Chương 54 : Anh nói cho người khác biết anh đang theo đuổi em

Chương 54 : Anh nói cho người khác biết anh đang theo đuổi em, có khiến em bối rối không

Tưởng Bảo Đề không hiểu tại sao anh lại hỏi như vậy.

"Anh muốn đến đây sao?"

"Ừ."

Nhưng anh vẫn tôn trọng ý kiến của cô: "Bây giờ anh qua đó có làm em thấy khó xử không, Tina?"

Chính vì vậy mà Tưởng Bảo Đề thường cảm thấy con người anh thật khác biệt. Mỗi lần anh dùng giọng điệu này nói chuyện với cô, cô đều rất khó mà từ chối thẳng thừng.

Một người mạnh hơn cô vô số lần, lại chủ động đặt mình vào vị trí thấp hơn. Dù quyền quyết định vẫn nằm trong tay anh, nhưng việc mối quan hệ này có tiếp tục hay không lại phụ thuộc vào Tưởng Bảo Đề.

— Cô muốn, hoặc là không muốn.

Chỉ là cô hoàn toàn không nhận ra điều đó.

Tưởng Bảo Đề đứng bên ngoài, chống tay lên lan can. Bên trong căn nhà trang trí theo phong cách Trung Quốc rất náo nhiệt, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng cười nói của các bậc trưởng bối.

Không giống với những buổi tiệc mà cô thường tham gia cùng Tông Quân Hành.

Là khác biệt giữa Đông và Tây sao? Mỗi lần đến những nơi đó, cô chỉ cảm thấy áp lực. Sự phân chia giai cấp quá rõ ràng.

Ở những nơi như vậy, mong chờ tất cả mọi người đều bình đẳng hiển nhiên là một suy nghĩ ngây thơ. Nhưng là bạn gái của Tông Quân Hành, đứng bên cạnh anh, Tưởng Bảo Đề chưa bao giờ cảm thấy bị bỏ rơi.

Dù vậy, cũng không ai dám chủ động bắt chuyện với cô. Họ kiêng dè Tông Quân Hành, đồng thời cũng kiêng dè cô gái đứng cạnh anh.

Anh thậm chí đã đáng sợ đến mức không ai dám đến nịnh bợ, sợ chỉ cần nói sai một câu là đắc tội với anh.

Trong mắt người khác, anh không phải kiểu người sẽ nương tay.

Nhưng bây giờ, anh lại hỏi ý kiến cô.

Tưởng Bảo Đề suy nghĩ quá lâu, Tông Quân Hành cũng không thúc giục.

Nhưng cô đã nghe thấy tiếng động cơ máy bay.

Anh dường như nắm chắc phần thắng.

Anh quá hiểu cô.

Dù sao cô cũng đã luôn ở bên anh do chính tay anh nuôi dưỡng.

Tưởng Bảo Đề suy nghĩ một lát, rồi nói ra câu trả lời mà anh đã đoán trước.

"Dĩ nhiên là không ảnh hưởng gì đến em rồi. Anh muốn đến mừng thọ sao?"

"Ừ."

Tông Quân Hành khẽ nâng tay, ra hiệu cho phi hành đoàn chuẩn bị cất cánh. Anh đứng dậy đi vào khoang thuyền, một tay nới lỏng cà vạt.

"Anh không rành lễ nghi của người Trung Quốc lắm, phải chuẩn bị quà gì cho trưởng bối?"

"Một ít đồ bổ hoặc tranh chữ, đồ cổ mà người già thích."

Cô suy nghĩ một chút. "Nhưng với em thì chỉ cần một lời chúc nghe hay là đủ rồi, vì em miệng rất ngọt."

Giọng cô có chút trẻ con, như đang khoe khoang.

Động tác lướt iPad của Tông Quân Hành khựng lại một chút.

Khóe môi mỏng hơi nhếch lên. Khuôn mặt lạnh lùng, thậm chí có chút băng giá, thoáng hiện một chút sắc thái ấm áp.

"Vậy sao?"

Giọng anh cũng rất nhẹ.

Màn hình iPad dừng lại ở trang web chính thức của một nhà đấu giá.

9 giờ 30 ở Cảng Đảo có một buổi đấu giá, 12 giờ kết thúc.

Đến đó mua một bộ tranh chữ chắc vẫn kịp.

Cuộc trò chuyện chưa kịp tiếp tục thì Giang Vân Tâm đã gọi cô: "Ông Ngô đến rồi, chúng ta đi chào ông thôi."

"À, tớ đến ngay."

Tưởng Bảo Đề vội vàng xoay người đi, nhỏ giọng nói vào điện thoại: "Bye bye."

Sau khi cúp máy, Giang Vân Tâm thấy cô có vẻ thần bí, liền hỏi: "Gọi điện với ai mà lén lút vậy?"

Tưởng Bảo Đề giả vờ bí hiểm: "Cậu đoán xem."

Giang Vân Tâm bật cười, đấm cô một cái: "Lười đoán."

...

Hôm nay có rất nhiều người đến dự, từ các bác trong gia đình đến con cháu cùng thế hệ cũng đều có mặt.

Toàn bộ tửu lầu Bảo Đồng chật kín người.

Tưởng Bảo Đề bị bắt trông mấy đứa trẻ con, trung bình chỉ tầm 5-6 tuổi. Đứa thì sợ chó, đứa thì nhõng nhẽo, 4-5 đứa quấn lấy cô, ríu rít bên tai không ngừng.

"Em muốn ăn kẹo!"

"Chị ơi, em gái tè dầm rồi!"

" Chị, giúp em làm bài tập được không?"

"Em muốn mommy! Hu hu hu, em muốn mommy !"

Cô sắp bị chúng làm cho phát điên.

Bỗng nhiên, cô mơ hồ nhớ đến—trong mắt Tông Quân Hành, cô có phải cũng phiền như vậy không?

Cô cũng rất thích quấn lấy anh, cũng thích hỏi anh đủ loại câu hỏi. Mỗi khi đến một nơi xa lạ, cô càng ỷ lại anh hơn, hận không thể bám chặt lấy anh suốt cả ngày.

Lúc đó, chắc anh cũng thấy cô phiền y như cô đang cảm thấy về đám trẻ này nhỉ?

Ừm... kệ đi, dù sao người phiền cũng không phải là cô.

Giang Vân Tâm đang ngồi nghe các trưởng bối giảng giải, hiển nhiên là cô ấy tỏ rõ sự bất mãn với cuộc hôn nhân sắp đặt này.

Tưởng Bảo Đề cũng bị gọi vào, cùng tiếp nhận bài giáo huấn về hôn nhân từ các trưởng bối. Tuy trong phòng còn có những người trẻ tuổi khác, nhưng cô và Giang Vân Tâm rõ ràng là tâm điểm.

Daddy và mẹ cả cô gần đây chỉ một lòng muốn tác hợp chị cả với ngài Clyde.

Không trách được hôm nay chị cả không xuất hiện—nghe nói đang đến phủ ngài Clyde làm khách.

Giang Vân Tâm từng nhiều lần bàn tán chuyện này với cô:

"Bao nhiêu người muốn kết thông gia với ngài Clyde, sao không ai nhắm vào ngài Kroos nhỉ? Tớ thấy ngài Clyde đứng trước mặt ông ta cứ như con chó nhỏ vậy. Rõ ràng ngài Kroos thân phận cao quý hơn mà."

Tưởng Bảo Đề không biết trả lời thế nào.

Ban đầu cô cũng thắc mắc như vậy, sau lại quan sát thái độ của daddy mình khi ở cạnh Tông Quân Hành thì đã đoán ra phần nào.

Không phải không muốn—mà là không dám.

Tông Quân Hành mang đến cảm giác chính là sợ hãi.

Dù bề ngoài anh ôn hòa, thong dong, nho nhã đến đâu, bản chất lạnh lùng của anh vẫn không thể thay đổi.

Cho nên, phản ứng đầu tiên của hầu hết mọi người khi đối diện với anh chính là sợ hãi.

Nhưng Tưởng Bảo Đề lại cảm thấy mình thật sự gan lớn.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô không hề sợ.

Mà là... khô miệng, khô lưỡi.

Ánh mắt cô bị dáng người cao lớn vạm vỡ, bờ ngực rắn chắc, bờ mông săn chắc của anh thu hút. Dù nhìn từ góc độ nào, có vẻ như xúc cảm cũng vô cùng hoàn mỹ.

Bộ vest được cắt may vừa vặn ôm lấy dáng người anh, thậm chí ngay cả đôi găng tay đen cũng được đeo cẩn thận.

Dù vậy, cô vẫn cảm thấy—thì ra vest cũng có thể trở nên gợi cảm đến thế.

Rõ ràng khí chất của anh là nho nhã, cao quý, chuẩn mực của một quý ông lịch thiệp.

Nhưng cô vẫn không thể khống chế được suy nghĩ muốn giật cà vạt của anh, muốn xé toạc áo sơ mi của anh.

Dĩ nhiên, đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Bữa tiệc sinh nhật hôm nay sẽ kéo dài rất lâu vì khách khứa liên tục đến. Rất nhiều người còn từ xa trở về.

Những người đang ở nước ngoài chỉ có thể gửi lời chúc mừng từ xa. Một người bác của cô cầm điện thoại, liên tục gật đầu, nở nụ cười hiền hòa.

Ông là một trưởng bối rất hiền từ, vừa rồi còn quan tâm đến chuyện hôn nhân của cô. Ông đã sớm biết cô từng có hôn ước với Trần Nguyên, nhưng vì anh ta đột nhiên lâm bệnh nên đành phải hủy bỏ.

"Bác nhất định sẽ giúp cháu tìm một vị hôn phu tốt nhất."

Tưởng Bảo Đề nở nụ cười ngọt ngào, đồng điệu với giọng nói của cô: "Cháu cảm ơn bác ạ."

Nhưng trong lòng thì thầm phàn nàn: Xin bác đừng tìm nữa, tha cho cháu đi.

Tông Quân Hành đúng như những gì anh nói trong điện thoại, không hề phí quá nhiều thời gian. Chỉ trong vòng vài tiếng ngắn ngủi, anh đã có mặt ở đây.

Thật khó tin—anh bay thẳng từ Đông Nam Á về.

Đổi lại là người khác, có khi bây giờ vẫn còn đang đợi lấy hành lý ở sân bay.

Sự xuất hiện của anh rõ ràng nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Người bác kia không gửi thiệp mời cho anh, nhưng không phải vì không chào đón.

Từ lúc tin tức Tông Quân Hành đến cảng được lan truyền, vô số người muốn kết thân với anh, nhưng tất cả đều bị khí chất nho nhã nhưng xa cách của anh làm chùn bước.

Con người là loài sống theo bầy đàn, kẻ yếu thường tụ lại với nhau để tự vệ, kẻ có địa vị cao thì muốn tìm đồng minh.

Suy cho cùng, tất cả cũng chỉ có một ý nghĩ.

Những người muốn đồng minh thường khao khát có một thế lực mạnh mẽ hơn gia nhập vào liên minh của họ.

Chỉ tiếc, người mà họ trông đợi ấy—lại càng lạnh nhạt và xa cách hơn cả vẻ bề ngoài.

Thậm chí ngay cả nơi ở, anh ta cũng chọn những nơi yên tĩnh, cách xa đám đông.

Tất cả chỉ bởi sự kiêu ngạo và tự cao của anh.

Đúng vậy, Tông Quân Hành chính là một người như vậy.

Sắc mặt anh điềm tĩnh, không có gì thay đổi, chỉ là giọng nói có phần ôn hòa và lịch sự hơn một chút.

Hỏi han lấy lệ vài câu.

William phía sau anh bước lên trước, đưa bức tranh đến tay người nhận, sau đó lại lặng lẽ lui về sau.

Vị bác họ hàng chủ trì hôm nay ban đầu có chút sững sờ, sau đó lại như được ban ơn mà vui mừng.

Không phải vì ông ta muốn xu nịnh, mà đơn giản là thật sự kinh ngạc khi Tông Quân Hành lại đích thân đến đây. Dù sao bức tranh này cũng khá nổi tiếng, từng qua tay ít nhất 8 nhà đấu giá trước khi có chủ.

" Ngài mau ngồi, ngài mau ngồi."

Vị bác kia lập tức sai người tiếp đón anh đến hàng ghế đầu. "Không ngờ ngài lại đến đây, tôi chưa kịp chuẩn bị trước, thật sự là thất lễ."

Tông Quân Hành khẽ liếc nhìn về phía xa, nơi Tưởng Bảo Đề đang bị một đám trẻ con quấy rối đến mức phải bịt cả tai. Trong đám trẻ ấy còn xen lẫn một người không mấy liên quan—

Trần Nguyên cũng có mặt hôm nay. Trên tay cậu ta là con búp bê bông mà Tưởng Bảo Đề từng tặng.

Nhìn dáng vẻ cậu ấy nâng niu món quà ấy không rời tay, Tưởng Bảo Đề lại cảm thấy có chút áy náy.

Dù sao, búp bê nhồi bông kia vốn là loại chất liệu kém, không tốt cho sức khỏe, dễ gây dị ứng.

Tưởng Bảo Đè thật sự không muốn mình trở thành nguyên nhân khiến cậu ta bị bệnh.

Thế là cô lừa Trần Nguyên đưa búp bê cho mình, định bụng sẽ vứt đi rồi tìm món quà khác lớn hơn để bù lại.

Nhưng cậu ta ôm chặt búp bê, lắc đầu quầy quậy: "Đây là món quà đầu tiên cậu tặng tôi."

Nghe vậy, suýt chút nữa Tưởng Bảo Đề đã cảm động đến rơi nước mắt.

Cô keo kiệt đến mức nào chứ? Món quà đầu tiên tặng người ta lại là thứ hàng giá rẻ vỉa hè 10 đồng một cái!

Thậm chí, trên trán búp bê đã có vết rách, lớp nhồi bên trong còn lộ ra một ít.

Đúng là búp bê nhồi rác thật...

"Để tôi tặng cậu cái khác nhé?" Cô đề nghị.

"Không cần!" Cậu ta quay lưng, giận dỗi không thèm để ý đến cô.

Tên ngốc này còn ngang bướng nữa chứ.

Tưởng Bảo Đề thầm phàn nàn trong lòng nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành: "Nó bị rách rồi này, nhìn xem, hỏng mất rồi. Để tôi sửa lại cho cậu nhé?"

Cô dùng giọng dỗ trẻ con để dỗ cậu ta.

Trời ạ, trước đây chỉ có Tông Quân Hành mới dỗ cô như thế.

Không ngờ bây giờ, cô lại vô thức bắt chước anh để đi dỗ một người khác.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày mình phải dỗ dành một người đàn ông cùng tuổi.

Phải biết rằng, bình thường Tông Quân Hành chỉ dùng giọng điệu này với cô khi ở trên giường—

"Chịu khó một chút, sắp xong rồi."

"Nuốt vào, hết đi, không được nhè ra."

"Ngoan lắm, bé ngoan. Anh sẽ thưởng cho em."

"Được rồi, trèo lên đi."

Chỉ vừa nghĩ đến, mặt cô đã đỏ bừng.

Cô quyết định ra ngoài hít thở không khí cho tỉnh táo lại.

Dù sao thì con búp bê kia cũng đã lừa lấy lại được, ra ngoài rồi cô sẽ vứt nó vào thùng rác.

Cô giơ tay lên, định ném đi—nhưng chợt nhớ đến nụ cười của Trần Nguyên khi ôm búp bê.

Lại mềm lòng mà buông xuống.

Thôi kệ, xem như cậu ta thích nó đến vậy... Cô có thể nhờ người lấy hết lớp nhồi độc hại bên trong ra rồi thay bằng loại tốt hơn.

Cô thật sự chỉ nghĩ đến vậy mà thôi, hoàn toàn không có chút tình cảm nam nữ nào với Trần Nguyên.

Nhưng không thể phủ nhận rằng, cậu ta là một người tốt, rất khó để ghét cậu ta.

"Xem ra em và cậu ta có quan hệ không tệ nhỉ."

Tông Quân Hành dụi tàn thuốc, thả hờ vào gạt tàn.

Tưởng Bảo Đề giật thót mình.

Cô không biết anh cũng có mặt ở đây, cho đến khi anh vươn tay kéo cô vào lòng.

Mùi hương thoang thoảng trên người anh lập tức bao trùm lấy cô. Đó là mùi hương rất nhạt, có chút đăng đắng, như thể đến từ một loài thực vật hiếm có nào đó.

"Anh đến đây khi nào?" Cô hoảng hốt.

Thậm chí, cô còn theo phản xạ nhìn xung quanh, muốn xác nhận xem liệu máy bay riêng của anh có phải đang đậu ngay bên cạnh như một chiếc ô tô không.

Tông Quân Hành có vẻ không hài lòng vì sự lơ đãng của cô:

"Tina, khi nói chuyện với người khác thì phải nhìn vào mắt đối phương. Đây là phép lịch sự cơ bản."

Cái gì chứ?

Cô thầm lẩm bẩm trong lòng.

Rõ ràng không ai dám nhìn thẳng vào mắt anh khi nói chuyện cả.

Tại sao chỉ có cô lại bị bắt làm ngoại lệ?

Bất đắc dĩ, cô đành miễn cưỡng ngước lên nhìn anh, cố tình để lộ vẻ không vui ra mặt.

Rồi cô lặp lại câu hỏi: "Anh đến lúc nào?"

Tông Quân Hành khẽ thở dài, giọng điệu cũng dịu xuống đôi chút:

"20 phút trước."

"Hả?"

Cô ngẩn người: "Sao em không biết..."

"Em bận 'trông trẻ' cơ mà."

Giọng anh rất bình thản, bình thản đến mức không nghe ra bất cứ cảm xúc gì.

Anh nhìn lướt qua con búp bê trong tay cô, đưa tay nhận lấy, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve nó như đang thưởng thức một thứ gì đó.

Tưởng Bảo Đề biết anh đang nói về Trần Nguyên.

"Cậu ấy cứ bám lấy em, em ném đi cũng không xong."

Tông Quân Hành cười nhạt, không nặng không nhẹ: "Phải không."

"Anh ghen tị à?" Tưởng Bảo Đề cố ý trêu chọc anh.

Đương nhiên là không.

Dù Tông Quân Hành không trả lời, Tưởng Bảo Đề trong lòng cũng đã có đáp án.

Ghen tuông vốn xuất phát từ cảm giác bị đe dọa. Mà trên thế giới này, có lẽ chưa ai đủ khả năng khiến Tông Quân Hành cảm thấy như vậy.

Để tránh tự chuốc lấy bẽ mặt, cô nhanh chóng đổi đề tài trước khi anh kịp đáp lời.

"Anh không bận sao? Hay là đã xong việc rồi?" Tưởng Bảo Đề nhìn lướt qua mấy chiếc xe đỗ dưới lầu. Chúng không thuộc về bất kỳ vị khách nào ở đây. Ít nhất trước khi Tông Quân Hành đến, cô chưa từng thấy chúng xuất hiện.

Ngoài William, còn có vài người đàn ông khác mà cô chưa từng gặp. Họ mặc trang phục tương tự William, dáng người cũng cao lớn như nhau.

Tưởng Bảo Đề thầm nghĩ, bọn họ cũng giống William, là những "con chó" mà Tông Quân Hành nuôi dưỡng sao?

"Rất bận." Anh không che giấu. Đúng là anh rất bận, bận đến mức đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây.

Nhưng—

"Giọng điệu của anh không bình thường lắm, em có chút lo lắng."

Tưởng Bảo Đề thu ánh mắt từ dưới lầu về, hơi sững lại một chút.

Nơi này sẽ không có ai khác xuất hiện, cửa sổ đã khóa lại từ lâu.

Ánh đèn trong phòng rất mờ, chỉ có một chiếc đèn tường nhỏ để trang trí. Trong không gian này, cô có thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt Tông Quân Hành, ánh sáng và bóng tối giao thoa tạo nên vẻ sắc bén như một bức tranh phác họa hoàn mỹ.

"Sao đột nhiên hỏi anh chuyện đó? Có ai ép buộc em sao?" Giọng anh rất ôn hòa, hoàn toàn khác biệt với khí chất lạnh lùng trên người anh.

Cô không rõ mấy giờ trước anh còn ở quốc gia nào tại Đông Nam Á, không biết anh đã gặp gỡ ai hay đang làm gì.

Bộ vest trên người anh lạnh băng, duỗi tay chạm vào cũng chẳng có chút hơi ấm, như chạm vào một tảng băng vậy.

Nhưng giọng điệu của anh lại rất dịu dàng, mang theo sự trầm ổn và đáng tin cậy.

"Tell me, I can help you with that." (Nói cho anh biết, anh có thể thay em giải quyết.)

Tưởng Bảo Đề bỗng nhiên cảm thấy nghèn nghẹn, suýt nữa đã muốn khóc.

Tông Quân Hành luôn vô điều kiện đứng về phía cô.

Anh mang đến cho cô không chỉ là cảm giác an toàn vô hình.

Nếu nói trái tim cô vẫn luôn trôi dạt không có điểm tựa, thì giờ phút này, anh chính là người nâng đỡ nó, khiến cô cảm thấy an tâm và kiên định hơn bao giờ hết.

Nhưng cô vẫn cố nhịn xuống: "Không có gì... Chỉ là bọn họ vừa định một mối hôn sự cho Giang Vân Tâm, em đột nhiên có chút cảm xúc mà thôi."

Hóa ra là vậy.

Tông Quân Hành giơ tay nới lỏng cà vạt.

Anh hôm nay ăn mặc thực ra không phù hợp với không khí của bữa tiệc này—all black toàn thân màu đen, không hề trang trọng.

Tưởng Bảo Đề nghĩ, có lẽ mấy giờ trước anh còn ở một nơi không chính thức lắm.

"Vị bác vừa rồi còn nhắc đến chuyện này, nói nhất định sẽ giới thiệu cho em một mối hôn sự tốt."

"Phiền thật."

"Nhưng vì là trưởng bối, lại xuất phát từ thiện ý, em không thể thẳng thừng từ chối."

"Nhưng hôm đó, những lời anh nói em vẫn luôn ghi nhớ. EM đã từ chối yêu cầu của Daddy."

"Daddy vậy mà cũng không nói gì. Xem ra mọi chuyện đơn giản hơn em tưởng."

Một khi cô mở miệng, liền nói mãi không dứt, lải nhải một hồi lâu.

Chờ đến khi cô rốt cuộc yên tĩnh lại, Tông Quân Hành mới chậm rãi hỏi:

"Lần này anh đến Trung Quốc, có khiến em cảm thấy bối rối không?"

Tưởng Bảo Đề không hiểu vì sao anh lại hỏi vậy. Nghĩ một lúc, cô chần chừ trả lời:

"Không... chắc là không."

Lẽ ra cô phải thấy sợ hãi mới đúng, vì trước đây cô đã nói những lời không dễ nghe, thậm chí còn lừa dối anh.

Nhưng Tông Quân Hành vẫn chưa làm gì cô cả.

Dù vậy, cô vẫn không dám trả lời một cách quá dứt khoát.

"Nếu vậy, việc anh ở đây gặp mặt em, có khiến em bối rối không?" Anh lại hỏi.

Tưởng Bảo Đề do dự nhìn vào trong qua cửa kính.

Bữa tiệc vẫn rất náo nhiệt, không ai phát hiện cô đã rời đi.

Từ đầu buổi đến giờ, cô cứ ra ra vào vào, dường như mọi người đã quen với điều đó.

Tưởng Bảo Đề lắc đầu: "Hẳn là... không có."

"Nếu vậy."

Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, ánh mắt bỗng trở nên vô cùng dịu dàng.

"Anh nói cho người khác biết anh đang theo đuổi em, có khiến em bối rối không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip