Gương Vỡ Lộ Hình


Tối phủ Gia lại chìm vào yên lặng. Trong cái tĩnh lặng tưởng như thanh bình ấy, từng đốm lửa âm mưu lại nhen nhóm cháy ngấm ngầm giữa màn sương bí mật kéo dài suốt mấy chục năm.
Quản gia – lão Tần, một người được gọi bằng hai chữ "trung thành" trong suốt gần ba mươi năm hầu hạ. Hắn là kẻ biết rõ từng viên đá lát đường trong phủ, từng tiếng gió rít qua kèo cột, từng ánh mắt dao động của chủ nhân. Vậy mà giờ đây, chính hắn lại là kẻ thâm hiểm nhất.
Khi biết Gia Niên chưa chết, hắn nắm chặt bàn tay, móng tay in hằn vào da thịt. Khi thấy Hạ Linh nửa đêm ôm tranh mà khóc, hắn đã đứng ngoài cửa rất lâu. Đôi mắt đầy oán hận và ghen tuông – không phải với cô, mà với người đàn ông mà cả đời hắn khinh ghét: Gia Bách.
"Ngươi là con chính thất, được phủ Gia trải thảm đỏ đón chào, được kế thừa cơ nghiệp, được người đời kính trọng... Còn ta? Một đứa con riêng bị đuổi khỏi cổng phủ, bị gọi là nghiệt chủng. Cái tên Tần Chương – là thứ duy nhất ta giữ lại khi bỏ đi. Còn lại, tất cả... ta đã chôn dưới hận thù."
Hắn thì thầm trong bóng tối.
Mọi chuyện bắt đầu từ mười năm trước, khi hắn bí mật quay lại Tề thành, thay đổi tên họ, dùng tiền gom góp để chuộc lại một vị trí trong phủ dưới cái mác "người cũ từng theo hầu cố lão gia." Không ai biết hắn là ai. Cũng không ai nghi ngờ.
Chính hắn đã cho Gia Niên uống thứ thuốc làm loạn thần trí từ khi cậu còn mười ba tuổi. Từng chút, từng chút một – cướp đi tuổi trưởng thành của cậu. Hắn sai người tung tin Hạ Linh từng là con gái kẻ có tội với triều đình, để Gia Bách luôn hoài nghi mà chẳng dám tiến gần nàng. Hắn dựng nên những "lá thư nặc danh", những lời đồn thổi, từng chút một... để Gia Bách sống đời cô độc, không thân thích, không ai bên cạnh.
Hạ Linh xuất hiện như một biến số. Một hạt nắng len qua khe hẹp lòng phủ – soi sáng một tia ấm cho những kẻ tưởng đã chết trong lòng mình. Nhưng lão Tần không thể chấp nhận điều đó. Không thể để Gia Bách hạnh phúc.
"Chỉ cần ngươi sống tốt... thì ta không bao giờ thanh thản."
Vụ "thích khách" chính là đòn dằn mặt. Mũi tên ấy không phải để giết chết, mà để cảnh cáo. Nhưng hắn đã sai lầm – không ngờ Gia Niên vì cứu Hạ Linh mà đỡ lấy.
Đêm ấy, Gia Bách ngồi trong thư phòng, lật lại sổ ra vào phủ thì thấy điều lạ: bản ghi chép bị cạo sửa – chính tay quản gia là người trông giữ kho dược, là người pha trà thuốc cho Gia Niên suốt ba năm nay.
Ông đứng bật dậy.
– "Người đâu! Trói Tần Chương lại, lục soát tư thất!"
– "Lão gia... có chuyện gì?"
– " TRÓI LẠI!"
Cả phủ chấn động. Người ta chưa từng thấy Gia Bách giận dữ đến thế. Không ai dám trái lời. Khi bước vào phòng Tần Chương, họ phát hiện một hộc tủ bí mật – trong đó là những ghi chép chi li: đơn thuốc lạ, thư cũ có tên thật, và... cả một bức chân dung Gia Bách bị vẽ vặn vẹo méo mó, rạch bằng dao.
Hạ Linh từ xa chạy đến, nhìn thấy tất cả.
Gia Bách lúc ấy chỉ đứng im – như vừa chôn một phần quá khứ mà ông chẳng bao giờ ngờ tới.
Tần Chương bị trói giữa đại sảnh phủ Gia, đầu tóc rối bù, nhưng ánh mắt vẫn toát lên vẻ hiểm độc cùng điên dại khó lường. Gia Bách ngồi trên cao, trường bào đen phủ kín, tay nắm chặt tay vịn ghế đến trắng bệch.
Không còn tiếng khúm núm. Không còn vẻ khiêm cung quen thuộc. Chỉ còn hai người đàn ông – một kẻ đã sống cả đời trong ánh sáng, một kẻ ngụp lặn dưới hận thù.
– "Ngươi hận ta đến mức hại cả Gia Niên?" – Gia Bách hỏi, giọng khàn đục.
Tần Chương bật cười, tiếng cười kéo dài, âm hiểm như cơn gió lùa qua mộ phần:
– "Hại? Không. Ta trả. Trả lại những gì các người nợ ta! Phụ thân ta – cố lão gia – không phải chỉ có một dòng máu! Nhưng mẹ ta là người hầu, còn mẫu thân ngươi là chính thất. Ta bị đuổi đi trong một đêm tuyết trắng. Từ đó, ta sống như chó ngoài rìa Tề thành này..."
– "Ngươi đầu độc Gia Niên?!" – Gia Bách quát.
– "Phải. Một chút thuốc, đủ để hắn cả đời không lớn, để ngươi mang tiếng chăm sóc một đứa 'thiểu năng' suốt đời. Một kẻ như ngươi – sống cô độc, lạnh lẽo, đó là cái kết ta ban cho!" – Hắn nghiến răng.
Gia Bách đứng dậy, từng bước tiến xuống, ánh mắt như sấm giật.
– "Ngươi còn muốn sống để thấy hậu quả không?"
Tần Chương bật cười lần nữa, nhưng lần này có phần chua chát hơn.
– "Ngươi không dám giết ta đâu."
– "Ngươi nghĩ ta sợ gì?"
– "Vì nếu ta chết, Hạ Linh cũng sẽ chết." – Tần Chương nói, giọng nhỏ lại nhưng đủ khiến cả gian phòng chìm trong lạnh buốt.
Không khí như đông cứng.
Gia Bách khựng lại. Lòng ông trầm xuống như có hòn đá lớn ném vào nước sâu.
– "Ngươi... nói gì?"
– "Ta đã hạ độc nàng rồi. Loại độc không phát ngay, nhưng khi độc tâm vượng – sẽ vỡ mạch thổ huyết. Chỉ ta... mới có thuốc giải."
Ngay khi câu đó vừa dứt, từ phía hành lang, một tiếng hét thất thanh vang lên:
– "Lão gia! Tiểu thư Hạ Linh... nàng thổ huyết rồi!!"
Mọi người trong phủ cuống cuồng chạy về hướng đó. Gia Bách như bị ai kéo đứt cả linh hồn, lao vội theo tiếng gọi.
Trong căn phòng nhỏ, Hạ Linh ngồi tựa tường, khuôn mặt tái nhợt. Khóe môi nàng nhuốm đỏ. Bức tranh ông vẽ nàng vẫn còn đặt trên bàn, chưa kịp cất.
Gia Bách quỳ xuống, ôm lấy thân thể đang run rẩy của nàng.
– "Hạ Linh! Ta đây... là ta đây..." – ông gọi, giọng khàn run.
Hạ Linh hé mắt nhìn ông, cố gắng đưa tay chạm vào áo ông, môi khẽ mấp máy:
– "Đừng... để ông ta... hại anh..."
Ông nắm chặt tay nàng, trái tim như bị bóp nghẹt.
Sau lưng, Tần Chương bị lôi đến, nhưng hắn vẫn cười – cười như kẻ điên:
– "Muốn thuốc giải không, Gia Bách? Quỳ xuống van xin ta đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip