Mũi Tên Trong Đêm
Phủ Gia những ngày đầu xuân tưởng như đã bình yên trở lại. Gia Bách khỏi bệnh, Hạ Linh vẫn âm thầm bên cạnh ông như một người thân thiết, còn Gia Niên – tuy ít được nàng kề cận như trước – vẫn vui vẻ với vài trò chơi trong sân, ngoan ngoãn học chữ với người hầu thay nàng.
Đêm hôm ấy, trời không trăng, gió rít từng hồi qua mái ngói cũ. Trong vườn, hoa quế rơi rụng nhẹ như hơi thở. Phủ gia yên ắng – yên ắng đến lạ.
Hạ Linh vừa tiễn Gia Bách về phòng, trở lại gian nhà phía tây để kiểm tra xem Gia Niên đã ngủ chưa. Lòng nàng khẽ lăn tăn – cậu dạo gần đây có vẻ ít nói hơn, ít cười hơn, dẫu chưa từng oán trách gì. Có lẽ... nàng nên dành cho cậu thêm chút quan tâm.
Nàng bước qua hành lang đá, tà áo nhẹ khua gió. Đến gần phòng Gia Niên thì bất chợt – một tiếng xé gió vang lên, sắc lạnh như dao.
Phập!
Một mũi tên găm thẳng vào cánh cửa gỗ – nhưng không phải cánh cửa, mà là thân người... Gia Niên.
Cậu – không biết vì sao đột nhiên thức dậy, lại chạy ra cửa đúng lúc Hạ Linh sắp bước đến. Mũi tên ấy, lẽ ra nhắm vào nàng.
Mắt Gia Niên trừng lớn, ngực run nhẹ. Cậu ôm ngực, lảo đảo, miệng chỉ kịp gọi:
– "Tỷ..."
Hạ Linh sững người, rồi nhào đến, quỳ xuống ôm lấy cậu:
– "Gia Niên! Gia Niên! Không... không được nhắm mắt..."
Tiếng hét của nàng vang vọng trong đêm, khiến cả phủ náo loạn. Gia Bách lập tức lao ra từ gian nhà chính, vừa thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt ông trắng bệch.
– "Người đâu! Gọi thầy thuốc! Lập tức phong tỏa cổng phủ!"
Gia Niên được bế lên, máu thấm đầy tay áo Hạ Linh, chảy ướt cả vạt váy nàng. Môi cậu mấp máy, mắt nhìn về phía nàng – không oán trách, không sợ hãi... chỉ có một ánh sáng kỳ lạ như đang cố giữ nàng trong đáy mắt mình.
Thầy thuốc đến, cả phủ rối loạn. Gia Niên được đưa vào tẩm phòng để cấp cứu. Gia Bách đứng ngoài hành lang, đôi tay nắm chặt đến rớm máu. Còn Hạ Linh – nàng quỳ suốt dưới hiên, vạt áo nhuốm đỏ, tâm trí trống rỗng.
Không ai ngờ, một kẻ như Gia Niên – hồn nhiên, trong sáng – lại là người hứng trọn mũi tên của kẻ thù năm xưa.
Và cũng không ai biết, trong bóng đêm ấy, có kẻ nấp trên mái ngói, đôi mắt đen kịt nhìn xuống với thù hằn cháy đỏ. Những kẻ năm xưa từng buôn thuốc phiện, bị hại dưới tay một người... một thầy đồ – người cha quá cố của Hạ Linh.
Chúng không quên.
Và chúng trở lại.
Tiếng trống canh ba vừa dứt, trong phủ Gia vẫn sáng đèn. Ánh nến lắt lay soi rõ gương mặt tái nhợt của Gia Niên, đôi môi cậu trắng bệch, mồ hôi lạnh rịn ra như mưa giữa đông. Mũi tên đã được rút, nhưng vết thương sâu, máu chảy không ngừng, lại sát tim – nguy hiểm từng giờ, từng khắc.
Thầy thuốc run tay đặt lại ống châm cứu, tay kia giữ vững hộp dược đang truyền dịch. Hắn ngước nhìn Gia Bách, khẽ lắc đầu:
– "Lão gia... vết thương này không thường. Mũi tên có tẩm độc nhẹ. Dù đã giải nhưng thiếu chút sinh lực, e là... Gia công tử khó qua khỏi."
Gia Bách siết chặt tay vịn. Ông đứng tựa cửa suốt hai canh giờ, gương mặt như khắc đá, đôi mắt đỏ quạch nhưng không rơi nổi một giọt lệ.
Còn Hạ Linh – nàng quỳ cạnh giường, nắm chặt tay Gia Niên. Tay cậu yếu ớt, lạnh buốt như nước giếng giữa mùa đông.
– "Gia Niên... đừng ngủ, đừng bỏ chị... em còn chưa học hết bộ Lục Vân Tiên mà..."
Nàng nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe. Cậu nhóc trước kia từng chạy loanh quanh bên nàng, từng gọi "tỷ" bằng giọng ngọng nghịu, giờ lại nằm đó – lặng im, run rẩy giữa ranh giới sống còn.
Gia Bách chậm rãi bước đến, đặt tay lên vai nàng. Lần đầu tiên, ông nói bằng giọng khàn đục:
– "Là lỗi của ta."
Hạ Linh ngẩng lên, lắc đầu liên tục:
– "Không... không phải... là do tôi. Là tôi mang họa đến cho cậu ấy... là tôi..."
Nàng gục đầu xuống, nước mắt nhỏ ướt cả tay Gia Niên. Ông nhìn nàng, ánh mắt phức tạp như có gió nổi trong lòng.
Gia Niên khẽ động đậy. Cậu cố gắng hé mắt, mấp máy môi như muốn nói gì đó. Hạ Linh vội ghé sát, nghe thấy tiếng thì thào như mơ:
– "Đừng... khóc..."
Chỉ hai chữ ấy, yếu ớt mà đau lòng.
Thầy thuốc vội đến kiểm tra mạch, rồi nói khẽ:
– "Công tử còn ý thức... là điều tốt. Nhưng phải giữ yên tĩnh tuyệt đối. Một hơi thở lệch, e là..."
Không ai nói nữa. Chỉ có tiếng tim đập khẽ của người bệnh, tiếng nến cháy lách tách, và tiếng lòng ai đó rạn nứt trong thầm lặng.
Ngoài trời, gió đã ngừng.
Nhưng trong lòng phủ Gia, cơn bão mới chỉ bắt đầu.
Sáng hôm sau, trong phủ Gia, không một ai dám thở mạnh.
Gia Niên vẫn chưa tỉnh. Thầy thuốc bảo độc đã được khống chế, nhưng sinh lực hao tổn quá nhiều, chỉ còn trông vào nghị lực sống. Gia Bách đứng bên giường em trai suốt đêm. Trước ánh mắt những người hầu, ông không còn là một lão gia trầm lặng ít nói – mà là một con hổ bị thương, bị chọc giận đến tận cùng.
Rạng sáng, Gia Bách thay một bộ trường sam đen, gương mặt lạnh như băng.
– "Gọi quản gia."
– "Dạ... dạ có lão gia."
Quản gia cúi đầu, không dám nhìn thẳng.
– "Tối qua, trong phủ có thích khách. Vậy mà cổng không ai canh, tuần tra không ai hay. Người trong phủ này, nếu không ngu dốt... thì là phản bội."
Giọng Gia Bách nhẹ, nhưng như búa giáng. Quản gia run người:
– "Xin... xin lão gia nương tay. Chúng tôi thật không biết..."
– "Từ hôm nay, toàn bộ người trong phủ – không ai được ra ngoài. Cửa phủ đóng ba tầng. Ngày mai, ta đích thân báo quan. Nếu trong ba ngày không tìm được kẻ chủ mưu, đừng trách ta không niệm tình xưa."
Ông quay sang một hầu nam trung niên:
– "Ngươi – đưa mười người tin cẩn, lục lại toàn bộ giấy tờ, thư từ, ra vào phủ trong nửa năm. Kẻ nào từng đến gần Gia Niên, Hạ Linh – kiểm tra từng tên một."
– "Tuân lệnh!"
– "Và..." – Ông ngừng lại, mắt tối đi – "Lấy bức thư tay cũ của phụ thân Hạ Linh mang tới. Cả những gì còn lưu lại về cái chết của ông ta năm xưa. Ta muốn biết, đã đụng vào mối thù nào..."
Giờ đây, ông không còn ngồi yên trong thư phòng nhìn nàng chăm sóc em trai. Không còn giữ mình giữa thứ tình cảm mờ nhạt chưa gọi thành tên. Một mũi tên đã khiến ông nhận ra – những gì ông không bảo vệ được... sẽ bị cướp mất.
Khi ông quay người bước ra khỏi phòng, Hạ Linh vẫn ngồi bên Gia Niên, thiếp đi vì mệt mỏi. Mái tóc nàng xõa bên mép giường, tay vẫn nắm chặt tay cậu.
Gia Bách đứng nhìn một lúc lâu, môi mím chặt, rồi xoay lưng bước đi, áo đen phất qua như dứt gió.
Hắn – kẻ nào dám động đến người của phủ Gia...
Dù phải lật cả Tề thành này, ông cũng sẽ tìm ra!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip