Chương 20

Trên trời cao, đám mây Lôi Kiếp tụ tán vô thường, mưa lâm râm trút xuống cõi trần. Lẽ ra là cơn mưa lành ban phúc khí cho vạn vật, vậy mà hôm nay lại vẩn đục hắc khí, từng giọt mưa rơi xuống liền khiến cỏ cây mục rữa, sinh cơ tàn úa.

Giữa làn mưa ma quái, tiếng kêu khoái hoạt của Quỷ Phượng Hoàng vang vọng. Khi Vệ Trang bước ra từ lối đạo mộ, con quỷ điểu ấy liền phủ phục dưới chân hắn, đôi cánh đen tuyền ép sát mặt đất.

Thi thể từng bất động kia, giờ đây đã có thể chuyển động đôi mắt trắng bệch. Trong cơ thể hắn, tử khí cuồn cuộn như gió lốc. Chỉ một cái vẫy tay nhẹ nhàng, núi đá gần đó liền nổ tung thành bụi phấn, không chịu nổi lực lượng cường đại vừa được khơi dậy.

Vệ Trang ngửa mặt nhìn lên trời. Lần cuối cùng hắn cảm nhận được sức mạnh như thế này, chính là năm xưa khi Xích Vưu Kiếm phụ thể.

Từ một khe đá đen ngòm, thò ra cái đầu rắn khổng lồ - Xích Luyện Yêu Xà, kẻ thủ hộ mộ phần ngàn năm. Trên trán yêu xà, một cục bướu đang dần trồi lên, dấu hiệu nó sắp hóa yêu.

Vệ Trang giơ hai tay lên trời, ma vũ dần rơi tụ lại trong lòng bàn tay hắn. Khí đen xoáy tròn, nén chặt, cuối cùng ngưng thành hai viên đan hoàn đen tuyền. Một cái búng tay, hai viên đan bay thẳng vào miệng Quỷ Phượng Hoàng và Yêu Xà. Hai con ma vật, đã tu luyện ngàn năm trong bóng tối, lúc này được đan hoàn thúc đẩy, thăng cách cuồng hoan, quỷ khí bạo tăng tỏa ra dày đặc như màn sương chết chóc.

"Đây là phần thưởng cho lòng trung thành của các ngươi."

Vệ Trang khẽ nhếch môi, nụ cười do quỷ khí che phủ trở nên âm lãnh khủng khiếp, càng thêm ghê rợn so với quá khứ.

Sâu trong rừng núi, từng mảng cỏ cây rũ héo, dần lộ ra vô số thi thể bất động và quỷ vật đang tụ tập. Chúng vốn là tu sĩ, sinh linh đã bỏ mạng nơi đây trong ngàn năm, oán khí chưa tan, bị tử khí thấm nhập, hoá thành quỷ. Quỷ khí tụ chướng, lây lan vô tận, giết chết thêm bao kẻ cả gan đến gần, dần tạo nên một vùng đất chết - cực âm, cực tà.

Vì bị chướng khí bao phủ, nơi đây vốn không một giọt mưa nào có thể rơi xuống. Cho đến hôm nay, khi cấm khí bị phá vỡ, ma vũ rửa trôi màn sương âm u, cảnh tượng quỷ vật tràn khắp núi đồi mới dần hiện rõ.

"Đi đi, chúng đều là thức ăn của các ngươi." Vệ Trang vừa dứt lời, Quỷ Phượng Hoàng và Yêu Xà lập tức lao ra như hai mũi tên đen. Một trên trời, một dưới đất, cùng há miệng máu nhầm nuốt chửng lũ quỷ vật bị ma khí hấp dẫn.

Tiếng xương thịt bị nghiền nát vọng lại sau lưng hắn. Những quỷ vật ấy vốn chỉ là tùy tùng đánh thức hắn từ giấc ngủ dài. Giờ đã tỉnh lại, việc đầu tiên là phải dọn sạch đám phiền toái dư thừa.

...

Trong mộ huyệt, sự hỗn loạn lắng xuống, trả lại bóng tối và sự yên tĩnh vốn có. Một luồng sáng yếu ớt trôi nổi trong không trung, chính là địa khí từ lòng đất thấm lên, tụ tại mạch huyệt.

Cái Nhiếp vẫn ngồi điều tức, đôi mắt nhắm nghiền.

Tiến giai chưa bao lâu, đã bị ma khí xâm nhập. Đúng vào thời khắc trống rỗng và dễ tổn thương nhất, nội tức trong người nghịch lưu, kinh mạch tổn thương nặng. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, mái tóc đen của y đã bạc trắng.

Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Cái Nhiếp chậm rãi mở mắt. Cả hàng mi của y cũng đã biến thành màu xám tro.

Vệ Trang tiến lại gần, giọng trầm thấp: "Xem ra, ngươi đã chuẩn bị xong."

Cái Nhiếp chống Uyên Hồng đứng dậy. Tuy bước chân còn lảo đảo, thần sắc y đã lấy lại sự tỉnh táo. Y trầm giọng: "Sơn nam vi âm, thủy bắc vi âm. Cửu Khúc Tụ Linh Trận nếu được cải biến thành Tụ Âm Trận, thì cách phá giải chính là tại trận nhãn nằm giữa Tam Âm chi địa này."

Nói đoạn, ánh mắt dừng lại ở hai cỗ quan tài đá đặt cạnh nhau.

Vệ Trang hơi nhướn mày, giọng trầm trầm: "Không sai. Ngươi định phá hủy nơi này?"

Cái Nhiếp không rời mắt khỏi hắn: "Tiểu Trang, Tụ Âm Trận như thế tồn tại lâu ngày tất sinh chướng. Để lại sẽ chỉ chuốc họa. Không thể giữ lại trên đời."

Vệ Trang bật cười, không rõ vui hay giận: "Chính là tà thuật luyện âm như thế này, mới khiến ma vật như ta được phục sinh."

Cái Nhiếp trầm mặc một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói: "Tiểu Trang, thế gian có một Thi Vương như ngươi... là đủ rồi."

Vệ Trang tiến thêm một bước, ánh mắt sáng quắc nhìn người đối diện: "Tu sĩ thế gian sau hôm nay, tất sẽ coi ta là ma đầu. Chúng sẽ không ngừng truy sát. Sư ca, ngươi cũng muốn phá nốt nơi trú thân cuối cùng của ta sao?"

Cái Nhiếp nhìn thẳng vào đôi mắt kia, lần này không còn do dự: "Chỉ cần ta còn sống... sẽ không để bất kỳ ai động vào ngươi, dù chỉ một sợi tóc."

===

Lời tác giả: Tỏ tình rồi đó! Nhị thúc đã chuẩn bị tinh thần rời đi, cố ý trêu sư huynh đấy. Mọi người nhận ra không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip