Chương 1 : Căn Trọ Đối Diện
- 10h54 tối -
Trời đã về khuya , mọi vật xung quanh bắt đầu trở nên im lìm nhường lại chỗ cho màn đêm yên tĩnh bao trùm. Tuy vậy lâu lâu vẫn sẽ còn nghe thấy tiếng một số phương tiện giao thông di chuyển gấp rút vút đi trong màn đêm đen kịt , chắc hẳn đó cũng phải là việc gì quan trọng lắm mới khiến cho họ phải chạy đôn chạy đáo ngay trong đêm như vậy.
Trong một con hẻm nhỏ tối tăm chỉ còn lấp loé vài tia sáng mờ ảo từ những chiếc đèn treo ở ngoài của các hộ dân sống ở nơi đây , nó không quá sáng hay chói nhưng nó vẫn là đủ để rọi chiếu được những thứ xung quanh , một bóng hình thanh niên cao cao mặc một chiếc áo phông màu trắng bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác sọc caro và quần jean dài , bước đi trong đêm.
Người thanh niên vừa đi vừa ngáp dài đôi mắt gần như sắp mở không lên cậu ta cuối nhẹ người xuống nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay mình.
"Haizz."
Đăng Anh chỉ thở dài một tiếng rồi lại bước đi.
Cậu thò tay vào trong túi quần jean móc móc ra chiếc chìa khoá phòng trọ của cậu.
Trọ nơi cậu ở là gồm hai dãy đối diện nhau , một dãy có khoảng 5-6 phòng , trọ ở đây giá khá rẻ chủ yếu là cho sinh viên , những người làm công ăn lương , dưới quê mới lên muốn tìm chỗ ở..... , nói chung là ai có nhu cầu thì thuê miễn là con người là được.
Phòng của Đăng Anh là căn thứ tư của dãy bên trái , đối diện căn của cậu là một phòng đang bị bỏ trống , tháng trước đã có người thuê nhưng cũng không ở đó lâu Đăng Anh còn chưa kịp chào hỏi gì thì họ đã dọn đi mất rồi , không rõ lí do , Đăng Anh thì cũng không dám nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ đơn giản."người ta không ở nữa thì dọn đi thôi."
Đăng Anh vừa đi vừa ngáp dài tay cầm chiếc chìa khoá rồi xoay xoay , đôi mắt không tự chủ vô tình liếc qua căn đối diện.
Kỳ thật căn trọ mà thường ngày tối thui che màn kín mít hôm nay sáng đèn rồi , ánh mắt của Đăng Anh tia qua không giấu nổi sự tò mò.
"Rõ ràng sáng nay còn tối hù , mà giờ này lại sáng đèn." Đăng Anh ngẫm nghĩ.
"Không lẽ...." cậu tự nghĩ rồi khẽ rùng mình một cái , lắc lắc đầu như xua đi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu."Thôi kệ đi." Đăng Anh quay đi cơn buồn ngủ thúc dục cậu bỏ qua tất cả và mở cửa càng nhanh càng tốt.
trời thì tối đèn thì mờ nên việc mở cửa cũng mất kha khá thời gian , điều đó làm Đăng Anh có chút căng thẳng , cái cảm giác vừa buồn ngủ mà còn vừa sợ này khiến cậu bắt đầu trở nên gấp gáp.
Bỗng nhiên một tiếng động vang lên.
*cạch
Đăng Anh đảo mắt.
Nó không phát ra từ cánh cửa mà cậu đang mở , chính xác nó phát ra từ phía sau lưng cậu.
Như đứng hình , tim Đăng Anh ngay tức khắc như ngừng đập , cậu có cảm giác giống như mình sắp phải chạm trán một điều cực kỳ khủng khiếp sắp xảy tới.
phía sau cậu chợt vang lên một giọng nói.
"về rồi hả , chờ hơi lâu rồi đấy."
Như phản xạ có điều kiện Đăng Anh quay đầu ánh mắt cảnh giác pha chút sự sợ hãi thoáng qua trên gương mặt , không biết người đối diện mình là người hay là thứ đó.
Trước mặt Đăng Anh là hình bóng một người thanh niên khá cao , trên người mặc một chiếc sơ mi trắng , đang ngã vai vào khung cửa nhìn về phía cậu , miệng có chút nhếch lên.
Ánh đèn phía sau cậu thanh niên dường như cũng hoà vào bầu không khí , hất lên ánh sáng mờ ảo ma mị kèm thêm tâm lý căng thẳng của Đăng Anh đã khiến cho người thanh niên trước mắt dường như là một thực thể kỳ lạ vừa mới xuất hiện.
Đăng Anh đứng im không nhúc nhích , tay vẫn giữ chiếc chìa khóa đang đút vào ổ khoá trọ.
Người thanh niên kia vẫn kiên nhẫn cất lời.
"À tui tên Khải Ân , rất vui được gặp ông."
Có chút quen thuộc đấy.
Người kia lịch sự chào hỏi sau đó đưa tay ra thiện chí muốn bắt tay với cậu.
Đăng Anh nhìn người thanh niên trước mặt rồi gật gật đầu mỉm cười một cách miễn cưỡng.
Tuy ngoài mặt thì nở nụ cười nhưng trong thâm tâm cậu thì đang gào thét. "Cứu con , trời ơi , nội ơi , mẹ ơi." , "Có khi nào bắt tay với nó rồi nó hút hồn mình đi luôn không."
Đăng Anh khẽ mím môi có chút run rẫy.
Người kia còn tính nói gì thêm nữa....
*cạch
Tiếng mở cửa.
Chính xác là cậu đã mở được cửa rồi.
"thời tới." Đăng Anh đẩy mạnh cánh cửa phía sau mình rồi vụt thẳng vào trong nhà như một cơn gió , cậu nhanh nhẹn chốt cửa lại một cách mạnh bạo rồi sau đó ngồi bệt xuống mồ hôi đầm đìa ở trán như tắm cậu thở dóc như sắp hết cả hơi.
"Ông bà ta nói đúng.... hộc...đi ....đi đêm có ngày gặp ma là thiệt , nay mình gặp quỷ luôn rồi."
Đăng Anh lau lau mồ hôi. "Còn tính nhát mình nữa chứ."
Đăng Anh vò vò tóc , định bụng mai phải mua nãi chuối cúng để sau này không gặp lại tình trạng này nữa , cậu cũng không ngờ có ngày mình sẽ phải đụng mặt với thế lực tâm linh nên cũng có chút bất ngờ.
Khoảng một lúc sau , khi đã bình tĩnh trở lại Đăng Anh mới dám lại gần nhìn qua ô cửa sổ , mọi thứ ở ngoài giờ đã im ắng , căn phòng đối diện cũng không còn sáng đèn nữa rèm cửa đã được kéo lại y như cũ lúc này cậu càng khẳng định những thứ mà cậu gặp khi nãy chắc chắn là thứ đó rồi , nó tính nhát cậu nè chứ đâu.
Nghĩ ngợi một lúc rồi Đăng Anh cũng kéo rèm cửa lại , cậu thầm nghĩ trong bụng mai chắc chắn phải mua nãi chuối về cúng rồi.
Đăng Anh liếc nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn 11h kém cậu dụi dụi mắt nghĩ thầm . "Mai nhất định phải kể cho mọi người trong xóm trọ nghe chuyện này mới được."
Cậu ngáp dài một tiếng rồi đi vào nhà vệ sinh định vệ sinh cá nhân xong rồi đi ngủ một giấc cho khoẻ người.
Vừa đánh răng Đăng Anh vừa đảo mắt về phía trần nhà rồi ngẫm nghĩ."có khi nào một hồi nó chui từ cái lỗ thông khí của nhà tắm mình rồi vô đây không ta." Tự ngẫm nghĩ , cậu bất giác nhìn lên lỗ thông khí phía trên tường cao rồi tự rùng mình một cái , lại tự mình hù mình nữa rồi.
...
"Aizzzz."
cậu vươn vai ngã lưng xuống chiếc giường êm ái , giây phút quên hết u sầu là đây, như bị cơn buồn ngủ nuốt chửng vừa nằm xuống Đăng Anh đã chìm vào giấc nồng.
Có lẽ ngày hôm nay cậu dã thật sự trải qua một ngày khá dài rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip