Bức Tranh Giấu Kín
Một buổi chiều đầu hạ, trời không nắng cũng chẳng mưa, chỉ có gió nhẹ lướt qua hiên gạch đỏ. Quản gia bận việc trong phủ chính, Gia Niên thì theo bà vú ra vườn hái hoa, Hạ Linh ở lại một mình, được phép mượn thư phòng để tìm vài quyển sách vẽ cũ.
Thư phòng của Gia Bách là nơi nàng chưa từng dám bước vào, nay lại tĩnh lặng đến lạ, hệt như một căn phòng bị bỏ quên giữa phủ Gia huyên náo.
Khi nàng lướt tay qua những giá sách, một ngăn tủ gỗ sẫm bật mở. Không phải vì nàng cố ý – chỉ là bản lề lỏng khiến cánh cửa bật ra, để lộ một chiếc hộp gỗ phủ lụa xám bạc, trên có khắc hai chữ: "Linh họa".
Tay nàng khựng lại.
Mở hộp, nàng chết lặng.
Trong đó là một bức tranh... chính là nàng.
Nàng – trong tư thế đang nghiêng đầu nhìn xuống, môi mím nhẹ, ánh mắt sâu như nước hồ thu. Không hề là chân dung nàng từng đưa cho ai, mà là một bức khác – sống động, tinh tế, như được vẽ từ ký ức và dằn vặt.
Phía dưới góc tranh có một dòng chữ, bằng nét mực đậm và run nhẹ:
"Họa khắc mắt môi nàng, nhưng chẳng thấu trái tim nàng."
Trái tim Hạ Linh siết lại.
Ngay bên dưới là một xấp giấy, nét chữ cứng cáp, quen thuộc — nhật ký rời rạc, không ghi tên người gửi, nhưng nàng đọc chỉ một đoạn cũng hiểu đó là ai.
"Ngày đầu gặp nàng ở chợ phiên, nàng ngồi bên gốc bàng, vẽ ta như thể đã nhìn ta rất lâu. Ta không gọi tên nàng, không hỏi nàng là ai – chỉ sai người điều tra... rồi sắp xếp, rồi dặn quản gia."
"Ta bảo bản thân: chỉ cần nàng ở trong phủ, đủ rồi. Không cần chiếm hữu, không cần lời yêu. Nhưng mỗi lần nàng cười với Gia Niên, ta lại tự hỏi: nàng có thể là của ai đó – chỉ không phải của ta."
"Có lần ta định nói, nhưng thấy nàng dịu dàng với Gia Niên, ta chùn bước. Chuyện hôn sự ta ngỏ với nàng, thật ra chỉ để ép bản thân buông bỏ."
"Nàng từ chối, ta lại thở phào – rồi đau lòng."
Trang giấy rơi khỏi tay Hạ Linh.
Mọi thứ vụn vỡ trong nàng bỗng xếp lại như mảnh gương cũ. Từng cái nhìn lặng thinh, từng cử chỉ lãnh đạm, từng bước chân ông rời đi khi nàng cần một lời nói... hóa ra, không phải vì không có tình cảm – mà là vì ông quá sợ để thừa nhận.
Hạ Linh ngồi bệt xuống sàn, siết lấy bức tranh mình trong tay ông từng cất giữ. Mắt nàng đỏ hoe. Nàng vừa mừng, vừa giận, vừa thương.
– Gia Bách... ông thật là...
Ngoài cửa thư phòng, bóng ai đó vừa thoáng qua – nhưng không bước vào.
Ông đứng đó. Ông đã thấy nàng mở hộp.
Nhưng lần này, ông không bỏ đi.
Trong không gian tĩnh lặng của thư phòng, tiếng bước chân nặng nề vang lên phía sau lưng. Hạ Linh vẫn ngồi nơi sàn gỗ, đôi mắt còn chưa ráo nước, tay siết lấy bức họa chưa khô hết mực thời gian.
Nàng không cần quay đầu cũng biết đó là ai. Mùi gỗ đàn hương thoảng nhẹ trên vạt áo, tiếng thở dài rất khẽ nhưng nặng hơn cả ngàn lời. Gia Bách dừng lại bên ngưỡng cửa, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng, rồi nhìn xuống bức tranh đang nằm trong tay nàng – bức chân dung mà ông cất giấu bao năm tháng.
– Cô... đã thấy cả rồi à?
Giọng ông không cao, không gấp, chỉ là một câu hỏi buồn bã như chính sự tồn tại lặng lẽ của mình.
Hạ Linh ngước nhìn ông. Trong khoảnh khắc, nàng thấy Gia Bách không còn là người đàn ông nghiêm nghị, cứng rắn và khó đoán như nàng từng nghĩ. Trước mặt nàng là một người đàn ông cô độc, bị chính tình cảm của mình giam cầm trong bức tường mang tên "giới hạn".
– Vì sao ông không nói? – Nàng hỏi, khàn giọng. – Vì sao lại để tôi nghĩ rằng ông hắt hủi tôi?
Gia Bách tiến thêm một bước. Ánh mắt ông vẫn nhìn thẳng vào nàng, không trốn tránh, không còn phòng bị.
– Ta nghĩ mình không nên. Không được. Ta hơn cô cả hai chục năm tuổi, lại là người đã quen với sự cô độc. Ta sợ mình sẽ làm cô khổ... nên chọn cách giữ cô lại mà không giữ tim cô.
Hạ Linh cười buốt. Nụ cười vừa trách móc, vừa thương xót.
– Ông sợ... nên mới đẩy tôi đến gần Gia Niên? Ông sợ đến mức thốt ra lời muốn tôi thành vợ cậu ấy?
Gia Bách quay mặt đi. Một cơn gió lùa vào từ cửa sổ, phả nhẹ lên tấm rèm trắng, làm tóc ông lay động. Trong thoáng chốc, ông dường như già hơn mấy tuổi.
– Ta không muốn thấy cô rời phủ. Càng không muốn thấy cô nhìn ta bằng ánh mắt trách móc. Ta... đã từng có người trong quá khứ bỏ ta đi vì cảm thấy không xứng sống trong thế giới lặng lẽ này. Ta không muốn điều đó lặp lại.
– Nhưng ông lại làm điều còn tệ hơn – Hạ Linh bật dậy, tay ôm lấy bức tranh – Ông để tôi ở lại, không cho hy vọng, cũng không cho lối thoát!
Gia Bách nhắm mắt. Ông siết chặt hai tay, rồi mở ra. Lần đầu tiên, ông bước lại gần nàng, quỳ xuống – ngang tầm mắt nàng – như một người đàn ông từ bỏ tất cả sự kiêu ngạo để đứng trước người phụ nữ mà ông yêu.
– Ta xin lỗi...Thật sự xin lỗi.
Gió ngừng thổi. Mọi tiếng động như nín lặng.
Hạ Linh cắn môi, nước mắt rơi từng giọt trên má.
– Tôi đã thương ông, ông biết không? Từ lúc thấy ông che áo cho Gia Niên, từ khi ông một mình đứng dưới mưa vì xưởng vải gặp chuyện... Nhưng ông cứ luôn đẩy tôi ra xa, khiến tôi nghĩ mình là kẻ chen vào một gia đình không dành chỗ cho mình.
Gia Bách đưa tay, thật chậm, thật run – như lần đầu tiên ông học cách chạm vào yêu thương.
– Vậy... giờ cô còn muốn rời khỏi phủ Gia không?
Hạ Linh nhìn ông. Một lúc lâu sau, nàng khẽ lắc đầu.
– Không. Nhưng lần này, tôi không ở lại vì ông cho phép... mà vì tôi chọn ở lại. Với tư cách là chính tôi.
Gia Bách mím môi, gật đầu. Và trong khoảnh khắc ấy, lớp băng quanh tim ông rạn vỡ – không phải bởi thời gian, mà bởi ánh mắt người con gái đang khóc vì mình, không vì thương hại, mà vì yêu.
[một chút tranh vẽ cho truyện thêm sinh động, này là An tự vẽ đó nhaa]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip