Chương 4
Cả đêm Build trằn trọc, hết xoay người sang trái lại nghiêng sang phải. Đầu óc cậu ngập tràn những suy nghĩ rối ren, không sao yên được. Mãi đến gần 3 giờ sáng, đôi mắt cậu mới nặng trĩu, để rồi chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đã rọi sáng cả căn phòng, đồng hồ điểm 10 giờ. Bible trở về nhà, đúng lúc Build đang lúi húi trong bếp, đôi tay khéo léo nêm nếm món mì mà cậu vừa làm.
Bible nhẹ nhàng bước tới từ phía sau, vòng tay ôm lấy Build, hơi ấm từ cái ôm khiến cậu khẽ giật mình. Giọng nói ôn nhu của anh vang lên bên tai cậu, mang theo sự dịu dàng vốn có:
"Sao hôm nay lại ăn mì thế? Anh tưởng em định làm món gì đặc biệt cơ mà."
Build mỉm cười nhẹ, dù trong lòng vẫn còn chút gợn sóng. Cậu quay đầu nhìn anh, đáp lại bằng giọng điệu dịu dàng:
"Em thấy mì dễ làm nhất, mà cũng nhanh nữa. Anh ăn không? Em làm thêm phần cho anh."
Bible siết chặt vòng tay, cằm anh tựa lên vai cậu, giọng trêu chọc nhưng đầy yêu thương:
"Chỉ cần em làm, món gì anh cũng ăn."
Câu nói của Bible khiến lòng Build như mềm lại, nhưng trong sâu thẳm, một góc nhỏ trái tim cậu vẫn không thể nguôi ngoai cảm giác xa cách đã hình thành những ngày qua.
Sau khi cả hai ngồi vào bàn ăn, Build đẩy tô mì về phía Bible rồi lặng lẽ nhìn anh một lúc. Sự ngập ngừng hiện rõ trên khuôn mặt cậu, như đang cân nhắc có nên hỏi hay không. Cuối cùng, cậu khẽ lên tiếng, giọng nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy:
"Sự kiện ở Phuket sao rồi anh?"
Bible đang gắp một miếng mì lên, động tác khựng lại trong chớp mắt. Anh thoáng lúng túng, ánh mắt né tránh cái nhìn của cậu. Sau vài giây, anh đặt đũa xuống, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên:
"Tốt... tốt lắm. Hôm qua xong sự kiện, anh định gọi cho em, nhưng mà June cứ nhất quyết kéo anh đi uống vài ly. Về phòng thì trời đã khuya quá rồi, anh sợ làm phiền em nên không gọi nữa. Em đừng giận anh nha."
Build im lặng nhìn anh, đôi mắt cậu bình thản, nhưng sâu bên trong là một cơn sóng ngầm. Cậu khẽ mỉm cười, gật đầu như thể không muốn làm mọi chuyện trở nên căng thẳng:
"Vậy à... Em không giận đâu, anh đừng lo."
Bible thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ăn mì như thể câu chuyện đã kết thúc. Nhưng Build chỉ lặng lẽ cúi đầu, che giấu đi ánh nhìn thoáng buồn của mình, tự nhủ với bản thân:
"Lý do này... có thực sự là tất cả không?"
Build ngước lên, ánh mắt vô tình lướt qua cổ của Bible và ngay lập tức bị thu hút bởi một sợi dây chuyền lạ lẫm. Sợi dây mảnh mai nhưng tinh xảo, ánh kim loại lấp lánh dưới ánh sáng buổi sáng.
Cậu mỉm cười nhẹ, giọng nói có chút trêu chọc nhưng không giấu được vẻ tò mò:
"Dây chuyền đẹp quá... Từ bao giờ anh có thói quen đeo dây chuyền vậy?"
Bible sững lại, đôi tay khẽ siết chặt lấy chiếc đũa. Ánh mắt anh thoáng dao động trước câu hỏi tưởng chừng như vô hại ấy. Anh chậm rãi đặt đũa xuống bàn, một tay chạm lên sợi dây chuyền như vô thức, rồi cười gượng:
"À... cái này à? Anh thấy đẹp nên mua thôi. Tự dưng muốn đổi phong cách một chút, em thấy thế nào? Hợp với anh không?"
Build gật đầu, ánh mắt cậu vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút gì đó đượm buồn:
"Hợp lắm. Nhìn rất khác với phong cách thường ngày của anh."
Bible bật cười, cố gắng phá tan bầu không khí có chút gượng gạo:
"Thật không? Vậy anh sẽ đeo thường xuyên hơn, để em quen dần."
Cậu khẽ cười, cúi đầu tiếp tục ăn mì, nhưng trong lòng không ngừng đặt ra câu hỏi: "Từ bao giờ anh lại thay đổi những điều vốn dĩ thuộc về mình, mà em không hề hay biết?"
Bible nhìn Build, khẽ mỉm cười trước khi tiếp tục ăn nốt phần mì của mình. Sau đó, anh đặt đũa xuống, mắt anh ánh lên sự dịu dàng.
"À, trưa nay anhcó buổi ra mắt MV mới à? nên anh ăn xong lên phòng nghỉ ngơi trước nha."
Build gật đầu, nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi cậu. Cậu đã quen với những buổi ra mắt của Bible, biết rằng mỗi lần anh như vậy, sẽ rất bận rộn và có thể không còn thời gian dành cho cậu. Nhưng hôm nay, Build không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gắp một miếng mì đưa lên miệng.
Bible đứng dậy, xoa đầu cậu một cái rồi nhanh chóng rời bàn ăn, giọng nói vẫn giữ vẻ dịu dàng như mọi khi:
"Anh về phòng nghỉ một chút rồi chuẩn bị. Em cũng nghỉ ngơi đi, đừng quên chăm sóc bản thân nhé."
Cánh cửa đóng lại, và chỉ còn lại Build trong không gian yên tĩnh. Cậu không thể không suy nghĩ về mọi chuyện. Những lời Bible vừa nói khiến cậu cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm. Nhưng cậu không muốn nghĩ nhiều, chỉ mong anh sẽ nhanh chóng trở lại như trước đây, để mọi thứ không còn mờ mịt như lúc này.
Build bước đi trong chợ hoa, nhưng tâm trí cậu không thực sự ở đó. Những gian hàng hoa tươi rực rỡ sắc màu, những làn gió nhẹ mơn man làn da cậu đều không thể xua tan nổi cảm giác trống rỗng trong lòng. Cậu đã cố gắng làm cho mình quên đi, chỉ để không nghĩ đến những gì đang đè nặng trong lòng.
Cậu đã tưởng rằng đi dạo một chút sẽ giúp lòng nhẹ nhõm hơn, nhưng khi cậu đi qua một góc chợ, một bóng dáng quen thuộc đã vô tình thu hút ánh mắt cậu. Một chàng trai, người mà vài ngày qua đã khiến Bible thay đổi đến mức không thể nhận ra. Cậu đứng khựng lại, ánh mắt chậm rãi quét qua người đó. Đó là anh người khiến Bible trở nên xa lạ với cậu, là người đã khiến những đêm qua trở nên dài hơn, mỏi mệt hơn.
Chàng trai đó đang đứng gần một quầy hoa, có vẻ như đang chờ đợi ai đó. Build không thể không chú ý tới sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ anh ta, một sợi dây chuyền mà cậu nhận ra ngay lập tức. Đó chính là chiếc dây chuyền giống hệt với sợi mà Bible đeo lúc ở Phuket trở về. Cậu cảm thấy như tim mình đột ngột bị bóp nghẹt. Chắc chắn đó không phải là một sự trùng hợp. Sợi dây chuyền này, không thể nào có hai chiếc giống nhau đến vậy.
"Có phải là trùng hợp không?" Cậu tự hỏi trong lòng, nhưng ngay sau đó, cậu cảm thấy sự thật đang dần hiện rõ. Những ngụy biện, những suy nghĩ mà cậu đã cố gắng thuyết phục bản thân suốt bao ngày qua bỗng chốc vụn vỡ.
Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu trào ra, không kịp kìm lại. Cậu quay mặt đi, cố gắng lau vội nhưng không thể ngừng được. Cảm giác thất vọng và tổn thương xâm chiếm lấy trái tim cậu. Cậu không thể tin được mình lại đang phải đối diện với điều này, phải đối diện với một sự thật mà cậu đã cố gắng né tránh.
Cậu biết rằng mình không thể tiếp tục tự dối lòng, rằng có lẽ những gì mình cảm nhận bấy lâu nay là đúng, dù là điều đau đớn nhất. Nhưng sự thật này quá phũ phàng, và cậu không biết phải làm gì để đối diện với nó. Lòng Build lúc này chỉ còn lại một nỗi trống vắng lớn lao, như thể tất cả mọi thứ cậu tin tưởng bấy lâu đều đang sụp đổ.
"Anh ấy... và người đó..." Cậu tự hỏi trong nghẹn ngào, đôi tay bám chặt lấy chiếc túi xách như để giữ mình khỏi đổ sụp hoàn toàn. Những câu hỏi không lời đáp vây quanh tâm trí cậu, nhưng chính lúc này, trong cái khoảnh khắc đau đớn này, cậu chỉ muốn một điều duy nhất: rằng anh ấy, Bible, sẽ nói ra sự thật, sẽ không giấu giếm cậu nữa. Nhưng trong tim cậu, một phần đã bắt đầu cảm thấy rằng, có lẽ anh ấy không bao giờ nói ra, vì anh đã chọn điều gì đó khác.
Build đứng đó, đôi mắt vẫn không thể rời khỏi chàng trai kia, nhưng một bóng dáng khác dần hiện ra từ xa, khiến cậu khựng lại. Bible, người cậu yêu, bước vào tầm nhìn của cậu, diện chiếc áo khoác đen quen thuộc, kèm theo chiếc mũ lưỡi trai màu đen che khuất một phần khuôn mặt. Cậu nhận ra anh ngay lập tức, và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh như ngừng lại.
Bible đi về phía chàng trai kia, và khi đến gần, anh không kìm chế được. Cậu nhìn thấy rõ ràng, đôi tay Bible khẽ nâng lên, rồi anh hôn nhẹ lên trán chàng trai đó, một cử chỉ dịu dàng và ôn nhu đến mức khiến trái tim Build quặn lại. Cảm giác đau đớn và sự chua xót dâng lên trong lồng ngực cậu, đến mức cậu không thể thở được.
Tất cả những gì Build đã cố gắng gạt bỏ trong lòng bỗng chốc ùa về, những ký ức về những buổi ra mắt MV mà Bible luôn bận rộn, những lý do mà anh đưa ra mỗi lần không thể dành thời gian cho cậu. Cậu luôn nghĩ rằng anh đang tập trung cho sự nghiệp, cho cả hai, rằng tất cả những gì anh làm đều là vì tương lai chung của họ. Cậu đã tự lừa dối mình, thuyết phục bản thân rằng mọi việc đều sẽ ổn, rằng sự hy sinh và tình yêu của mình sẽ được đền đáp.
Nhưng giờ đây, nhìn cảnh tượng này, Build nhận ra một sự thật đau lòng. Cậu không phải là sự ưu tiên. Dù đã bao nhiêu lần cậu cố gắng chứng minh tình yêu của mình, cậu không thể ngừng nghĩ rằng: "Mình chỉ là một phần trong sự lựa chọn, chứ không phải là người anh được anh ưu ."
Nỗi đau và sự tổn thương bao trùm lấy cậu, như thể mọi thứ đổ vỡ trong một khoảnh khắc. Cậu nhìn Bible, người mà cậu đã yêu thương hết lòng, với một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lần đầu tiên, Build cảm nhận được rằng anh đã có người khác, người quan trọng hơn cậu rất nhiều. Tình yêu cậu dành cho anh dường như trở thành thứ gì đó vô nghĩa trong mắt anh, và cậu không còn là điều quan trọng trong cuộc sống của anh nữa.
Trong lòng Build chỉ còn lại sự lạnh lẽo, sự cô đơn khi nhận ra rằng, dù cậu đã cố gắng hết sức, nhưng sự hy sinh của cậu dường như chỉ là một phần của câu chuyện mà anh đã chọn. Cậu không phải là người anh cần nhất, và điều đó khiến cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối.
Bầu trời vốn trong xanh bỗng chốc trở nên u ám, những đám mây dày đặc kéo đến, và rồi, mưa bắt đầu rơi. Cơn mưa nhẹ nhàng nhưng dường như nặng trĩu, như thể cả thiên nhiên cũng đang thương tiếc cho nỗi đau trong lòng Build.
Anh và người kia, tay trong tay, bước đi dưới cơn mưa. Những giọt mưa rơi trên vai họ, nhưng không hề làm giảm đi vẻ gần gũi và hạnh phúc mà họ đang chia sẻ. Cảnh tượng đó như một lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim Build, khiến cậu không thể nhúc nhích, chỉ biết đứng yên, nhìn họ đi qua trong một cảm giác đau đớn không thể diễn tả.
Mưa ngày càng lớn hơn, từng hạt mưa như xuyên qua cơ thể cậu, như thể chúng muốn chạm vào từng ngóc ngách của nỗi buồn, để làm cho nó càng trở nên rõ ràng, sắc nét hơn. Cậu không thể che giấu nổi sự tổn thương nữa, những giọt nước mắt đã hòa cùng mưa, nhưng không ai nhìn thấy. Build không thể hiểu được sao mọi thứ lại đến với cậu như thế, sao tình yêu của cậu lại không đủ lớn để giữ lấy Bible.
Cậu chỉ đứng đó, như một bóng ma mờ nhạt giữa cơn mưa, không thể làm gì khác ngoài việc nhìn anh đi xa, tay nắm chặt tay người kia. Sự tủi thân, sự lạc lõng trong lòng cậu càng thêm sâu sắc. Trong khoảnh khắc ấy, Build cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một cơn bão không thể thoát ra, và cái cơn bão ấy chính là nỗi đau của sự thật mà cậu không muốn chấp nhận.
"Anh ấy không phải của mình," cậu tự nhủ, nhưng ngay cả trong tâm trí, những lời này vẫn nghe thật mơ hồ và khó chấp nhận. Cậu không thể ngừng cảm giác rằng một phần trong trái tim mình đã chết lặng từ lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip