Chương 9 Tạm biệt

Sau khi dọn dẹp xong mớ hỗn độn của lễ hội văn hóa, cả nhóm bao gồm Mei, Rumina và Takeshi quyết định đi ăn mừng một bữa cho thỏa thích. Tuy nhiên bằng cách nào đó Kagurazaka Shun cũng trở thành một thành viên của nhóm này lúc nào không hay...

Mei hớn hở kéo Rumina đi:

"Đi nào! Chúng ta đã vất vả suốt một tuần rồi rồi, phải ăn một bữa thật to chứ!"

Shun choàng tay qua vai Takeshi:

"Chỉ cần đừng để ai làm đổ khay thức ăn nữa là được."

Takeshi đỏ mặt:

"Tớ đã nói là tớ không làm mà!! Cậu chui từ đâu ra vậy"

Rumina: "do thấy Kagurazaka kun cô đơn quá nên tớ đã mời cậu ấy đi cùng!!"

Mei lườm Shun:

"Cậu đã ăn bám rồi lại còn lèm bèm nữa, nếu không vì Rumina thì tôi đã không cho cậu đi cùng rồi-_-"

Cả nhóm bỗng cười phá lên, duy chỉ có Rumina là vẫn cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó. Hoặc đúng hơn là ai đó...

"Gurei... cậu ấy không đi cùng à?"

"Tên đó lúc nào cũng bí ẩn. Cậu lo lắng làm gì?"

Rumina nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng lại có chút lạ lẫm.

---

Khi cả nhóm bước ra khỏi cổng trường, một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống. Mưa to như trút nước.

"A! Sao lại mưa vào lúc này chứ!" Mei kêu lên.

Shun giơ tay hứng mưa rồi nở một nụ cười thoải mái:

"Còn đỡ hơn là mưa ngay giữa lúc diễn kịch."

"Chứ không phải tại cậu trù ẻo nên mới mưa à?!" Takeshi trừng mắt.

Trong khi mọi người ai nấy đều chạy vào mái hiên của dãy nhà chính để trú mưa thì Rumina lại sững lại dưới cơn mưa mùa hạ.

Từ xa, cô nhìn thấy một bóng người đang đi dưới mưa, bước chân đó chậm rãi không vội vã trú mưa. Mái tóc bạch kim dài đã ướt sũng, không còn bồng bềnh như khi tóc khô, hiện tại từng sợi tóc rũ xuống thành những sợi thẳng tắp. Chiếc áo khoác đồng phục tối màu đã dán chặt vào cơ thể cậu ấy. Ngay lập tức Rumina nhận ra đó là chiếc áo cậu ấy đã chùm lên đầu cô vào lễ hội sáng nay.

"Gurei...?"

Cô không kịp suy nghĩ gì thêm mà vội vàng lao ra chạy về phía cậu trai ấy. Từng bước chân Rumina đập mạnh qua những vũng nước mưa khiến đôi giày da gần như ướt hết, chiếc áo đồng phục trắng cũng dán chặt vào cơ thể cô, may mà có chiếc áo len cổ tam giác mặc bên ngoài để không bị lộ phần áo trong.

"Rumina! Cậu làm gì vậy?!" Mei hét lên giữa cơn mưa lớn nhưng Rumina không quay đầu lại bởi có lẽ mưa to đến mức lấn át tất cả mọi thanh âm bên trong nó.

Lúc mày Rumina đã chạy đến trước mặt Gurei để chặn bước chân cậu lại. Cả hai dường như đã ướt như chuột chù.

"Cậu... cậu đang làm gì vậy? Trời đang mưa mà!"

Gurei cúi mặt xuống nhìn cơ thể đã ướt nhẹp của cô gái tóc hồng đang đứng trước mặt mình, đôi mắt xám của cậu nhạt đi trong màn mưa.

"Tôi chỉ đang đi bộ thôi."

"Nhưng cậu sẽ lại ốm mất!"

Cậu ta chỉ cười nhạt như thể mình vừa nghe thấy một điều gì đó xa vời nhất thế gian:

"Cậu lo lắng cho tôi à?"

Rumina mím môi nhưng cô không hề phủ nhận.

Gurei lặng im một lúc, hai chiếc bóng dưới cơn mưa vẫn không di chuyển. Cậu trai như đang đợi một lời phản hồi từ cô gái trước mặt, nhưng rồi cậu vẫn quay lưng và định bước đi tiếp.

Rumina ngay lập tức đã nắm lấy tay áo cậu.

"Gurei... hôm nay cậu giúp tớ nhiều như vậy. Nhưng cậu chưa từng nói với tớ một lời nào về bản thân cậu cả."

Gurei khựng lại nhưng vẫn không quay đầu.

"Lại là chuyện này à?"

Rumina tiếp tục, giọng cô dường như bị tiếng mưa lấn át nhưng ở cự li gần thế này Gurei vẫn có thể nghe rõ:

"Lúc nào cậu cũng bảo không quan tâm, không để ý. Nhưng tớ biết cậu không phải người vô cảm như vậy."

Bàn tay cô siết chặt hơn.

"Gurei... có phải cậu đang rất cô đơn không?"

Cậu bất động.

Cô đơn.

Lời đó vọng lại trong đầu Gurei như một tiếng vang sâu thẳm đến từ vực sâu. Cậu đã làm quen và sống với nó từ lâu. Nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu rồi, nên cậu chỉ cười nhẹ, như thể đó là một sự thật vô cùng hiển nhiên vậy, thế nhưng nụ cười ấy lại chất chứa điều gì đó rất xa vời.

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi, Sakuragi. Tôi đã nói là tôi không cần sự thương hại của cậu. Và xin đừng bám theo tôi nữa."

Dứt lời, cậu rút tay ra khỏi tay cô mà bước tiếp dưới màn mưa.

Rumina vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cậu trai ấy dần xa dần xa rồi biến mất trong cơn mưa.

Tim cô bỗng nhói lên một chút.

Cơn mưa... Nó đang che giấu điều gì đó mà cô không thể chạm tới.

Mei, Shun và Takeshi lúc này vẫn đang đứng trong hiên, nhìn theo bóng dáng Rumina đang chạy ra giữa cơn mưa.

"Cái con bé này... lúc nào cũng vậy." Mei lẩm bẩm nhưng trong giọng nói có chút dịu dàng.

Shun đứng ngay bên cạnh cô, hai tay đút túi quần, ánh mắt sâu thẳm dõi theo Gurei và Rumina ở phía xa xa.

Cậu đã nhìn thấy hết.

Cảnh Rumina nắm lấy tay áo Gurei, ánh mắt cô ấy tha thiết như một thiên thần sống, cách cô ấy đối xử với Gurei dù cậu và Rumina tiếp xúc với nhau chưa lâu.

Và cả cách Gurei rút tay ra, rồi quay lưng bỏ đi.

Shun khẽ mỉm cười không rõ ý gì.

Không phải một nụ cười trêu chọc như thường lệ.

Mà là một nụ cười có chút suy tư.

"Đúng là tên ngốc mà."

Mei quay sang:

"Cậu nói ai cơ?"

Shun không trả lời, chỉ vươn tay xoa nhẹ lên đầu Mei. Mái tóc Mei rối tung dưới đôi tay đeo đầy nhẫn của cậu

"Còn cậu thì sao?"

Mei chớp mắt hai lần, bỗng dưng cô lúng túng:

"Hả? Tôi thì sao?"

Shun vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng ấy nhưng cậu không nói gì thêm.

Mei nhíu mày hất tay cậu ra:

"Này! Đừng có tùy tiện xoa đầu người khác như thế!"

Shun trông vẫn rất bình thản như thế.

"Tại cậu đứng nhìn chăm chú quá, tôi chỉ giúp cậu tỉnh lại thôi."

Mei bĩu môi, đá nhẹ vào chân cậu:

"Đồ đáng ghét."

Nhưng trái tim cô... Lại khẽ loạn nhịp một chút. Cô quay phắt mặt đi như để tránh ánh mắt của Shun, nhưng đôi tai đỏ ửng đã tố cáo sự bối rối của cô.

"Ai mà thèm đứng đơ ra đấy chứ?!" Mei lẩm bẩm, giọng điệucó chút chột dạ.

Shun chống tay vào hông, cậu hơi nghiêng đầu nhìn cô đầy thích thú. Cái mái thường hay che đi vầng trán cậu bây giờ lại chẻ ra, để lộ vầng trán ấy.

"Ồ? Vậy sao? Vậy thì vừa nãy ai đứng im nhìn người ta không chớp mắt ấy nhỉ?"

Mei đạp mạnh vào chân Shun một cái nữa.

"Ai thèm nhìn cậu chứ! Tôi nhìn theo con gái tôi chứ bộ!?"

Shun bật cười, nhưng không né tránh cái đạp của cô gái trước mặt.

Mei lúc nào cũng thế, luôn ồn ào và mạnh mẽ, nhưng trong thâm tâm lại là một cô gái vô cùng giàu tình cảm.

Cậu biết rõ điều đó.

Cơn mưa cuối ngày vẫn chưa tạnh hẳn.

Những hạt nước vẫn vương trên mái hiên, nhỏ xuống nền gạch ướt át.

Mei hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh rồi quay sang nhìn Shun:

"Cậu có thấy Rumina ngốc không?"

Shun nhướn mày:

"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

Mei đá viên sỏi nhỏ dưới chân, giọng nói có vẻ mang chút khó chịu:

"Thì đó! Con bé cứ quan tâm đến người khác, cứ chạy theo cái tên lạnh lùng đó. Tôi cá là giờ này cậu ta lại nói mấy câu tổn thương con bé."

Shun khẽ cười nhưng ánh mắt cậu lại trầm xuống:

"Có lẽ vậy."

Mei trợn mắt:

"Cả cậu nữa?! Sao cậu lúc nào cũng hùa theo cậu ta vậy? Cậu cũng đáng ghét không khác gì cậu ta!?"

Shun bất ngờ cúi xuống gần đến mức Mei có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy.

"Thế cậu có thấy tôi ngốc không?"

Mei đơ người, trái tim cô đập mạnh một nhịp. Khoảng cách này quá gần, tóc mái của cậu ấy lại che đi vầng trán lẫn một nửa đôi mắt.

"Cái... cái gì?"

Shun cười rồi lùi lại như để Mei bớt hoang mang hơn:

"Không có gì."

Mei ngẩn người ra suy nghĩ về câu nói bí ẩn của cậu ta lúc nãy, rồi tức tối đấm vào vai cậu một cái:

"Đồ đáng ghét! Cậu bị gì vậy hả?"

Shun cười cười nhưng không đáp.

Ở đâu đó phía xa, cơn mưa cuối ngày đã bắt đầu tạnh rồi ngừng hẳn.

_____

Sau lễ hội văn hóa, không biết từ khi nào Mei và Shun lại thường xuyên chạm mặt nhau đến vậy.

Mà đáng nói hơn là họ mỗi lần gặp lại đều trong những hoàn cảnh không thể oái oăm hơn.

---

Lần thứ nhất:

Mei đứng khoanh tay ngoài hành lang lớp học, mặt mày ủ rũ như liễu rũ trong hồ.

Tại sao mình lại phải chịu cảnh khổ sở này chứ?!

Cô thở dài, đá nhẹ vào bức tường cạnh đó.

Chỉ vì đi học muộn có chút xíu mà giáo viên lại bắt cô đứng ngoài hành lang!

Trong khi Mei đang chìm trong bực bội, thì một giọng nói quen thuộc vang lại lên từ phía sau:

"Ồ? Công chúa cũng có ngày sa cơ lỡ bước sao?"

Mei sững người lại, rồi từ từ quay đầu lại.

Là Shun Kagurazaka.

Cậu ta đút tay vào túi quần, khóe môi trái tim nhếch nhẹ lên, đôi mắt nheo lại nhìn cô đầy vẻ trêu chọc.

Mei tức giận, nhướng mày:

"Chuyện của tôi, liên quan gì đến cậu?!"

Shun vẫn thản nhiên:

"Không liên quan thật, nhưng mà nhìn cậu bị phạt cũng thú vị đấy chứ. Cứ như việc công chúa bị phạt vì vi phạm gia quy vậy, buồn cười không chịu được;)"

Mei bóp chặt tay:

"Cái tên đáng ghét này! Cậu muốn gây chuyện đúng không?!"

"Tôi đâu có nói gì sai. Sự thật rành rành ngay trước mắt mà."

Mei lao tới định đánh vào ngực cậu một cái. Nhưng shun đã nhanh nhẹn né sang một bên, khiến Mei mất đà và suýt ngã nhào xuống đất. May mà cậu đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay cô, các ngón tay của chàng trai đan vào đôi tay nhỏ bé của cô gái. Chính vì điều đó mà Mei đỏ mặt lên như quả cà chua chín.

"Cậu có thôi ngay đi không hả?!" Mei gào lên nhưng đôi má thì vẫn ửng hồng, tỉ lệ nghịch với tâm trạng bây giờ.

Shun giơ bàn tay mình đang đan chặt vào bàn tay Mei trước mặt lên sát cằm, ánh mắt cậu sâu xa nhìn cô gái ồn ào trước mặt:

"Cậu là người bắt đầu trước mà?"

Cái tên này điên rồi!?

Tiếng huyên náo của cả hai lập tức thu hút sự chú ý của giáo viên trong lớp.

Và rồi...

"Shun Kagurazaka! Em không phải học sinh lớp này nhưng lại gây ồn ào ngoài hành lang! Muốn gia nhập cùng Mei Saionji sao?!"

Có lẽ vì Shun quá nổi tiếng nên ngay lập tức giáo viên cũng nhận ra danh tính cậu

Shun chớp mắt, rồi quay sang nhìn Mei.

Mei cười khẩy như nụ cười của kẻ chiến thắng:

"Thế là cậu cũng chung số phận với tôi rồi nhé!"

Shun bất đắc dĩ thở một hơi dài ngoằng.

"Đúng là rắc rối mà."

Thế là, cả hai cùng đứng phạt trước hành lang nhưng lần này thì Mei lại thấy bớt nhàm chán hơn một chút vì đã có đồng bọn đứng cùng.

"Há há há há..... " Mei cười thầm trong tâm trí. Khuôn mặt cô như xuất hiện thêm những nếp nhăn để tăng độ gian xảo. Cô dùng đôi mắt khinh thường nhìn cậu trai vì trêu chọc mình mà bị vạ lây. Shun chỉ bất lực nhìn cục muối đang nhìn đểu mình.

Một lần khác...

Hôm đó, tiếng chuông giờ nghỉ trưa chỉ vừa mới vang lêb không lâu, Mei đã phi như bay xuống căng tin trường học.

Hôm nay nhất định phải giành được món thịt hầm sốt tiêu đen!

Nhưng khi cô vừa đến trước quầy thì một bóng lưng quen thuộc lại xuất hiện ngay trước mắt mình.

Shun Kagurazaka.

Cậu ta đang thản nhiên nhận suất ăn của mình, trông có vẻ rất ung dung tự tại.

"Ê, cái người kia! Cậu lại đi ăn cơm ở căng tin lớp tôi hả?!"

Shun xoay đầu lại, chớp mắt diễn vẻ đầy vô tội:

"Căng tin trường thì ai cũng có quyền ăn mà?"

Mei bĩu môi:

"Nhưng bình thường cậu toàn ăn bánh mì ở sân thượng cơ mà? Sao hôm nay lại đổi địa điểm vậy? Không phải chỉ vì đổi cho hợp phong thủy chứ?!"

Shun cười như thể mình vừa nghe một người overthinking giảng đạo lí:

"Hôm nay muốn đổi gió một chút, không được sao? Tôi ăn uống ở đâu còn cần lú do sao? Công chúa?"

Mei bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

Lạ thật! Sao tự nhiên tên này lại xuất hiện đúng lúc mình đi mua đồ ăn nhỉ? Không thể nào là sự trùng hợp?! Trùng hợp kiểu này có mà chết người.

Nhưng khi vừa nhìn xuống khay thức ăn của Shun, cô lập tức há hốc miệng.

"Chờ đã! Đó là suất thịt hầm sốt tiêu đen cuối cùng phải không?!"

Shun liếc xuốnh khay của mình, rồi gật đầu lia lịa:

"Ừ, hết rồi."

Mei đứng hình như tượng, một giây sau cô lập tức lao tới:

"BỎ NGAY XUỐNG CHO TÔI!"

Shun né người sang một bên, khiến Mei suýt nữa đập mặt vào quầy đồ ăn.

"Bình tĩnh đi công chúa, là tôi mua trước mà."

Mei bực bội giậm chân:

"Cậu có biết tôi đã mong chờ món này từ sáng rồi không hả?!"

"Rồi sao?" Shun nhún vai.

- "Thì cậu nhường cho tôi đi!"

Shun bất ngờ đưa tay lên cằm, ra vẻ suy tư, tri thức đồ đó:

"Hmm... nếu cậu nói 'Shun-sama đẹp trai vô đối, tôi nguyện cúi đầu trước ngài' thì tôi sẽ nhường món này cho."

Mei đơ người trong ba giây, sau đó cô liền đập mạnh tay lên quầy:

"TÔI ĐÁNH CẬU THẬT ĐẤY!"

Shun cười lớn nhưng vẫn không có ý định nhường nhịn.

Mei tức tối quay sang nhân viên căng tin:

"Chị ơi, còn suất nào nữa không ạ?!"

Chị nhân viên lắc đầu:

"Hết rồi em ơi, ngày mai lại đến sớm hơn nhé!"

Mei tuyệt vọng nhìn Shun, rồi nhìn xuống suất ăn của cậu. Đôi mắt cô rưng rưng lấp lánh nước mắt.

Nhưng ngay lập tức Mei bất ngờ có một ý tưởng lớn.

"Này, chúng ta chia đôi đi! Được không? Một nửa;))"

Shun nhướng mày:

"Cậu tưởng tôi bị ngu à? Chia đôi xong kiểu gì tôi cũng chỉ còn lại một miếng thịt bé xíu thôi. "

"Cậu đừng có xấu tính thế chứ!" Mei năn nỉ như cún con khiến Shun rùng mình.

"Thế thì...thử năn nỉ nghe ngọt ngào vào xem nào."

Mei nắm chặt tay tự nhủ rằng nếu không phải vì miếng thịt thì cô đã cho cậu ta một cú đá bay đến America rồi.

Cô lấy hơi, rồi nở nụ cười ngọt hơn đường mật, dịu dàng thục nữ:

"Shun-sama đẹp trai, tốt bụng, tài giỏi, hãy chia đôi suất ăn với em nhé?"

Shun cười khẩy:

"Không nhé."

Mei bất động như bị vỡ thành nhiều mảnh vụn, lời nói đó như một nhát dao chí mạng đâm xuyên trái tim yếu đuối của thiếu nữ :

"Shun Kagurazaka! CẬU CHỜ ĐẤY!"

Và bây giờ Mei đang ngồi ăn món cô không thích.

Mei chống cằm, dùng đũa chọc chọc phần rau trộn trong khay, gương mặt đẹp nhưng lại lộ rõ sựchán chường đến tột độ.

Tại sao chứ... tại sao mình lại phải ngồi đây, ăn món này, trong khi tên đáng ghét kia thì đang ung dung tận hưởng suất thịt hầm sốt tiêu đen?! Cuộc đời này thật bất công mà

Shun ngồi ngày bên cạnh vừa ăn vừa nhìn sang cười khẩy:

"Sao thế? Rau trộn với canh miso không hợp khẩu vị của công chúa hả?"

Mei liếc xéo:

"CẬU CÂM MIỆNG ĐI CHO TÔI!"

Shun vẫn tiếp tục ăn, mặc kệ ánh mắt hình viên đạn có thể bắn mình bất cứ khi nào từ phía Mei.

Ở một góc khác Rumina đang ngồi trong phòng phát thanh, chiếc micro ở ngay trước mặt cô vẫn đang truyền âm thanh khắp khuôn viên của trường.

"Chào buổi trưa mọi người! Lại là Sakuragi Rumina từ câu lạc bộ phát thanh đây!"

Bên ngoài, học sinh trong sân trường bắt đầu lắng nghe, một số người còn vui vẻ mỉm cười vì giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng của Rumina.

"Lễ hội văn hóa đã kết thúc và chúng ta chỉ còn một thời gian ngắn nữa là đến kỳ nghỉ hè rồi! Mọi người đã có kế hoạch gì chưa?"

Ở căng tin, Mei vẫn đang bất mãn với bữa ăn của mình nhưng khi nghe được giọng nói của Rumina, cô lại thở dài, rồi lặng lẽ ăn tiếp.

"Chắc Rumina sẽ bận lắm đây..."

Trong khi đó ở phòng phát thanh, Rumina vẫn tiếp tục chương trình của mình.

"Mùa hè luôn rất thú vị, nhưng cũng có những điều chúng ta cần lưu ý! Đặc biệt là việc bảo vệ da dưới ánh nắng gay gắt!"

Một vài nữ sinh nghe thấy liền vội lấy gương ra soi mặt, để kiểm tra xem mình có bị cháy nắng hay không.

"Dùng kem chống nắng là điều vô cùng quan trọng! Mọi người nhớ bôi kem trước khi ra ngoài, và nếu có thể hãy sử dụng thêm áo khoác mỏng hoặc ô che nắng nữa nhé!"

Ở căng tin, Shun vẫn điềm nhiên ăn, nhưng Mei lại bất giác rùng mình.

Khoan... sáng nay mình có bôi kem chống nắng không nhỉ?!

Cô vội vàng lấy điện thoại ra soi mặt, nhưng lập tức bị Shun bắt gặp.

"Công chúa đang làm gì đấy?"

Mei đỏ mặt, định cất điện thoại đi ngay lập tức:

- "KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA CẬU!"

Nhưng ngay lập tức Mei giật mình suýt chút nữa đánh rơi điện thoại khi phát hiện khuôn mặt của Shun đã áp sát ngay bên cạnh.

"Này này, cậu đang làm gì thế hả?!" Mei hốt hoảng muốn đẩy đầu Shun ra nhưng tay cô đã run đến mức không đẩy nổi, mặt cô lại đỏ bừng lên.

Shun vẫn giữ vẻ mặt bình thản như mọi khi, thậm chí còn nhếch môi cười:

"Tôi chỉ xem thử thôi mà. Công chúa Mei đang lo lắng vì chưa bôi kem chống nắng sao?"

Mei nhanh chóng cất điện thoại, khoanh tay lại đầy phòng thủ:

"Không phải việc của cậu!"

"Ồ? Vậy tại sao mặt lại đỏ thế kia? Hay là..." Shun chống tay lên bàn, nghiêng đầu quan sát.

Mei lập tức lùi lại một chút:

"Tôi BẢO LÀ KHÔNG PHẢI RỒI MÀ!"

Shun bật cười rồi đột nhiên đưa tay ngó vào gương của Mei một lần nữa.

"Nhưng mà này..." Cậu nheo mắt như để nhìn kỹ hơn. Không rõ là nhìn thứ gì phản chiếu trong gương

Mei cau mày:

"LẠI GÌ NỮA?!"

"À... Cậu có thấy không? Trên gương của cậu...dính một thứ gì đó"

Mei giật mình, vội vàng nhìn theo hướng mắt của Shun xuống chiếc điện thoại.

"Trên gương có gì sao?!"

"Ừm..." Shun nhìn chằm chằm vào kính điện thoại một lúc, sau đó quay sang Mei nở một nụ cười phản diện.

"Trên đó có... hình ảnh của tôi."

"-_-"

Mei đơ mất ba giây, rồi vung tay đập vào lưng Shun một cái thật mạnh:

"TÊN NGU NÀY!!!"

Shun cười lớn trong khi Mei thì tức tối nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

Ở phòng phát thanh, giọng nói dịu dàng của Rumina vẫn tiếp tục vang lên:

"Vậy là chương trình phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc! Chúc mọi người có một buổi trưa thật vui vẻ nhé!"

Trong khi đó, tại căng tin, một người thì vui vẻ, một người thì tức tối, bữa trưa của họ cứ thế mà trở thành một màn rượt đuổi đầy hỗn loạn...Rumina khẽ tựa cằm lên bàn, mắt vẫn dõi theo bóng lưng Gurei bên ngoài cửa sổ.

"Lúc nào cũng một mình thế này, cậu ấy có thấy buồn không nhỉ?"

Cô thở dài nhớ lại khoảnh khắc trong lễ hội văn hóa. Gurei đã xuất hiện ngay lúc cô tuyệt vọng nhất, choàng chiếc áo khoác lên đầu cô giữa ánh mắt sững sờ của toàn trường. Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, cô vẫn còn cảm thấy trái tim mình rung lên một nhịp kỳ lạ.

"Mình phải cảm ơn cậu ấy thế nào đây? Một lời nói đơn giản có chắc là đủ không?"

Rumina đưa tay lên đôi má có chút bối rối. Cô không quen mắc nợ ai, nhưng lần này lại chẳng biết làm gì để đáp lại.

Cô vẫn đang mải mê suy nghĩ thì bỗng có một tiếng gõ nhẹ lên cửa kính phòng phát thanh.

Cô giật mình quay lại là Shun.

"Công chúa Rumina, cậu xong việc chưa?"

"Kagurazaka kun? Cậu đến đây làm gì thế?"

Shun tựa vào cửa phòng phát thanh giống như một tổng tài.

"Mei bảo tôi đến gọi cậu. Cô ấy nói nếu cậu còn không ra thì tôi sẽ khiêng cậu về nhà luôn."

Rumina mỉm cười bất lực :

"Mei lúc nào cũng làm quá mọi chuyện lên..."

Shun không đáp mà tiến vào phòng phát thanh, ánh mắt cậu lướt qua khung cửa sổ, rồi nheo mắt khi thấy Gurei đang ngồi dưới sân thể dục.

"Ồ? Hóa ra là cậu đang nhìn cái tên đó."

Rumina giật mình:

"Không, không phải đâu! Chỉ là... tớ vô tình thấy cậu ấy thôi."

Shun cười cười nhưng ánh mắt có vẻ suy tư. Cậu nhìn Rumina một lúc, rồi chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ mà lười biếng nói:

"Này, cậu đang nghĩ cách cảm ơn hắn đúng không?"

Rumina chớp mắt:

"Hả?"

"Cậu cứ viết hết cảm xúc của mình vào một tờ giấy, sau đó vo tròn nó lại ném thẳng vào đầu hắn. Như vậy là đủ rồi."

"Kagurazaka kun, đừng đùa nữa mà!" Rumina lắc đầu.

Nhưng ngay lúc đó, Shun lại chống cằm nhìn xuống Gurei với ánh mắt suy tư.

"Nhưng mà, hắn đúng là lúc nào cũng cô độc thật. Cậu có nghĩ hắn sẽ thực sự vui nếu được cảm ơn không?"

Rumina ngẩn người trước câu hỏi đó.

Phải rồi... Liệu Gurei có thật sự muốn được cảm ơn không? Hay cậu ấy chỉ đơn giản là... không cần ai để ý đến mình?

Cô xiết chặt tay rồi hít sâu một hơi.

"Dù thế nào... mình vẫn muốn làm gì đó cho cậu ấy."

Shun liếc nhìn Rumina rồi khẽ nhếch môi:

"Tùy cậu thôi. Nhưng nhớ đừng có làm quá đến mức hắn chạy mất luôn cả dép đấy."

Rumina mím môi sau đó nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

Bên ngoài, mặt trời đã ngả về chiều. Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo những tia nắng nhạt hắt lên khung cửa kính phòng phát thanh...Rumina vừa bước đến chỗ Mei thì lập tức bị kéo ngồi xuống bên cạnh. Cô chưa kịp thở thì Mei đã nhét ngay một cốc trà sữa vào tay cô.

"Cậu làm gì mà lâu thế hả? Bọn tớ chờ mãi!" Mei bĩu môi rồi quay sang Takeshi "cậu đó, cứ ở lỳ trong phòng phát thanh như một bà cụ già vậy đấy."

Takeshi cười trừ đang định nói gì đó thì Shun đã lên tiếng trước, giọng lười biếng như thường lệ:

"Có vẻ là đang suy nghĩ chuyện tặng quà đáp lễ cho ai đó, đúng không?"

Rumina giật mình suýt nữa làm đổ cốc trà sữa trên tay.

"Hả? Không... không có đâu!"

Mei nheo mắt:

"Khoan đã, quà đáp lễ? Cậu muốn cảm ơn ai à?!"

Rumina vội lắc đầu:

"À... Tớ chỉ hỏi thôi mà! Ý tớ là... nếu muốn cảm ơn ai đó vì đã giúp đỡ mình thì nên tặng gì cho ý nghĩa nhỉ?"

Mei chống cằm suy nghĩ, Takeshi cũng nhíu mày.

"Hmm, nếu là tớ, tớ sẽ tặng một bữa ăn ngon!" Takeshi lên tiếng.

"Sao cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đồ ăn thế hả?" Mei bĩu môi nhưng rồi lại gật gù "Nhưng mà cũng có lý, ai mà chẳng thích được ăn ngon?"

Takeshi: "-_- cậu vừa vả vào mặt mình đấy"

Rumina suy nghĩ một chút, đúng là nấu ăn cũng là một cách hay nhưng cô không chắc Gurei có thích điều đó không.

"Ngoài đồ ăn ra còn gì khác không?"

"Đồ lưu niệm? Một món quà nhỏ?" Mei đề xuất.

"Hay là viết thư đi, nhìn cậu cũng có vẻ là kiểu người hay làm mấy thứ như vậy." Shun chọc ghẹo nhưng ánh mắt cậu ta lại sắc bén như thể đã đoán ra điều gì đó.

Rumina bối rối, cúi mặt xuống uống một ngụm trà sữa để che đi vẻ lúng túng.

"Cậu định cảm ơn ai thế?" Mei nghiêng đầu tò mò hỏi.

"Chỉ... chỉ là một người đã giúp đỡ tớ rất nhiều thôi."

Mei và Takeshi vẫn chưa nhận ra điều gì, nhưng Shun thì khác. Cậu ta chỉ cười nhẹ nhưng không nói gì thêm.

"Dù sao thì..." Rumina nhìn xuống cốc trà sữa, giọng cô nhỏ đi một chút "Tớ chỉ muốn cảm ơn một cách chân thành thôi, không cần quá đặc biệt đâu."

Mei gật đầu:

"Vậy thì đơn giản thôi, một món quà nhỏ, hay chỉ cần một lời cảm ơn chân thành cũng được mà!"

Rumina gật nhẹ nhưng trong lòng vẫn còn nhiều băn khoăn.

Shun chống cằm liếc nhìn Rumina với ánh mắt như thể cô gái này thật thú vị. Cậu đã đoán ra người mà cô muốn cảm ơn... nhưng lại không nói ra.

Gurei, cậu đúng là có số hưởng thật đấy.

______________________________________

Buổi chiều tan học

Rumina vừa đi vừa chống cằm suy nghĩ, lòng vẫn còn băn khoăn về món quà đáp lễ ngươi ấy.

"Cậu ấy không phải kiểu người thích nhận quà linh tinh... Nhưng mình cũng không thể làm ngơ như chưa có chuyện gì được."

Cô thở dài, vô thức đi ngang qua cửa hàng tiện lợi mà không để ý. Nhưng rồi, một bóng dáng quen thuộc ở trong cửa hàng khiến cô khựng lại.

Khoan đã..

Qua tấm kính cửa hàng cô thấy mái tóc bạc mềm mượt ấy, bộ trang phục màu đen ấy, Gurei đang đứng sau quầy thu ngân, trên người ngoài bộ đồ đen còn có thêm chiếc tạp dề cuar nhân viên cửa hàng tiện lợi.

Thật sự là cậu ấy sao?

Mắt Rumina mở to, côkhông tin vào mắt mình. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Gurei sẽ đi làm thêm.

Cô chần chừ một lúc rồi đẩy cửa bước vào.

Ting ting!

Tiếng chuông cửa vang lên.

Haruki-senpai, chủ cửa hàng tiện lợi, đồng thời là một đàn anh tốt bụng mà Rumina quen biết từ lâu, đang ngước lên nhìn, sau đó nở một nụ cười tươi.

"A, Rumina-chan! Hôm nay em tan học sớm à?"

Rumina gật đầu nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Gurei.

Gurei thì chỉ liếc qua một cái, cậu không biểu hiện cảm xúc gì mà chỉ tiếp tục quét mã vạch hàng hóa cho khách hàng khác.

Haruki cười, đặt tay lên vai Gurei rồi nói với giọng vui vẻ:

"Bất ngờ lắm đúng không? Gurei-kun mới bắt đầu làm ở đây đấy!"

Rumina chớp mắt vài lần, rồi nhìn Gurei đầy ngạc nhiên.

"Cậu... đi làm thêm thật sao?"

Gurei không nhìn cô chỉ đáp bằng giọng thờ ơ:

"Có vấn đề gì à?"

Rumina lắc đầu lia lịa.

"Không... chỉ là... tớ không nghĩ cậu lại đi làm thêm."

Haruki cười ha hả khoác vai Gurei đầy thân thiện:

"Không ngờ hai đứa quen nhau từ trước rồi, mà Rumina nè, cậu ấy chăm chỉ lắm đấy nhé! Hôm qua còn giúp anh sắp xếp lại hàng hóa đến tận khuya đấy!"

"Chẳng qua là do anh trả lương cao thôi." Gurei đáp tỉnh bơ rồi đẩy tay Haruki ra.

Haruki giả vờ ôm ngực như thể mình vừa bị làm tổn thương.

"Này này, cậu nói vậy làm tôi buồn đấy!"

Rumina nhìn Haruki rồi lại nhìn Gurei. Cô không biết tại sao, nhưng việc thấy Gurei ở đây khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Hóa ra cậu ấy cũng có lúc giống người bình thường nhỉ..."

Nhưng rồi cô nhớ ra mục đích của mình. Rumina nói thầm với Haruki senpai.

"A, senpai, anh có gợi ý gì không? Nếu muốn cảm ơn ai đó thì nên tặng gì?"

Haruki hào hứng nhưng vẫn cố nói thầm:

"Ồ? Rumina-chan muốn tặng quà cho ai à? Là ai thế?"

Rumina hoảng hốt xua tay:

"Không không! Em chỉ hỏi thôi mà!"

Gurei liếc nhìn cô, ánh mắt cậu sắc bén như thể có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô. Tuy vẫn cậu không lên tiếng mà vẫn cúi đầu quét mã vạch mặc kệ hai người nào đó đang thầm thì với nhau. Xét theo hoàn cảnh hiện tại thì việc này quả thực không lịch sự chút nào

Haruki gật gù:

"Nếu là cảm ơn ai đó, thì một món quà nhỏ hoặc một bữa ăn ngon là được rồi!"

Rumina bật dậy:

"Đúng rồi! Một bữa ăn!"

Haruki cười:

"Vậy sao không mời người đó đi ăn đi?"

Rumina suy nghĩ một lúc sau đó nhìn về phía Gurei. Lúc này Gurei cũng đột nhiên nhìn về phía cô

"Liệu mình có thể mời cậu ấy ăn một bữa được không nhỉ...?" Rumina vẫn nhìn Gurei vẫn quét mã vạch, cô còn chẳng biết cậu ấy cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. Rumina đơ người luôn rồi.

"cậu có mua gì không để tôi tính tiền nốt?!"

Không hiểu sao, cô lại quay lại quầy thu ngân. Cậu ấy rõ ràng không cần cô làm thế nhưng đôi chân cô cứ tự động mà bước.

Cậu ấy ngước nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.

Rumina không biết mình đang làm gì nữa. Cô chỉ vô thức đưa tay lên sờ lên mái tóc bạch kim mềm mượt của cậu rồi xoa xoa..

Khoảnh khắc đó, không gian xung quanh như ngừng lại. Gurei hơi cứng người, còn Rumina cũng đơ ra khi nhận ra mình vừa làm gì.

Lúc này Haruki senpai đã đi vào trong.

Rumina chớp mắt dù tay vẫn còn giữ nhẹ trên mái tóc cậu ấy. Cô chỉ định... gì nhỉ? Tóc cậu ấy bị rối sao? Hay là cô chỉ tìm cớ để gần cậu ấy hơn?

Gurei nhíu mày, giọng cậu trầm xuống.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Rumina chớp mắt lần nữa, rồi vội vàng rụt tay lại.

"A... Tớ.. tớ chỉ... Trên tóc cậu có dính gì đó."

Mặt cô hơi nóng lên, cô không biết mình có đang tìm lý do để chống chế không nữa.

Gurei nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ nhếch môi.

"Thật phiền phức."

Dù lời nói có vẻ khó chịu, nhưng Rumina lại không thấy cậu ấy thực sự giận. Ngược lại, có một tia cảm xúc rất nhẹ lướt qua mắt Gurei, như thể cậu ta cũng không hiểu nổi cô gái trước mặt mình.

Rumina bối rối quay người, vội vàng rời đi trước khi làm điều gì ngớ ngẩn hơn. Nhưng trái tim cô thì đập nhanh không dứt.

Cô thực sự... vừa vô thức chạm vào cậu ấy sao?

Rumina vội vàng bước ra khỏi cửa hàng, nhưng giọng nói của Gurei chặn đứng cô lại.

"Cậu đúng là gấu koala."

Cô khựng lại, quay đầu nhìn cậu với vẻ khó hiểu.

"Hả? Sao lại là gấu koala?"

Gurei khoanh tay dựa nhẹ vào quầy thu ngân, ánh mắt lười biếng nhưng môi khẽ nhếch lên.

"Thích bám người, còn vô thức hành động chẳng suy nghĩ."

Rumina trợn mắt, hai má thoáng đỏ lên.

"Ai bám ai chứ?! Tớ chỉ... chỉ định phủi bụi trên tóc cho cậu thôi!"

Gurei hờ hững đưa tay lên mái tóc mình.

"Tóc tôi có bụi hồi nào?"

"Thì... thì... Dĩ nhiên là có, đằng nào cậu cũng đâu có nhìn lên đỉnh đầu của mình được phải không?!" Rumina lắp bắp, không tìm được lý do nào hợp lý hơn.

"Thấy chưa? Ngay cả lý do cũng bịa không xong." Gurei thở dài rồi cúi đầu tiếp tục quét mã vạch cho khách hàng khác.

"Rốt cuộc cậu đến đây làm gì?"

"Tớ chỉ tình cờ đi ngang qua, rồi thấy cậu làm thêm ở đây..."

"Vậy giờ thấy rồi, có thể đi được chưa?"

Rumina bĩu môi, nhưng đúng là cô không có lý do gì để nán lại.

"Hừm, tớ đi đây!"

Cô xoay người bước nhanh ra cửa, nhưng chưa đi được bao xa thì giọng Gurei lại vang lên.

"Này."

Rumina giật mình quay lại.

Gurei nhìn cô, ánh mắt trầm xuống.

"Nếu có chuyện gì muốn nói, thì nói thẳng ra đi."

Tim Rumina như lỡ mất một nhịp.

Cô muốn đáp lễ cậu ấy, nhưng thực sự không biết phải làm sao.

Nhưng ngay lúc này, khi đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Gurei, cô cảm thấy như mình không chỉ muốn đáp lễ... mà còn muốn làm một điều gì đó nhiều hơn thế.

Cô mím môi, rồi bất giác nói:

"Cậu... có thích món quà nào không?"

Gurei chớp mắt.

"Quà?"

"Ừm... giả sử tôi muốn tặng quà cho một người, nhưng tôi không biết người đó thích gì. Vậy nếu là cậu, cậu sẽ thích gì?"

Gurei im lặng nhìn cô một lúc lâu, rồi nhếch môi.

"Nếu là tôi à?"

"Ừ!"

Gurei nhấc một hộp bánh quy trên quầy lên, giơ ra trước mặt cô.

"Mua cái này rồi tặng đi."

Rumina nhìn hộp bánh, nhíu mày.

"...Cậu thích bánh quy sao?"

"Không."

"Vậy sao lại bảo tớ mua nó?"

"Vì nó rẻ."

Rumina suýt té ngửa.

"Cậu-!"

"Nếu cậu không biết nên tặng gì, thì mua đại một thứ gì đó rẻ rẻ, không lãng phí tiền bạc." Gurei nhún vai. "Người nhận mà ghét thì cũng đỡ tiếc."

Rumina mím môi rồi trừng mắt nhìn cậu.

"Tớ không phải loại người tùy tiện như cậu!"

"Nhưng cậu lại tùy tiện chạm vào người khác."

Rumina nghẹn họng.

Gurei cười nhạt, một nụ cười hiếm hoi, rồi tiếp tục làm việc như thể câu chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Còn Rumina thì mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức tối.

Rumina vò vò tóc mai

Bầu không khí này là sao chứ...?

Cậu ta cứ khiến cô thấy khó chịu, lại còn nói chuyện kiểu nửa vời như vậy.

Bỗng dưng cô chẳng muốn tìm quà đáp lễ cho cậu ta nữa.

Nhưng không được.

Lời cảm ơn vẫn cần phải nói, món quà vẫn cần phải tặng. Dù gì cậu ấy cũng đã giúp cô trong tình huống đáng xấu hổ nhất đời.

Đúng lúc cô đang đấu tranh tư tưởng, thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Ồ, em chưa mua đồ xong sao, Rumina?"

Rumina giật mình, quay lại thấy Haruki-senpai đang đứng đó, trên tay là một lon nước tăng lực vừa khui.

"À... vâng, em vẫn ổn ạ."

Haruki hớp một ngụm nước, rồi nheo mắt nhìn qua lại giữa Rumina và Gurei, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

"Ồ... có chuyện gì giữa em và cậu nhân viên mới này sao?"

Rumina vội xua tay.

"Không có gì đâu ạ!"

Gurei vẫn giữ dáng vẻ lười biếng, thậm chí còn chẳng thèm ngước lên.

"Vậy sao? Nhưng anh đứng từ xa đã thấy em nhìn chằm chằm nó nãy giờ đấy." Haruki cười cười, sau đó vỗ nhẹ lên vai Gurei. "Cậu nhóc này mới vào làm, có gì em góp ý nhẹ nhàng nhé, nó chỉ là newbie thôi~"

Cái giọng điệu chọc ghẹo đó làm Rumina cứng đờ.

Cô vội vàng xua tay:

"Em không có góp ý gì cả! Em chỉ..."

Haruki nhướn mày như chờ đợi phản ứng từ Rumina.

Gurei cũng thoáng liếc nhìn cô.

Rumina đột nhiên không biết phải nói gì nữa.

"...Thôi quên đi!"

Cô cúi đầu, lầm bầm rồi bước nhanh ra khỏi cửa hàng.

Haruki nhấp thêm một ngụm nước, rồi lắc đầu bật cười.

"Con gái thật khó hiểu, nhỉ?"

Gurei vẫn bình thản thu dọn quầy hàng, lạnh nhạt đáp:

"Ừ."

Nhưng ánh mắt cậu hơi trầm xuống khi nhìn theo bóng lưng của Rumina qua lớp cửa kính.
_____

Rumina đi chầm chậm trên con đường vắng, lòng cô như nặng trĩu với những suy nghĩ lộn xộn.

Chợt một bóng dáng xuất hiện phía sau và cô nghe thấy tiếng bước chân lạ lùng.

Khi cô quay lại, Gurei đang đứng đó nhìn cô với ánh mắt lờ đờ, có vẻ như cậu ấy đã kết thúc ca làm sớm.

"Cậu... cậu đi theo tớ à?" Rumina hơi lúng túng khi nhận ra cậu ấy đi theo mình.

Gurei vẫn giữ vẻ lạnh lùng vốn có, không biểu cảm như thể tất cả chuyện này đều rất bình thường với cậu.

"Ừ, tôi tan làm sớm." Cậu nhún vai, rồi tiếp tục bước đi bên cạnh cô. "Cậu đang đi đâu vậy?"

Rumina không biết trả lời thế nào, cứ mãi loay hoay với những câu hỏi trong đầu mình.

"Tớ... Tớ chỉ đang đi dạo thôi." Cô cúi đầu, cố gắng che giấu cảm xúc của mình. "Cậu sao lại đi làm thêm ở đó? Làm ở cửa hàng tiện lợi..."

Gurei im lặng một chút, rồi giọng cậu vang lên không vội vàng nhưng rất kiên định.

" đơn giản thôi, vì tôi cần tiền."

Rumina ngạc nhiên vì câu trả lời đơn giản đó. Một học sinh năm nhất cao trung mà phải tự xoay sở kiếm tiền nuôi sống bản thân sao? Bản thân cô hiện tại vẫn phải dựa dẫm vào cha mẹ kia mà.

"Cậu... cần tiền? Cậu không sống với gia đình sao?"

Câu hỏi của cô giống như một sự tò mò vô thức chạm tới trái tim cậu ấy nhưng chưa đủ. Gurei không có vẻ gì là xúc động, cậu vẫn bước đi với tốc độ đều đặn.

"Gia đình à? Không." Cậu lắc đầu nhẹ nhàng, ánh mắt dừng lại ở phía trước. "Tôi không sống với ai cả."

Rumina bất ngờ, không hiểu sao trong lòng mình lại có chút bối rối. Lần trước tới để chăm sóc khi cậu ấy ốm cũng không có ai cả, bức ảnh đặt đó giống như kỉ vật được để lại. Lúc đó Rumina cũng đã nghĩ chắc hẳn nó phải quan trọng lắm nên cậu mới không để bất cứ ai chạm vào...và người phụ nữ trong bức ảnh ấy có thể là người mà cậu ấy coi là gia đình, bây giờ chắc hẳn là người ấy không con ở bên cạnh cậu nữa.

"Vậy cậu... sống một mình sao?"

Gurei gật đầu nhưng không nói thêm bất cứ điều gì. Một khoảng im lặng bao trùm, chỉ có tiếng bước chân của họ vang lên trên con đường vắng vẻ.

Rumina không thể không cảm thấy một chút buồn bã trong lòng.

Cô biết rằng Gurei không phải là người dễ dàng mở lòng. Nhưng những câu trả lời của cậu cứ làm cô day dứt mãi.

"Cậu không có ai ở bên sao?" Cô không kìm được mà hỏi tiếp.

Gurei không đáp, cậu dừng lại một chút sau đó quay sang cô, đôi mắt đó nhìn thẳng vào mắt Rumina.

"Tôi không cần ai cả." Giọng cậu lạnh lùng nhưng có lẽ cô đã nhận ra điều gì đó trong ánh mắt cậu. "Cũng không cần ai lo lắng."

Câu nói đó như một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người họ.

Rumina không biết phải đáp lại thế nào. Cô chỉ có thể im lặng mà tiếp tục đi bên cạnh Gurei, cô cảm thấy trong lòng như có một sự xa cách không thể xóa bỏ.

Bầu không khí lúc này rất nặng nề, như thể mọi thứ giữa họ đều bị che khuất bởi một lớp sương mù mờ mịt.

Nhưng rồi, đột nhiên Gurei quay sang cất tiếng nói, phá vỡ đi sự im lặng.

"Cảm ơn."

Rumina ngạc nhiên, cô nhìn cậu như thể không hiểu câu nói vừa rồi.

"Cảm ơn... vì đã quan tâm. Tôi không quen với việc có người quan tâm đến mình."

Rumina nhìn Gurei, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc lạ lẫm không thể gọi tên.

Cô gật đầu và không nói gì thêm, cô chỉ cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút.

"Tớ sẽ tiếp tục giúp cậu. Dù cậu có đẩy tớ ra bao xa đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ tiếp tục giúp cậu." ánh mắt Rumina lấp lánh như dải ngân hà dưới ánh đèn đường.

Gurei nhìn cô, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi, dù rất nhanh như ngọn gió thoáng qua nhưng đủ để Rumina cảm nhận được sự thay đổi trong chàng trai ấy.

Cuộc trò chuyện giữa họ kết thúc trong im lặng, nhưng bầu không khí xung quanh lại không còn căng thẳng như trước nữa. Rumina nhận ra rằng, dù cho Gurei có vẻ ngoài lạnh lùng và cứng rắn thế nào, thì trong sâu thẳm cậu ấy cũng có những nỗi đau mà không ai nhìn thấy.

Cả hai cứ thế tiếp tục bước đi, với một khoảng cách gần hơn, mặc dù vẫn còn nhiều điều chưa nói ra.

Khi bước đến giao lộ, nơi con đường chia ra hai ngả, Rumina và Gurei dừng lại nhìn nhau. Cả hai đều im lặng, không ai vội vã nói gì. Bầu không khí xung quanh như lắng xuống, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ thổi qua mái tóc họ. Cảm giác như có một khoảng lặng nào đó giữa hai người, một sự tĩnh lặng đầy khó nói.

Gurei đưa mắt nhìn Rumina, rồi nhìn về phía trước mà không biết phải nói gì thêm.

"Ừm, cảm ơn vì hôm nay..." Rumina cười nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu, cô cố gắng tạo ra một không khí tự nhiên dù lòng cô cũng đang rất rối bời.

Gurei gật đầu, vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng cậu không rời mắt khỏi Rumina. Có lẽ, cậu không thường xuyên phải đối diện với cảm giác này, cảm giác mà chính mình cũng không hiểu nổi.

"Không có gì đâu." Gurei đáp lại rồi quay lưng đi, có vẻ như cậu cũng không muốn lãng phí thêm thời gian vào việc này. Nhưng có một thứ gì đó trong ánh mắt của Gurei, một điều gì đó không dễ nhận ra như thể một cánh cửa nào đó đã mở ra dù chỉ một khe hở nhỏ. Một tia ánh sáng rất nhỏ nhoi đã len lỏi qua khe cửa ấy, như những hy vọng dù nho nhỏ nhưng cũng có cơ hội để trở thành một điều gì đó lớn lao hơn

Rumina đứng đó, bối rối. Lời nói của Gurei nhẹ nhàng, nhưng lại như một sự đồng cảm mà cô không thể hiểu hết. Có lẽ, cậu ấy không muốn thừa nhận nhưng những hành động của cậu đã nói lên tất cả.

"Tạm biệt." Lần này, cô không ngại ngùng nữa.

Gurei quay lại nhìn cô lần cuối, rồi bước đi về phía ngược lại.

Rumina đứng đó nhìn theo bóng dáng của cậu, không biết tại sao mà trái tim cô lại đập nhanh đến vậy. Mặc dù chỉ là một câu nói bình thường, một lời tạm biệt, nhưng đối với cô đó lại là khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ .

Khi bóng dáng của Gurei khuất dần, Rumina mới quay người bước đi, nhưng có một cảm giác lạ lẫm bao trùm lấy cô, như cả thế giới đột nhiên trở nên sáng sủa hơn. Cô nhận ra dù có thế nào đi nữa, những gì xảy ra hôm nay đều có một ý nghĩa đặc biệt.

Cô đã tạm biệt cậu ấy nhưng trong lòng cô biết, đó không phải là sự kết thúc mà là một khởi đầu mới trong mối quan hệ giữa bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh