Chương 02

Móng tay của Cương Thi vốn dài nhọn, những ai từng đối mặt đều biết rõ. Đầu móng sắc bén ấy ngưng tụ đầy Tử Khí, thứ khiến bất kì sinh vật sống nào vừa chạm vào liền cận kề cái chết. Nhưng thật hiếm có kẻ nào từng va phải nó còn sống sót để kể lại. Phần lớn... đều không còn cơ hội mở miệng thêm một lời nào nữa.

Cái Nhiếp từng nghĩ, y sẽ là một trong số đó.

Y tin rằng, trong khoảnh khắc ấy, chính thứ móng tay kia sẽ cắt ngang cổ họng mình - nhanh, gọn, không kịp thốt lời nào.

Bởi vì một Hành Thi vừa mới tỉnh dậy, vốn không mang theo chút nhân tính nào. Không ký ức, không cảm xúc, chỉ còn lại bản năng khát máu như một loại tín ngưỡng nguyên sơ nhất.

Giống như con người bị dục vọng chi phối mà không nhận ra, Hành Thi cũng bị bản năng thúc đẩy, tìm kiếm sinh cơ giữa tử vong, hút máu để tiếp tục bước đi.

Trong tay Cái Nhiếp vẫn còn kiếm. Nếu y toàn lực xuất chiêu, rất có thể đầu con Hành Thi kia sẽ lìa khỏi cổ. Nhưng...

Cánh tay cầm kiếm lại khựng lại.

Nó vừa mới tỉnh.

Và y... lại không nỡ hạ thủ.

Mây dần tan, ánh trăng trải dài như một tấm màn bạc lặng lẽ phủ xuống núi rừng.

Dưới ánh trăng mờ ảo, con Hành Thi nọ khựng lại một chút, đứng bất động. Thứ gì đó trong nó như đang... do dự. Có lẽ ánh trăng chiếu lên người khiến nó cảm thấy dễ chịu, hoặc gợi lại một mảnh ký ức đã tan biến từ kiếp trước.

Cái Nhiếp khẽ thở dài, giọng trầm thấp: "Sao lại đuổi theo ta?"

Hành Thi không trả lời, chỉ phát ra âm thanh "khè khè" trầm đục từ lồng ngực mục rữa. Có lẽ, đó là một phản xạ, hoặc là... một cách hồi đáp.

Cái Nhiếp xem như nó đã đáp lại, nói tiếp: "Đã thoát ra rồi, nên ẩn thân tu luyện. Ta đã dụ bọn vây bắt đi hướng khác... ngươi còn đuổi theo làm gì?"

Lời nói chẳng khác nào đang trách mắng một cố nhân cứng đầu, giọng điệu mang theo bất lực và xót xa, nhưng tuyệt nhiên không có oán hận.

Hành Thi bước thêm một bước.

Bước chân cứng nhắc, loạng choạng như một đứa trẻ chưa biết đi, từng nhịp chậm rãi, nặng nề. Có vẻ nó đã phải đi rất lâu, rất xa để tìm đến đây.

Cái Nhiếp quay người đi, không phòng bị, để lưng trần lộ ra trước sinh vật được xem là tà vật của thiên địa.

"Khè khè... khè..."

Tiếng gầm vang lên sau lưng, dồn dập và dữ dội như đang phẫn nộ.

Lần thứ hai trong đêm, Cái Nhiếp lại thở dài: "Nếu ngươi hiểu được... thì đi theo ta."

Con đường phía trước nguy hiểm, tràn đầy sát khí. Nhưng đến lúc này, y không còn muốn trốn tránh nữa.

Đường núi gập ghềnh, lại tối tăm, vết thương khiến Cái Nhiếp bước đi chậm chạp.

Phía sau, Hành Thi càng khó khăn hơn. Bước chân nặng nề, cứng đờ như kẻ mới mượn lại thân xác sau một giấc ngủ dài.

Cuối cùng, họ tìm được một hang đá khuất gió.

Nhưng bên trong đã có chủ. Một con mãnh thú bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, tiếng gầm gừ vang lên đầy cảnh giác.

Mùi máu người đủ để khiến dã thú phát cuồng. Nhưng lần này, con thú kia lùi lại, lông dựng đứng, gầm lên một tiếng thấp rồi... co đuôi bỏ chạy.

Nó sợ.

Không phải sợ người.

Mà là sợ thứ gì đó đáng sợ hơn trong bóng tối.

Cái Nhiếp nhẹ giọng: "Đừng làm hại nó."

Hành Thi thu lại móng tay dài, gầm khẽ trong cổ họng như đang... đáp lời.

Con mãnh thú bỏ chạy. Không ai cản.

Nó thực sự... hiểu lời y.

Cái Nhiếp ngồi xuống, lấy ra Hỏa Chiết Tử nhóm lửa. Trong hang có sẵn cỏ khô và ổ lót của mãnh thú giờ lại trở thành chỗ trú ẩn cho một người và một thứ không còn là người.

Dưới ánh lửa, Hành Thi đứng nép ngoài cửa hang.

Nó không bước vào, nhưng cũng không rời đi.

Lồng ngực thủng lỗ phát ra âm thanh trầm đục. Giận dữ. Bồn chồn.

Cái Nhiếp đẩy đống lửa về góc, cúi đầu nhìn lại vết thương. Máu đã cầm, nhưng dấu vết còn rõ rệt. Y khẽ nhíu mày, nếu là trước kia, vết thương này đã phải lành được phân nửa.

Bên ngoài vang lên tiếng sột soạt.

Hành Thi tiến gần thêm một bước, khẽ gầm.

Cái Nhiếp ngẩng lên. Nhìn sinh vật trước mặt, không phải người, cũng chẳng phải quỷ. Không còn sinh khí, nhưng lại cứ khăng khăng tồn tại giữa nhân gian.

Xưa nay, những thứ như thế chưa từng được Thiên Đạo chấp nhận. Cũng chẳng được lòng người bao dung.

Gặp Hành Thi, lẽ thường là... phải diệt.

Tà vật của thiên địa... vốn dĩ phải chết.

Nhưng...

Y lại không thể ra tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip