Bóng Người Giữa Chợ Phiên


Một họa chân dung, một người đàn ông với ánh mắt sâu thẳm tưởng chừng không đáy, một vẻ nghiêm nghị, uy nghi.
-Hạ Linh, bức tranh này, con vẽ ai đây? -Ông Hạ lên tiếng khi thấy đứa con gái từ ngắm nhìn một bức tranh đắm say.
Hạ Linh chỉ cười mà không đáp.Cô chẳng biết người ấy là ai, chỉ là một người lạ cô gặp ở chợ phiên. Bị thu hút bởi vẻ ngoài trưởng thành, cô vẻ nên bức chân dung.
----
Sớm tinh mơ, sương mỏng như tấm voan bạc còn vương trên mái ngói phủ rêu của thị trấn Vân Sơn. Gió nhẹ lướt qua những tấm vải thảo mộc treo lơ lửng bên sạp hàng, mang theo mùi nhuộm ngai ngái quyện cùng hương đất ẩm lâu ngày.
Hạ Linh ngồi lặng bên bờ giếng cạn, tay ôm chặt một cuốn sổ vẽ đã sờn gáy. Nàng chưa vẽ gì. Mắt dõi theo dòng người đang nối đuôi nhau tiến vào chợ phiên – kẻ buôn bán, người dạo chơi, trẻ con chạy nhảy, tiếng rao hàng vang lên hòa cùng tiếng chuông lục lạc của mấy con ngựa thồ chở hàng từ sơn trấn về.
Nàng không đến đây để bán tranh. Cũng chẳng hẳn để mua gì. Lý do thực sự... khó nói.
"Nghe người ta bảo, hôm nay ông chủ Gia gia sẽ đích thân đến chợ chọn vải." – Nàng nhớ lại lời bà lão bán giấy hôm qua thì thầm – "Không dễ thấy được ông ta đâu. Người ấy... lạ lắm."
Gia Bách – cái tên ấy vốn không xa lạ với dân vùng này. Ông chủ của ba xưởng dệt lớn nhất phủ Vân Sơn, nổi danh lạnh lùng, kiệm lời, không vợ không con, chỉ có một người em trai khờ khạo sống cùng. Người ta đồn nhiều điều: kẻ nói ông là kẻ độc đoán, người lại bảo ông từng trải qua một mối tình lỡ dở, từ đó khép kín tâm can. Không ai rõ thật giả ra sao.
Với Hạ Linh, ông ta giống như một bóng người trong sương mù – xa vời nhưng đầy hấp lực. Có lẽ vì nàng từng thấy ông một lần. Rất nhanh. Rất tình cờ.
Và không hiểu sao, từ lần đó, hình bóng ấy cứ lẩn quẩn trong những trang vẽ ban đêm. Một ánh mắt thoáng qua nhưng để lại vết hằn rất sâu.
Tiếng bước chân nặng nề bỗng vang lên từ phía cuối chợ. Một chiếc kiệu đơn giản phủ màn trắng đang tiến lại. Người bên trong không nói gì, cũng không phô trương, chỉ có hai gia nhân đi theo. Nhưng cả chợ như khẽ lặng lại.
Hạ Linh nhìn thấy ông lần nữa.
Tấm màn che chỉ thấp thoáng nửa gương mặt nhưng ánh mắt ấy, khí chất ấy, nàng không thể nào lầm được. Không phải vẻ oai vệ của một thương nhân thành đạt, mà là cái tĩnh lặng u buồn của người sống quá lâu giữa những khoảng trống trong tim.
Nàng siết chặt cuốn sổ vẽ. Tay run run. Bản năng thúc giục nàng lấy bút.Không kịp nghĩ đúng sai, Hạ Linh cúi xuống, bắt đầu phác họa gương mặt ấy bằng tất cả sự rung động âm thầm nàng cất giữ suốt bao lâu nay.
Mỗi nét vẽ như đập nhịp theo trái tim nàng.
Trăng lên muộn. Ánh sáng nhợt nhạt lùa qua cửa sổ gác xép, chiếu xuống trang giấy vừa khô mực.Hạ Linh ngồi thu mình trên chiếc giường tre ọp ẹp, tay lật lại cuốn sổ vẽ. Bức họa ban sáng đã hoàn tất. Nàng dùng mực nâu vẽ thêm bóng sáng vào mắt ông ,một ánh nhìn không rõ buồn hay trống rỗng. Nhìn lâu, bức vẽ như có hồn. Như người trong tranh đang chậm rãi thở.Cuốn sổ vẽ vốn để phục cho việc vẽ chân dung mà kiếm đồng bạc lẻ, mỗi người mỗi bức đều được đưa tần tay khách hàng, nhưng nay chân dung một người đàn ông lại hiện diện ở đấy. Không lộng lẫy, nhưng tĩnh lặng và đầy tâm tư.
Nàng lặng người một lúc, rồi khẽ cười, như giễu bản thân.
"Chỉ là một người đàn ông thôi mà, Hạ Linh," nàng lẩm bẩm. "Một ông chủ lớn, người như ta làm sao có thể với tới."
Nàng không nghĩ mình đem lòng yêu ai. Từ bé đã sống với người cha làm nghề viết chữ thuê, nàng quen với cơm rau dưa, giấy phế phẩm và thứ mực hôi nồng. Không ai trong làng khuyên nàng học vẽ. Đàn bà thì đi thêu, đi gánh nước, ai lại vẽ tranh? Chỉ có cha dẫu sống khổ cực , nhưng ông luôn nói: "Con thích vẽ thì cứ vẽ. Nhưng nhớ, người có tài phải giữ được lòng ngay thẳng."
Thế nên, hôm nay khi cầm bút vẽ ông, Hạ Linh thấy mình đang vẽ bằng một cảm giác rất lạ. Không phải sự đắm say.... là... sự kính trọng? Hay tò mò?
"Người như ông ấy, hẳn đã trải qua nhiều chuyện." – nàng nghĩ, ngón tay khẽ lướt qua nét mực khô trên tờ giấy – "Đôi mắt ấy không phải của kẻ sống an yên."
Nàng không hiểu rõ vì sao mình lại chú tâm như thế. Có lẽ là vì người đàn ông ấy giống một câu chuyện chưa kể. Mà nàng ,kẻ sống bằng việc nhìn mặt người mà phác họa – lại rất thích những gương mặt chưa thể đọc bằng mắt thường.
Hạ Linh cất tranh vào đáy rương, khóa lại.
"Ngưỡng mộ thôi mà." – Nàng tự nhủ – "Chắc vài hôm nữa lại quên."
Nhưng nàng không biết, số phận đã sắp xếp để bức tranh ấy không chỉ sống trong rương. Mà còn dẫn đường cho nàng bước vào một phủ đệ xa hoa, đối diện người trong tranh bằng máu thịt – chứ không phải qua mực vẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip