7. Hiếu Phắn và Trí Khờ
Tui có thói quen viết đến đâu chuốt đến đó nên có khi vài chi tiết giữa các chương không giống nhau do thay đổi đôi chút (đã sửa thống nhất).
Cái nhỏ xíu thì thôi, còn nào quan trọng thì tui sẽ note lại cho quý dị ha! Ví dụ tui mới chỉnh lại nghề của anh Trí nè ^^
-----
Trưa 28 Tết, nắng đổ đầy mái hiên khẽ chạm lên mấy búp hoa vàng he hé. Chẳng bao lâu chậu mai cưng dưới bàn tay chăm bẵm tâm huyết của Tất Vũ sẽ nở bung bét sáng rực góc sân.
Ngôi nhà mái gác sơn xanh hôm nay đặc biệt xôm tụ hơn bình thường, tiếng nói cười cùng tiếng chén đĩa dao thớt vang rổn rảng. Nhân sự thường trực chỉ có gia đình Hoàng Long và cô Hai nhưng hiện tại có thêm anh em Thanh Pháp về đoàn viên kèm theo ba cái miệng ăn ké.
Công Hiếu tỉnh dậy sau một giấc dài bảy tiếng tiêu chuẩn, trừ đoạn bị đánh thức giữa chừng bởi cái miệng của thằng Dũng. Vươn vai lắc người, hắn cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết.
Sau thời gian dài quay cuồng với cuộc sống đô thị vội vã, cuối cùng cũng có thể mở mắt trong không gian quen thuộc thắm đượm mùi mời gian và mảng kí ức cũ kĩ. Dù hắn không thường xuyên ở đây, căn phòng vẫn luôn được giữ sạch sẽ phòng khi chủ nhân nó trở về bất chợt.
Gạch men sứ, giấy dán tường kẻ sọc cùng màn cửa sổ màu be. Trên kệ gỗ ba khung ảnh được đặt ngay ngắn. Một cậu học trò mang khăn đỏ, hai cha con đứa nhỏ xem thú ở thảo cầm viên và gia đình bốn người tham gia buổi biểu diễn văn nghệ của chàng thiếu niên. Tất cả đều mỉm cười hạnh phúc. Công Hiếu miết nhẹ ngón tay lên lớp kính ở giữa "Ba, con về rồi đây".
Bỗng tiếng Thanh Pháp dội đến tai gã "Anh Hiếu! Đừng nướng nữa, ra phụ em cái coi!"
"Tới liền!!"
Men theo hướng giọng đứa em bước vào bếp, khung cảnh trước mặt làm Công Hiếu lag mất mấy giây. Cô Hai luôn tay trộn gia vị cho thau thịt ba rọi to tướng, mợ Ly cặm cụi nếm nồi canh khổ qua trong khi ông cậu quý hóa đang hăm hở phanh thây con gà luộc óng mỡ. Trên bàn Thanh Bảo chăm chú lột mấy quả trứng vịt trắng bóc, dưới đất Minh Dũng và Hoàng Long chụm đầu cắt bánh tét bày lên đĩa.
Đình Dương từ sau hè bưng lên mâm dưa kiệu, đi ngang gương mặt nghệch ra như chết máy của ông anh không nhịn được huých vai một cái.
"Xuống chặt dừa hộ bé Kiều kìa, gia chủ kiểu gì ngủ chỏng vó để khách làm không!"
Công Hiếu hơi trợn mắt, gấp gáp khởi động cpu trong não xem có đúng mình là con cháu căn nhà này không. Hắn mới ngủ một giấc thôi, tại sao lại có cảm giác bị tách biệt với khung cảnh ấm cúng sửa soạn mâm cơm ngày Tết trong chính nơi đề tên mình trong sổ hộ khẩu vậy?
Vãi loằng luôn, con biên kịch check xem lỗi kịch bản ở đâu chứ tao mới là nhân vật chính của bộ truyện là con trai rặt của gia đình kia mà, ơ kìa?
Ba khứa này đến đây chưa đầy một ngày kiểu đéo gì liền tự nhiên thân thiết như ở nhà thế?!
"Anh Hai! Đứng thừ người đó chi, qua dạt dùm em trái dừa nè!"
"Hả? Ờ..." Hiếu giật mình nhận cây dao nặng trịch từ tay Thanh Pháp "Bộ anh mày ngủ sâu lắm hả, sao không kêu sớm hơn?"
"Sáng em gọi anh có chịu tỉnh đâu, còn hất tay người ta!" Thằng Dũng dẩu miệng nói vọng ra. Nghe cả giọng thằng Long cười hơ hớ.
Em bật cười tán hưởng, đẩy thêm quả dừa thứ hai tới trước mặt anh mình. Thật ra đấy chỉ là một phần, phần còn lại do mọi người cố tình để Công Hiếu ngủ yên. Ai nhìn vào cặp quầng thâm đen thui đó đều hiểu thứ hắn cần nhất bây giờ là được thẳng lưng ngon giấc.
Dù sao Tết nhất cũng là lúc những kẻ bận rộn về nhà và nghỉ ngơi. Chưa kể lôi đầu ông tướng này dậy chỉ rộn chuyện ồn ào thêm thôi chứ không đỡ việc mấy, bếp này đang đủ người rồi.
Trút nước ba trái dừa, chẻ đôi. Thanh Pháp, Hoàng Long, Minh Dũng cầm sẵn muỗng chực chờ nạo phần cùi ngọt bùi béo ngậy.
Cô Hai đang nêm nồi thịt kho trứng ngó thấy chai nước mắm gần cạn, đoán chừng không đủ vội nhờ bọn nhỏ đứa nào ra tiệm tạp hóa bác Tư đầu chợ mua giúp.
Kiều chẳng rảnh tay, ba tên trai phố thì không biết đường sai chúng nó đi còn tốn công rêu rao tìm trẻ lạc. Cuối cùng vẫn là trụ cột gia đình - Huỳnh Công Hiếu đảm nhận trọng trách cao cả, leo lên con chiến mã phóng vọt mất hút.
.
Trời trưa đứng bóng, hơi nóng hầm hập phả vào da thịt hung mặt gã trai đỏ gay.
Đường xá vắng tanh, độc một chiếc Yamaha WR155 xanh đen tay côn lăn bánh. Mấy năm xa quê giao thông hạ tầng thay đổi không ít đâu còn như ngày xưa Công Hiếu từng quen thuộc.
Mạnh mồm rành rọt hơn ba ông tướng kia vậy thôi chứ hắn không mấy tự tin mình rõ hết từng ngóc ngánh ở đây. Đằng nào cũng là trai thành phố về ăn Tết, mấy lần trước toàn lật đật lên đi diễn đâu có rảnh rong rủi kiểu này.
Từ đây sang chợ hãy còn một đoạn, miệng mồm lại khô khốc. Dừng xe dưới hàng dừa Công Hiếu theo thói quen lục túi quần tìm bao thuốc định rít một hơi, nhưng chợt nhận ra mình đã hút hết điếu cuối lúc đêm qua.
Nắng nóng khó chịu càng làm tâm trạng thêm bực dọc. Cơ mặt hắn vô thức díu lại hằn hẳn ba vạch wifi, thân thể vã một tầng mồ hôi mỏng. Lẩm nhẩm trong đầu mua thêm gói thuốc lá, tiếp tục bon bon lên đường.
Quầng tới quầng lui Công Hiếu cũng đến đúng tiệm tạp hóa bác Tư theo lời căn dặn.
Biển hiệu lớn in hoa hai chữ Tư Điền, bên dưới là năm sáu sạp gỗ bày biện đủ loại hàng hoá từ gạo nếp hành tỏi, kẹo mứt Tết cho đến mấy món đồ gia dụng treo lủng lẳng. Trông nhiều nhặng màu mè nhưng gọn gàng không hề hổ lốn. Trước sân còn đặt vài cái ghế con cùng một tủ kính nhỏ chất đầy bánh ngọt và bánh dân gian thích mắt.
"Bác Tư ơi, lấy con chai nước mắm!"
Gọi hai lần đều không thấy người bán. Hay bác Tư không ở đây nhỉ...
"Khang có trỏng không ra anh biểu coi!!"
Tiếp tục là khoảng im lặng dài. "Ủa má kì ta, sao hông có ai coi hàng hết vậy?"
Tháo nón xuống xe, gã trai nhăn nhó vò mái đầu ướt nhẹm. Mất kiên nhẫn rồi nha. Vào cửa tiệm, lia mắt tìm đồ cần mua định bụng lấy xong sẽ để tiền lại kèm lời nhắn rồi về nhanh.
"Ê ê anh kia làm gì đó?!!"
Đức Trí vén màn bước ra, giật mình rớt luôn cái mâm inox. Trước mặt anh là gã đàn ông to như con bò thái độ lén lút dáng người bặm trợn. Một tay cầm chai nước mắm Nam Ngư cá cơm nắp đỏ (loại mắc nhất), miệng cắn hờ hộp thuốc lá Sài Gòn bạc còn nguyên nhãn tay còn lại đang với lấy bịch bánh cua trên móc treo.
Liếc qua hình xăm vằn vện trên bắp tay chẳng khác nào con chuột cống, Trí hơi nuốt nước bọt nhưng vẫn la lớn "Bỏ xuống cho tui! Ban ngày sáng trưng mà vô nhà người ta ăn cắp hả?!"
Buồn cười thay, tên ăn cắp theo miệng anh cũng vừa bị tiếng mâm rơi làm thót tim đứng máy. Đơ hết mấy giây, hắn choàng tỉnh chỉ vào ngực mình đầu đầy dấu chấm hỏi.
"Tui nói anh đó! Tết nhất thiếu thốn cũng đừng làm bậy chứ, buôn bán lời không bao nhiêu rồi. Tin tui báo công an bắt anh không?!"
Công Hiếu tròn mắt nhìn thanh niên tròng cả cây quần hồng tía áo thun màu nõn chuối rõ ngớ ngẩn, chỏm tóc cây dừa dảnh ngược cũng ngớ ngẩn không kém. Hắn thầm đánh giá, siêu cấp stylist cỡ Bảo Trần gặp ca này chắc phải thủng mắt bỏ nghề mất thôi.
Vãi loằng, thằng nào đây? Mặt mũi vừa non vừa đụt, ăn bận thì dị hợm... Ơ khoan đã? Hình như nó mới chửi mình là phường trộm cắp hả?!
"Từ từ! Tao qua mua đồ thôi chứ ăn cắp gì ní?"
"Anh còn chối?" Người nọ một mực không tin "Tui mới thấy anh chôm đồ trên kệ xong!"
"Chôm đâu ba!"
Công Hiếu oan ức giãy ngược "Nảy giờ tao kêu đứt họng không ai trả lời, mới định cầm đồ để tiền lại đã bị chú gán danh ăn cắp!"
Hít thở sâu, hắn cố bình tĩnh giải thích với cậu trai. Kiềm chế không để mấy từ văng tục phụ khoa tụt khỏi miệng, người ngoài chứ phải mấy thằng lất cất kia là bộp tay vô đầu rồi.
Đức Trí nghe xong có chút chột dạ, nhưng vẫn dè dặt "Ai biết bụng dạ anh? Lỡ lúc đó tui không ra anh lủi mất thì sao?!"
"Má, chưa kịp móc bóp luôn ba!"
Hắn tức đến nổi quạo, người gì vô lý ác. Trong phút giây tổn thương tinh thần và tự ái, Công Hiếu quyết định quay đít xách xe về mặc kệ thanh niên quần hồng đứng ngơ ngác.
.
Chiếc Wave Alpha trắng tấp vào tiệm tạp hóa, Bảo Khang gạt chống tháo dây đặt thùng hàng sau yên xuống. Ngó vào gian nhà có kẻ không hay nó về, vẫn ngồi ngẩn ngơ trên võng.
"Anh hai ra phụ tay với!"
Xỏ dép lẹt xẹt dở hàng giúp thằng em, Đức Trí mãi suy nghĩ về chuyện khi nảy vô thức thở dài. Nhìn mặt anh thộn thành một cục, Bảo Khang khó hiểu "Rồi ai làm gì mà ông bí xị như bánh bao chiều vậy?"
Chọc đúng chỗ ngứa, Trí vội quay sang nó bắt đầu công cuộc kể lể.
"Trưa có ông kia đến mua đồ"
"Ừ, sao nữa?"
"Mua một chai nước mắm, một gói Sài Gòn bạc với một bọc bánh cua..."
"Ê hông ấy mình bỏ qua chi tiết râu ria đâm thẳng vô trọng tâm vấn đề luôn được không?" Khang nhăn nhó "Chứ chờ ông kể hết chắc tui ngủ tám kiếp!"
"Tao đổ oan cho người ta là ăn cắp..." Trí xấu hổ nằm oạch ra võng, hai tai hơi ánh lên vệt hồng.
Nhớ lại anh vừa mắc cỡ vừa tự trách bản thân ngớ ngẩn không suy nghĩ trước sau. Khi không bảo khách trộm đồ, còn nói chuyện mất não vậy. Đến khi người ta đi khỏi lúc lâu, ngồi ngẫm mới thấy mình sai quá sai. Lương tâm nhà giáo khiến Đức Trí cắn rứt dã man, giờ muốn tìm người kia để xin lỗi nhưng cũng chẳng biết kím ai ở đâu.
"Ông đuổi khách thật luôn hả Trí?!" Bảo Khang trợn mắt "Rồi mai mốt ai dám ghé nữa anh hai?"
"T-tao ra nhà kho phía sau lấy mâm bánh nè, ông đó vào tiệm hồi nào đâu hay. Lên thấy ổng tay xách nách mang đồ đạc mặt mũi lấm lét khả nghi lắm" anh gãi đầu "Ổng có giải thích nhưng tao bị hoảng nghe không lọt tai..."
"Trời đất ơi, ra đường tui nói người ta xong về nhà anh tui cái nết y chang... Đúng là quả táo nhãn lồng!" thân em út trường hợp này chỉ có thể ngửa cổ đầy bất lực.
"Rồi ông kia sao tả thử coi tui quen không?"
Đức Trí chun mũi cố nhớ lại "Ờm... ổng bự con, to như con bò ấy! Bận áo cộc lộ hình xăm trên bắp tay nhìn sợ lắm... chạy chiếc xe đít cao hầm hố tao không biết tên, nói chuyện bổ bã nữa. Mà lạ hoắc à, chắc không phải người ở đ-"
"Khoan xí!" Bảo Khang đen mặt "Đừng nói tui anh gây sự với ông Huỳnh Công Hiếu nhà cô Hai vườn xoài nhé?!"
"Hiếu nào? Anh mày nhớ cô Hai có ênh bé Pháp thôi mà?!"
"Trí ơi là Trí ơi!!" Lắc lắc vai ông anh trai vô tri, Bảo Khang gào thét "Bởi vậy hồi xưa tui rủ đi đông đi tây chơi cho biết chuyện thiên hạ đừng rúc đầu vô sách vở hoài mà không nghe!!"
"Bé Kiều con ruột cô Hai đúng rồi, nhưng sau này cổ tái giá ông Hiếu là con trai riêng chồng cổ. Hồi đó má cũng hay kể sao anh mau quên quá!"
"Tui chơi với anh em họ nè" Khang bỗng kề sát tai anh, ý tứ không rõ thật hay đùa "Cha nội đó xấu tính lắm thù dai nữa. Còn là rapper số má... coi chừng mấy bữa ổng lên nhạc chửi anh luôn!"
Chọt chọt ngón trỏ vào ngực Trí, nó nhỏ giọng nguy hiểm "Chết anh tui hông, bình thường đã mang tiếng "Trí Khờ" giờ bị ông Hiếu diss xong chắc khờ thiệt luôn qu- Á hụt nha liu liu!"
Nói đoạn nó phá lên cười khùng khùng rồi nhanh chân chạy mất, tránh khỏi một đòn bộp tay từ anh mình.
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip