Chương 10
Cậu ngồi co ro trong màn đêm vô tận, đôi tay vòng lấy đầu gối, thu mình lại như một cách để bảo vệ chính mình khỏi cái lạnh lẽo của gió biển, nhưng thực ra là khỏi sự trống rỗng đang ăn mòn tâm hồn. Mỗi hơi thở trở nên nặng nề, như thể cả thế giới đang đè lên đôi vai gầy của cậu. Nỗi đau dường như chẳng thể vơi đi, ngược lại, nó cứ dai dẳng bám lấy, bao trùm lấy từng tế bào trong cơ thể cậu.
Gió thổi mạnh hơn, cuốn cát mịn bay tứ phía, nhưng cậu chẳng buồn né tránh. Đôi mắt cậu nhìn vô định về phía chân trời xa xăm, nơi mặt biển đen thẫm nối liền với bầu trời tối mịt. Không có ánh sao nào xuất hiện để dẫn lối, chỉ có những con sóng bạc đầu không ngừng xô vào bờ, giống như những ký ức về anh đang không ngừng ùa về, vỗ mạnh vào tâm trí cậu, khiến cậu không thể nào buông bỏ.
Cậu cảm thấy ngực mình quặn thắt, như có ai đó bóp nghẹt trái tim. Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống, hòa vào cơn gió lạnh và biến mất. Cậu chẳng còn sức để kìm nén hay xoa dịu nỗi đau nữa. Đôi vai gầy run lên trong sự bất lực, trong cái cảm giác bị bỏ rơi, như thể cả thế giới này đã quay lưng lại với cậu.
Tâm trí cậu không ngừng tua lại những khoảnh khắc trước đây, những khi anh ôm lấy cậu, khi anh nói rằng cậu là tất cả. Nhưng giờ đây, lời nói đó chỉ còn là lời dối trá, một ký ức tàn nhẫn mà cậu không thể thoát ra. Hình ảnh anh và người kia tựa đầu vào nhau, sự ân cần mà anh từng dành cho cậu giờ đây lại trao cho một người khác, tất cả như những nhát dao cứa sâu vào lòng cậu.
"Mình sai ở đâu? Hay là mình không đủ tốt?" Cậu tự hỏi, nhưng câu trả lời chỉ là sự im lặng của biển cả. Cậu nhận ra rằng, có lẽ chẳng phải cậu đã làm gì sai, mà chỉ đơn giản là trái tim anh không còn thuộc về cậu nữa. Nhưng dù biết là vậy, cậu vẫn không ngừng tự trách mình, không ngừng cảm thấy bản thân yếu đuối, vô dụng vì không thể giữ được anh.
Cậu co mình lại, càng lúc càng nhỏ bé hơn, như muốn trốn khỏi sự thật phũ phàng. Đôi chân cậu tê buốt vì ngồi quá lâu, nhưng cậu không buồn đứng dậy. Bóng tối xung quanh dường như càng lúc càng dày đặc, nuốt chửng cả cậu lẫn những giấc mơ mà cậu từng ôm ấp.
Cậu không biết mình còn có thể tiếp tục thế nào, không biết liệu ngày mai có thể mạnh mẽ bước tiếp hay không. Nhưng hiện tại, cậu chỉ muốn ngồi đây, trong màn đêm, để nỗi đau chảy tràn qua từng giọt nước mắt. Vì ít nhất, trong sự tĩnh lặng này, cậu có thể thật sự đối diện với chính mình, với trái tim tan vỡ mà anh đã để lại.
Ngày thứ năm, anh như người mất trí. Anh đã không còn giữ được vẻ ngoài bình tĩnh và chuyên nghiệp vốn có. Từng cuộc gọi từ công ty, từng tin nhắn thúc giục đều bị anh bỏ qua. Những lịch trình được sắp xếp cẩn thận, những dự án quan trọng mà anh từng xem như mục tiêu lớn nhất, tất cả giờ đây không còn ý nghĩa gì so với nỗi lo lắng và tuyệt vọng đang bào mòn anh từng phút từng giây.
Anh lái xe khắp thành phố, đi đến những nơi mà cậu từng thích, những quán cà phê nhỏ, những góc phố quen thuộc mà cả hai từng có với nhau bao kỷ niệm. Nhưng tất cả chỉ là sự trống rỗng. Không có bóng dáng cậu, không một manh mối nào. Những người quen khi được anh hỏi thăm chỉ lắc đầu, đôi mắt đầy sự cảm thông nhưng chẳng có lời đáp nào đủ để làm dịu đi cơn bão lòng trong anh.
Đêm qua, anh thậm chí không thể chợp mắt. Anh ngồi thẫn thờ trên chiếc sofa, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào màn hình điện thoại, mong chờ một cuộc gọi, một tin nhắn từ cậu. Nhưng cậu không gọi. Cậu hoàn toàn im lặng. "Em đang ở đâu, Build? Em có biết anh đang lo lắng cho em đến thế nào không?" Anh lẩm bẩm như tự hỏi chính mình, như thể câu hỏi ấy sẽ dẫn anh đến câu trả lời mà anh khao khát.
Tâm trí anh rối bời, ngổn ngang những suy nghĩ. Anh nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt về cậu: nụ cười hiền lành, giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt biết nói mỗi khi nhìn anh. Tất cả hiện lên rõ ràng, đau đớn như những nhát dao cứa vào tim. Anh tự trách mình, tự giận bản thân vì đã để mọi chuyện đi đến bước này. Anh biết mình sai, biết mình đã làm tổn thương cậu. Nhưng anh không ngờ rằng cậu lại rời đi như vậy, không để lại bất cứ dấu vết nào.
Anh đi qua bờ biển, nơi cậu từng nói rằng thích nhất mỗi khi cảm thấy buồn. Nhưng chỉ có sóng vỗ vào bờ và gió biển lạnh lẽo chào đón anh. Không một dấu chân, không một chút hy vọng. Anh ngồi sụp xuống trên cát, đôi tay ôm lấy đầu, tuyệt vọng. "Build, anh xin lỗi... Xin em hãy trở về..." Giọng anh khàn đặc, hòa vào tiếng sóng, nhưng chẳng ai đáp lại.
Mỗi giây trôi qua là một sự giày vò. Anh không biết cậu đang ở đâu, không biết cậu có ổn không, và sự bất lực ấy đang giết chết anh từng chút một. Anh cố gắng gọi cho bạn bè của cậu, những mối quan hệ xung quanh, nhưng câu trả lời vẫn là sự im lặng hoặc những lời nói từ chối. Như thể cậu chưa từng tồn tại, như thể cậu đã biến mất khỏi thế giới này mà không để lại bất cứ điều gì.
Ngày thứ năm kéo dài như một cơn ác mộng không hồi kết. Anh chẳng thiết ăn uống, chẳng muốn làm bất cứ điều gì ngoài việc tìm kiếm cậu. Đôi mắt anh sưng húp, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, nhưng anh không quan tâm. Tất cả những gì anh muốn lúc này chỉ là nhìn thấy cậu, nghe giọng cậu, biết rằng cậu vẫn ổn. Nhưng tất cả những mong muốn đó chỉ càng khiến nỗi đau của anh thêm sâu sắc, bởi sự thật vẫn là anh không thể tìm thấy cậu.
Anh đứng giữa dòng người tấp nập trên phố, nhưng anh chỉ thấy cô độc. Những người qua lại, tiếng cười nói, ánh đèn rực rỡ của thành phố, tất cả đều mờ nhạt. Thế giới của anh giờ đây chỉ còn lại cậu, và sự vắng mặt của cậu là một khoảng trống không gì có thể lấp đầy. "Build, em đang ở đâu? Làm ơn, hãy để anh tìm thấy em..." Anh thì thầm, như một lời cầu nguyện, nhưng câu trả lời vẫn chỉ là sự im lặng đến tàn nhẫn.
Ngày thứ sáu rời xa anh, sau những ngày chìm trong nỗi đau, cậu cảm thấy mình cần làm gì đó để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Trái tim cậu vẫn đau nhói mỗi khi nghĩ đến anh, nhưng cậu tự nhủ rằng cuộc sống không thể mãi dừng lại ở một nỗi buồn. Để thay đổi không khí, cậu quyết định đi dạo quanh khu chợ gần nơi mình đang ở.
Khu chợ đông đúc và náo nhiệt. Người bán hàng rao những món đặc sản, mùi thơm của đồ ăn đường phố lan tỏa trong không gian. Cậu bước đi chậm rãi giữa dòng người, đôi mắt lướt qua những sạp hàng với sự tò mò. Ở đây, cậu cảm nhận được một chút sự sống động mà cậu đã bỏ lỡ trong những ngày vừa qua. Mỗi tiếng cười, mỗi lời rao hàng, và cả những cuộc trò chuyện của người mua kẻ bán như một liều thuốc nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn cậu.
Ở phía xa, có một đám đông tụ tập. Tiếng nhạc vang lên, cùng với tiếng cười nói rộn ràng khiến cậu chú ý. Dường như có một chương trình gì đó đang được quay ở đó. Cậu bước tới, đôi chân như bị sự hiếu kỳ kéo đi, đôi mắt mở to cố gắng nhìn qua đám người phía trước.
Khi cậu tới gần hơn, cậu nhìn thấy một nhóm người đang thực hiện quay phim. Máy quay, ánh sáng, và các thành viên trong ê-kíp di chuyển nhộn nhịp. Họ chuẩn bị cho một cảnh quay với một nghệ sĩ đang đứng giữa khung cảnh đầy màu sắc của chợ. Cậu mỉm cười nhạt, có chút thú vị trước sự sôi động của những con người đang theo đuổi đam mê của mình.
Tuy nhiên, chỉ một khoảnh khắc sau, nụ cười trên môi cậu đông cứng. Một dáng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cậu. Anh đang đứng đó, giữa đám đông, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt khi trò chuyện với ê-kíp. Bên cạnh anh, cậu ấy... người luôn đi cùng anh trong những ngày cậu cảm thấy cô đơn nhất cũng xuất hiện. Cả hai đang cùng nhau thực hiện chương trình.
Cậu đứng lặng người, trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Hóa ra đây là nơi anh đang ở, công việc bận rộn mà anh từng nhắc đến. "Vậy mà anh không thể dành cho em dù chỉ một chút thời gian." Cậu nghĩ, đôi mắt cay xè. Anh cười với cậu ấy, nụ cười mà cậu từng nghĩ chỉ thuộc về mình. Ánh mắt anh ánh lên sự dịu dàng khi nhìn về phía người kia.
Cậu cúi đầu, cố gắng bước đi thật nhanh trước khi bị anh nhìn thấy. Nhưng mỗi bước đi lại như nặng hơn, lòng cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Những âm thanh xung quanh bỗng chốc trở nên hỗn loạn, nhạt nhòa. Cậu không hiểu tại sao mình lại đến đây, tại sao lại để bản thân nhìn thấy cảnh này.
"Anh bận thật hay đây mới là sự ưu tiên của anh?" Câu hỏi vang vọng trong tâm trí cậu, để lại một nỗi đau sâu hoắm. Dòng người vẫn tấp nập xung quanh, nhưng cậu chỉ cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Dù đứng giữa một biển người, cậu vẫn cảm thấy mình như bị bỏ lại, không thuộc về nơi này, cũng không còn thuộc về anh.
June đứng giữa đám đông, ánh mắt nhanh chóng nhận ra bóng dáng quen thuộc của cậu đang rời đi. Cậu cúi thấp đầu, bước đi vội vã như muốn tránh xa khỏi cảnh tượng trước mắt. June thoáng bất ngờ, không ngờ cậu lại xuất hiện ở đây. Ánh mắt của cậu mang đầy nỗi buồn và mệt mỏi, trông cậu khác xa so với hình ảnh vui vẻ mà June từng biết.
June quay lại, tiến nhanh đến chỗ anh đang nói chuyện với đạo diễn. Anh vẫn cười rạng rỡ, hoàn toàn không hay biết gì. June kéo tay anh, giọng đầy nghiêm trọng:
''Bible, Build vừa ở đây.''
Anh ngạc nhiên, nụ cười trên môi lập tức tắt ngấm.
''Em nói gì? Build ở đây?''
June gật đầu, chỉ tay về phía con phố nơi cậu vừa rời đi.
''Phải, em thấy cậu ấy. Nhưng cậu ấy không dừng lại, trông Build... không ổn chút nào.''
Anh cảm thấy tim mình thắt lại. Trong một thoáng, tất cả những hình ảnh về cậu ùa về – nụ cười yếu ớt của cậu trong lần cuối họ nói chuyện, những lời nói đầy uất nghẹn của cậu, và cả dáng vẻ cô đơn của cậu trong những ngày qua. Không đợi thêm một giây, anh lập tức quay người, chạy về phía mà June chỉ.
Trong lòng anh rối bời, trái tim đập mạnh đến mức tưởng chừng muốn vỡ ra. Anh vừa chạy vừa cầu nguyện, chỉ mong có thể nhìn thấy cậu, có thể giải thích với cậu, có thể... giữ cậu lại lần nữa. "Build, đừng rời xa anh... làm ơn, đừng đi nữa."
Nhưng khi anh đến nơi, con phố đã không còn bóng dáng của cậu. Anh đứng giữa dòng người tấp nập, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm trong vô vọng. "Build, em đang ở đâu?"
* Mình xin giải thích lí do vì sao cậu ấy lại xuất hiện cùng anh ở đây nha: Build nhìn thấy cậu ấy thì hiểu lầm, vì cậu ấy chỉ là người bình thường, không phải quay chung với anh, chỉ là anh đến đây quay chương trình thì tình cờ gặp cậu ấy ở đây, nên cả hai nói chuyện *
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip