Bước chân rẽ lối
Tháng bảy, trời Vân Sơn đổ mưa bất chợt. Những cơn mưa như trút xối qua mái tranh, giật đổ cả dây mướp trước sân nhà Hạ Linh. Nàng ngồi trong góc bếp, lặng im nhìn nồi cháo trắng bốc khói, nghe mưa rơi như một điệp khúc cũ mèm.
Cha nàng mất đã gần ba tháng. Căn nhà từ lâu đã chỉ còn một tiếng thở – của chính nàng. Mọi thứ đều quen thuộc nhưng trống rỗng: ấm nước đặt sai chỗ, cửa sổ gió lùa không ai buộc lại, bàn viết phủ bụi, tấm khăn liệm tranh vẫn treo đó, không ai gỡ xuống.
Cuộc sống vốn dĩ kham khổ, giờ lại chật vật hơn bao giờ hết.
Tranh của nàng – dù có người khen "có thần" – cũng chẳng thể đổi lấy nhiều hơn một gói gạo nhỏ. Ở cái trấn nhỏ này, người ta lo ăn mặc, lo mùa vụ, chẳng mấy ai cần một bức họa chân dung treo tường. Nàng đã gắng vẽ, gắng bán, gắng sống. Nhưng hôm nay, nàng biết, như thế là không đủ nữa.
Chiều đó, Hạ Linh xếp lại những bức tranh còn tồn, bọc vải rồi nhét vào túi vải cũ. Nàng định bụng sẽ rời khỏi khu chợ, đi xa hơn một chút – đến vùng ngoại thành, nơi có nhiều phú hộ hơn, để xin một công việc tử tế.
Không cần vẽ.
Chỉ cần sống.
Trên vai là túi vải, dưới chân là con đường trơn bùn và gió lùa, Hạ Linh cứ thế bước. Không định trước, không tính xa, chỉ theo lối mòn dẫn ra vùng đồi phía đông – nơi có con đường lát đá dẫn tới các phủ đệ lớn.
Ánh chiều tà nhạt dần, gió đưa đến mùi trà thơm thoảng trong không khí. Và rồi, giữa con dốc thoai thoải, nàng dừng lại.
Trước mắt là Phủ Gia.
Một cổng lớn bằng gỗ lim, hai bên khắc hình rồng vờn mây. Tường cao quá đầu người, mái ngói cong vút, từng tầng cây cảnh xén gọn gàng, im lìm như một cõi khác biệt với thế giới nàng vừa bước ra.
Hạ Linh không biết vì sao mình lại dừng chân ở đây.
Phủ Gia – tên gọi này từng nhiều lần vang lên trong những câu chuyện ở chợ. Nơi ấy có ông chủ lớn tên Gia Bách, người ta bảo lạnh lùng, giàu có, và có một người em trai khờ khạo tên Gia Niên, sống kín cổng cao tường.
Nàng chỉ định đứng nhìn một lát, rồi sẽ đi. Nhưng đúng lúc ấy, cánh cổng phủ khẽ mở. Một người đàn ông trung niên ,có lẽ là quản gia ,bước ra, nhìn thấy nàng đứng dưới bậc đá.
– Cô là ai?
– Dạ... tôi chỉ đi ngang. Xin lỗi đã đứng lâu quá.
Ông ta nhìn túi tranh sau vai nàng, ánh mắt khựng lại một thoáng.
– Cô vẽ tranh?
– Vâng. Nhưng giờ tôi chỉ... đi tìm việc làm.
Phủ Gia yên tĩnh như tờ. Dù trời chưa tối hẳn, bóng cây đã đổ dài trên hành lang lát đá. Mùi trầm hương trong đại sảnh lan nhẹ trong không khí, vừa thanh sạch vừa nặng nề.
Hạ Linh ngồi nép ở mép ghế, tay khẽ đan vào nhau. Đôi mắt đảo quanh: tường treo tranh thủy mặc, kệ gỗ sơn son đặt bình gốm quý, mọi thứ đều chỉn chu đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.
Đối diện nàng, người quản gia áo xám bạc tóc đang châm trà. Ông không vội vàng, từng động tác đều có vẻ từng trải – như thể việc rót trà cho khách cũng là một phần trong cốt cách của phủ Gia.
– Cô tên là Hạ Linh? – ông lên tiếng.
– Dạ, đúng ạ.
– Trước giờ làm nghề vẽ tranh?
– Dạ, vâng. Nhưng bây giờ tôi muốn tìm một việc ổn định hơn. Vẽ không đủ nuôi thân...
Ông gật nhẹ, đặt chén trà xuống bàn. Ánh mắt ông trở nên nghiêm lại, pha chút đăm chiêu:
– Vậy thì... để tôi nói thẳng. Phủ đang cần một người chăm sóc cho cậu Gia Niên – em trai ông chủ. Cậu ấy... không giống người thường. Không điên dại, không làm hại ai, nhưng không nói nhiều, cũng không hiểu được hết lời người khác.
Hạ Linh im lặng.
– Mười năm nay, phủ đã đổi đến bảy, tám người trông cậu ấy. Người thì bỏ đi vì không chịu được tịch mịch. Người thì sợ hãi. Người thì... nhẫn tâm. Ông chủ không muốn để em mình chịu lạnh nhạt thêm nữa, nhưng cũng chẳng muốn tùy tiện mời người lạ vào phủ. Chỉ là hôm nay, nhìn cô, tôi thấy... có chút yên lòng.
Giọng ông nhẹ hẳn:
– Cô có ánh mắt giống mẹ cậu ấy. Hiền và buồn.
Hạ Linh khẽ cúi đầu, giấu đi sự xao động trong lòng.
– Tôi... không có kinh nghiệm gì trong việc chăm sóc người bệnh.
– Không cần. Chỉ cần cô không xem cậu ấy là gánh nặng. Mỗi ngày trò chuyện đôi câu, dẫn đi dạo trong vườn, đọc sách hay kể chuyện cũng được. Cậu ấy thích nghe người khác kể – dù không hiểu hết, nhưng vẫn lắng nghe.
Ngoài sân, gió khẽ rung hàng trúc. Một con sẻ nhỏ sà xuống mé hiên, rồi lại vụt bay.
Quản gia nhìn nàng.
– Cô có thể ở lại phủ một đêm. Sáng mai gặp cậu Gia Niên. Nếu cảm thấy không hợp, cứ rời đi. Không ai trách cô cả.
Hạ Linh khẽ gật đầu. Trong lòng nàng dậy lên thứ cảm giác rất lạ – không hẳn là lo sợ, càng không phải háo hức. Chỉ là, có một điều gì đó – mơ hồ như sợi tơ – đang kéo nàng lại gần nơi này.
Một nơi không chỉ có người cần được chăm sóc... mà còn có một người nàng từng vẽ bằng cả sự ngưỡng mộ âm thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip