Một Người Đáng Được Quan Tâm



Từ ngày nhận ra sự cô độc lặng lẽ của Gia Bách, lòng Hạ Linh như có gì đó đổi thay. Nàng không còn ngồi hàng giờ vẽ chân dung Gia Niên nữa, cũng không còn dành tất cả thời gian để chơi đùa cùng cậu như trước. Mỗi ngày, khi ánh chiều ngả xuống bên hiên phủ, nàng đều dõi mắt tìm bóng lưng áo dài, lặng lẽ bước bên hành lang gạch cổ kia.
Gia Bách vẫn sống theo cách của ông – trầm mặc, đúng mực, và luôn giữ khoảng cách. Nhưng nàng hiểu, đằng sau cái gọi là khuôn phép ấy, là một trái tim từng chịu nhiều tổn thương, từng dồn nén và hy sinh quá nhiều cho những người khác.
Hạ Linh không nói nhiều. Nàng chỉ âm thầm làm những điều nhỏ nhặt:
Khi biết ông hay thức khuya, nàng dặn nhà bếp chuẩn bị thêm canh thanh đạm và dặn mang lên đúng giờ.
Khi thấy ông tay phải hơi sưng, nàng mua thuốc ngâm về để ở cửa phòng, không kèm lời giải thích.
Khi ông quay lưng rời khỏi phòng Gia Niên sau khi thăm đệ, nàng đặt tay lên khung cửa, khẽ thì thầm:
– "Lão gia, cậu ấy vẫn cần ông, và ông cũng đáng được quan tâm như cậu ấy vậy..."
Một buổi trưa đầu đông, gió se lạnh, nàng thấy ông ngồi ngoài hiên, mắt nhìn xa xăm vào sân phủ đầy lá rụng. Không nói lời nào, Hạ Linh mang thêm áo khoác đặt sau lưng ghế ông, rồi châm thêm than vào lò sưởi bên cạnh. Lúc quay đi, nàng nghe thấy tiếng ông gọi khẽ:
– "Cô không cần phải làm những việc này."
Nàng dừng lại, nhưng không quay đầu:
– "Không phải vì cần... là vì muốn."
Lần đầu tiên, Gia Bách không tìm cách đẩy nàng ra. Ông im lặng rất lâu, rồi nhẹ giọng:
– "Ta không quen được người khác lo cho mình."
– "Thì từ giờ, học dần cũng không muộn mà, phải không?"
Câu nói của nàng dịu dàng đến nỗi chính nàng cũng ngạc nhiên. Nó không còn là sự ngưỡng mộ đơn thuần, mà là sự quan tâm sâu lắng – thứ được nuôi dưỡng bởi thấu hiểu và lặng thinh.
Hôm đó, nàng về gian phòng nhỏ trong lòng rất lạ. Không vui hẳn, nhưng cũng không buồn như những ngày trước.
Vì một khi con người ta bắt đầu quan tâm đến nỗi cô đơn của ai đó, thì... có lẽ... tình cảm đã bắt đầu từ rất lâu mà chẳng hay.
Từ hôm đó, dường như có điều gì trong phủ Gia khẽ chuyển động – rất khẽ, như gió lùa qua hàng trúc không phát ra tiếng, như sương mỏng phủ bên hiên chẳng ai nhìn rõ, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được.
Gia Bách không còn cự tuyệt những quan tâm nhỏ nhặt của Hạ Linh nữa. Những bát canh thanh đạm nàng chuẩn bị, ông ăn hết. Chén trà ấm nàng đặt lên bàn, ông uống cạn. Ngay cả bình thuốc ngâm nàng để sẵn bên góc tủ – ông cũng dùng, không một lời hỏi han.
Mọi thứ vẫn yên ắng như trước, chỉ khác là... không còn xa cách.
Hạ Linh không ồn ào. Nàng chăm sóc ông như cách một người quen với việc ở cạnh ai đó trong thinh lặng. Khi ông không nói, nàng cũng không hỏi. Khi ông cau mày xem sổ sách, nàng lặng lẽ mang trà đến, để đó rồi lui ra.
Có lần nàng thấy ông ngủ thiếp bên án thư, giấy tờ còn dang dở. Nàng nhẹ tay phủ thêm tấm chăn mỏng lên vai ông, đặt tấm chắn gió bên ngọn đèn, rồi mới rời khỏi thư phòng. Lúc quay đi, nàng không hay, ông đã khẽ mở mắt, nhìn theo bóng dáng ấy rất lâu.
Gia Bách cũng dần thay đổi, dù chính ông chẳng nhận ra.
Ông không còn hỏi quản gia: "Con bé đó đâu?" – vì ông biết giờ nào nàng sẽ đến, đi.
Không còn căn dặn mọi người đừng cho Hạ Linh đi lung tung – vì ông thấy nàng bước khắp nơi, mà chẳng nơi nào phá vỡ sự trật tự phủ Gia.
Thậm chí có lần nàng trượt chân ngã trong vườn sau, ông đang họp với người từ xưởng vải liền bỏ dở, rảo bước tới. Người ta nhìn ông ngạc nhiên, nhưng ông chỉ trầm giọng: "Nàng ấy là người của ta, không cẩn thận để bị thương, là lỗi của ta."
Từ đó, người trong phủ đều ngầm hiểu: Hạ Linh được tự do đi lại, làm việc, trò chuyện với Gia Niên, thăm xưởng, ghé vườn, thậm chí bước vào thư phòng lão gia – điều mà chưa một ai được phép.
Hạ Linh biết rõ, đặc ân ấy không hề nhỏ. Nhưng nàng không ỷ lại. Nàng vẫn giữ mực thước, vẫn lễ phép, vẫn khiêm nhường như thể chưa từng có gì thay đổi.
Chỉ có điều, mỗi lần nàng đi ngang gian nhà lớn, ông không còn quay đi nữa.
Mắt ông nhìn nàng – không phải như chủ nhìn người hầu, mà là... như một người đàn ông, nhìn một người con gái đang dần bước vào trong lòng mình, thật khẽ.
Tiết trời đầu xuân se lạnh, mưa bụi lấm tấm phủ đầy lên mái ngói phủ Gia. Cây cối trong vườn bắt đầu chồi lộc non, còn trong lòng người, những xúc cảm cũ dường như cũng đang đổi thay – từng chút một, chậm rãi và chẳng thể ngăn lại.
Hạ Linh vẫn đến thăm Gia Niên mỗi ngày, vẫn ngồi bên cạnh cậu, kiên nhẫn dạy vài con chữ đơn giản, chơi vài ván cờ dễ hiểu. Nhưng nàng không còn ở lại lâu như trước, không cùng cậu trò chuyện hàng giờ hay kể chuyện cổ tích như khi mới đến.
Nàng chăm sóc Gia Niên – vì trách nhiệm, vì thương cậu như một đứa trẻ. Nhưng lòng nàng, giờ đây, dường như không còn dành quá nhiều ở nơi này.
Gia Niên ngây ngô, nhưng không ngốc. Cậu nhận ra ánh mắt nàng không còn dừng lại lâu trên nét chữ của cậu mà thường hướng ra ngoài hiên. Nơi đó... lão gia vẫn thường đứng, tay cầm sách, mắt nhìn vườn cây nhưng chẳng đọc lấy một chữ.
Khi cậu gọi "tỷ tỷ", nàng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy khác trước – dịu dàng, mà xa xăm. Khi cậu hỏi: "Tỷ có thích chơi với đệ không?", nàng đáp: "Có, nhưng tỷ còn việc khác phải làm."
Việc khác... là gì?
Là dọn thư phòng cho Gia Bách. Là hâm trà lúc ông làm việc khuya. Là hỏi ông về chuyện quản lý xưởng, lặng lẽ ghi nhớ những điều chẳng ai dạy nàng. Là bước theo ông trong sân phủ, không lời, nhưng sóng vai.
Người trong phủ bắt đầu xì xào, nhưng không ai dám nói trước mặt ông. Ai cũng thấy lão gia để nàng ở bên nhiều hơn bất cứ ai. Có lần nàng mang áo khoác cho ông trong gió sớm, ông nhẹ tay nhận lấy, nói:
– "Cô chu đáo quá, Hạ Linh."
Lần khác, nàng ngồi trong thư phòng, lắng nghe ông giảng cách phân biệt vải lụa quý – giọng ông trầm ấm, nàng gật đầu như một tiểu thư đang học lễ nghĩa trong nhà quyền quý.
Nhưng chính Gia Niên mới là người để ý nhiều nhất.
Cậu ngồi lặng trước tấm gương, tay xoay món đồ chơi cũ kỹ. Khi Hạ Linh rời khỏi phòng, cậu đứng dậy, nhìn qua khe cửa – thấy nàng bước về gian nhà lớn. Ánh mắt nàng khác lắm. Không còn là ánh sáng chỉ dành cho cậu.
Cậu cúi đầu, không nói gì. Chỉ khe khẽ gọi:
– "Tỷ tỷ..."
Cậu biết, mình không thể giữ nàng lại. Vì... có những người, dù ở gần bao nhiêu, lòng họ vẫn hướng về một người khác. Và cậu cũng bắt đầu hiểu – trong ánh mắt của Gia Bách, chưa từng là thờ ơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip