Người Ở Lại Một Mình
Sau buổi nói chuyện hôm ấy, Hạ Linh không rời phủ Gia ngay, cũng không nói thêm một lời nào nữa với ông chủ lớn. Nàng vẫn dạy Gia Niên viết chữ, vẫn nấu cháo, vẫn pha thuốc, nhưng tuyệt nhiên không một lần bước chân đến gian nhà lớn – nơi có người đàn ông cô từng dốc lòng cảm mến.
Gia Bách biết điều đó. Ông cũng không chủ động tìm nàng.
Từ bao giờ, những đêm khuya nơi thư phòng rộng lớn lại chỉ còn tiếng giấy lật và gió lùa? Trước kia, cô đơn là chuyện bình thường – ông đã quen từ lâu. Nhưng bây giờ, khi đã nếm qua cảm giác có một người khiến lòng mình rung động, rồi lại phải giả vờ như không có gì – thì cái gọi là "bình thường" ấy hóa thành tội nghiệp.
Gia Niên vẫn líu ríu bên Hạ Linh. Cậu cười, cậu nói, cậu chạy ra vườn hái hoa mang tặng nàng. Lúc nàng mệt, cậu lóng ngóng pha trà. Khi nàng buồn, cậu mang cả hộp màu đến, bảo nàng vẽ gì cũng được – miễn đừng buồn nữa.
Gia Bách nhìn tất cả. Trong lòng ông có một thứ cảm xúc vừa ngọt ngào, vừa cay đắng. Đệ đệ của ông – dù dại khờ – vẫn có thể trao tình cảm một cách thẳng thắn và hồn nhiên.
Còn ông?
Ông có tất cả – quyền lực, của cải, lý trí... nhưng lại chẳng có ai thực sự cạnh bên.
Có những đêm khuya, khi Gia Niên đã ngủ, khi toàn phủ chìm vào yên tĩnh, Gia Bách vẫn đứng ngoài hiên, tay cầm chén rượu nhạt, mắt nhìn lên vầng trăng méo mó sau rặng tre. Ông tự hỏi – liệu Hạ Linh có biết rằng, chính ông cũng cần một người dỗ dành?
Ông cũng từng yếu lòng. Cũng từng sợ hãi.
Sợ rằng, nếu ông mở lời, nàng sẽ quay mặt đi.
Sợ rằng, nếu ông giữ nàng bên mình, Gia Niên sẽ oán trách.
Sợ nhất – là chính bản thân ông lại không biết mình xứng đáng có được hạnh phúc hay không.
Bao năm qua, ông sống để gánh vác, để giữ danh tiếng phủ Gia, để bảo vệ một đứa em không được lành lặn. Nhưng ai sống vì ông?
Không ai cả.
Mọi người thương Gia Niên vì cậu vô tội. Họ kính Gia Bách vì ông quyền uy. Nhưng người thật lòng hỏi han ông, hiểu ông, lo lắng cho ông... chỉ có một người.
Và người đó – lại đang lùi dần khỏi thế giới của ông.
Một đêm, ông đứng trước thư phòng, nơi từng đặt bức tranh nàng vẽ ông lúc ở chợ phiên. Ông cất nó vào hộp gỗ, khóa lại. Không phải vì không còn quý, mà là vì... ông sợ mỗi lần nhìn lại sẽ càng thấy bản thân trống rỗng.
Từ ngày biết được bức tranh cất giấu trong thư phòng, lòng Hạ Linh như có gì đó chênh vênh. Nàng không vội tìm ông nói rõ, cũng không lảng tránh như trước nữa. Nàng im lặng quan sát, chậm rãi lắng nghe, như thể muốn lần đầu tiên thật sự nhìn phủ Gia này bằng đôi mắt tường tận hơn.
Phủ Gia rộng lớn, kẻ hầu người hạ ra vào tấp nập. Gia Niên mỗi ngày đều được chăm sóc chu đáo – y phục lành lặn, thuốc thang đúng giờ, có người chơi cờ, có người dạy chữ. Khi Hạ Linh đến, cậu có thêm cả sự dịu dàng của nàng, nụ cười của nàng, ánh mắt mang theo nỗi buồn mà vẫn muốn che giấu của nàng.
Nhưng Gia Bách thì sao?
Người đàn ông ấy, mỗi ngày bước qua hành lang phủ, áo dài chùng vai, mắt không nhìn ai quá một nhịp thở. Ông ăn cơm một mình. Uống trà một mình. Mỗi lần quản gia hỏi han, ông chỉ gật đầu, nói: "Không sao."
Không ai thật sự để ý ông.
Không một ai.
Bức tranh nàng vẽ, ông vẫn giữ lại, không treo lên cũng không hủy. Câu chữ ông viết trên giấy, không phải lời cho thiên hạ, cũng chẳng phải văn chương kiểu cách – chỉ là nỗi lòng không biết trút vào đâu.
Khi Gia Niên nổi giận vì không viết được chữ, ông đứng ngoài cửa, không bước vào, chỉ im lặng lắng nghe rồi rời đi. Khi Hạ Linh pha trà gừng cho Gia Niên, ông nhìn thoáng qua chén trà bốc khói mà khẽ xoay người, tự rót lấy nước nguội.
Có một hôm trời trở lạnh, Hạ Linh mang chăn đến phòng Gia Niên, tiện ghé gian nhà lớn, định gõ cửa nhưng dừng lại. Qua khe cửa mở hé, nàng thấy Gia Bách đang ngồi bên bàn, tay chống trán ngủ gật. Ngọn đèn dầu sắp cạn, giấy tờ vương vãi, bên cạnh chỉ có một bình trà nguội ngắt và một cái áo khoác mỏng.
Lúc đó, nàng bỗng thấy khó chịu – một nỗi khó chịu âm ỉ, như thể có gì đó sai trái đã tồn tại từ rất lâu mà không ai thèm sửa.
Người ta thương Gia Niên vì cậu thiệt thòi.
Người ta kính Gia Bách vì ông là chủ.
Nhưng ai thương ông vì chính bản thân ông?
Không ai cả.
Sáng hôm sau, nàng lại làm việc như thường, nhưng ánh mắt dõi theo ông nhiều hơn. Khi ông ăn, nàng để ý ông dùng tay trái nâng chén trà vì tay phải dường như đau. Khi ông trở về từ xưởng vải, áo ông dính bẩn, không ai dám nhắc, không ai hỏi han. Khi ông bước vào phòng Gia Niên, ông đứng nhìn một hồi rồi lại quay đi – lặng lẽ như một bóng ma trong chính ngôi nhà của mình.
Ngày hôm đó, Hạ Linh không pha trà cho Gia Niên như mọi lần. Nàng pha một ấm khác, bước đến gian nhà lớn, gõ cửa:
– "Lão gia, nước trà nóng vừa mới nấu. Nếu không phiền..."
Gia Bách mở cửa, bất ngờ nhìn thấy nàng, nhất thời không biết nói gì. Nhưng cuối cùng, ông gật nhẹ:
– "Đặt trên bàn đi."
Nàng đặt xuống, khẽ mỉm cười. Trong chớp mắt, nàng thấy đôi mắt ông lay động – không sâu như sông, cũng không đục như đá, chỉ là... có một chút dịu dàng rất lạ.
Và lần đầu tiên, nàng tự hỏi:
Nếu ông cần một người ở bên, thì liệu mình có thể là người đó không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip