Chương 7
Build lê cơ thể nặng trĩu, từng bước chân như đang kéo theo cả hàng vạn nỗi đau đè nặng trong lòng. Đầu cậu đau như bị búa đập, choáng váng đến mức phải vịn vào tường mỗi khi bước đi. Cảm giác mệt mỏi bao trùm khiến đôi mắt cậu mờ nhòe, nhưng cậu vẫn cố gắng bước xuống bếp, nơi cậu hi vọng sẽ tìm thấy một chút dấu vết của anh.
Khi đến nơi, cậu nhìn thấy tô cháo còn nghi ngút khói đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là chiếc muỗng anh đã chuẩn bị sẵn. Từng chi tiết nhỏ nhặt như thế đều toát lên sự chăm sóc mà trước đây anh luôn dành cho cậu. Nhưng hôm nay, dù nhìn vào tô cháo, cảm giác ấm áp đó không hề quay lại.
Build lặng lẽ đứng nhìn tô cháo, đôi mắt cậu dừng lại thật lâu, như muốn tìm kiếm điều gì đó. Cậu nhớ rõ anh đã từng dỗ dành cậu ăn mỗi khi cậu bệnh, từng lời nói ấm áp của anh vang vọng trong tâm trí:
Ngoan, ăn một chút thôi cũng được. Em bệnh anh lo lắm, đừng để anh sợ, được không?
Nhưng bây giờ, sự trống vắng trong căn bếp lại càng làm cậu thêm lạc lõng. Build cầm muỗng lên, múc một muỗng cháo. Nhưng ngay khi mùi thơm của cháo thoảng qua, cổ họng cậu như thắt lại. Một muỗng cháo cũng không thể trôi xuống. Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, không phải vì cậu không đói mà vì nỗi đau trong lòng đang làm tim cậu quặn thắt.
Cậu đặt muỗng xuống, đôi tay run rẩy bám lấy mép bàn, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào tô cháo như trách móc:
Anh có biết em không cần cháo, em chỉ cần anh ở đây thôi...
Giọng cậu nhỏ đến mức chỉ có mình cậu nghe được. Những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên gò má, hòa vào nỗi đau lặng lẽ trong lòng. Cậu quay người, bỏ lại tô cháo còn nguyên trên bàn, lê bước quay trở lại phòng. Mỗi bước đi của cậu như đang đẩy cậu xa anh hơn, một khoảng cách mà có lẽ không bao giờ lấp đầy được nữa.
Sau khi cơn mệt mỏi dịu bớt, Build lặng lẽ ngồi trên mép giường, đôi mắt nhìn xa xăm về phía cửa sổ. Ánh nắng bên ngoài len lỏi qua tấm rèm, soi sáng căn phòng nhưng chẳng thể làm ấm lên nỗi buồn trong lòng cậu. Build chậm rãi đứng dậy, tay vịn vào thành giường để giữ thăng bằng. Cơn đau đầu vẫn âm ỉ nhưng cậu biết mình không thể cứ nằm mãi.
Cậu mở tủ, lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ. Trong mỗi động tác thay đồ của cậu, sự mệt mỏi lẫn chán chường hiện rõ. Chiếc áo khoác nhẹ được khoác lên vai, nhưng trước khi bước ra cửa, cậu dừng lại nhìn vào tấm gương. Khuôn mặt xanh xao, đôi mắt thâm quầng, và nụ cười gượng gạo.
Trông mình tệ thật... Cậu tự nói với chính mình, giọng khẽ khàn như sắp vỡ.
Cậu bước ra khỏi phòng, đi qua bàn ăn nơi tô cháo vẫn còn nguyên. Cậu dừng lại một chút, đôi mắt thoáng hiện sự day dứt, nhưng cuối cùng chỉ thở dài rồi bước tiếp.
Bên ngoài, không khí buổi sáng mát lạnh khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Build gọi một chiếc xe đến để đưa cậu đến bệnh viện. Khi xe dừng lại, cậu lặng lẽ ngồi vào ghế sau, đầu tựa nhẹ vào cửa kính, ánh mắt nhìn những con đường quen thuộc đang lướt qua.
Trong đầu cậu là hàng loạt suy nghĩ đan xen. Có nên nói cho anh biết không? Có nên để anh biết cậu đã tự mình đến bệnh viện? Hay cứ để mọi chuyện tiếp diễn như thế này, để anh không phải gánh thêm bất kỳ trách nhiệm nào nữa?
Cậu nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, nhìn dòng tin nhắn cuối cùng anh để lại. Một nụ cười chua xót hiện lên trên môi.
Anh bảo sẽ ở nhà với em, nhưng em lại một mình như thế này...
Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Build xuống xe, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi bước vào trong với dáng vẻ cô đơn và mỏi mệt.
Cậu bước qua cánh cửa kính của bệnh viện, không gian bên trong sáng trắng nhưng lạnh lẽo đến rợn người. Build mệt mỏi lê từng bước, đầu vẫn đau như búa bổ. Cậu định đi thẳng đến quầy lễ tân để đăng ký, nhưng bỗng ánh mắt cậu chạm phải một khung cảnh khiến mọi bước chân như hóa đá.
Ở góc phòng chờ, dưới ánh sáng dịu nhẹ của đèn trần, anh và chàng trai ấy đang ngồi cạnh nhau. Đầu chàng trai tựa lên vai anh, dáng vẻ yếu ớt như thể cả thế giới này đang chờ sự bảo bọc từ anh. Một bàn tay anh đặt lên vai cậu ta, tay còn lại đang vuốt nhẹ lưng, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.
Tim Build như bị ai bóp nghẹt. Cậu đứng đó, bất động, nhưng bên trong mọi thứ đang vỡ vụn thành từng mảnh. Cậu cảm nhận rất rõ cơn đau ở ngực mình, không phải từ bệnh tật mà là từ những gì cậu đang chứng kiến.
"Tệ thật..." – Cậu thầm nghĩ, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không thốt ra được lời nào. "Em bệnh, anh bỏ em một mình. Nhưng với cậu ta, anh lại dành tất cả sự ân cần như thế này."
Ánh mắt cậu dừng lại trên người anh, từng cử chỉ nhỏ của anh đều như một lưỡi dao cứa sâu vào lòng cậu. Đây là người đàn ông mà cậu yêu, người từng hứa sẽ luôn ở bên cậu, nhưng giờ đây, sự dịu dàng ấy không còn thuộc về cậu nữa.
Cậu cười. Một nụ cười đầy tự nhiễu và chua xót, khóe môi khẽ nhếch lên nhưng đôi mắt lại ầng ậc nước.
Cậu muốn bước đến, muốn hỏi anh rằng tại sao lại đối xử với cậu như vậy. Nhưng chân cậu không nhấc lên nổi, tựa như chúng bị ghim chặt xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu sợ câu trả lời của anh, sợ rằng mình sẽ nghe thấy điều mà lòng mình đã mơ hồ đoán ra từ lâu.
Hơi thở của cậu dần trở nên khó khăn hơn, cổ họng nghẹn ứ, đầu cậu ong ong như muốn nổ tung. Nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn.
"Có lẽ, em chưa bao giờ là ưu tiên của anh..."
Một dòng nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mắt cậu, lăn dài trên gò má tái nhợt. Cậu cố nuốt xuống nỗi nghẹn ngào, cố gắng giữ bản thân không sụp đổ ngay tại đây.
Cậu quay mặt đi, không dám nhìn thêm nữa. Nhưng hình ảnh ấy, sự dịu dàng của anh dành cho chàng trai đó, đã khắc sâu vào tâm trí cậu như một vết thương không bao giờ lành.
Build siết chặt chiếc điện thoại trong tay, những lời nói từ anh vọng qua đầu dây bên kia nghe dịu dàng và quen thuộc như mọi khi, nhưng giờ đây lại trở nên chói tai đến lạ thường.
"Anh có chút việc ở công ty." Câu trả lời ấy như lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào lòng cậu. Cậu cố kìm nén nỗi đau, đôi mắt không rời khỏi hình ảnh anh và người đó ngồi bên nhau.
Build mím môi, giọng nói khàn khàn pha chút run rẩy:
"Anh... ở công ty thật sao?"
Đầu dây bên kia, anh bật cười nhẹ, tiếng cười như từng lần trước vẫn khiến cậu an tâm, nhưng giờ đây lại chỉ đổ thêm dầu vào lửa.
"Đúng rồi, công ty có chút việc gấp. Khi nào xong anh sẽ về với em. Em ở nhà nghỉ ngơi đi. Ngoan, anh có nấu cháo, em nhớ ăn cho hết đấy."
Những lời anh nói như đang an ủi cậu, nhưng Build chỉ cảm thấy sự trống rỗng lan tràn. Bàn tay cậu run rẩy khi cầm điện thoại, ánh mắt cậu mờ đi vì nước mắt đã sắp tràn khỏi khóe mi.
Cậu mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt mà chính cậu cũng không hiểu bản thân cười vì điều gì. Phải chăng là để tự chế nhạo mình vì sự ngây ngô, vì đã tin tưởng anh đến mức để bị tổn thương như vậy? Hay là để che giấu nỗi đau đang bào mòn từng chút trong lòng?
Cậu cố giữ giọng bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp lại:
"Vậy à? Em hiểu rồi. Anh làm việc xong nhớ về sớm nhé..."
Cậu ngắt máy trước khi anh kịp nói thêm bất cứ điều gì, bởi cậu không chắc mình có thể chịu đựng được nữa.
Build nắm chặt chiếc điện thoại, lòng ngập tràn sự chua xót. Cậu ngước nhìn bóng dáng anh từ xa, vẫn đang mỉm cười dịu dàng với người khác, như thể cuộc nói chuyện vừa rồi chưa từng tồn tại.
"Anh đã nói dối em..." – Cậu thầm nghĩ, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, từng giọt một như muốn cuốn đi mọi sự kiên nhẫn còn sót lại trong lòng. "Nhưng tại sao vẫn muốn em nhớ anh?"
Build bước từng bước nặng nề về phía anh, lòng ngổn ngang cảm xúc nhưng khuôn mặt vẫn giữ một nụ cười nhợt nhạt. Mỗi bước chân như kéo theo tất cả sự mệt mỏi, đau đớn và thất vọng mà cậu đã cố kìm nén suốt từ sáng.
Khi đứng trước mặt anh, ánh mắt Build dừng lại ở sợi dây chuyền trên cổ anh, rồi lướt sang chàng trai đang tựa đầu vào vai anh, vẻ yếu ớt nhưng lại đầy bình yên. Từng chi tiết nhỏ như lưỡi dao cứa vào trái tim cậu.
Giọng cậu khàn đặc, mệt mỏi nhưng lại đầy châm chọc:
"Thì ra đây là việc gấp của anh."
Bible ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu đứng đó. Nụ cười của anh thoáng chốc trở nên gượng gạo. Anh lúng túng, ánh mắt tránh né như thể vừa bị bắt quả tang.
"Build... Em... Sao em lại ở đây?" Anh vội vã đứng dậy, như muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người nhưng lại không dám chạm vào cậu.
Build bật cười, một tiếng cười khô khốc đầy mỉa mai:
"Phải rồi, em không nên ở đây đúng không? Anh đâu cần em làm phiền vào lúc này."
Bible cứng họng, ánh mắt lộ rõ sự bối rối và bất lực. Nhưng trước những lời nói lạnh lùng của Build, anh không biết phải giải thích thế nào.
Build tiếp tục, giọng nhỏ dần nhưng lại đầy đau đớn:
"Anh biết không? Sáng nay em đã tự nhủ rằng anh sẽ về, rằng anh sẽ đưa em đi khám, rằng anh vẫn đặt em ở vị trí quan trọng nhất..."
Ánh mắt cậu bắt gặp ánh mắt anh, nhưng chỉ thấy trong đó sự im lặng. Build mỉm cười cay đắng, giọng khàn khàn nhưng từng từ như đang đâm sâu vào lòng anh:
"Thế mà, hóa ra em chỉ đang tự huyễn hoặc mình thôi."
Cậu không chờ anh đáp lại. Build xoay người rời đi, mỗi bước chân như nặng trĩu. Cậu sợ rằng, nếu ở lại lâu hơn, cậu sẽ không kìm được mà bật khóc trước mặt anh.
Bible muốn chạy theo nhưng chàng trai bên cạnh anh khẽ giữ lấy tay, ánh mắt đầy sự níu kéo. Anh đứng đó, nhìn bóng lưng cậu xa dần, lòng ngập tràn sự hối hận nhưng lại không đủ dũng khí để giữ cậu lại.
Build bước đi trong vô định, bàn chân lê trên con phố tấp nập nhưng lòng cậu thì trống rỗng. Gió lạnh lùa qua, những giọt nước mắt mặn chát cứ trào ra không ngừng, rơi xuống nền đường ẩm ướt. Mọi thứ xung quanh nhòe đi trước mắt cậu, như chính trái tim cậu đang tan vỡ thành từng mảnh.
Cậu lướt qua những dòng người vội vã, họ không ai chú ý đến cậu – một chàng trai với đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt nhợt nhạt và dáng vẻ tàn tạ. Tiếng còi xe, tiếng bước chân gấp gáp, tiếng cười nói rộn ràng... tất cả chỉ như một tấm nền mờ nhạt, xa lạ với thế giới bên trong cậu.
Bàn tay cậu siết chặt lấy vạt áo, cố tìm chút cảm giác an ủi, nhưng trái tim thì đau nhói. Cơn đau nhức vì bệnh tưởng chừng đã hành hạ cậu suốt ngày hôm nay giờ đây chẳng là gì so với nỗi đau đang bào mòn tâm hồn cậu.
Cậu nhớ từng lời anh nói, từng nụ cười, từng cái ôm ấm áp mà anh đã dành cho cậu. Vậy mà, chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả những điều đó như sụp đổ, để lại trong cậu một khoảng trống không gì lấp đầy được.
"Thì ra, em chưa bao giờ là duy nhất," cậu tự nhủ, giọng nghẹn ngào đến mức cậu cũng không nhận ra chính mình.
Cậu dừng lại bên vệ đường, ngước nhìn bầu trời xám xịt. Những giọt nước mưa còn sót lại trên lá cây nhỏ xuống, hòa lẫn vào nước mắt của cậu. Cậu bật cười, một tiếng cười đắng chát:
"Ngay cả bầu trời cũng biết thương hại em..."
Nhưng liệu có ai, ngoài bầu trời, thật sự nhìn thấy nỗi đau mà cậu đang gánh chịu? Cậu thầm hỏi, rồi lại tiếp tục bước đi, như thể chỉ cần không dừng lại, cậu sẽ không bị nhấn chìm trong biển cảm xúc đang cuộn trào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip