Lời Van Xin Dưới Trời Đêm


Tiếng cười của Tần Chương vẫn còn văng vẳng trong gió, như một vết rạch vào giữa màn đêm đang vần vũ.
Gia Bách siết lấy tay Hạ Linh, cảm nhận từng hơi thở nàng yếu ớt hơn từng chút một, từng chút một như bị ai đó bóp nghẹt.
Ông đứng dậy, quay lại nhìn Tần Chương đang bị hai gia đinh giữ chặt. Ánh mắt lạnh lẽo của Gia Bách dường như đã tắt lửa, chỉ còn lại một khoảng trống sâu không thấy đáy.
– "Ngươi muốn gì?" – ông hỏi, giọng khản đặc.
Tần Chương nhìn ông, gương mặt rạng rỡ một cách đáng sợ:
– "Muốn gì? Ta muốn ngươi quỳ. Trước mặt tất cả người trong phủ này. Trước kẻ mà ngươi khinh miệt suốt ba mươi năm qua!"
Một là mạng sống Hạ Linh. Một là danh dự cuối cùng còn sót lại của Gia Bách – người từng ngẩng cao đầu điều hành cả một cơ nghiệp.
Không một ai dám thốt ra lời ngăn cản.
Trong khoảnh khắc ấy – Gia Bách chầm chậm quỳ xuống, đầu cúi thấp. Gối ông chạm đất. Tần Chương nhìn thấy điều đó – kẻ xưa kia đứng trên cao giờ đây khuất mình trước hắn – hắn bật cười như điên dại.
Hắn rút trong tay áo ra một chiếc lọ nhỏ, bằng sứ, nắp gỗ sơn đỏ. Thứ hắn gọi là thuốc giải.
– "Đây là thứ ngươi muốn sao?" – hắn giơ lọ lên cao, ánh trăng chiếu vào phản ra ánh sáng mờ.
– "Vậy thì... đi mà tự lấy!"
Ngay sau đó, hắn ném lọ sứ ấy vào hồ sen giữa sân phủ.
"Bõm!"
Không ai kịp ngăn. Gia Bách đã lao ra như mũi tên, phóng thẳng xuống mặt hồ đêm lạnh buốt.
Mọi người thét lên, chạy theo sau. Ông lặn xuống, bàn tay mò mẫm dưới tầng bùn, lùa trong rong rêu, trong cặn đất.
Áo choàng đẫm nước kéo nặng thân thể. Hơi thở bắt đầu hụt. Nhưng ông không dừng lại. Không thể dừng lại.
Ở trên bờ, Tần Chương vẫn đang cười ngạo nghễ.
Cho đến khi – tiếng vó ngựa vang lên.
Đoàn quan binh áp tải theo quan tri huyện ập vào phủ.
– "Tần Chương! Người bị tố cáo đứng sau vụ xưởng vải phủ Gia bị tráo hàng, cung ứng hàng kém chất lượng cho quan phủ, gây hậu quả nghiêm trọng. Nay đã đủ bằng chứng, bắt về thẩm tra!"
– "Không! Các ngươi... dám... ta là người của phủ Gia!" – hắn gào lên.
Quan tri huyện lạnh giọng:
– "Ngươi là kẻ phản, lạm quyền tráo sổ sách, đầu độc cả tiểu công tử. Người của phủ Gia à? Ngươi có xứng không?"
Hai binh lính áp sát, trói gô hắn lại. Tần Chương vùng vẫy, mắt vẫn ngoái nhìn về phía hồ nước.
– "Hắn sẽ chết dưới đó thôi! Thuốc giải đã chìm rồi!
Ngay lúc ấy, một gia đinh hô lớn:
– "Lão gia lên rồi! Ông ấy cầm được lọ thuốc!"
Gia Bách từ mặt nước trồi lên, tay nắm chặt chiếc lọ đã vỡ mất một góc. Máu trên tay ông trộn cùng nước hồ, chảy thành từng dòng. Nhưng ông không quan tâm. Mắt ông chỉ nhìn về một hướng – nơi Hạ Linh đang nằm thiếp đi.
– "Nhanh... bốc thuốc..."
Ông nói, giọng nghẹn. Gió đêm lùa qua lớp áo ướt sũng, nhưng ông chỉ thấy lạnh từ tận tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip