Ánh Nhìn Của Người Ở Lại



Mùi thuốc bắc lẫn với hương trà nhè nhẹ lan trong phòng. Hạ Linh tỉnh dậy, đầu còn choáng váng, mi mắt nặng trĩu. Khi mở mắt, nàng ngỡ mình vẫn mơ — vì người ngồi bên cạnh không ai khác, chính là Gia Bách.
Ông đang chợp mắt, đầu hơi nghiêng, dáng vẻ kiên nhẫn, mỏi mệt. Bên mép giường, bức tranh chân dung đã được cuộn lại cẩn thận đặt trong hộp gấm. Nàng nhận ra, ông đã thấy tất cả.
– Ông... chủ... – giọng nàng thều thào.
Gia Bách mở mắt, nhìn nàng, không nói gì ngay. Ông chỉ rót nước, đỡ nàng dậy và nói bằng giọng dịu chưa từng thấy:
– Uống chút nước, rồi nghỉ thêm. Cô sốt rất cao. Nếu Gia Niên không phát hiện sớm...
Hạ Linh lặng đi. Nàng không biết nên cảm ơn, xin lỗi hay trốn đi nữa. Trái tim vẫn còn đau nhói từ đêm qua. Nàng chỉ khẽ gật đầu, nhận chén nước từ tay ông.
Ngoài cửa phòng, Gia Niên đứng lặng.
Cậu thấy mọi thứ – thấy anh trai mình lau trán cho nàng, thấy ánh mắt mà trước nay chỉ thuộc về cậu, giờ đang hướng về người khác. Và tệ hơn hết, cậu hiểu... mình đã thua ngay từ lúc bắt đầu.
Tay cậu siết chặt vạt áo, môi mím lại, rồi nước mắt rơi lúc nào không hay. Cậu không bật khóc, chỉ rơi nước mắt như một đứa trẻ hiểu được lần đầu thế nào là mất mát.
Cậu quay đi, lặng lẽ trở về phòng mình, ôm chặt con thú gỗ mà Hạ Linh từng tặng, và thì thầm:
– Cô ấy... chỉ xem mình như em thôi... phải không?
Còn trong gian phòng ấm, Gia Bách vẫn ngồi đó, tay đặt trên bức tranh như một lời thầm cảm tạ — vì cuối cùng, ông đã nhìn thấy trái tim một người con gái.
Từ sau đêm ấy, Gia Bách dường như trở lại dáng vẻ cũ: điềm tĩnh, lạnh lùng, lời nói ít dần, ánh mắt như chưa từng dừng lại nơi Hạ Linh thêm lần nào. Bao nhiêu dịu dàng mỏng manh nàng từng thấy, giờ như gió qua màn trướng – có thật, nhưng chóng tan.
Hạ Linh khỏi bệnh, vẫn ở lại phủ Gia theo lời ông căn dặn. Nàng không hiểu vì sao người đàn ông ấy, sau tất cả, vẫn giữ nàng bên mình mà không hề đối diện. Là lảng tránh? Là giữ lại vì nghĩa? Hay vì điều gì sâu kín hơn mà nàng chưa thể với tới?
Trong khi đó, Gia Niên vẫn gần gũi bên nàng. Mỗi sáng cậu chờ nàng cùng đi dạo vườn, mỗi chiều học viết học vẽ đều líu lo kể chuyện. Nụ cười ngây thơ và ánh mắt sáng rực khi nhìn thấy nàng không thể che giấu được lòng mến thương dần thành sâu đậm.
Một hôm, khi đang ngồi cùng quản gia để học lễ nghi, Gia Niên cười hồn nhiên nói:
– Con thích cô Linh lắm. Con muốn cô Linh ở bên con mãi luôn.
Quản gia đang viết thì khựng tay. Ông nhìn cậu, rồi nhìn xa xa về phía sân. Hạ Linh đang dắt cậu bé hầu gái nhỏ đi tưới cây, dáng vẻ dịu dàng như một thiếu phụ hiền hậu.
Ông thầm nghĩ: Cậu chủ nhỏ tuy không bình thường, nhưng cũng có cảm xúc như ai. Cô Hạ Linh quả thực là một cô nương tốt... Nếu có thể trở thành thê tử của cậu ấy thì còn gì bằng.
Vài ngày sau, quản gia âm thầm sắp xếp một bữa cơm nhỏ, chỉ có Hạ Linh và Gia Niên, với ý định tạo điều kiện cho họ gần gũi hơn. Hạ Linh không biết gì, chỉ nghĩ là buổi ăn thường lệ. Nhưng Gia Bách – dù lạnh lùng – lại để mắt đến từng động tĩnh trong phủ.
Tối hôm ấy, ông vô tình đi ngang qua hậu sảnh, nơi có ánh đèn thấp và tiếng cười trong trẻo. Ông dừng lại.
Qua khe cửa, ông thấy Hạ Linh đang ngồi đối diện Gia Niên, mỉm cười gắp thức ăn cho cậu. Trên bàn có cả rượu nhẹ, nến thơm, và vài món mà bình thường chỉ chuẩn bị khi phủ tiếp khách quý. Ánh mắt Gia Niên sáng lên, tay nắm tay nàng – như đang tỏ tình.
Gia Bách siết chặt bàn tay. Lồng ngực căng như có thứ gì đó nổ tung.
Đó là điều ta muốn sao?
Hay ta chỉ đang đẩy nàng ra khỏi mình... để rồi hối hận khi kẻ khác dang tay đón lấy?
Ông xoay người, sải bước dài về thư phòng. Nhưng đêm đó, chẳng một trang giấy nào được viết, chẳng một dòng nào đọc nổi.
Chỉ có trong tâm trí, là nụ cười của nàng – đang dần xa tầm tay ông, như ánh lửa trong chiếc đèn mờ xa cuối hành lang phủ Gia.
Bữa cơm hôm đó, tuy bắt đầu bằng sự ngỡ ngàng, nhưng lại khép lại bằng những tiếng cười dịu nhẹ. Hạ Linh chưa từng nghĩ mình sẽ ngồi cùng Gia Niên trong không khí như vậy – không phải giữa cô và cậu chủ nhỏ có thứ tình yêu nồng nàn, mà là một cảm giác bình yên, như một góc nhỏ không ai tranh giành, không ai lừa dối.
Từ sau hôm đó, Hạ Linh để ý hơn đến Gia Niên. Cậu không biết giấu lòng, chẳng hề tính toán, yêu ghét rõ ràng, thương ai thì cứ nói, cứ làm. Có lần nàng ho nhẹ, Gia Niên liền chạy đi tìm áo khoác. Có hôm nàng nhíu mày vì gió lùa qua cửa sổ, cậu rụt rè lấy chăn mỏng phủ lên vai nàng rồi nói:
– Cô Linh lạnh, để con che lại. Cô Linh phải ở bên con lâu thiệt lâu.
Những câu nói ngây ngô đó, ban đầu khiến nàng bật cười, sau dần khiến tim nàng se lại. Không phải vì rung động như nữ nhi dành cho lang quân, mà là cảm giác được cần, được trân trọng – điều mà Gia Bách chưa từng để lộ ra, dù chỉ một ánh mắt từ sau đêm nàng ngất.
Gia Bách, từ hôm ấy, hệt như người dưng. Gặp nàng thì gật nhẹ đầu, nói chuyện cũng lạnh lùng, có khi còn không buồn nhìn thẳng. Nàng từng nghĩ, sau bức tranh, ông sẽ hiểu. Nhưng không – ông chỉ rút lui, như thể chưa từng có gì trong tim.
Một đêm, Hạ Linh ngồi thêu bên bậu cửa, Gia Niên ngồi sát bên, tay cầm một viên sỏi nhỏ nàng từng tặng. Cậu đột ngột nói:
– Con thương cô Linh.
Hạ Linh khựng tay, định cười trừ như mọi lần, nhưng rồi ánh mắt Gia Niên khiến nàng chững lại.
Cậu ngây ngô, nhưng chân thành. Một thứ tình cảm không màu mè, không che giấu. Trong khoảnh khắc ấy, nàng chợt thấy mình như chiếc lá khô bị gió thổi qua – nếu không níu lấy chút ấm áp này, nàng sẽ rơi vào một cơn đông không lối thoát.
Nàng không trả lời cậu, chỉ khẽ đặt tay lên tay Gia Niên, mỉm cười dịu dàng.
– Ừ, cô Linh cũng thương Gia Niên.
Trong bóng tối, có một đôi mắt đang lặng nhìn từ xa – nơi hành lang đá phía trên, chỗ giao nhau giữa thư phòng và sảnh chính.
Gia Bách, lặng người, tự hỏi:
Phải chăng... ta đã đẩy nàng đến bên em mình?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip