Chương 19
Thời gian cứ thế trôi qua, từng ngày bên nhau nhẹ nhàng như dòng nước, thấm sâu vào trái tim cả hai. Một tuần qua, Bible không rời Build nửa bước, như sợ rằng chỉ cần lơ là, cậu sẽ biến mất thêm lần nữa.
Hôm nay, sau bữa sáng, Bible khoác chiếc áo vest, chỉnh lại cà vạt trước gương. Anh chuẩn bị đến công ty sau một tuần dành trọn cho Build. Khi đã sẵn sàng, anh bất giác quay sang, ánh mắt đầy yêu thương nhìn cậu, giọng nói ấm áp vang lên:
"Đi đến công ty với anh không?"
Build, đang ngồi vuốt ve chú mèo Mino, ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt cậu ánh lên sự dịu dàng pha chút tinh nghịch. Cậu khẽ lắc đầu, nụ cười nhẹ như nắng sớm:
"Anh đi đi, nhớ về sớm với em nha."
Bible thoáng ngẩn ra trước lời nói đơn giản nhưng chứa đầy sự tin tưởng ấy. Anh gật đầu, bước đến bên cậu. Trước khi rời đi, anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn tạm biệt lên trán Build.
"Anh sẽ về sớm," anh thì thầm, ánh mắt luyến tiếc không muốn rời.
Build cười mỉm, nhìn theo bóng lưng anh bước ra khỏi nhà. Khi cánh cửa đóng lại, cậu khẽ thở dài, bàn tay vô thức nắm chặt vào lòng bàn tay. Cậu không nói, nhưng ánh mắt đầy mong đợi hướng về phía cửa sổ, nơi hình bóng anh vừa khuất xa.
Bible đến công ty trong bộ vest chỉnh tề, dáng vẻ nghiêm túc khác hẳn hình ảnh thường ngày khi ở bên Build. Vừa bước vào văn phòng, trợ lý đã tiến tới, tay ôm chồng tài liệu dày cộp, miệng liến thoắng báo cáo lịch trình:
"Bible, hôm nay anh có buổi quay MV lúc 2 giờ chiều. Sau đó, 5 giờ anh phải đến đoàn phim để quay cảnh tiếp theo. Buổi tối là buổi họp nội bộ về dự án quảng cáo mới. Lịch trình tuần trước đã dồn lại, nên hôm nay hơi kín một chút."
Anh gật đầu nhận lấy xấp tài liệu, nhanh chóng lật xem qua từng mục. Đôi mày khẽ nhíu lại, nhưng không một lời than vãn. Anh chỉ đưa ra vài chỉ đạo ngắn gọn trước khi tiến về phòng họp.
Tại phòng họp, anh trao đổi nhanh với đội ngũ sản xuất MV. Bản concept lần này yêu cầu diễn xuất nội tâm sâu sắc, đồng thời kết hợp với vũ đạo. Bible chăm chú lắng nghe, ánh mắt sắc bén rà soát từng chi tiết. Sau khi xác nhận mọi thứ đã ổn thỏa, anh chuẩn bị di chuyển đến địa điểm quay.
Đúng 2 giờ, Bible bước vào trường quay MV. Cả ekip đã sẵn sàng. Dưới ánh đèn sân khấu, anh hóa thân thành nhân vật chính trong bài hát, một người đàn ông mang trái tim tổn thương nhưng vẫn khao khát tình yêu. Đôi mắt anh như biết nói, biểu cảm chân thật đến mức khiến cả trường quay im lặng theo dõi từng cử động của anh. Đạo diễn phải thốt lên:
"Bible, cậu thực sự sinh ra để đứng trước ống kính."
Quay MV xong, anh chỉ kịp thay đồ và uống một ngụm nước trước khi lên xe tới đoàn phim. Cảnh quay hôm nay là một đoạn hội thoại căng thẳng giữa nhân vật của anh và nữ chính. Bible nhanh chóng nhập tâm, biểu diễn một cách hoàn hảo, khiến bạn diễn cũng bị cuốn vào cảm xúc mãnh liệt.
Sau khi hoàn thành cảnh quay, anh dành ít phút trò chuyện cùng đạo diễn, kiểm tra lại lịch trình quay tiếp theo trước khi rời đi.
Tối đến, Bible trở về công ty tham dự buổi họp với đội quảng cáo. Mặc dù đã thấm mệt, nhưng anh vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, tập trung bàn bạc và đưa ra ý kiến sáng tạo cho chiến dịch sắp tới. Buổi họp kéo dài đến gần 10 giờ đêm.
Dù lịch trình kín đặc và căng thẳng, trong đầu Bible vẫn không ngừng hiện lên hình ảnh Build. Sau buổi họp, anh vội vã lên xe, trở về nhà để được gặp lại người mình yêu thương nhất.
Kết thúc buổi họp, khi tất cả đồng nghiệp rời đi, Bible vẫn ngồi lại trong văn phòng, ánh đèn vàng nhạt hắt lên dáng vẻ mệt mỏi của anh. Trước mặt anh là một đống tài liệu cần được xem xét và ký duyệt. Dù đã thấm mệt, anh vẫn tỉ mỉ rà soát từng chi tiết, đôi mày khẽ chau lại mỗi khi phát hiện lỗi cần sửa.
Sau một lúc, anh ngả người ra ghế, hít một hơi thật sâu. Cảm giác nhớ nhung cồn cào trong lòng khiến anh cầm điện thoại lên, bấm gọi cho người duy nhất có thể làm dịu đi sự căng thẳng này.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng Build vang lên nhẹ nhàng, mang theo chút vui vẻ:
"Bible của em, đang làm gì đó?"
Nghe giọng nói quen thuộc, khóe môi Bible vô thức cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Anh khẽ đáp, giọng trầm ấm đầy yêu thương:
"Anh đang ở công ty, xử lý nốt công việc. Còn em? Đang làm gì?"
"Em đang đọc sách," Build trả lời, trong giọng nói không giấu được sự quan tâm. "Còn anh hôm nay thế nào? Có mệt lắm không?"
Bible ngả người dựa vào ghế, mắt khẽ nhắm lại như muốn tận hưởng từng chữ mà cậu nói. Anh cười nhẹ, đáp lại bằng giọng ôn nhu:
"Cũng hơi hơi mệt. Nhưng mà... vừa nghe giọng em thôi, anh thấy hết mệt rồi."
Đầu dây bên kia, Build bật cười khẽ, giọng nói mềm mại thêm một chút:
"Vậy thì mau xong việc rồi về với em, anh nhé."
Anh mở mắt, nhìn chồng tài liệu còn lại trên bàn. Suy nghĩ chợt ngưng lại, chỉ còn hình ảnh cậu hiện lên trong đầu. Bible trầm ngâm vài giây rồi nhẹ nhàng đáp:
"Khi nào xong việc, anh sẽ về với em ngay."
"Nhớ lời anh nói nhé," cậu nhẹ nhàng nhắc nhở.
Bible mỉm cười, cảm thấy lòng mình dịu lại, như thể toàn bộ những mệt mỏi của ngày dài đều tan biến chỉ vì những lời quan tâm đơn giản ấy. Anh tiếp tục công việc, nhưng trong mắt không còn sự uể oải, thay vào đó là một động lực mới—nhanh chóng hoàn thành tất cả để trở về bên người mình yêu thương nhất.
June bước vào phòng, tay cầm một tách cà phê thơm phức, ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên gương mặt Bible. Anh đang cười, nụ cười rạng rỡ và dịu dàng đến mức hiếm thấy. Tò mò, June tiến lại gần, đặt tách cà phê xuống bàn rồi hỏi, giọng đùa cợt pha chút tò mò:
"Anh nói chuyện với ai mà cười tươi như thế?"
Bible ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên niềm vui khó giấu, nhẹ nhàng đáp lại:
"Anh nói chuyện với Build."
Chỉ một cái tên, nhưng đủ để khiến nụ cười trên môi June chợt tắt. Đôi mắt cô thoáng qua một tia lo lắng, cố gắng che giấu bằng vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt trên bàn khẽ siết lại. Cô hỏi, giọng như chùng xuống:
"Bible, anh... ổn không?"
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại mang theo vô số cảm xúc ẩn giấu. Bible nhìn June, sự im lặng kéo dài như thể anh đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, anh thở ra một hơi thật nhẹ, mắt nhìn xa xăm như đang nhớ lại từng khoảnh khắc bên Build.
"Anh ổn mà," Bible khẽ đáp, giọng nói không giấu được sự hạnh phúc. "Từ lúc Build trở về, anh và Build hạnh phúc lắm."
Anh ngừng lại một chút, nụ cười vẫn đọng trên môi, nhưng lần này lại có gì đó như sự trân trọng. "Em biết không, mỗi ngày bên cạnh Build, anh cảm thấy như mình đang sống lại lần nữa. Cậu ấy... là tất cả của anh."
June nghe vậy, đôi mắt cô khẽ cụp xuống, cảm giác bất an trong lòng càng rõ rệt hơn. Cô nhìn anh, đôi môi mím lại như định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Nhìn thấy sự hạnh phúc rạng rỡ trên gương mặt Bible, cô không muốn phá vỡ nó, nhưng sự lo lắng trong lòng cô lại chẳng cách nào nguôi ngoai.
June cúi đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo chút khích lệ:
"Vậy thì tốt... Em mừng cho anh."
Bible gật đầu, nụ cười vẫn nở trên môi, ánh mắt sáng lên niềm tin chắc chắn. Với anh, mỗi ngày bên Build đều là một phép màu, và anh chẳng muốn đánh mất nó thêm một lần nào nữa.
Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, anh bước qua cánh cửa nhà, cảm giác quen thuộc lập tức xoa dịu tâm hồn. Trong ánh sáng ấm áp của ngọn đèn bếp, bóng dáng cậu hiện lên rõ ràng, đang loay hoay chuẩn bị thức ăn. Hương thơm dịu nhẹ của các món ăn len lỏi trong không khí, nhưng với anh, không gì có thể cuốn hút hơn hình ảnh ấy.
Cậu mặc chiếc tạp dề đơn giản, tay thoăn thoắt đảo đồ ăn trong chảo, đôi khi lại cúi xuống để kiểm tra nồi canh đang sôi. Anh đứng lặng một lúc, nhìn cậu đầy say đắm. Tất cả mệt mỏi trong anh như tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp lan tỏa từ cảnh tượng trước mắt.
Không thể cưỡng lại cảm xúc đang trào dâng, anh bước nhanh đến, vòng tay ôm chặt lấy cậu từ phía sau.
"Anh về rồi à?" Cậu khẽ giật mình nhưng vẫn giữ giọng nhẹ nhàng, hơi nghiêng đầu để nhìn anh. Đôi mắt long lanh thoáng nét ngạc nhiên, rồi ngay lập tức nở nụ cười dịu dàng.
"Ừ," anh đáp, giọng trầm thấp mang theo sự mệt mỏi nhưng xen lẫn hạnh phúc. "Anh nhớ em."
Cậu khẽ bật cười, đưa tay nhẹ chạm lên cánh tay anh đang quàng qua người mình. "Đi tắm đi rồi ra ăn cơm. Em nấu xong ngay đây."
"Không," anh thì thầm, gương mặt vùi vào hõm vai cậu, như thể muốn tận hưởng trọn vẹn hơi ấm và mùi hương quen thuộc. "Anh muốn ôm em thêm một chút."
Cậu đỏ mặt, khẽ nhích người định thoát ra, nhưng đôi tay anh giữ thật chặt, như sợ buông lơi sẽ đánh mất điều quý giá nhất cuộc đời mình.
"Đồ ăn nguội mất bây giờ," cậu nói, giọng pha chút trách móc nhưng lại chẳng hề cố gắng thoát khỏi vòng tay anh.
"Không sao, chỉ cần có em, mọi thứ đều tuyệt vời," anh đáp, lời nói ngọt ngào khiến cậu không thể không mỉm cười.
Họ cứ đứng như thế, giữa căn bếp nhỏ, nơi mùi thơm của tình yêu hòa quyện cùng hương vị của những món ăn đang chờ trên bếp. Đó là khoảnh khắc đơn giản nhưng đẹp đến nao lòng, nơi cả hai tìm thấy sự bình yên sau những sóng gió của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip