Chương 26

Sấm sét giáng xuống, đánh tan nham thạch chặn trước cửa động. Trong làn bụi mờ mịt, Cái Nhiếp rút kiếm làm bút, lấy đất làm phù, bắt đầu vẽ trận pháp giữa ánh sáng chập chờn.

Vệ Trang đứng phía sau, chăm chú nhìn bóng lưng kia, ngạc nhiên hỏi: "Sư ca là kiếm tu, lại biết chế tác phù lục?"

Không quay đầu lại, Cái Nhiếp vừa nhíu mày suy nghĩ, vừa vẽ từng nét phù chú: "Thiên địa chi đạo, không ngoài âm dương lưỡng nghi. Ta và ngươi đều đã từng chết mà sống lại, điều này chứng minh ngoài lưỡng nghi còn có sự tương thông vượt ra khỏi giới hạn. Năm xưa, ngoài kiếm thuật Tung Hoành, sư phụ còn từng dạy chúng ta thuật số thiên tượng. Tiểu Trang, ta muốn thử một lần."

Vệ Trang bật cười, giọng mơ hồ pha lẫn hứng thú: "Thật thú vị."

Cái Nhiếp là kiếm tu, phù lục vốn không phải sở trường của y, nhưng dưới tình cảnh hiểm nghèo, có thể triển khai đến mức này đã là kỳ tích. Khi nét bút cuối cùng hoàn thành, trong sơn động lập tức rực sáng kim quang, ánh sáng lưu chuyển như dải ngân hà rủ xuống nhân gian.

Tu sĩ tinh thông phù lục thường mượn khí trời đất mà sử dụng, mức độ uy lực tùy thuộc vào ngộ tính và tu vi, song nhìn chung, phù lục là cách mượn thế để hành đạo. Đa phần tu sĩ chọn mượn ngũ hành - Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ - vì tương sinh tương khắc, khí tức ôn hòa dễ điều khiển.

Nhưng Cái Nhiếp không hành động theo lẽ thường, vừa ra tay đã dẫn lực thiên lôi, thứ sức mạnh nằm ngoài ngũ hành, lại còn bố trí tụ linh trận vốn chuyên dùng để triệu hồi linh khí.

Vệ Trang nhìn Cái Nhiếp, khóe môi khẽ nhếch, không chút hoảng loạn: "Sư ca, ngươi quên rồi sao? Thiên lôi là khắc tinh của cương thi đấy."

Cái Nhiếp quay lại, mỉm cười: "Vậy nên hiện tại ngươi nên nằm lại trong thạch quan."

Vệ Trang nhìn thẳng vào mắt y: "Ngươi định bày thêm một Ẩn Tức Trận? Nghĩ như vậy thiên lôi sẽ không tìm thấy ta sao?"

Không đáp, Cái Nhiếp vung kiếm mở nắp thạch quan, kéo cả hai cùng nhảy vào. "Ẩn Tức Trận thông thường không đủ. Cốt hoàn của tu sĩ tọa hóa vẫn còn trên người đệ, cho ta mượn một chút."

Viên cốt hoàn đó vốn là xương cốt luyện hóa từ một tu sĩ thượng cổ. Năm xưa tranh đoạt thước sào, Vệ Trang từng tuyên bố sẽ cho ma sủng của mình ăn nó, nhưng rốt cuộc chỉ là lời nói suông, cốt hoàn vẫn nguyên vẹn. Giờ đây, vật ấy đã bị hắn nuốt vào bụng để ủ hóa, nhiễm đầy ma khí và thi khí, trở thành nguyên liệu hoàn hảo để tạo nên một cương thi khôi lỗi.

Nắp thạch quan khép lại, cách biệt hoàn toàn với sự hỗn loạn bên ngoài. Bên trong quan tài, chu sa lấm tấm, linh khí nhàn nhạt vẫn tụ lại quanh ba thân ảnh.

Vệ Trang đè nén giọng, trầm thấp hỏi: "Tại sao tiểu quỷ này cũng phải vào đây?"

Cái Nhiếp khẽ lộ vẻ áy náy: "Nó bị cuốn vào chuyện này là vì ta... ta không thể..."

Trong bóng tối, giọng Thi Tổ trầm lạnh như gió quỷ: "Ta không cần phải chịu đựng vì lòng trắc ẩn vô nghĩa của ngươi. Nếu tiểu quỷ đó còn dám bò lên người ta, ta sẽ lập tức cho Xích Luyện Yêu Xà ăn sống nó."

Cái Nhiếp nghe ra trong câu nói kia không chỉ là uy hiếp, mà còn phảng phất oán khí khó nói. Y cúi người, kéo tiểu quỷ đang rên rỉ khỏi người Vệ Trang. Nó bám lấy Cái Nhiếp, tay nhỏ không ngừng sờ lên mặt y như cầu cứu.

Ánh mắt Vệ Trang lóe sát ý. Một chiếc quan tài, ba người, thật sự đã là quá mức. Nhưng đúng lúc đó, Cái Nhiếp lại cất tiếng: "Đây là vật gì?"

Trong bóng tối, tiểu quỷ cố gắng vung tay, nhét vào miệng Cái Nhiếp một viên tròn đỏ như son.

Y nhận lấy, nhìn kỹ rồi kinh ngạc thốt lên: "Đây là...?"

Đáy mắt Vệ Trang lập tức trầm xuống, đỏ như máu. Khí tức phát ra từ viên hoàn khiến hắn rúng động. Nhận lấy từ tay Cái Nhiếp, hắn trầm ngâm: "Là Lệ Quỷ Hoàn được luyện từ oán khí của hàng vạn Quỷ Anh đã chết. Sao vật này lại ở trên người tiểu quỷ này?"

Cái Nhiếp nhíu mày nhớ lại, cuối cùng nói: "Tiểu quỷ từng bị Quỷ Mẫu khống chế trong Thất Tinh Trấn Ma Trận ở Phong Cốc Thành, rất có thể vật này là từ Quỷ Mẫu mà ra."

Vệ Trang khẽ nhếch môi: "Sư ca, ngươi vẫn hay nói... trong cõi u minh, tự có định số. Thế thì đây, chẳng phải chính là định số Thiên Đạo sao?"

Nói rồi, hắn bóp nát viên hồng hoàn. Luồng năng lượng đỏ sậm trào ra, bị hắn hấp thu vào cơ thể, hai mắt ngay lập tức đỏ rực như máu.

Một đạo thiên lôi, như có linh trí, từ tầng trời xé rách không gian giáng xuống, chấn động cả đất trời.

...

Trên đỉnh Thượng phong Côn Luân, bên trong Thiên Cơ Đường, một tu sĩ vận bạch y, tóc trắng như tuyết, đang lặng lẽ thả từng hạt thông vào trong lò. Khi thả đến hạt thứ bảy mươi tư, tay hắn khựng lại.

Người này mày xếch, mắt dài, tóc trắng như sương tuyết nhưng mặt mũi chỉ như ngoài ba mươi, dáng vẻ ôn nhã, chính khí. Hắn là Khâu Phán - Chưởng môn đương nhiệm của Côn Luân, tu vi đã đạt nửa bước Tàng Thần, sống gần nghìn năm.

Một tu sĩ râu dài đứng bên cạnh không giấu được vui mừng: "Với công lực của ma vật này, thiên lôi sẽ không tan đi nếu chưa đủ chín chín tám mươi mốt đạo. Nay mới đến đây, hẳn là ma vật đã bị tiêu diệt rồi!"

Khâu Phán không đáp, chỉ nhẹ giọng hỏi nữ tu mặc áo bào xanh nhạt bên cạnh: "Trường Sinh, hồn bài của Cái Nhiếp vẫn còn chứ?"

Nữ tu gật đầu. Khâu Phán mỉm cười, ánh mắt xa xăm: "Thằng bé này đã chịu không ít khổ cực. Ma vật đã trừ xong, có lẽ cũng nên cho nó một cơ hội trở về môn phái."

Tu sĩ râu dài định phản bác, nhưng nữ tu áo xanh đã chắp tay: "Chưởng môn từ bi."

...

Dưới cơn mưa lành sau tiếng sấm rền, bầu trời như rửa sạch đi mọi tàn tích của hỗn độn vừa rồi.

Tại Ma Vực Hoang Sơn, sườn núi bị thiên lôi đánh sập, những pháp trận thượng cổ chồng lên nhau của Cái Nhiếp không chống đỡ nổi, lần lượt nứt vỡ tan tành. Những khôi lỗi làm từ ma cốt trồi ra khỏi đất, lập tức bị Thiên Đạo lầm tưởng là ma vật, giáng lôi đánh tan thành tro bụi. Quan tài đá là lớp phòng ngự cuối cùng cũng chỉ còn lại như tấm bình phong mong manh.

Rồi một tiếng rạn vỡ vang lên, nắp quan tài đá văng xa bởi cơn lốc khí cuồng loạn, rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh. Từ trong làn khói bụi mù mịt, một bóng người áo trắng bị chấn động đẩy văng ra, trên tay ôm chặt một vật gì đó, rơi mạnh xuống đất, chỉ còn cách quan tài một khoảng.

Khi tiếp đất, thân hình người đó loạng choạng, rồi khuỵu xuống, một đầu gối chạm đất, máu rỉ ra từ khóe miệng. Đó chính là Cái Nhiếp, người tu sĩ trẻ tuổi trong lòng vẫn ôm chặt lấy một Quỷ Anh. Đứa bé, dường như không hề bị ảnh hưởng gì, thấy mưa lành rơi xuống liền 'ê a' vươn tay chơi đùa trong dòng nước linh khí.

Cái Nhiếp ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía quan tài đá nứt vỡ. Y đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, vệt máu loang ra trên ống tay áo, nhuộm đỏ một khoảng mờ nhạt.

Từng hạt mưa mang theo linh khí trời đất thấm vào da thịt, kinh mạch trống rỗng trong thân thể y như được tưới mát, tạm thời cảm thấy dễ chịu. Nhưng khoảnh khắc an yên ấy không kéo dài được bao lâu. Một luồng sát khí nồng đậm đột nhiên bốc lên, tụ lại thành một cơn lốc hỗn độn lơ lửng giữa không trung, cơn lốc ấy như hư vô nhưng lại ngăn cản hoàn toàn những hạt mưa linh khí bên ngoài.

Bên trong quan tài đã vỡ, mái tóc bạc dài của Vệ Trang chầm chậm bung ra, nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung như có linh tính. Hắn từ từ đứng dậy, cơ thể vốn đã ngả ra sau giờ đây dựng thẳng, ánh mắt đỏ như máu dần dần biến đổi trở lại màu xanh trong nguyên bản thuở sinh thời, chỉ còn sót lại một vệt máu ở trung tâm con ngươi.

Dấu hiệu ấy chứng tỏ hắn đang từng bước thoát ly khỏi trạng thái cương thi, ngày một trở lại hình dạng con người. Chỉ cần vệt máu ấy tan biến hoàn toàn, sẽ không còn ai có thể phân biệt được hắn là ma vật nữa.

Trên gương mặt của kẻ cuối cùng đột phá thành ma vật, từng đường vân đen vàng cổ xưa hiện lên, tạo thành những đồ đằng thần bí, như sinh vật sống trườn lướt quanh thân thể hắn.

Là Hống.

Không ai ngờ rằng viên Lệ Quỷ Hoàn kia, thứ đan dược thôn phệ sinh hồn lại triệu hồi được một tồn tại cổ xưa và cường đại đến nhường ấy.

Ngay khi sát khí bừng lên đến đỉnh điểm, một đạo kiếm quang xé ngang bầu trời. Rồi hai đạo, ba đạo kiếm ảnh như thác đổ, trút xuống sườn núi vừa bị san bằng. Cảnh tượng ấy như một bản giao hưởng chết chóc.

Cái Nhiếp lập tức nhận ra, đây là Đại Trận Giáng Ma của Côn Luân Vạn Kiếm Lưu Vũ.

Vệ Trang, dường như chưa thể dung hòa toàn bộ sức mạnh lệ quỷ kia. Hắn cần thời gian.

Không chần chừ, Cái Nhiếp rút ngay kiếm Uyên Hồng, cắm mạnh xuống đất trước mặt. Lấy thân kiếm làm trung tâm, mặt đất dưới chân y nứt toác, các mảnh đá vỡ tung lên từ chấn động thiên lôi bắt đầu tụ lại trên không trung.

"Tụ!" Một tiếng quát khẽ, nhưng đầy quyền uy vang lên.

Những mảnh đá rời rạc lơ lửng trong không trung lần lượt kết dính, hợp thành một khối núi rỗng khổng lồ, che lấp hoàn toàn thân ảnh của Vệ Trang, kẻ đang miệt mài hấp thụ khí tức lệ quỷ bên trong.

Ẩn Tức Trận được bố trí. Cái Nhiếp biết rõ trận này chỉ có thể đánh lừa được những tu sĩ dưới Nguyên Anh kỳ. Nếu như có đại năng của Côn Luân xuất hiện, hay linh thú đồng hành có thể phát hiện dị bảo, nơi đây sớm muộn cũng bị vạch trần.

Phải có người đánh lạc hướng.

Y cúi xuống nhìn Quỷ Anh đang 'ê a' trong lòng, ánh mắt lóe lên một tia sâu thẳm. Đứa bé này tuy chết yểu, nhưng có vẻ như được số mệnh ưu ái. Dưới sự thôn phệ tàn khốc của Quỷ Mẫu, chỉ có nó sống sót. Không những vậy, còn vô tình nhận được đan dược nghịch thiên như Lệ Quỷ Hoàn.

Trong cõi vô minh, Cái Nhiếp không rõ vì sao nhân quả xoay chuyển thành cục diện như thế. Nhưng y tin, cơ duyên của hài nhi này y có thể mượn lấy.

"Xin lỗi," Y thì thầm.

Cái Nhiếp siết chặt Quỷ Anh trong vòng tay, rồi ngự kiếm bay lên, lao về phía dãy núi xa mờ, dựng nên màn kịch "bỏ trốn" hoàn hảo. Dẫn dụ ánh mắt thiên hạ và che chắn cho Vệ Trang một con đường sống trong tuyệt địa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip