Chương 1
Buổi sáng ấm áp, cùng hàng ngàn tia nắng len lỏi, xen lẫn những giọt sương còn đọng lại trên tán lá, tiếng chim ríu rít như báo hiệu một ngày mới sắp sửa bắt đầu, trên chiếc giường đơn màu trắng có hai người đang ôm lấy nhau, xung quanh căn phòng treo những bức ảnh lớn nhỏ, trên kệ tủ có thể thấy được, những cup giải thưởng, những món quà nhiều không đếm kể, đến đây chắc hẳn rằng, chúng ta có thể cũng nhận ra được, hai con người này không phải là người tầm thường rồi...
Từ cái ôm của người đàn ông cơ bắp, có thể nhìn ra được, anh vô cùng nâng niu người con trai nhỏ nhắn nằm ở trong lòng của anh, anh đã thức giấc nhưng không vội ngồi dậy, anh đưa đôi mắt ti hí nhìn chằm chằm người con trai có mái tóc dừa đen mượt đang ôm lấy mình, tưởng chừng nếu buông tay anh sẽ biến mất, anh nở nụ cười vô cùng ôn nhu, sau đó là cái hôn đã yên vị trên trán của người con trai ấy...
Có lẽ hơi nóng từ anh phả vào khuôn mặt xinh đẹp ấy, nên khiến cậu uốn éo vặn vẹo cơ thể theo bản năng, cậu từ từ mở đôi mắt đen láy nhìn anh, giọng nói đầy ngọt ngào vang lên...
'' Sao anh dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm một lúc nữa? ''
Anh mỉm cười dùng giọng nói trầm ấm của mình mà trả lời cậu...
'' Đáng lý ra, anh sẽ ngủ lại, nhưng vừa nhìn thấy sự xinh đẹp này của em, khiến anh không thể nào ngủ tiếp nữa ''
Cậu khẽ lắc đầu rồi mỉm cười, khi cậu cười trên má hiện lên cái má lúm, thật sự không thể nào so sánh được vẻ đẹp này, nụ cười của cậu không khỏi khiến anh cảm thán mà thốt lên...
'' Xinh đẹp thật...ai mà xinh đẹp đến thế? ''
vành tai cậu đỏ lên, giọng nói ngại ngùng khiến anh chỉ muốn ôm trọn cậu vào lòng...
'' Người...người yêu anh... ''
Anh bật cười đặt một nụ hôn lên trán cậu, giọng anh trầm thấp khẽ nói...
'' Có phải kiếp trước anh đã giải cứu cả thế giới không? Thế nên kiếp này mới có người yêu xinh đẹp như thế này ''
'' Không phải đâu, theo em nghĩ là, kiếp trước chúng ta cùng làm công quả, cùng nhau bê tráp dâng lễ, nên kiếp này mới gặp được nhau đó ''
Anh im lặng một lúc rồi khẽ mỉm cười, bàn tay vuốt ve mái tóc cậu...
'' Vậy có phải kiếp trước em cài hoa lên tóc không? ''
Cậu có vẻ như không hiểu, ngước lên đưa đôi mắt long lanh nhìn anh rồi hỏi...
'' Ơ...sao anh hỏi vậy? ''
'' Thì anh nghe nói là, kiếp trước cài hoa lên tóc, nên kiếp này mỹ mạo như hoa ''
Cậu cọ đầu vào lòng anh, sau đó dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình mà đánh yêu anh vài cái...
'' Dẻo miệng ''
Anh nắm lấy bàn tay cậu, rồi đưa lên miệng hôn một cái.
'' Có dẻo miệng cũng chỉ một mình em thôi ''
cậu ngại quá hóa giận, rút tay của mình lại rồi quát anh, nhưng trong thanh âm lúc này hiện rõ nét yêu thương...
'' Bible Wichapas!! Anh muốn chết đúng không? ''
Một nụ hôn bỗng hạ cánh trên đôi má lúm của cậu, kèm theo giọng nói ôn nhu của anh.
'' Thế anh có được lựa chọn cái chết không? ''
Cậu suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu.
'' Bổn cung cho phép, người nói xem muốn chết theo cách nào đây? ''
'' Ờ....có thể chết trong sự ngọt ngào và đáng yêu này của em không? ''
'' Cũng không phải là không được, bổn cung ban chuẩn ''
Anh đưa tay vuốt ve từ khuôn mặt và hư hỏng dừng ở thắt lưng của cậu, khuôn mặt và giọng nói đầy gian manh của anh cất lên...
'' Vậy còn chết ở bên trong em thì sao? ''
Mặt cậu đỏ bừng, sau đó ngồi bật dậy, không thương tiếc mà thẳng chân đá anh một cái, khiến 10s sau anh đã tiếp đất an toàn...
'' Wichapas....đồ lưu manh ''
Sau khi phạm lỗi xong cậu cũng không đi đến đỡ anh dậy, cậu chạy đến tủ để lấy bộ quần áo, sau đó chạy một mạch vào nhà tắm, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cậu vội lấy nước vỗ vỗ, để bản thân mình bình tĩnh lại, lúc này giọng anh vang vọng khắp phòng...
'' Build Jakapan em là cái đồ vô lương tâm, ui da.... ''
'' Ai mượn tên lưu manh nhà anh muốn làm sằn làm bậy chứ, em không đá vào em trai của anh là còn may đó ''
Anh mỉm cười khẽ đưa tay xoa xoa mi tâm...
'' Em thử đi, để xem ai không còn sử dụng được nữa... ''
'' Ô hổ, chắc chỉ mỗi anh có nhỉ? Của anh bị hỏng em có thể đi ra bên ngoài tìm mà ''
'' Em dám... ''
'' Anh thử lưu manh một lần nữa đi, lúc đó anh xem em có dám không ''
Lúc tắm xong cậu không còn nhìn thấy anh ở trong phòng nữa, cậu vội vứt chiếc khăn bông lên giường, sau đó chạy xuống sảnh cũng không thấy anh, cậu nhanh chóng vào trong bếp, thì nhìn thấy tấm lưng rắn chắc của anh đang loay hoay chuẩn bị làm cơm cho cậu, cậu vội chạy đến ôm anh từ phía sau...
'' Nay anh không đi làm hả? ''
'' Không anh ở nhà với em ''
Cậu im lặng một lúc rồi bắt đầu nũng nịu...
'' Vậy hôm nay anh đưa em đi nghe thuyết pháp đi, lâu lắm rồi em chưa được đi ''
Anh tắt bếp sau đó xoay lại ôm lấy cậu, trong chớp mắt cậu đã bị anh nhắc bỏng lên và yên vị trên bếp, hai tay cậu cũng vô thức choàng qua ôm lấy cổ anh.
'' Nếu vậy em có thưởng gì cho anh không? ''
Cậu suy nghĩ một lúc, rồi hỏi anh...
'' Vậy anh muốn em thưởng gì nào? ''
'' Hôn môi một cái nha... ''
Cậu bỏ hai tay ra khỏi người anh, sau đó đưa tay lên làm động tác stop
'' Không chịu đâu, tuần này anh đã hết số lượng nụ hôn được đặt ra rồi ''
Ánh mắt anh hiện lên vẻ tiếc nuối, sau đó thở dài nói...
'' Auuu, hết rồi sao? ''
Cậu khẽ gật đầu...
'' Ừm...hết rồi ''
Đây là lần thứ bao nhiêu anh nũng nịu với cậu cũng chẳng ai biết được, anh buồn bã nói tiếp.
'' Vậy ăn xong anh đưa em ''
Nói xong anh nhắc cậu đặt xuống đất, để cậu đứng tử tế, sau đó mới lật đặt bưng hai dĩa thức ăn ra bàn, nhìn thấy anh như vậy cậu có chút không đành lòng, sau khi anh quay lại bếp lấy thêm thức ăn, cậu vô thức gọi anh.//
'' Wichapas... ''
Anh quay đầu lại nhìn cậu, còn chưa kịp phản ứng cậu đã chạy đến hôn lên đôi môi anh một cái.
'' Ưmmm ''
Anh ngẩn người một lúc lâu, sau đó mới tiếp nhận nụ hôn của cậu. Lúc đầu cậu chỉ muốn chạm môi để an ủi anh một chút rồi thôi, nhưng nụ hôn sâu của anh đến quá bất ngờ mà cậu quên luôn cả giãy giụa, thấy cậu không có ý phản kháng, nụ hôn mãnh liệt cũng trở nên dịu dàng và triền miên hơn. Đầu lưỡi ướt át của anh, từng chút, từng chút, rất tinh tế liếm qua khoang miệng của cậu, quấn lấy đầu lưỡi của cậu chơi đùa không rời, ở bên nhau gần 5 năm, cậu thật sự vô pháp mà chống cự loại hấp dẫn dịu dàng và cũng không kém phần ôn nhu này, cậu cũng bắt đầu chậm rãi mà đáp lại anh.
Nhận được sự đáp lại của cậu, anh hôn đến nhập tâm, đôi môi của cả hai gắt gao cọ xát cùng một chỗ, đầu lưỡi quấn quanh càng thêm dây dưa, cậu nhắm mắt lại, toàn tâm, toàn ý mà hưởng thụ nụ hôn của anh. hôn một lúc lâu, khiến cả hai có chút khó thở, lưỡi anh rời khỏi khoang miệng của cậu, nhưng đôi môi anh vẫn như cũ quyến luyến không muốn rời, âm thanh run rẩy không kiềm chế được mà thốt ra khỏi miệng...//
'' Build...anh muốn...''
Câu nói anh vừa dứt, cậu chợt bình tĩnh lại sau nụ hôn ướt át ấy, ngay lúc bàn tay anh luồn vào chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh trên người cậu, thì cậu đã nhanh chóng trốn chạy khỏi cơ thể nóng rực của anh...
'' Anh...anh...không được làm bậy đó ''
Vừa nói, cậu vừa thở hòng hộc ngồi xuống bàn, anh mỉm cười đi đến đặt bát lên bàn, tay còn lại anh xoa xoa lên mái tóc dừa mềm mại của cậu...
'' Ăn xong anh đưa em đi nghe pháp, tối về anh xử em sau ''
'' Đồ lưu manh ''
Anh đứng ở phía sau lưng cậu, một lúc sau, cậu cảm nhận được đôi môi của anh đang ngậm lấy vành tai của mình, giọng của anh lúc này vô cùng cuốn hút, hơi nóng phả vào tai cậu...
'' Em có biết tiếp theo tên lưu manh sẽ làm gì không? ''
Cậu lấy một miếng bánh mình đút cho anh, sau đó vành tai anh rõ đau, giọng cậu lúc này tinh ranh nói...
'' Bible Wichapas, anh đừng có thử mức độ kiên nhẫn của em ''
'' Đau...đau...Jakapan anh chừa rồi, bỏ ra đi, anh không ghẹo em nữa ''
Cậu buông vành tai đỏ hoe của anh ra, rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn...
'' Được rồi, ăn sáng thôi... ''
Sau khi anh ngồi xuống bàn, cậu đưa tay sờ lên mặt anh, cảm giác có chút đau lòng nói...
'' Có đau không? ''
Anh mỉm cười, liên tục lắc đầu...
'' Không đau ''
Trong không gian được nhuộm màu hồng đầy ngọt ngào ấy, ánh mắt của anh và cậu đều hiện lên sự yêu thương mà cả hai dành cho nhau...
Người ta thường hay nói rằng, tình yêu là một trong những tình cảm mãnh liệt nhất, theo một cách đơn giản nhất, là sự rung cảm và quyến luyến sâu sắc giữa hai người. yêu đúng người ta sẽ nhận ra rằng, cả hai có sự phù hợp về mọi mặt...tình yêu sẽ khiến chúng ta bao dung hơn...hạnh phúc đơn giản ấy cứ chậm rãi mà qua...
Sau khi ăn sáng xong, cậu đứng lên dọn dẹp, nhưng lại bị anh ngăn lại...
'' Build, để anh làm cho, em lên thay quần áo đi, sau đó anh sẽ đưa em đi ''
Cậu mỉm cười đồng ý, trước khi đi cậu cũng không quên trao cho anh một nụ hôn cảm ơn, anh cười ngây ngốc nói...
'' Không phải em nói tuần này hết số lượng nụ hôn cho phép rồi sao? ''
Cậu mỉm cười đầy tinh ranh, khuôn mặt hiện lên nét ngại ngùng trong vô cùng đáng yêu, ánh mắt cậu long lanh như chú mèo nhỏ vừa phạm lỗi và đang bị chủ gọi đến mắng yêu, cậu đáp...
'' Thì anh đã sử dụng hết rồi, nhưng em còn mà ''
'' Ô hổ, nhóc con này, ai dạy em đấy? ''
'' Ưmmm, anh đón xem ''
Nói xong cậu chạy thật nhanh đi lên lầu, một lúc sau cậu quay trở lại với một chiếc áo sơ mi và quần tây trắng, không phải anh chưa từng gặp cậu ăn mặc như thế này bao giờ, mà là mỗi một ngày anh đều muốn ngắm cậu nhiều hơn một chút...
'' Anh à, em xong rồi ''
'' Được, chúng ta đi thôi ''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip