là vì cơn giận bị đè nén quá lâu đang tìm cách bùng nổ. Ngực phập phồng theo từng hơi thở gấp, cả cơ thể như đang đấu tranh giữa việc gào lên hay giữ im lặng.

Cậu nhìn theo hướng Kaen vừa rời đi, rồi đấm mạnh vào lan can, một  âm thanh vang dội giữa khu chung cư cũ kỹ, làm mấy con chim sẻ đang đậu trên dây điện gần đó hoảng hốt bay lên.

"Khốn kiếp…"  Gurei nghiến răng.

Gió thổi qua làm áo cậu bay nhẹ, nhưng chẳng thể nào cuốn đi được những cảm xúc đang cuộn trào trong ngực.

Mỗi lời Kaen nói vẫn vang vọng bên tai cậu.

"Một khi đánh mất rồi, cậu sẽ không bao giờ tìm lại được đâu..."

Gurei cười khẩy một cách chua chát.

“Như thể tôi chưa biết điều đó…”

Cậu thở hắt ra, rồi tựa người vào lan can, bàn tay che nửa khuôn mặt. Những kỷ niệm cũ, quá khứ, những người đã rời đi… và cả ánh mắt của Rumina, như tia sáng lặng lẽ chiếu qua những khe tối trong tim cậu, tất cả đang giằng xé nhau trong lòng Gurei.

Cậu đứng đó thật lâu, như thể chỉ cần di chuyển, cảm xúc sẽ trào ra thành nước mắt.

Điều mà Gurei ghét nhất: yếu đuối.

Nhưng đêm nay… lòng cậu sẽ không còn vững vàng như mọi khi nữa.
Cậu vẫn đứng bất động trên hành lang , giữa ánh đèn đường hắt lên nhàn nhạt qua tán cây, ánh sáng mờ ảo phủ lên gương mặt cậu một tầng u uất. Tóc cậu bay khẽ trong gió đêm, còn ánh mắt vốn luôn lạnh lùng, giờ đây đầy rạn vỡ.

Bàn tay cậu buông thõng dọc theo thân người, các khớp ngón tay đã đỏ lên vì cú đấm lúc nãy. Trái tim cậu đập loạn  vì một hình ảnh khác đang dần hiện ra trong tâm trí.

Rumina.

Cô gái ấy.

Cô gái có nụ cười ấm áp như ánh nắng buổi sớm, hay cúi người nhặt từng cánh hoa rơi trên lối đi về, hay lo lắng cúi sát vào mặt cậu chỉ để lau đi một vệt chạm gần khóe mắt.

Gurei nhắm mắt lại.

Một luồng ký ức ào về như sóng đập vào vách đá.

Hình ảnh Rumina nghiêng đầu nhìn cậu trong bếp, mặt đỏ bừng vì một lần vô tình chạm môi cậu.
Hình ảnh Rumina lo lắng nắm lấy tay áo cậu, hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Hình ảnh cô đứng dưới mưa, ướt đẫm, nhưng vẫn bật cười: “Tớ sẽ ở lại, nếu cậu cần.”

Gurei siết chặt tay áo của mình. Cổ họng nghẹn lại. Những điều đó... đã len lỏi vào lòng cậu lúc nào cậu cũng không rõ nữa. Nhưng giờ đây, từng điều một hiện về rõ ràng, như thể trái tim cậu đã sẵn sàng thừa nhận: rằng cậu sợ. Sợ mất đi cô.

Một nỗi sợ vô lý nhưng vô cùng thật.

Và rồi, như một đoạn phim lặng lẽ được dựng nên trong đầu cậu,  Gurei tưởng tượng đến một ngày...

Rumina mỉm cười với ai đó mà không phải cậu.

Cô bước đi trên con đường ngập nắng, tay nắm lấy tay một người con trai khác, vẫn là ánh mắt dịu dàng và bình yên. Người đó sẽ hiểu được cô hơn, mang lại cho cô niềm vui mà cậu không thể cho.

Cô sẽ không còn gọi tên cậu mỗi sáng, không còn đặt hộp bánh nhỏ trên bàn học cậu với lời nhắn viết nguệch ngoạc.

Cô sẽ rời khỏi cuộc đời cậu.

Và cậu sẽ... lại một lần nữa, mất đi một người quan trọng. Lần này là vì bản thân không đủ can đảm để giữ lấy.

Một cảm giác đau nhói trỗi dậy từ sâu trong lồng ngực. Gurei đưa tay lên ôm đầu, cậu gục nhẹ xuống, vai run lên mà không thể kiểm soát.

Không có nước mắt.

Nhưng là nỗi đau đau.

Đau đến mức nghẹt thở.

Gurei thì thầm, giọng trầm khàn như đang thốt ra sự thật mà cậu luôn trốn tránh:

“Đừng đi… Rumina…”

Nhưng quanh cậu chỉ là tiếng gió và ánh sáng yếu ớt. Cô ấy không có ở đây. Và có thể... một ngày nào đó, thực sự sẽ không còn ở đây nữa.

Gurei khuỵu xuống, lưng tựa vào cánh cửa đã khép chặt, đầu cúi gằm, mái tóc bạch kim rũ che nửa gương mặt. Cậu đưa tay ôm lấy thân mình, như muốn giữ lại thứ gì đó đang vỡ vụn bên trong.

Trái tim cậu… đang nhức nhối như có ai đó bóp nghẹt.

Đôi vai rộng khẽ run lên vì cảm xúc dồn nén đang từng chút một đâm xuyên qua lớp mặt nạ cứng rắn cậu khoác lên suốt bao năm.

Cậu nghiến răng.

"Tại sao...nó lại đau đớn thế này..."

Giọng nói phát ra khàn đặc như một lời lẩm bẩm với chính mình, vang vọng giữa căn phòng im lặng đến nghẹt thở.

Những đầu ngón tay cậu bấu lấy cánh tay, móng tay in hằn lên lớp vải mỏng của áo. Như thể… nếu không siết chặt như thế, cậu sẽ tan chảy ra mất.

Cậu không hiểu nổi bản thân.

Cậu, Shirouya Gurei, kẻ luôn dửng dưng với mọi thứ, chưa từng tin vào sự ấm áp, chưa từng muốn ai bước vào trái tim mình.

Vậy mà… một cô gái.

Một cô gái nhẹ nhàng bước vào như làn gió đầu xuân, khiến cậu lần đầu thấy sợ hãi khi tưởng tượng đến cảnh mình đánh mất điều đó.

“Rumina...”

Chỉ một cái tên thôi, cũng khiến cậu gục ngã.

Tay cậu siết lại nơi ngực trái, hơi thở nặng nề.

Cậu đã nghĩ bản thân có thể giữ khoảng cách. Có thể giả vờ thờ ơ, lạnh lùng, làm ra vẻ không cần ai. Nhưng khoảnh khắc tưởng tượng đến nụ cười của cô ấy… thuộc về người khác, một lần nữa khiến trái tim cậu run rẩy.

Một cơn gió đêm lùa qua khe cửa sổ, cuốn theo ánh trăng lặng lẽ trải dài lên sàn gỗ. Gurei vẫn ngồi đó, ôm lấy mình như một đứa trẻ hoảng sợ trước giấc mơ sẽ mất đi người duy nhất đã mang đến cho cậu chút ấm áp trong thế giới lạnh lẽo này.

Cậu chưa từng cầu xin điều gì.

Nhưng giờ đây, trong thinh lặng...

Gurei chỉ mong một điều.

“Đừng rời xa tôi… Rumina.”

---

Trong căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi trà thảo mộc, Rumina ngồi trên giường, ôm gối ôm trong lòng. Ánh đèn bàn dịu nhẹ đổ bóng lên trang sách mở dang dở trước mặt cô nhưng mắt cô không còn dõi theo những dòng chữ nữa.

Ngón tay khẽ xoay xoay chiếc bút, ánh nhìn mơ màng dừng lại nơi khung cửa sổ. Ngoài trời, những đám mây đêm lững lờ trên nền trời đêm xám nhạt.

"Không biết Gurei đang làm gì nhỉ..."

Giọng cô khẽ vang lên, chỉ đủ nghe trong không gian yên tĩnh.

Cô cúi đầu, cằm tựa lên đầu gối. Trong khoảnh khắc ấy, bao kỷ niệm gần đây chậm rãi ùa về,  ánh mắt của Gurei hôm học nhóm, lúc họ cùng sắp bánh trong bếp, cái chạm môi vụng về... cả đôi má đỏ bừng của chính cô khi anh dụi mắt.

Cô đưa tay lên che mặt, đôi má vẫn còn hơi nóng.

"Thật là... sao mình lại như thế chứ..."

Nhưng rồi, khi tay buông xuống, nét cười cũng dần tan. Cô bỗng cảm thấy có điều gì đó vương lại trong lòng. Một nỗi lo lắng mơ hồ...

Cô không thể nói rõ là gì. Chỉ là… linh cảm.

Gurei, cậu luôn cô độc. Cứ như thể tự tạo một bức tường xung quanh mình. Cô không rõ những gì cậu đang đối mặt, nhưng… có điều gì đó khiến cô muốn lại gần hơn.

Cô ngẩng đầu nhìn ra bầu trời, tay ôm gối chặt hơn.

"Nếu cậu cảm thấy buồn... chỉ cần nói với tớ một lời, Gurei-kun."

Dù không nói ra miệng, nhưng trong lòng Rumina đã có một câu trả lời rất rõ ràng.

Cô muốn ở bên cậu ấy. Dù là khi cậu yên lặng, dù là khi cậu che giấu mọi cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh