Chương 53 : Please wait for me, okay?

Chương 53 : Please wait for me, okay?

Tưởng Bảo Đề khóc một lúc lâu, khóc đến mệt, nhưng vẫn không quên tiến lên ăn hai miếng bánh, sau đó lại quay về tựa vào vai Tông Quân Hành tiếp tục khóc.

"Được rồi, khóc nữa là sưng mắt đấy."

Anh nhìn đồng hồ, thấy trời đã gần chạng vạng tối, hôm nay lại mưa, đường núi dù có lái xe cũng không dễ đi.

"Hôm nay em định về sao? Nếu về thì để anh lái xe đưa em."

Tưởng Bảo Đề lén dùng áo sơ mi của anh lau nước mắt. Tông Quân Hành đã sớm nhận ra nhưng không nói gì, cứ để mặc cô tiếp tục lau.

"Trễ quá là không về được đâu." Anh nhắc.

"Em..."

Cô nghẹn ngào một chút:"Hôm nay em không muốn về, có được không?"

"Được."

Anh gật đầu rất dễ dàng.

Dì giúp việc dọn dẹp phòng bên trong cho cô ở, còn Tông Quân Hành thì cởi áo sơ mi, tự mình xử lý vết thương trên vai. Tưởng Bảo Đề nhìn thấy, trong lòng có chút áy náy.

Cô không nghĩ rằng... lại nghiêm trọng như vậy.

Cô cứ tưởng mình dùng không có bao nhiêu sức lực.

"Đau lắm không?" Cô hỏi.

Tông Quân Hành ngước mắt lên, thấy cô ngại ngùng đứng trước mặt mình. Anh đặt lọ thuốc povidone xuống, vỗ nhẹ bên cạnh ra hiệu cô ngồi xuống.

"Vẫn ổn."

Vết thương thế này, với anh mà nói, quả thực chỉ là chuyện nhỏ.

Tina trong mắt anh vẫn chỉ là một cô bé chưa trưởng thành. Nhưng những gì cô vừa thể hiện khiến anh không thể không một lần nữa suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa hai người.

Quả thực, anh rất ít để ý đến nhu cầu tinh thần của cô. Đây là lỗi của người lớn trưởng thành như anh.

"Sau này em định tính sao?"

Vừa mới sát trùng xong, Tông Quân Hành không vội mặc áo lại, chỉ ngả người dựa vào sofa.

Làn da anh rất trắng, đây là lợi thế của người lai da trắng. Khiến thân hình anh vừa rắn rỏi lại vừa sạch sẽ.

Tưởng Bảo Đề cố hết sức không nhìn vào đó. Cô gắng tập trung vào tóc anh, mắt cá chân anh, bắp đùi anh...

"Ừm... Em chưa nghĩ ra."

"Không sao, anh đã nói rồi, chuyện này vốn dĩ không thể giải quyết trong một lần." Anh rất kiên nhẫn, mỗi câu hỏi của cô, anh đều trả lời.

Nếu là trước đây...

Tưởng Bảo Đề nghĩ, có lẽ anh sẽ thấy cô phiền, sẽ dùng giọng điệu bình thản để cô im lặng.

Nhưng có Tông Quân Hành ở đây, nỗi bất an tích tụ trong lòng bấy lâu nay của cô như tan thành mây khói.

Cô thấy anh thật kỳ diệu.

Làm sao có thể tồn tại một người khiến người ta an tâm đến thế?

Nhưng mà, cảm giác an toàn này, chỉ cần anh muốn, anh có thể cho bất kỳ ai.

Còn cô, lại chỉ có thể nhận được từ anh. Có lẽ đó chính là sự khác biệt giữa hai người.

"Anh sẽ không cho người khác."

Bàn tay anh đặt lên đùi cô. Chiếc áo sơ mi trên người cô khá dài, nhưng vạt áo lúc này lại bị cuộn lên. Cô không để ý, đôi chân đã lộ ra ngoài.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve vết đỏ mờ trên da.

Trên làn da trắng mịn, dấu vết đó càng nổi bật.

Bất kể cô đang nghĩ gì, dường như anh đều có thể biết ngay lập tức.

Tưởng Bảo Đề bị anh chạm vào, có chút nhột. Theo bản năng, cô rụt chân lại, nhưng vẫn bị anh giữ chặt.

Sự chênh lệch về sức mạnh giữa nam và nữ vốn đã lớn, huống hồ sức lực của anh còn hơn cả đàn ông bình thường.

Cô hoàn toàn không thể thoát ra.

Ngón tay anh chậm rãi lướt nhẹ vài lần: "Sao lại thành ra thế này? Còn nhớ không?"

"Nhớ."

Cô ấm ức đáp. "Hôm qua... anh dùng thắt lưng."

"Thắt lưng à..." Anh dường như suy nghĩ một chút, rồi nhanh chóng nhớ ra.

Chắc là lúc va chạm, dây lưng vô tình bị đụng phải.

"Lần sau anh sẽ chú ý. Xin lỗi, Tina."

Lời xin lỗi của anh khiến Tưởng Bảo Đề có một cảm giác lạ lẫm, trái tim như bị khuấy động, vừa mềm mại vừa nóng lên.

Từ khi về nước đến giờ, cô hầu như chưa từng nghe ai nói với mình hai chữ này. Trong nhà, chưa bao giờ có ai nghĩ rằng bản thân có thể sai ở một phương diện nào đó.

"Không cần đâu..." Cô bỗng cảm thấy hơi ngại ngùng.

Nhìn cô như vậy, trong mắt Tông Quân Hành lại càng đáng yêu hơn.

Tina vốn là một cô gái rất lương thiện, chỉ là đôi khi hơi bướng bỉnh mà thôi. Sau khi về nước, tính cách đó lại càng rõ ràng.

Tối nay, Tưởng Bảo Đề ngủ lại chỗ Tông Quân Hành. Ban đầu cô đã có phòng riêng, nhưng giữa đêm trời bắt đầu có sấm chớp.

Tông Quân Hành đến gõ cửa, hỏi cô có sợ không.

Cô không đến mức quá nhát gan, nhưng... hôm nay có lẽ hơi sợ thật. Thế là cô giả vờ tủi thân, khẽ gật đầu.

Anh cúi xuống cười, đưa tay xoa đầu cô.

Động tác nhẹ nhàng nhưng lại có chút bá đạo: "Qua phòng anh hay ở đây?"

"Phòng anh tối lắm..."

Nghe giọng cô có chút bất mãn, anh gật đầu: "Vậy ở đây đi."

Buổi tối, Tưởng Bảo Đề nằm trong lòng anh rất lâu. Cảm giác này bỗng trở nên xa lạ. Rõ ràng thời gian không dài, mới hơn một tháng, thậm chí chưa đến hai tháng.

Cảm giác an toàn quả nhiên là một loại cảm giác, không thể cụ thể hóa.

Cô cứ như đang đứng trên con thuyền chòng chành, đến giây phút này mới thực sự đặt chân lên vùng đất bằng phẳng.

Nửa tiếng sau, Tưởng Bảo Đề cảm thấy cho anh vào phòng đúng là một sai lầm.

Cô co chân ngồi trên giường, bên cạnh là Tông Quân Hành đang kiểm tra bài luận giúp cô.

Gương mặt anh không bộc lộ cảm xúc, nhưng lại như một quả bom hẹn giờ. Cô thậm chí không thể đoán được tâm trạng anh ra sao.

Anh ngồi nghiêng, đặt máy tính lên đùi, ngón tay nhẹ nhàng thao tác. Trong phòng chỉ có một ngọn đèn ngủ, ánh sáng không quá rõ.

Màn hình phát ra ánh sáng xanh nhạt, làm đường nét khuôn mặt anh thêm sắc nét.

Anh cúi đầu, hàng mi dày phủ bóng xuống đôi mắt màu xanh xám, sâu lắng như mặt biển phẳng lặng, tĩnh lặng đến kỳ lạ.

"Hạn cuối là khi nào?" Anh hỏi bằng giọng điềm tĩnh.

"Ưm... Một tháng nữa." Giọng cô không chắc chắn lắm, thậm chí có chút chột dạ.

Lúc bị giáo sư kiểm tra bài luận, cô cũng chưa từng chột dạ đến thế.

Nghe xong, anh ngước mắt nhìn cô.

"Anh nói thế không phải để thuyết phục em quay lại Mỹ với anh."

Anh dừng một chút rồi nói tiếp, "Nếu em muốn hoàn thành khóa học online để tốt nghiệp, khả năng thành công chưa đến 30% ."

Tưởng Bảo Đề im lặng nhìn anh. Thật ra cô cũng cảm thấy rất khó, đặc biệt là vì chênh lệch múi giờ.

Bên ngoài trời mưa, tiếng nước mưa rơi lộp độp trên cửa sổ.

Kéo rèm nhìn ra ngoài, có thể thấy rõ cảnh đêm dưới chân núi.

Cảng Đảo vốn là biểu tượng của sự phồn hoa và lãng mạn, ánh đèn rực rỡ phản chiếu lên mặt nước.

Nhưng lúc này, tất cả những cảnh đẹp đó dường như cách cô quá xa.

Tưởng Bảo Đề thấy hơi tiếc nuối, lẽ ra cô nên đưa Tông Quân Hành dạo quanh khu sầm uất nhất ở đây, chứ không phải ở nơi hoang vắng này.

Gần đó chỉ có vài cửa hàng còn mở cửa, trước bãi đỗ xe luôn có những chiếc siêu xe đắt tiền.

Ai tiêu tiền ở đây cũng đều thuộc giới thượng lưu.

Cô thầm nghĩ, có lẽ Tông Quân Hành nên thay đổi sở thích yên tĩnh của mình một chút. Tiếp xúc với đám đông nhiều hơn, có lẽ sẽ làm giảm bớt sự lạnh lùng trong anh.

Trong lúc cô đang suy nghĩ vẩn vơ, người đàn ông bên cạnh đã giúp cô chỉnh sửa xong bài luận.

Anh đưa tay xoa ấn đường, giảm bớt cơn mỏi mệt. "Anh sẽ nói chuyện với giáo sư của em, xin đổi lịch học sang ban ngày."

"Nhưng..."

Cô chần chừ: "Như vậy sẽ gây bất tiện cho người khác phải không?"

Tông Quân Hành mở mắt.

Cô luôn cảm thấy anh là kiểu người có khí thế áp đảo người khác, dù lúc này chỉ nhìn cô chăm chú cũng không có ý gì khác.

Nhưng cô vẫn không kìm được mà chột dạ.

... Nhưng cô chột dạ cái gì chứ?

"Yên tâm."

Anh đóng máy tính lại, đặt sang bên cạnh: "Giờ làm việc của giáo sư cũng sẽ được điều chỉnh."

***
" Nhưng mà .... "

"Tina, tiền có giá trị của nó." Anh bình thản ngắt lời cô.

Được rồi, xem ra anh định dùng sức mạnh của đồng tiền.

Tông Quân Hành trầm mặc một lát, rồi đột nhiên hỏi: "Gần đây em thấy áp lực sao ?"

"Cũng tạm..." Cô cảm thấy ánh mắt anh bắt đầu trở nên sắc bén.

Cô vội chui hết vào trong chăn, chỉ để lộ một cái đầu nhỏ xù xì.

Làn da trắng mịn, đôi bàn tay hồng hào, trông như viên bánh trôi mới nấu, khiến người ta muốn cắn một miếng.

"Tina, nói thật với anh."

Anh hơi nghiêng người về phía cô, kéo chăn xuống để lộ khuôn mặt cô: "Chúng ta đã thẳng thắn với nhau rồi, đừng giấu anh chuyện gì."

Giọng nói của anh có một sức mạnh dịu dàng, như thể có thể xua tan mọi cảm giác tiêu cực.

Anh rất giỏi khiến người khác buông bỏ phòng bị chỉ bằng vài câu nói.

Dĩ nhiên, không phải ai anh cũng có kiên nhẫn như vậy.

Tina là người duy nhất. Và cũng sẽ là người cuối cùng.

Tưởng Bảo Đề dễ dàng bị cuốn theo lời nói của anh.

Không phải vì ý chí cô yếu mềm hay không kiên định.

Mà vì cô chưa từng có ai để trút bầu tâm sự.

Cô không thể nói với Giang Vân Tâm, vì cô ấy sẽ không hiểu.

Lại càng không thể nói với mẹ, vì mẹ sẽ lo lắng.

Tông Quân Hành chính là lựa chọn tốt nhất.

Sau một hồi do dự, cô chậm rãi mở miệng: "Em chưa từng phản kháng lại ba, hầu như chưa bao giờ..."

"Vậy thì thử bước ra bước đầu tiên."

Cô cúi đầu: "Nhưng em vẫn đang dựa vào anh, chưa thực sự độc lập."

Anh bế cô lên, đặt vào lòng mình, tay xoa nhẹ sau gáy cô.

Một động tác đầy cưng chiều.

Đã rất lâu rồi họ không gần gũi như vậy.

"Anh chỉ đang bù đắp khoảng trống mà ba em để lại trong cuộc đời em." Giọng anh bình thản, không phải kiểu lạnh lùng, mà là giọng điệu của một người đàn ông trưởng thành mà cô có thể tin tưởng.

Khác hẳn những người đàn ông khác mà cô từng biết, kể cả ba cô.

"Được rồi."

Cô tựa đầu vào ngực anh, nhỏ giọng nói: "Em sẽ thử."

Cảm giác khác thường từ trong lồng ngực khiến anh có chút bất đắc dĩ:

"Em đừng lúc nào cũng chú ý đến... thôi bỏ đi."

Cô vừa khóc xong, chắc hẳn vẫn còn đang trong trạng thái căng thẳng. Nếu có thể để cô thư giãn một chút, cũng không hẳn là chuyện xấu.

"Anh không thể lúc nào cũng ở bên em. Nếu có chuyện, em có thể gọi điện thoại cho anh. Nếu anh đang bận hoặc không thấy được..."

"Hừm... Nhẹ thôi, đừng cắn mạnh."

Anh khẽ nhíu mày, đưa tay nhéo nhẹ sau gáy cô:

"Em là cún con à?"

Cô ấm ức khụt khịt mũi.

Tông Quân Hành dần giãn mày, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn.

Thôi vậy.

Số lần anh thỏa hiệp gần đây cộng lại chắc cũng đủ vượt qua cả 20 mấy năm trước.

Anh buông tay:

"Em có thể gọi cho William, dặn dò anh ta chuyện em cần nói. Anh ta sẽ chuyển lời lại cho anh."

"Tại sao chứ?"

Cô ngẩng đầu khỏi lồng ngực anh: "Em không thể nói chuyện với William lâu một chút sao?"

Anh lại nhíu mày: "Em với William có chuyện gì để nói nhiều?"

"Ừm... bàn về sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điện tử? Lần trước em thấy anh ta bị dính nước mưa mà điện thoại vẫn không hư, trong khi điện thoại của em chỉ rơi xuống nước thôi đã đen thui rồi."

"......"

Cô lại cúi đầu xuống, tham lam ngậm chặt.

Không thể không thừa nhận, cơ thể đàn ông quả thực có tác dụng giảm bớt căng thẳng.

Cô còn suy nghĩ một chút, mai có nên để lại tiền tip cho anh không nhỉ?

Ừm... Nếu cô thực sự để lại tiền tip, có lẽ Tông Quân Hành sẽ tiện tay giữ luôn cả cẳng chân cô lại—xẻo thành từng khúc.

Hơi thở của Tông Quân Hành thoáng trở nên nặng nề hơn, động tác vuốt ve gáy cô cũng dần thay đổi.

"Mai em có tiết không?"

"Không có." Giọng cô mơ hồ không rõ, vì miệng bị chặn kín.

"Vậy có thể ngủ muộn một chút."

"Cái gì?" Ngữ điệu đầy ẩn ý của anh khiến cô ngẩn ra.

Gần như ngay lập tức, Tông Quân Hành vòng tay ôm cô lên, đổi tư thế của cô.

Hai tay cô chống xuống giường, cả người hướng xuống dưới, eo cong lên.

Khi nhận ra anh định làm gì, mặt cô lập tức đỏ bừng: "Đã khuya rồi."

"Ừ, anh sẽ cố gắng kết thúc nhanh."

Cô nghe thấy âm thanh kéo ngăn kéo, sau đó là tiếng xé vỏ hộp b.c.s và túi đựng...

Đây đã là loại lớn nhất trong cửa hàng tiện lợi. Nhưng vẫn quá nhỏ, quá chật, một phần lớn vẫn còn lộ ra bên ngoài.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi rất to, giống như một đêm mưa kéo dài vô tận, mặt đường ướt nhẹp. Anh lao vào như những chiếc xe hơi lao đi với tốc độ hơn hai trăm km/h, liên tục va chạm từ phía sau, đầu xe trước đâm vào đuôi xe trước, ép nó méo mó biến dạng, chưa kịp dừng lại đã có xe khác tiếp tục lao lên.

Quá mãnh liệt.

Tốc độ dữ dội, lực va chạm mạnh mẽ, đến cả phần cứng cũng cực kỳ khắc nghiệt.

Mạnh đến mức khiến người ngồi trong xe có cảm giác nội tạng cũng sắp bị va đập đến lệch vị trí.

Tưởng Bảo Đề mơ màng chìm vào giấc ngủ, thậm chí cảm thấy bản thân có thể đã hôn mê.

Trong cơn mộng mị, cô dường như nghe thấy giọng nói ôn hòa của Tông Quân Hành, anh bảo cô uống nước, rồi nhẹ giọng hỏi cô có còn đau không:

"Để anh kiểm tra một chút."

Gần đây, anh đau đầu vì công việc, tình hình kinh tế bị ảnh hưởng bởi chiến loạn, hoạt động xuất nhập khẩu ở bến tàu cũng gặp nhiều trở ngại.

Anh rất ít khi tự mình giải quyết những chuyện này, nhưng tình hình hiện tại quá đặc biệt, không còn là vấn đề mà chỉ cần quyên góp nhiều hơn cho các tổ chức từ thiện là có thể xử lý được. Anh không thể không ra mặt.

Trước đây, anh nhất định sẽ không do dự rời đi.

Giữa sự nghiệp và phụ nữ, bên nào nặng bên nào nhẹ, với anh không cần nói cũng biết.

Nhưng bây giờ...

Anh vẫn ôm Tina, nán lại bên cô thêm một chút, cuối cùng đặt một nụ hôn lên trán cô.

Giọng nói trầm ấm, thanh nhã như nhung vang lên giữa đêm tĩnh mịch:

"Sleep well, sweetheart." ( Ngủ ngon nhé người yêu dấu của anh )

Tưởng Bảo Đề nhận ra rằng, kể từ khi trở về nước, những giấc ngủ yên bình ít ỏi của cô dường như đều là khi có Tông Quân Hành bên cạnh.

Khi cô tỉnh dậy, anh đã rời giường. Trên người vẫn còn khoác chiếc áo ngủ màu đỏ sậm, cổ áo hơi rộng, để lộ đường cong bờ vai và cổ thấp thoáng.

Anh đeo một chiếc kính gọng bạc mảnh, tạo nên sự giao thoa giữa vẻ ôn hòa và sự lạnh lùng, là kiểu khí chất của một kẻ ở trên cao, vừa cường thế vừa trầm ổn.

"Đói không?" Anh nghe thấy động tĩnh, liền rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn về phía cô.

Tưởng Bảo Đề vừa mới tỉnh ngủ, ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cần mất vài phút để bộ não dần thích nghi.

Tông Quân Hành rất rõ thói quen này của cô, nên không hối thúc mà kiên nhẫn chờ đợi.

Trên bàn có một bình rượu nhỏ, bên trong chỉ còn lại 1/4 rượu vang đỏ, phần còn lại đã ở trong ly của anh.

Lần trước đọc một bài phổ biến khoa học, cô biết có những người cần ngủ ít hơn bình thường, nam giới còn ngủ ít hơn nữ giới khoảng 2 tiếng.

Tưởng Bảo Đề sớm đã phát hiện, trung bình Tông Quân Hành chỉ ngủ khoảng 5 tiếng mỗi đêm. Những ngày bận rộn, có khi anh còn không ngủ được, mà vẫn giữ trạng thái bình thường. Nhưng cô thì không làm được.

Nếu không ngủ đủ 8 tiếng, cô sẽ cảm thấy như bị rút cạn sinh lực.

Huống hồ đêm qua, cô đúng là đã bị rút cạn sức lực.

Cô dụi mắt, ngồi dậy khỏi giường: "Không đói, hôm nay em muốn về sớm."

Cả đêm không về nhà, dù đã báo trước với gia đình rằng cô ngủ lại ở phòng vẽ tranh, nhưng nếu hôm nay không về, nhất định sẽ bị chất vấn.

Tông Quân Hành không nói gì, chỉ gật đầu: "Đi rửa mặt trước, trong phòng để đồ có quần áo của em."

"Ừm."

Cô chậm rãi xuống giường. Tông Quân Hành xoay người, cởi áo ngủ, bắt đầu thay quần áo.

Tưởng Bảo Đề nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Anh vừa mới mặc xong áo sơ mi, còn chưa kịp cài nút.

Từ góc độ này, cô có thể thấy rất rõ đường cong cơ ngực rắn chắc.

Ừm...

Ánh mắt cô dừng lại trên phần da đang phồng lên ấy thật lâu. Xung quanh còn một vết răng cắn cực kỳ rõ ràng.

Hình như cô đã dùng sức hơi quá...

"Đừng nhìn."

Anh không quay đầu lại, động tác mặc quần áo vẫn ung dung thong thả: "Mau đi rửa mặt."

"Ừm..." Cô miễn cưỡng bước vào phòng tắm, cảm giác như vừa bị anh dạy dỗ, trong lòng có chút ấm ức.

Vừa mới ngậm bàn chải đánh răng vào miệng, cô đã thấy Tông Quân Hành mặc áo sơ mi và quần tây đứng dựa vào khung cửa.

Anh rất cao, gần như lấp đầy toàn bộ khung cửa phòng tắm.

"Anh không có ý trách em. Chỉ là lát nữa trời có thể sẽ mưa, đường núi khó đi."

Trước đây, anh cũng hay giải thích với cô, nhưng rất ít khi tỉ mỉ đến vậy.

"Nếu muốn nhìn, lúc rảnh anh có thể cho em nhìn."

Anh đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô: "Rửa mặt xong rồi ra ăn sáng."

Sau khi anh rời đi, Tưởng Bảo Đề cắn răng, chớp chớp đôi mắt đã cay xè từ lâu.

Ừm... Được phục vụ chu đáo như vậy, không để lại tiền boa có vẻ hơi áy náy. Cô lấy ra mấy tờ tiền mệnh giá lớn nhất trong ví, đắn đo một lúc xem nên đặt dưới gối hay nhét vào cổ áo vest của anh.

Suy nghĩ một hồi, cô lặng lẽ nhét lại tiền vào ví.

Thôi, giữ mạng quan trọng hơn.

Dù anh dung túng cô rất nhiều, nhưng không có nghĩa là cô muốn làm gì thì làm.

Anh là người có quyền uy và nguyên tắc, không dễ gì để người khác xâm phạm.

Trong nhà có đầu bếp riêng và hơn 10 người giúp việc, rốt cuộc biệt thự lớn thế này, chăm sóc dọn dẹp cũng tốn không ít công sức.

Một nữ giúp việc người Philippines mang bữa sáng đến trước mặt cô. Tưởng Bảo Đề lịch sự nói lời cảm ơn. Đối phương đáp lại bằng một nụ cười nhã nhặn: "Chúc cô dùng bữa ngon miệng."

Tông Quân Hành có lẽ đã ăn rồi, cũng có thể chưa, lúc này trước mặt anh chỉ có một ly cà phê nóng.

Tưởng Bảo Đề nhanh chóng ăn xong, Tông Quân Hành cúi mắt liếc qua, nhưng không nói gì.

"Đi thôi." Anh đứng dậy, đưa cho cô một chiếc áo khoác để tiện mặc khi ra ngoài gặp lạnh.

Tông Quân Hành không đưa cô thẳng về nhà mà chỉ chở đến một đoạn phía trước, sau đó để cô tự bắt xe.

Cũng may bình thường cô rất biết nghe lời, nên không ai trong nhà nghi ngờ tối qua cô đã đi đâu.

Vừa về đến phòng, cô lập tức mở máy tính, nhấn vào luận văn của mình xem lại một lần.

Được Tông Quân Hành chỉnh sửa và trau chuốt, cuối cùng cô cũng cảm thấy yên tâm.

Tông Quân Hành còn hữu dụng hơn cả giáo sư và ChatGPT.

Nhưng cô vẫn nghiêm túc suy nghĩ về những lời anh nói hôm qua.

Dưới sự hướng dẫn của anh, cô đã trút bỏ được cảm xúc và bộc lộ những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng. Điều đó khiến Tưởng Bảo Đề không thể tiếp tục trốn tránh chính mình nữa.

Giống như lời Tông Quân Hành nói, muốn vượt qua những điều này thực ra không hề khó.

Chỉ cần nói ra những gì mình thực sự nghĩ, vậy là đủ.

Những chuyện này chẳng phải cô đã nghĩ thông suốt từ hồi còn ở nước ngoài rồi sao? Những năm tháng đó đã sớm giúp cô nhận ra một điều—cô chưa bao giờ được cha yêu thương.

Cô cảm thấy mình bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, như một kiểu phản ứng có điều kiện—chỉ khi rơi vào những tình huống và khung cảnh đặc biệt thì nó mới bộc phát.

Hôm nay, bữa trưa hiếm khi không có Tưởng Bảo Châu—cái gai trong mắt cô.

Mối quan hệ giữa cô và vợ chồng Tề Văn Chu vốn rất lạnh nhạt, vì vậy cô thường xuyên một mình trở về biệt thự nhỏ của Tưởng gia.

Mẹ cả của cô giờ chỉ còn mỗi mình cô để phê bình, hết chê dáng ngồi không ra gì lại bắt đầu chỉ trích cách cô ăn mặc.

Bà nói cô hoang phí, lúc này công ty ngày càng sa sút, đang cần tiền, vậy mà cô lại tiêu xài không tiếc tay. Chỉ một bộ quần áo cô tùy ý mặc cũng là hàng cao cấp, muốn mua được còn phải đạt đến một mức độ nhất định mới có tư cách.

Tưởng Bảo Đề cúi đầu nhìn thoáng qua. Trên người cô lúc này là quần áo cô tiện tay lấy từ phòng để đồ của Tông Quân Hành.

Tất cả đều là anh chuẩn bị sẵn cho cô.

Sống trong biệt thự quá lâu, đã quen với việc mặc đồ sang trọng mỗi ngày, cô gần như quên mất rằng, chỉ một bộ quần áo anh mua cho cô cũng đủ để mua cả một chiếc xe.

Nhưng cô không thể nói đây không phải là đồ mình tự mua.

Trước đây, cô chắc chắn sẽ ấm ức, chỉ biết cúi đầu gật nhẹ, lí nhí một câu "Con biết rồi", sau đó trong lòng lại âm thầm đếm số mông phân tán sự chú ý để quên đi chuyện này.

Nhưng hôm nay, những lời Tông Quân Hành nói vẫn văng vẳng trong đầu cô.

Phải rồi, dù sao họ cũng đâu có thích cô, vậy thì tại sao cô cứ phải cố lấy lòng họ từng câu từng chữ?

Không có gì phải sợ cả, Tưởng Bảo Đề. Lấy khí thế mà mày từng dùng để đập phá thư phòng của Tông Quân Hành ra đây đi!

Trên đời này không có ai đáng sợ hơn anh đâu. 10 người mẹ, 10 người cha cộng lại cũng không bằng một phần ngàn của anh .

Người đáng sợ như vậy mà mày còn dám đập thư phòng của anh ta, thì còn chuyện gì mà không làm được?

Dưới sự tự nhủ và cổ vũ trong lòng, Tưởng Bảo Đề nở một nụ cười tự nhiên, bình thản mở miệng:

"Số tiền con có là học bổng khi du học nước ngoài, cộng thêm các giải thưởng lớn nhỏ trong các cuộc thi. Mua vài bộ quần áo mình thích vẫn là dư dả."

Mẹ cả của cô nhìn cô, nhíu mày, rồi đột nhiên im lặng.

Cũng trong ngày hôm đó, lần đầu tiên Tưởng Bảo Đề lấy hết can đảm từ chối yêu cầu của cha.

Hôm đó, cha cô bảo cô cùng ông đến buổi đấu giá, vì có một vị phu nhân, một vị tiên sinh nào đó cũng sẽ tham gia.

Đây vốn là mục đích chính khi ông bắt cô học nghệ thuật—bởi trong giới thượng lưu, tấm vé thông hành đầu tiên chính là nghệ thuật.

Con người luôn có xu hướng gắn nghệ thuật với gu thẩm mỹ. Dù có kém cỏi đến đâu, dù có tầm thường đến mức nào, thì cũng phải giả vờ phong lưu bằng cách bỏ ra một số tiền khổng lồ để mua về những thứ được gọi là "tác phẩm nghệ thuật".

Tưởng Bảo Đề đứng yên tại chỗ rất lâu, sự im lặng của cô kéo dài đến mức giằng co.

Không thấy cô phản ứng, cha cô ngẩng đầu lên nhìn: "Sao vậy? Con còn bận gì à?"

Ngón tay cô siết chặt trong túi áo khoác, bên trong có một chiếc kẹp cà vạt bằng kim loại, lạnh lẽo.

Đó là thứ cô vừa tháo xuống từ cà vạt của Tông Quân Hành.

Cô mân mê chiếc kẹp đó, lặp đi lặp lại trong lòng:

Những lời Tông Quân Hành nói đều đúng.

Anh chưa từng dạy cô điều gì sai.

Anh bảo cô hãy nói ra mong muốn thật sự của mình, nhất định cũng là đúng.

Phải rồi, tại sao cô vẫn còn cố chấp theo đuổi thứ tình cảm vốn không hề tồn tại?

Đó là một hành động ngu ngốc vô cùng.

Vì vậy, cô lấy hết can đảm, phản bác lại yêu cầu của cha: "Con không thích..."

Cha cô dừng lại, nhíu mày: "Cái gì?"

"Con..."

Cô siết chặt chiếc kẹp cà vạt: "Con không thích đi xem triển lãm tranh hay tham gia đấu giá với những người đó. Con còn công việc riêng phải làm, con cần hoàn thành bài tập và học lớp online."

Cha cô nhíu mày chặt hơn, dường như không ngờ rằng đứa con gái nhỏ luôn ngoan ngoãn của mình lại dám cãi lời.

Nhưng Tưởng Bảo Đề nào có ngoan ngoãn đâu!

Cô thầm nghĩ, nếu cha cô mà chứng kiến cảnh cô đập nát thư phòng của Tông Quân Hành, chắc chắn ông sẽ không bao giờ cho rằng cô "ngoan ngoãn" nữa.

Còn cả vết cắn trên vai Tông Quân Hành tối qua nữa.

Cô suýt chút nữa đã cắn nát cả một mảng thịt trên vai anh.

Cô chính là người gan lớn nhất thế giới này!

Sắc mặt cha cô dần thay đổi, biểu cảm phức tạp.

Khoảnh khắc im lặng này kéo dài đến vài phút...

Tuy chỉ kéo dài vài phút, nhưng với Tưởng Bảo Đề, đó vẫn là một khoảng thời gian đầy căng thẳng.

"Thôi."

Daddy nhìn cô với ánh mắt thất vọng, "Nếu con không muốn đi, ta cũng không ép. Ra ngoài đi."

Tưởng Bảo Đề chậm rãi rời khỏi, nhìn bề ngoài có vẻ ung dung, nhưng thực ra tim cô đập mạnh đến mức tưởng chừng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Để giảm bớt sự bồn chồn này, cô hẹn Giang Vân Tâm đi ngâm suối nước nóng.

...

"Trước kia tớ luôn cảm thấy đây là một chuyện rất đáng sợ, nhưng hôm nay lại đột nhiên nhận ra, thật ra cũng chẳng có gì khó."

"Vậy là tốt rồi!"

Giang Vân Tâm đồng tình cách làm của cô: "Nhưng sao đột nhiên cậu lại nghĩ thông suốt thế?"

Hai người vừa ngâm xong suối nước nóng, làm thêm một liệu trình spa, giờ thì mặc áo tắm dài, nằm thư giãn trên ghế sofa ngoài sân phơi nắng. Tưởng Bảo Đề ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh.

"Có người dạy tớ rằng, gặp chuyện không thích thì phải nói ra, không nên nhẫn nhịn."

"Oh?"

Giang Vân Tâm tò mò, "Ai vậy, tớ có biết không?"

Tưởng Bảo Đề nghĩ một lát, không biết nên giải thích thế nào, cuối cùng chỉ đáp lửng lơ: "Một người rất lợi hại, cực kỳ lợi hại."

Đúng vậy, cô không nói dối. Anh quả thực rất lợi hại.

Giang Vân Tâm cười cợt vì cô ra vẻ thần bí, Tưởng Bảo Đề cũng chỉ cười hì hì. Vì sự thật đúng là rất thần bí.

Nhưng chẳng bao lâu sau, Giang Vân Tâm không còn cười nổi nữa.

Ba ngày sau, trong một buổi tiệc sinh nhật, Tưởng Bảo Đề không thể không cùng daddy và mọi người tham dự.

Đó là tiệc thọ 60 tuổi của một vị bậc chú bác, tổ chức hoành tráng tại Bảo Đồng tửu lầu.

Tưởng Bảo Đề biết cách nói ngọt, sau khi chúc mừng liền nhận được một phong bao lì xì lớn.

Giang Vân Tâm cũng có lì xì, nhưng ngoài ra, cô còn được "tặng kèm" một cuộc hôn nhân sắp đặt trong tương lai.

Giữa các gia đình quyền thế, hôn lễ luôn diễn ra vô cùng long trọng, từ tính toán bát tự, chọn ngày lành, đến lễ hỏi, lễ cưới... tất cả đều được tổ chức chặt chẽ.

Thế nhưng, quyết định về hôn nhân lại hết sức tùy tiện.

Chỉ cần một câu hứa hẹn giữa cha mẹ hai bên.

Giang Vân Tâm kéo cô ra ngoài sân phơi, mặt mày cau có: " Đáng ghét, hồi đi học tớ đã ghét anh ta rồi, cái đồ thích làm màu."

Tưởng Bảo Đề thở dài, chẳng biết an ủi cô thế nào. Dù sao thì chính cô khi đối mặt với hôn nhân sắp đặt cũng từng bất lực chẳng khác gì.

Nếu không có Tông Quân Hành...

Chỉ sợ bây giờ cô đã kết hôn với Trần Nguyên rồi.

Nhưng Giang Vân Tâm cũng không ở lại ban công lâu để mỉa mai về vị hôn phu của mình, chẳng mấy chốc đã bị gọi đi.

Còn Tưởng Bảo Đề, cô cũng không rõ vì sao lại bấm số gọi cho Tông Quân Hành.

Anh lúc này chắc đang bận, vì ngay sau khi điện thoại kết nối, cô nghe thấy âm thanh hỗn tạp ở đầu dây bên kia.

Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng ghế kéo, tiếng bước chân thong dong rời đi, rồi tất cả âm thanh hỗn loạn đều biến mất.

"Có chuyện gì sao?" Giọng anh trầm ấm vang lên.

"Anh đang bận à?"

"Cũng không hẳn."

Vậy tức là đang bận rồi.

Tưởng Bảo Đề mím môi: "Cũng không có gì đâu."

Chỉ là cô bỗng dưng nghĩ đến một chuyện. Tông Quân Hành luôn đạt được mọi thứ mình muốn, vậy còn chuyện đưa cô về Mỹ thì sao?

Nếu cô ở bên người khác, anh sẽ ép cô quay về chứ?

Điện thoại bên kia rơi vào im lặng thật lâu.

Tưởng Bảo Đề cúi đầu, nhìn đôi giày nhỏ màu trắng kem trên chân mình. Giày rất mềm, đế thấp, đi lâu không đau chân, đứng lâu cũng không thấy mỏi.

Tiếng gió đêm dường như hòa vào hơi thở của anh. Cô gần như chẳng nghe được chút âm thanh nào từ phía anh.

Mãi một lúc lâu sau, anh mới khẽ cất giọng:

"Tina, chuyện này có tiếp tục hay không, quyền lựa chọn là của em. Đây là điều duy nhất anh không thể can thiệp hay dẫn lối."

Quyền lựa chọn nằm trong tay cô sao?

Giữa cô và Tông Quân Hành, đây có lẽ là lần đầu tiên cô được phép quyết định.

Anh có đang lừa cô không? Nhưng anh chưa bao giờ nói dối.

Mà gần đây... hình như anh cũng bắt đầu nói dối rồi.

Anh thực sự không thể can thiệp hay dẫn lối ư?

Anh mạnh mẽ như vậy, lỡ đâu đến lúc đó lại chơi trò "cưỡng chế tình yêu" trong mấy tiểu thuyết ngôn tình thì sao?

Cưỡng chế tình yêu... hình như cũng không tệ lắm nhỉ.

Khoan đã, bản chất của "cưỡng chế tình yêu" là bị nhốt trong phòng tối. Không được, không được, đáng sợ quá!

Không đúng, cô đang suy nghĩ linh tinh cái gì vậy???

Tưởng Bảo Đề, cô có thể bớt mơ mộng lại được không? Đừng để đầu óc toàn những thứ không lành mạnh như thế!

Mà... hình như cũng khá kích thích.

Cô suy nghĩ quá lâu, thực chất là đang thất thần.

Suy đoán vẩn vơ của cô bị Tông Quân Hành cắt ngang.

"Em đang ở đâu?" Anh đột nhiên hỏi.

Tưởng Bảo Đề sững lại, hoàn hồn: "Em đang đi ăn ngoài, dự tiệc sinh nhật một người bác."

Tiệc sinh nhật hoàn toàn chẳng liên quan gì đến câu hỏi ban nãy của cô.

Thế nên: "Sao đột nhiên anh lại hỏi vậy?"

Cô lắc đầu, đáp: "Không có gì đâu."

"Không có khả năng không có gì, đã xảy ra chuyện gì sao?" Anh kiên nhẫn truy vấn.

Cô chỉ là bỗng dưng có chút cảm xúc mà thôi.

Chỉ mới vừa rồi, trong một bữa cơm, hôn sự của Giang Vân Tâm đã bị quyết định một cách chóng vánh như vậy.

Mặc dù là kết quả đã được cha mẹ hai bên tính toán cẩn thận, nhưng trong mắt Giang Vân Tâm, đây vẫn là một cuộc hôn nhân quá tùy tiện.

Chỉ vì ăn chung một bữa cơm, mà mọi chuyện đã được định đoạt.

Cô nhìn đồng hồ, giật mình nhận ra mình đã ra ngoài quá lâu: "Em đi vào trước đây, không thì mọi người..."

Lời còn chưa nói hết, đã bị Tông Quân Hành cắt ngang:

"Where are you now?" ( em đang ở chỗ nào )

Khi cô về nước, vẫn luôn nói tiếng Quảng Đông, Tông Quân Hành cũng phối hợp nói tiếng Quảng Đông với cô.

Nhưng giờ phút này, anh lại quay về nói ngôn ngữ mẹ đẻ, tốc độ nói nhanh hơn thường ngày một chút.

Tưởng Bảo Đề nhìn tên nhà hàng, hơi do dự, không hiểu sao anh lại hỏi vậy: "Anh không phải đang ở nước ngoài sao?"

"Ừ, Đông Nam Á."

Cô há miệng, một ngụm khí lạnh tràn vào khí quản, cô cố nén ho khan: "Vậy... sao anh đột nhiên hỏi chuyện này?"

"Anh bay về không lâu nữa đâu." Anh nói.

"Please wait for me, okay?" (Xin đợi anh, được không? )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip