Chương 22
Đạo sĩ được mời xuống núi, vận Chân Hỏa thiêu sạch đám Hành Thi. Ngọn lửa rực cháy cuốn theo cả những manh mối cuối cùng, để lại tro tàn và khoảng trống không lời đáp. Không ai còn xác định được đâu là tà vật đầu tiên, đâu là gốc rễ khởi nguồn cho đại họa.
Nỗi kinh hoàng lan tràn như dịch bệnh. Tục gia đệ tử từ các môn phái nối nhau quay về tông môn, mặt mày hoảng hốt, cầu cứu trong tuyệt vọng. Chẳng bao lâu sau, một vị Thánh Nhân bói quẻ, hướng mắt hỏi trời. Quẻ tượng giáng xuống, lạnh lẽo như định mệnh:
Hồng Hoang tịch diệt, vốn bởi linh khí cạn kiệt, không còn đủ để dưỡng nuôi Đại Yêu, Đại Tiên phi thăng. Vạn năm qua, chẳng ai đắc đạo thành tiên. Mà Tiên với Ma vốn cùng sinh từ một cội. Khi Tiên không thể thăng, thì Đại Ma cũng không thể xuất hiện như một lẽ cân bằng tất yếu của trời đất.
Thế nhưng gần đây, thiên tượng rối loạn. Các đại môn phái đều bị khuấy động, đặc biệt là khi số lượng đệ tử tinh anh tổn thất nghiêm trọng. Thiên tượng giáng điềm, đại trận ẩn thân giữa nhân gian đã vỡ. Thi Khí tích tụ ngàn năm tràn ra thế giới. Tiểu hung nhân cơ hội mà hóa thành đại ác.
Thi Khí bức động xác chết. Hành Thi bắt đầu xuất hiện khắp nơi. Loại yếu nhất là Phủ Thi, chuyên đào mộ gặm tủy não người chết, khiến hiện tượng mộ phần trống rỗng liên tục xảy ra.
Tất cả tai họa này, được cho là bắt nguồn từ Thi Vương vừa xuất thế cách đây không lâu. Sự hiện thân của nó kéo theo cả Thiên Kiếp. Có người đã nhớ lại trong một lần truy sát kẻ bị trục xuất khỏi Côn Luân, từng có nhân chứng thấy Cái Nhiếp, kẻ phản đồ ấy đi cùng một con Hành Thi.
Từ đó, mọi ánh mắt nghi ngờ đều hướng về Côn Luân. Giới tu tiên đồng lòng kết luận Cái Nhiếp tự ý sa đọa, cấu kết ma vật, không còn xứng là người của chính đạo.
Chỉ vài ngày sau, liên minh trừ ma được thành lập. Tinh anh các môn phái tụ họp, bàn kế thảo phạt. Một chiến dịch quy mô lớn được triển khai như một chiêu bài quen thuộc để chính đạo phô trương thiên lý, trừng trị tà ma. Tu sĩ đổ xuống nhân gian, vây bắt Phủ Thi, Hành Thi, khiến dân chúng xôn xao, bách tính đàm tiếu không ngớt.
Ban đêm trở thành thời khắc đáng sợ. Phủ Thi thường xuất hiện lúc ấy, đào mộ hút tủy, khiến từng cánh cửa đều đóng chặt, bùa chú dán đầy, người người co rúm trong nỗi sợ mơ hồ.
Dưới chân núi Côn Luân là Phong Cốc Thành, nơi tương truyền từng được Côn Luân Lão Tổ trấn giữ, lập trận trừ ma, triệu thiên binh chém yêu tà. Từ đó về sau, Phong Cốc Thành được che chở, đời đời hưng thịnh.
Đêm mùng sáu tháng sáu, gió thổi lạnh đến thấu xương. Một bóng đen lướt nhanh qua phố vắng, như ảo ảnh. Từ lầu hai một quán trọ, một nam tử mặt mày ôn hòa thanh tú đẩy cửa sổ nhìn ra, trầm mặc không nói. Khi kiếm ra khỏi vỏ, thân hình y nhẹ như lá rơi, phóng vút theo sau.
Bóng đen dừng lại ở một nghĩa địa âm khí nặng nề bên ngoài thành. Nó đào bới đất mộ. Nam tử dừng trên ngọn cây cao, gió thổi tung tà áo. Dưới ánh trăng, khuôn mặt ylộ rõ, chính là Cái Nhiếp, kẻ từng bị Côn Luân gọi là phản đồ.
Bóng đen đào xong mộ, mở nắp quan tài nhỏ, bọc xác một đứa trẻ trong vải đen rồi rời đi. Cái Nhiếp lặng đứng dưới gốc cây, tay ôm kiếm, ánh mắt nhìn lên vầng trăng đỏ như máu treo lơ lửng giữa trời. Một khắc sau, y cũng biến mất vào bóng đêm.
Mùng sáu tháng sáu · Trùng Âm nhật, Quỷ Môn khai.
Bóng đen vào thành, phóng về hướng nam, vài lần nhảy đã biến mất sau bức tường cao của một phủ đệ cổ kính.
Cuối con đường, Cái Nhiếp dừng lại, mắt dán vào tòa phủ kia. Một cơn ký ức mơ hồ trào về, nơi này từng là trụ sở của một tu tiên thế gia tại Phong Cốc Thành, từng sinh ra Tông chủ đời trước của Côn Luân.
Y niệm Ẩn Thân Chú, theo luồng tử khí len vào nội phủ. Càng đi sâu, không gian càng méo mó, như đang bước vào một thế giới khác.
Vực - thứ kết giới thời không trong giới tu tiên. Nếu nói cuộc đời của một phàm nhân chỉ là một Vực nhỏ, hữu hạn và khép kín, thì tu sĩ, khi bước chân vào Vực sâu, sẽ chạm đến ranh giới nơi thời gian gần như ngưng đọng.
Ở nơi đó, sinh mệnh được kéo dài vượt khỏi lẽ thường, từng sát na như bị kéo dãn thành thiên niên, vạn niên. Tu hành trong Vực sâu, mỗi bước tiến gần hơn tới đạo phi thăng, như vượt qua từng tầng trời, xa rời vòng xoay sinh tử.
Cái Nhiếp men theo tường, bất động như chiếc bóng. Một lão quản gia gầy gò từ cửa phụ bước ra, trên tay là thi thể đứa bé đã thâm đen.
Lão cúi mình, hướng vào trong phòng thấp giọng, "Vừa đúng bảy ngày, lúc này dùng được."
Bên trong vọng ra tiếng thở dài của một nữ tử, âm thanh mỏng như sương, lạnh như đêm mưa, u oán đến mức khiến lòng người trầm xuống.
"Đứa bé tội nghiệp... Đưa cho ta xem."
Dưới ánh trăng nhợt nhạt, một đứa trẻ quấn vải đỏ nằm lặng lẽ, nơi cổ chân lấp lánh chiếc vòng bạc nhỏ. Một bàn tay sơn móng đỏ vươn ra, đỡ lấy thi thể bé bỏng với vẻ dịu dàng của một người mẹ. Nữ nhân ấy vận áo choàng đỏ rộng thùng thình, mái tóc dài che nửa khuôn mặt, tay khẽ vỗ về đứa bé như ru ngủ.
Nhưng chỉ trong vài nhịp vỗ yên ả, một cây đinh dài ba tấc đã hiện ra trong lòng bàn tay nàng. Khi mũi đinh chuẩn bị xuyên thẳng xuống đỉnh đầu đứa trẻ, nữ nhân đột ngột ngẩng đầu, gằn giọng:
"Ai ở đó!?"
Từ dưới bóng tường, một bóng áo trắng dần hiện hình. Cái Nhiếp bước ra dưới ánh trăng, sau khi giải khai Ẩn Thân Chú. Dáng y bình tĩnh, ánh mắt lạnh như gương soi.
Nữ nhân lùi lại một bước, giọng trở nên băng lãnh, "Tên bị trục xuất khỏi Côn Luân, kẻ sa vào ma đạo, làm tay sai cho Thi Tổ... Quả đúng là ngươi."
Tiếng cười khàn khàn vang lên. Lão quản gia đứng cạnh nàng nhếch mép, giọng đầy giễu cợt:
"Uyên Hồng đã chết, ngươi dám đơn độc bước vào đây chỉ với một thanh mộc kiếm gãy? Người đâu, bố trận!"
Ngay tức khắc, bốn mươi chín thân ảnh từ trên tường nhảy xuống, vây chặt lấy nội viện. Cửa sau cũng đồng loạt bật mở, bảy tám gia đinh tinh nhuệ ào ra, mỗi người đều mang theo sát khí.
Một kẻ vóc người thấp, râu dài, mặt mũi chính trực bước lên trước. Chính là Khúc Dương, đương kim chưởng môn. Hắn nhìn thẳng vào Cái Nhiếp, cất tiếng:
"Cái Nhiếp, ngươi có nhận ra trận này không?"
Cái Nhiếp khẽ mỉm cười, ánh mắt ánh lên tia sắc lạnh, "Thất Tinh Trấn Ma Trận."
Khúc Dương gật đầu, đắc ý, "Đúng. Biết là Trấn Ma Trận, sao còn chưa tự trói?"
Nhưng ngay sau đó, một luồng bóng mờ lướt qua nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp. Chưa ai kịp phản ứng, Cái Nhiếp đã quay về đúng vị trí cũ, đứng yên lặng như chưa từng động. Tất cả pháp khí trong tay đối phương đều đã gãy nát, rơi xuống đất như tro tàn trong gió.
Khúc Dương biến sắc, "Ngươi có bản lĩnh, đáng tiếc lại chọn con đường sa đọa. Đã tới đây, thì đừng hòng toàn mạng rời đi!"
Không gian đột ngột vặn xoắn, hình ảnh đám gia đinh mờ dần như bóng nước. Chỉ còn nữ nhân áo đỏ cùng đứa trẻ trong tay là càng lúc càng rõ rệt, như đang bước ra từ ảo ảnh sang hiện thực.
Sương mù quanh thân nữ nhân tan đi, lộ ra một thân thể trắng bệch, tóc bạc rũ dài, hàng mi cũng trắng như tuyết. Trên tay nàng, đứa bé xám xịt, đỉnh đầu cắm một cây đinh dài lạnh lẽo.
Quanh sân, bảy vị trí hiện ra bảy tu sĩ hình dáng dị dạng, khuôn mặt quấn đầy băng trắng, chỉ để lộ một con mắt u ám. Trong tay họ không phải kiếm, cũng chẳng phải pháp khí, mà là đinh quan tài dài bảy tấc.
Giữa u minh vang lên tiếng Khúc Dương, lạnh lẽo như từ đáy mộ, "Cái Nhiếp, ngươi chưa từng nghĩ... vì sao lại vừa khéo bắt gặp kẻ trộm xác, mà trên đường đến đây lại hoàn toàn vô sự?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip