Chương 6

Buổi sáng hôm nay, khi Build khẽ mở mắt, ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ chiếu vào làm căn phòng bớt phần lạnh lẽo. Cậu cảm thấy mệt mỏi, cả người như không còn chút sức lực nào. Đôi mắt cậu chậm rãi quét một vòng xung quanh, và ngay lập tức cậu nhận ra vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình.

Là Bible. Anh nằm ngay bên cạnh, gương mặt trầm tĩnh trong giấc ngủ, cánh tay vòng qua ôm lấy eo cậu như thể sợ mất cậu. Build không khỏi bất ngờ. Đã lâu rồi cậu không cảm nhận được sự gần gũi này từ anh. Hơi thở của anh đều đặn, phả nhẹ lên mái tóc cậu, mang lại cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Build khẽ nhắm mắt lại, trái tim như thắt lại trong lồng ngực. Cậu muốn tin rằng khoảnh khắc này là thật, rằng anh vẫn còn quan tâm cậu. Nhưng ký ức những ngày qua, sự lạnh nhạt, ánh mắt và hành động xa cách của anh, không cho phép cậu hoàn toàn yên lòng. Cậu mỉm cười buồn bã, bàn tay nhỏ nhẹ đặt lên cánh tay anh, như để tự nhủ bản thân rằng ít nhất, ngay lúc này, anh vẫn ở đây.

"Anh vẫn còn quan tâm em sao?" Cậu khẽ thầm thì, giọng nói nhỏ đến mức bản thân cũng không nghe rõ.

Cậu muốn chìm trong vòng tay này lâu hơn nữa, nhưng lý trí không ngừng nhắc nhở rằng hạnh phúc này quá mong manh, như một cơn gió nhẹ, có thể tan biến bất cứ lúc nào. Trái tim Build đầy mâu thuẫn, một phần muốn níu giữ, một phần lại sợ hãi rằng mọi thứ chỉ là ảo giác.

Nhưng rồi, cậu quyết định, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu sẽ trân trọng nó. Vì yêu một người, đôi khi không phải là giữ chặt họ, mà là học cách chấp nhận những tổn thương họ mang lại. Cậu khẽ nhắm mắt lại, tựa đầu vào ngực anh, lặng lẽ tận hưởng giây phút ngắn ngủi này.

Bàn tay nhỏ nhắn của Build nhẹ nhàng lướt qua gò má của Bible, cảm nhận sự ấm áp và đường nét quen thuộc trên khuôn mặt anh. Ánh mắt cậu đầy trìu mến, như muốn khắc ghi từng chi tiết, từng nếp nhăn nơi khóe mắt anh, từng chút dịu dàng mà anh mang lại.

Trong vô thức, bàn tay cậu di chuyển xuống phía cổ, chạm phải sợi dây chuyền lấp lánh đang nằm yên trên người anh. Build khẽ giật mình, ngón tay run run dừng lại trên mặt dây chuyền. Cậu nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt tràn ngập cảm xúc khó tả. Là sợi dây chuyền ấy, sợi dây đã khiến cậu hoài nghi, đã khiến lòng cậu đau như dao cắt khi thấy nó trên cổ người khác.

Build muốn gạt đi những suy nghĩ đè nặng trong tim, muốn tin rằng sợi dây này chỉ là một món đồ trang sức vô tình. Nhưng không hiểu sao, càng nhìn, cậu càng thấy lòng mình quặn thắt. Ký ức về chàng trai cậu bắt gặp ở chợ hoa lại ùa về, cùng với ánh mắt dịu dàng mà anh dành cho người ấy. Cậu cảm thấy bản thân mình nhỏ bé, như một người ngoài cuộc trong chính mối quan hệ của mình.

Build siết chặt tay, đôi môi mím lại để ngăn không cho cảm xúc vỡ òa. Cậu khẽ thì thầm, như nói với chính mình:

"Bible... liệu em có còn là người mà anh yêu nhất?"

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Build không muốn đánh thức anh, không muốn làm anh khó xử hay bị tổn thương bởi sự yếu đuối của mình. Nhưng trong lòng cậu, những vết nứt đã bắt đầu lan rộng, mỗi lần nhìn sợi dây chuyền đó, lại như có thêm một mảnh vỡ rơi xuống.

Cậu lặng lẽ rút tay về, ánh mắt dịu dàng nhưng đau đáu dừng lại trên khuôn mặt anh. "Đừng rời xa em, được không?" Câu nói nhỏ đến mức chỉ có chính cậu mới nghe thấy, như một lời cầu nguyện gửi vào khoảng không.

Bible khẽ cử động, đôi mắt anh mở hờ, ánh nhìn mơ màng lướt qua khuôn mặt Build. Thấy cậu vẫn nằm ngoan trong vòng tay mình, anh khẽ mỉm cười, bàn tay đưa lên nhẹ nhàng áp vào trán cậu để kiểm tra nhiệt độ.

"Đỡ hơn chưa, bé yêu?" Giọng anh trầm ấm, đầy lo lắng nhưng cũng dịu dàng đến lạ.

Build thoáng giật mình, đôi mắt cậu rưng rưng như muốn bật khóc. "Em không sao, chắc qua một ngày là khỏe hẳn thôi."

Bible vuốt nhẹ tóc cậu, ánh mắt chăm chú như đang muốn an ủi. "Sao không gọi anh về sớm hơn? Em ốm thế này, anh mà biết sớm đã chẳng để em một mình."

Cậu mím môi, cố gắng nén cảm xúc trong lòng. "Anh bận mà, em không muốn làm phiền."

Bible khẽ nhíu mày, lòng anh thắt lại khi nghe lời nói ấy. Anh biết mình đã vô tâm, đã để Build phải chịu đựng một mình. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm: "Không có gì quan trọng hơn em đâu. Anh xin lỗi vì mấy ngày qua..."

Build không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu vào ngực anh, cảm nhận sự ấm áp mà mình đã khao khát suốt những ngày qua. Nhưng sâu trong ánh mắt cậu, vẫn còn đó những vết thương chưa lành, những câu hỏi chưa được giải đáp.

Build khẽ vòng tay ôm lấy Bible, hơi thở cậu còn chút yếu ớt, giọng khàn đặc sau cơn sốt kéo dài. "Hôm nay anh không đi quay sao?"

Bible ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn cậu đầy thương yêu pha chút áy náy. "Không, hôm nay anh ở nhà với em."

Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười yếu ớt nhưng vẫn ánh lên niềm vui nhỏ nhoi. "Vậy em thật may mắn rồi."

Bible vuốt nhẹ lưng cậu, giọng anh trầm ấm như muốn bù đắp cho những gì mình đã bỏ lỡ. "Anh sẽ không để em một mình nữa. Em là điều quan trọng nhất với anh, Build."

Cậu gật nhẹ đầu, không nói gì thêm, chỉ vùi mặt vào ngực anh. Dù lòng vẫn còn chút hoài nghi, nhưng cảm giác được anh ở bên lúc này khiến cậu như quên đi mọi ưu tư trong thoáng chốc. Cậu chỉ muốn giữ lấy khoảnh khắc này, ấm áp và bình yên, dù không biết nó sẽ kéo dài được bao lâu.

Bible nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho Build trước khi đứng dậy, cầm điện thoại gọi cho June. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Alo, June à, em giúp anh dời lại tất cả lịch trong ba ngày tới được không? Build đang bị bệnh, anh không muốn để em ấy một mình."

June nghe vậy thì bật cười khẽ, giọng đùa nhẹ: "Nhất anh Build nhé! Được rồi, anh cứ chăm sóc em bé của anh đi, để em lo phần lịch trình."

Bible thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn em nhiều. Nếu có khó khăn gì, cứ báo anh."

June đáp nhanh: "Không cần đâu, anh chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình thôi. À mà, chăm sóc Build nhớ tận tình nhé. Em không muốn ngày mai đọc báo thấy anh bị em ấy đuổi ra khỏi nhà đâu."

Bible bật cười, giọng đầy sự cảm kích. "Anh biết rồi, cảm ơn em. Đừng trêu nữa."

Kết thúc cuộc gọi, anh quay lại bên Build, ánh mắt dịu dàng nhìn người đang nằm thiêm thiếp trên giường. "Từ giờ, anh sẽ ở đây với em, không đi đâu cả," anh thì thầm, như một lời hứa gửi đến cậu.

Thấy Bible đứng dậy, Build khẽ cựa mình, đôi mắt mơ màng nhưng bàn tay đã nhanh chóng nắm lấy tay anh, giọng khàn khàn đầy lo lắng: "Anh định đi đâu à? Bible... đừng đi..."

Bible nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng. Anh ngồi xuống mép giường, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán đang còn hơi ấm. "Anh không đi đâu cả. Ngoan, ngủ thêm chút nữa đi, em cần nghỉ ngơi."

Build nhìn anh, đôi mắt vẫn lấp lánh nét lo lắng không giấu được. Nhưng ánh mắt và giọng nói của anh như một liều thuốc an thần, cậu gật đầu khẽ, đôi tay buông lỏng nhưng vẫn muốn giữ lại chút hơi ấm từ anh.

Bible kéo chăn lên cao hơn, vuốt nhẹ mái tóc cậu. "Ngủ đi, anh ở đây mà." Anh thì thầm, giọng trầm ấm, từng lời như dòng suối mát lành trấn an trái tim đang mỏng manh của cậu.

Sau khi chắc chắn rằng Build đã ngủ say, hơi thở đều đặn của cậu vang lên khe khẽ, Bible nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín người cậu, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên khuôn mặt xanh xao ấy. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, bàn tay ấy đã từng mạnh mẽ biết bao, giờ lại trở nên yếu ớt đến mức khiến anh đau lòng.

Giọng anh khẽ thì thầm, như nói với chính mình: "Build, em cảm thấy không an toàn sao? Anh xin lỗi... Anh thật sự xin lỗi..."

Nói xong, anh ngồi đó một lúc lâu, ánh mắt đầy day dứt. Cuối cùng, anh hít sâu, đứng dậy rời khỏi phòng. Những bước chân chậm rãi dẫn anh xuống bếp. Bible mở tủ lấy những nguyên liệu còn lại, bắt đầu nấu một nồi cháo nóng, từng động tác cẩn thận và tỉ mỉ, như thể đây là điều duy nhất anh có thể làm để bù đắp cho cậu.

Tiếng sôi nhẹ của nồi cháo hòa cùng sự im lặng trong căn bếp, và trong lòng anh, từng cơn sóng cảm xúc cuộn trào, xen lẫn giữa hối hận và tự trách.

Đang mải mê khuấy nồi cháo trên bếp, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Bible với tay lấy điện thoại đặt trên quầy bếp, ánh mắt thoáng chút căng thẳng khi nhìn thấy tên hiện lên trên màn hình.

Anh ấn nút nghe, giọng nói yếu ớt ở đầu dây bên kia cất lên, từng chữ như chậm rãi chạm vào lòng anh:
"Bible... em cảm thấy hơi mệt... Em không muốn ở một mình... Anh có thể đến đây với em không?"

Anh lặng người trong giây lát, tay nắm chặt chiếc điện thoại, ánh mắt thoáng hiện sự giằng xé. Bàn tay anh, lúc này vẫn còn vương mùi gạo và hành lá, khẽ run lên. Bible quay đầu nhìn về phía phòng ngủ, nơi Build vẫn đang yên giấc, hơi thở nhẹ nhàng như một lời nhắc nhở anh về trách nhiệm của mình.

Nhưng lời nói trong điện thoại lại khiến anh không đành lòng từ chối. Giọng anh trầm thấp, như kìm nén một nỗi niềm:
"Được rồi, đợi anh một chút. Anh sẽ qua."

Cúp máy, Bible ngồi sụp xuống ghế, cảm giác bất lực bủa vây. Anh nhìn nồi cháo đang bốc khói trên bếp, mùi thơm lan tỏa khắp không gian nhưng trong lòng anh lại rối bời như một mớ tơ vò. Thời gian như ngừng lại, để anh một lần nữa đối diện với chính sự yếu lòng của mình.

Trước khi rời đi, Bible quay lại phòng ngủ, ánh mắt dịu dàng nhìn Build vẫn đang say giấc. Anh khẽ thở dài, lòng trĩu nặng. Rồi anh cúi xuống bàn cạnh giường, lấy một tờ giấy nhỏ và cây bút. Từng dòng chữ hiện lên, nét viết có phần vội vã nhưng vẫn chứa đầy sự quan tâm:

"Công ty có chuyện gấp, anh phải đi xử lý một chút. Xong việc, anh sẽ về ngay với em. Nhớ nghỉ ngơi và uống thuốc đúng giờ nhé. Anh yêu em."

Bible đặt mảnh giấy ngay ngắn trên bàn, nơi cậu chắc chắn sẽ nhìn thấy khi thức dậy. Anh kéo chăn cẩn thận đắp lại cho Build, ánh mắt lướt qua khuôn mặt gầy gò, nhợt nhạt của cậu mà lòng thắt lại.

Trước khi bước ra khỏi phòng, anh đứng yên nhìn thêm một lúc, như muốn khắc ghi hình ảnh này vào tâm trí mình. Một tiếng thở dài thoát ra, rồi anh khẽ khàng đóng cửa, bước nhanh xuống lầu. Từng bước chân rời xa căn phòng, nhưng cảm giác tội lỗi và nặng nề thì như bám chặt lấy anh không buông.

Khi cơn mệt mỏi từ cơn sốt dần dịu đi, Build chậm rãi mở mắt, cảm giác đầu óc vẫn còn quay cuồng. Môi cậu khô khốc, người nóng bừng như lửa. Cậu mơ màng gọi tên anh:

Bible? Anh đâu rồi?

Nhưng không có tiếng trả lời. Mọi thứ xung quanh vẫn im lặng, đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng thở của mình trong không gian trống vắng. Cảm giác hụt hẫng và lo lắng dâng lên trong lòng, Build cố gắng ngồi dậy, đôi tay yếu ớt chống lên thành giường. Cơn đau nhức dâng lên khiến cơ thể cậu như bị chôn vùi trong từng nhịp thở. Cậu hít một hơi thật sâu rồi quay mắt về phía chiếc bàn nhỏ cạnh giường.

Tại đó, một mảnh giấy nằm gọn gàng, với nét chữ quen thuộc của Bible. Build đưa tay, run rẩy cầm tờ giấy lên, đôi mắt mờ ảo cố gắng đọc từng chữ viết vội. Cậu cảm nhận được từng nét chữ như đang lay động tâm trí mình, mỗi từ như một nhát dao cắt vào tim cậu. Đọc xong, cậu mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chẳng thể che giấu nỗi thất vọng trong lòng.

Cậu ngả người vào thành giường, mắt vẫn không rời tờ giấy. Bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt lên bề mặt giấy như thể muốn tìm lại một chút hơi ấm từ anh, nhưng những lời trên tờ giấy lại không mang lại sự an ủi như cậu mong đợi.

Từng tiếng thở dài, nghẹn ngào thoát ra khỏi miệng cậu, cậu ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng mặt trời yếu ớt xuyên qua màn rèm, chiếu xuống không gian trống vắng. Cậu khẽ thầm thì, giọng cậu nhẹ đến mức chỉ có chính mình nghe thấy:

Em cứ nghĩ hôm nay anh sẽ đưa em đến bệnh viện chứ...

Giọng cậu mệt mỏi, đầy sự tủi thân và nỗi buồn. Cảm giác thất vọng như đang nhấn chìm cậu trong những dòng suy nghĩ không thể nào thoát ra. Cậu đã quá quen với việc anh luôn quan tâm, luôn bên cạnh, nhưng lần này, sự vắng mặt của anh lại khiến cậu cảm thấy lạc lõng và cô đơn.

Những giọt nước mắt bắt đầu chực trào ra, nhưng Build lại cố gắng giữ lại. Cậu không muốn mình yếu đuối thêm nữa. Cậu nhìn mảnh giấy thêm một lần nữa, rồi nhẹ nhàng đặt xuống, cảm giác nỗi đau trong lòng như không thể nguôi ngoai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip