Chương 3


Tối hôm đó, căn phòng bao trùm bởi sự im lặng bất thường. Build nằm nghiêng người trên giường, lặng lẽ đón nhận màn đêm phủ xuống. Khác với mọi ngày, Bible không đưa tay ôm lấy cậu từ phía sau như thường lệ. Anh chỉ nằm đó, quay lưng về phía cậu, nhịp thở đều đều nhưng lại xa cách đến lạ lùng.

Build không nói gì, cũng không quay lại nhìn anh. Cậu vùi mặt vào gối, giả vờ như mình không để tâm, nhưng lòng lại rối bời. Hôm nay anh đã khác, và Build không thể làm ngơ trước điều đó.

Cậu khẽ thở dài, đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không trước mặt. Trong đầu, hình ảnh người con trai sáng nay lại hiện lên một cách rõ rệt. Một cảm giác khó tả len lỏi vào lòng cậu, vừa như bất an, vừa như ghen tị.

"Cậu ta là ai?" Build tự hỏi, trái tim cậu như bị một sợi dây vô hình siết chặt. "Tại sao lại khiến anh mất hồn như vậy? Tại sao chỉ với một ánh mắt lướt qua, anh lại trở nên xa lạ đến thế?"

Build siết chặt tấm chăn, nỗi buồn trong lòng dâng lên từng chút. Anh chưa bao giờ đối xử lạnh nhạt với cậu, chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy bản thân bị đặt ngoài rìa trái tim anh. Nhưng tối nay, cảm giác ấy hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cậu nhắm mắt lại, cố gắng ngăn không cho mình suy nghĩ thêm, nhưng tâm trí cậu vẫn bị mắc kẹt trong những câu hỏi không lời giải đáp. "Anh, có phải... em đã không còn là duy nhất trong lòng anh nữa rồi?"

Nhiều ngày trôi qua, sự im lặng giữa hai người như một bức tường vô hình, mỗi ngày lại cao thêm một chút. Bible vẫn chìm trong trạng thái lơ đãng, lúc nào cũng như mang theo một nỗi bận tâm không thể chia sẻ. Build không nói gì, không phải vì cậu không cảm thấy đau, mà là vì cậu không muốn làm anh thêm khó xử.

Cậu biết, có những khoảng trống trong lòng người mà dù cố gắng đến mấy cũng không thể lấp đầy được. Nhưng Build vẫn chọn ở bên cạnh anh, âm thầm hy vọng rằng tình yêu của cậu đủ lớn để giữ anh lại.

Hôm nay, ánh nắng dịu dàng rải khắp căn bếp. Build lặng lẽ đi chợ từ sáng sớm, mang về rất nhiều nguyên liệu tươi ngon. Cậu quyết định nấu những món mà Bible thích nhất, như một cách để kéo anh trở về với những ngày tháng hạnh phúc trước đây.

Cậu đứng trong bếp, tay thoăn thoắt thái rau, ánh mắt tập trung nhưng trong lòng không khỏi xao động. Tiếng dầu sôi lách tách trên chảo, hương thơm lan tỏa khắp không gian, nhưng tâm trí Build lại hướng về một điều khác.

"Nếu anh đã không nói ra, em cũng sẽ không hỏi. Nhưng chỉ cần anh vẫn còn ở đây, em sẽ cố gắng làm mọi thứ để anh có thể cảm thấy ấm áp."

Một nụ cười mỏng hiện trên môi cậu, nhưng ánh mắt lại thoáng chút buồn. Cậu tiếp tục nấu ăn, từng món từng món được chăm chút cẩn thận, như gửi gắm vào đó tất cả những gì cậu không thể nói thành lời.

Đứng trong bếp, Build ngập ngừng cầm điện thoại trên tay. Sau một hồi do dự, cậu mở tin nhắn và gửi cho Bible:

"Bible, khi nào anh về vậy? Hôm nay em..."

Cậu chưa kịp hoàn thành câu thứ hai thì màn hình đã hiện thông báo tin nhắn mới. Tim Build khẽ giật thót khi nhìn thấy tên anh xuất hiện trên đó.

"Hôm nay anh có sự kiện ở Phuket. Có lẽ ngày mai mới về được. Em nghỉ ngơi đi nhé."

Những dòng chữ ngắn ngủi khiến cậu đứng lặng, bàn tay cầm điện thoại chợt nặng trĩu. Build mím môi, cố ngăn cảm giác hụt hẫng đang dâng lên trong lòng. Cậu hít một hơi thật sâu, đặt điện thoại xuống bàn rồi quay lại với nồi canh đang sôi.

Hương thơm ngào ngạt từ món ăn yêu thích của anh lan tỏa khắp căn bếp, nhưng trong lòng cậu lại trống trải hơn bao giờ hết. Build lẩm bẩm một mình, như để tự an ủi:

"Chỉ là anh bận thôi mà, ngày mai anh sẽ về."

Cậu cúi đầu, đôi mắt khẽ chớp để xua đi cảm giác cay cay nơi khóe mắt. "Em đã chuẩn bị mọi thứ... nhưng anh không ở đây để cùng em."

Bất chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến Build dừng lại giữa căn bếp. Cậu tắt bếp vội vàng, tháo chiếc tạp dề ra rồi chạy lên phòng, cảm giác lo lắng mơ hồ thúc giục từng bước chân.

Đẩy cửa phòng, cậu tiến thẳng đến bàn làm việc, bật máy tính lên. Ánh sáng từ màn hình rọi lên khuôn mặt cậu, đôi mắt dán chặt vào giao diện quen thuộc. Bàn tay cậu đặt trên chuột, do dự. Build nhìn trân trân vào thanh tìm kiếm trước mặt, trái tim đập mạnh hơn bình thường, như đang báo trước điều gì đó không lành.

Cậu khẽ thở ra, giọng nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy:
"Bible... làm ơn... đừng lừa em."

Nói xong, đôi mắt cậu chợt ánh lên một tia kiên quyết, ngón tay run rẩy bấm vào tìm kiếm. Dòng chữ "Lịch trình sự kiện của Bible" hiện lên trên màn hình. Build nghiến chặt răng, lướt qua các thông tin, ánh mắt như dừng lại ở một điểm không thể tin được.

Cả cơ thể cậu bất động, đôi tay siết chặt lấy cạnh bàn, từng ngón tay lạnh ngắt. "Không thể nào..." Cậu lẩm bẩm, từng câu chữ trước mắt như đâm thẳng vào trái tim cậu, tạo nên những vết thương mà cậu không biết liệu mình có đủ sức để chịu đựng.

Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, không thể kiểm soát. Build vội đưa tay lên lau, cố xóa đi cảm giác yếu đuối trong lòng. Cậu nắm chặt chiếc điện thoại, hít một hơi thật sâu rồi bấm gọi vào một số quen thuộc. Điện thoại đổ chuông hồi lâu trước khi đầu dây bên kia bắt máy.

Giọng của June vang lên, có chút ngạc nhiên:
"Em nghe nè, Build."

Build cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói trầm nhưng vẫn không giấu được vẻ căng thẳng:
"June, em đang ở đâu mà ồn thế? Có Bible ở đó không?"

June cười nhẹ, giọng mang chút ngạc nhiên pha lẫn sự thắc mắc:
"Ồ, hôm nay anh ấy cho em nghỉ, nên em đang ở nhà mà. Sao vậy anh? Có chuyện gì sao?"

Build lặng người, đôi tay siết chặt điện thoại. Tim cậu đập mạnh, như thể câu trả lời vừa rồi đã đập tan một tia hy vọng cuối cùng mà cậu bấu víu. Cố giữ giọng bình thường, cậu trả lời ngắn gọn:
"Không có gì đâu, anh chỉ hỏi vậy thôi. Em nghỉ ngơi đi nhé."

Cúp máy, Build đặt điện thoại xuống bàn. Căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của cậu. Ánh mắt cậu dán vào màn hình máy tính vẫn còn sáng, nơi những dòng lịch trình kia như một nhát dao cứa sâu vào trái tim.

"Bible... anh đã không ở nơi anh nói. Rốt cuộc anh đang giấu em điều gì?"

Build khẽ mở miệng, giọng cậu nhỏ đến mức chỉ như một hơi thở:
"June... hôm nay... Bible..."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây trước khi June ngập ngừng hỏi lại:
"Anh nói gì ạ? Em không nghe rõ."

Cậu nắm chặt điện thoại trong tay, hít sâu một hơi để ổn định lại tâm trạng. Lần này, cậu nói rõ ràng hơn, giọng cố giữ bình tĩnh:
"Hôm nay Bible không có lịch trình à?"

June thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời:
"Dạ đúng rồi anh. Hôm nay anh ấy bảo em nghỉ. Em không rõ anh ấy có việc gì, nhưng chắc không bận gì quan trọng đâu. Sao vậy anh?"

Build dừng lại một chút, lòng nặng trĩu nhưng cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất:
"Không có gì đâu. Cảm ơn em nhé, em cứ nghỉ ngơi đi."

"Dạ, anh nghỉ sớm nha."

Cúp máy, Build ngồi lặng thinh. Ánh mắt cậu dán chặt vào màn hình máy tính trước mặt, nơi lịch trình trống rỗng của Bible như một lời nói dối rõ ràng. Tim cậu đập nhanh, lồng ngực nặng nề với hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp.

"Bible... anh thật sự đang ở đâu? Và tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này?"

Build ngồi thừ người ra một lúc, ánh mắt dại đi khi nhìn những dòng chữ trên màn hình. Cảm giác trống rỗng xen lẫn với nỗi đau đang bóp nghẹt lồng ngực cậu. Không khí trong phòng dường như nặng hơn, mỗi hơi thở đều khó khăn.

Cậu tự cười nhạt với chính mình, đôi môi khẽ run:
"Mình đang làm gì thế này? Không phải đã tin anh ấy sao?"

Nhưng dù cậu có tự nhủ thế nào, cơn bất an trong lòng vẫn không nguôi ngoai. Cậu đứng dậy, bước đến cửa sổ, ánh đèn thành phố Bangkok rực rỡ ngoài kia nhưng không thể xua tan nỗi lạnh lẽo trong tim cậu.

Cậu nhìn vào màn đêm, khẽ nói, như thể đang trò chuyện với chính mình:
"Bible... nếu anh có điều gì giấu em, chỉ cần nói ra, em sẽ không trách anh. Chỉ cần anh đừng lừa dối em, đừng để em cảm thấy cô đơn thế này..."

Điện thoại trên bàn khẽ rung lên, báo hiệu một tin nhắn đến. Build quay lại, cầm lấy điện thoại, lòng chợt dấy lên một tia hy vọng. Nhưng khi mở ra, đó chỉ là một tin nhắn từ ứng dụng giao hàng mà cậu đã đặt trước đó.

Nụ cười yếu ớt thoáng qua trên môi cậu rồi vụt tắt. Cậu đặt điện thoại xuống bàn, quay người lại, tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhìn mông lung vào khoảng không. Bất chợt, một ý nghĩ lướt qua: "Liệu có phải mình đã sai khi quá tin tưởng? Hay mình đang nghi ngờ vô căn cứ?"

Dù lý trí bảo rằng nên cho anh thời gian, nhưng trái tim cậu không ngừng thổn thức. Cậu thở dài, bước về phía giường, kéo chăn lên và nhắm mắt, tự nhủ rằng ngày mai mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn. Nhưng giấc ngủ đêm ấy lại chẳng hề dễ dàng với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip