Chương 16

Nhìn thấy mà không thể xuất lực... rốt cuộc là cảm giác như thế nào?

Cái Nhiếp thất thần trong khoảnh khắc, rồi đôi mắt y dần bắt kịp hình ảnh phía trước. Một thân thể rách rưới, áo bào xộc xệch, đang bị nâng đỡ bởi một người nam nhân tóc bạc. Kẻ kia đang cúi thấp, cẩn thận băng bó cho vết thương sâu nơi sườn y, từng động tác đều chính xác, bình tĩnh đến lạnh lùng.

Đã bao lần đi qua ranh giới sinh tử, nhưng lần này, giữa hơi thở mùi máu tanh và cái lạnh rờn rợn trong lồng ngực, chỉ vài câu nói mỉa mai kia lại khiến ycảm nhận rõ ràng y vẫn còn sống.

Ký ức rạn vỡ không ngừng ùa về trong Thức Hải, từng mảnh từng mảnh rạch nát tâm trí. Ấy thế mà, giữa cơn hỗn loạn ấy lại có một niềm tin trỗi dậy: y an toàn. Người nam nhân trước mặt, y có thể tin tưởng.

Giữa hai người, có quá nhiều ràng buộc, nhiều đến mức y chẳng buồn phòng bị.

Từng vòng băng vải quấn quanh thân thể y, từng cái chạm tay vô tình mà cố ý, mỗi động tác đều gần kề đến nghẹt thở. Hai người nam nhân, thân mật đến mức lạ lẫm. Cái Nhiếp không khỏi hoảng hốt khi suýt nữa tưởng rằng đối phương sẽ ép sát xuống "bản thân" mình.

Y vừa thở phào nhẹ nhõm khi băng xong, thì bất chợt, kẻ tóc bạc đã điểm huyệt y. Khí lực vừa ngưng tụ, liền tiêu tán sạch.

Cái Nhiếp ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo.

Người kia chỉ nhếch môi, nhàn nhạt nói, "Chỉ là phong bế huyệt Tâm Bao và Khúc Trì. Ngươi đang trúng độc, vận nội lực chỉ khiến độc tố lan nhanh. Đừng lo, chỉ cần không vọng động một thời gian, sẽ không sao."

Lời giải thích ấy, rõ ràng đến mức khiến người nghe trong chốc lát bàng hoàng.

Quá quen thuộc.

Người tóc bạc cúi xuống. Dưới ánh mắt lảng tránh rõ rệt của Cái Nhiếp, hắn vẫn không ngừng lại. Một tiếng cười khẽ phát ra từ ngực, rồi hắn cúi sát vào phần cổ nghiêng lộ ra trước mắt. Đôi môi dừng lại nơi mạch máu xanh biếc, hít vào thật sâu rồi cắn xuống.

...

Cái Nhiếp giật mình. Cơn đau từ vết cắn như xuyên qua tầng tầng ký ức, đánh thức thứ gì đó cổ xưa và đầy tổn thương trong y. Cảm giác ấy chân thật đến mức y tưởng chính bản thân mình đang bị cắn.

Thế rồi, bóng tối nuốt chửng mọi thứ.

Khi tỉnh lại, y nằm trong một cỗ quan tài đá tối om. Y vẫn cảm nhận được rõ rệt cảm giác răng nanh đâm sâu vào da thịt. Cơ thể y cựa quậy, nhưng tứ chi dường như bị trói chặt, nặng nề như ngâm trong bùn lầy.

Y thì thào, như một phản xạ:

"Tiểu Trang?"

Tiếng hút máu đột nhiên dừng lại.

Một nhịp thở sau, răng nanh chậm rãi rời khỏi cổ y. Ai đó ngẩng đầu lên. Ánh nhìn trong bóng tối không thể rõ ràng, nhưng cảm giác kia... quá quen thuộc. Như một định mệnh không thể tránh.

Chính là con cương thi luôn theo sát y - hắn mang dáng hình con người, nhưng lại không phải người. Là ma vật mang vẻ ngoài âm lãnh, nhe răng cười trong bóng đêm đặc quánh.

Giọng nói quen thuộc vang lên trong Thức Hải của y, sâu lắng và dịu dàng như đã từng:

"Ngươi cuối cùng cũng nhớ ra rồi? Vừa vặn, ta cũng thế."

Một câu nói tưởng như bình thường, nhưng giọng điệu đó, chính là giọng nói từng khiến y rung động trong ký ức.

Và rồi, phía sau câu nói ấy, vọng lên âm thanh y từng nghe từ kiếp trước...

"Sư ca, ta từ bỏ sinh tử, từ bỏ luân hồi, từ bỏ hy vọng, từ bỏ tất cả. Tốt nhất ngươi đừng để ta tìm thấy dễ dàng... Bằng không, ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc phản bội lời thề."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip