Chương 27

Sau một trận kiếm khí quét qua, tảng đá lớn phía sau Cái Nhiếp bị chém vỡ đôi, mảnh vụn văng tung tóe giữa không trung. Y chống kiếm, hơi thở nặng nề, tạm nghỉ bên cạnh mảnh đá nứt vỡ.

Kể từ khi thoát khỏi trận pháp ở Phong Cốc Thành, nguyên khí trong cơ thể y chưa kịp phục hồi. Máu mất quá nhiều khiến y từng ngất đi, đến khi tỉnh lại, đã là bình minh. Suốt từ hừng sáng đến chiều tà, Cái Nhiếp liên tục trải qua bốn trận giao chiến, thân thể mỏi mòn, nét mệt mỏi in rõ trên gương mặt gầy gò.

Đối thủ vẫn đang từng bước áp sát. Những người này, kẻ thì từng là đồng môn, kẻ thì có liên quan ít nhiều đến tiền thân của thân thể y. Cái Nhiếp có thể làm bọn họ trọng thương, nhưng tuyệt nhiên không xuống tay lấy mạng.

Trong lòng y, đứa Quỷ Anh đói bụng bắt đầu quấy khóc, há miệng kêu la rồi níu lấy vạt áo của y, lay giật không yên.

Đúng lúc ấy, Cái Nhiếp cúi đầu trầm ngâm. Ngón tay khẽ lướt trên thân kiếm Uyên Hồng, sau đó đưa lên miệng đứa trẻ.

Quỷ Anh đói khát đến phát cuồng, hai tay nắm chặt lấy ngón tay ấy, cố gắng mút lấy chút linh khí còn sót lại.

Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng kiếm khí dữ dội bất ngờ ập tới, chém tan tảng đá nơi Cái Nhiếp ẩn thân. Ngón tay đang bị giữ chặt khiến y lỡ thời cơ rút kiếm, vai lập tức bị kiếm khí chém trúng, máu tươi nhuộm đỏ cả tà áo.

Luồng kiếm khí này không phải từ tay tu sĩ tầm thường. Nó đã đạt đến cảnh giới Hóa Thần, ít nhất phải từ Nguyên Anh trở lên mới có thể phát ra một chiêu như thế.

Bị chấn lui cả một trượng, Cái Nhiếp nuốt xuống vị tanh của máu nơi cổ họng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía tu sĩ đang bước tới.

Kẻ kia vận y phục trắng, tuổi đời còn trẻ, tay cầm trọng kiếm Huyền Thiết vô phong, thân ảnh như đắm mình trong mây khói. Dung mạo người ấy giống y đến sáu, bảy phần, thậm chí còn sắc sảo, tuấn tú hơn hẳn trong lúc Cái Nhiếp đang mỏi mệt.

Y nhận ra người này. Họ Thẩm, tên Kiển - một trong những tinh anh trẻ tuổi của Côn Luân, xuất thân từ Ngọc Kiếm Phong - chủ phong nội tông. Kiếm thuật tinh diệu, ngộ tính cực cao, lại sở hữu Đơn Nhất Lôi Linh Căn hiếm gặp, tốc độ tu hành vượt xa đồng môn.

Thẩm Kiển chắp tay, ánh mắt trầm ổn, "Cái Sư Thúc, thất lễ rồi."

Trong giới tu tiên không trọng vai vế, chỉ luận tu vi. Dù nhập môn sau, nhưng tu vi vượt trên người đi trước thì vẫn xưng hô "sư thúc" là phải đạo.

Cái Nhiếp dò xét tu vi lộ ra chỉ ở Kim Đan trung kỳ, nhưng nhớ lại một kiếm vừa rồi, giọng hắn trầm thấp, "Ta nên cảm ơn ngươi đã nương tay."

Thẩm Kiển thu kiếm lại, tỏ ý không mang địch ý, tiến lại gần, ánh mắt lướt qua thân thể đầy thương tích của đối phương, thở dài, "Sư thúc hà tất phải khổ như vậy? Nếu còn ở Côn Luân, ta phải tôn ngài một tiếng "Cái Chân Nhân"."

Ánh mắt Cái Nhiếp lướt qua những tu sĩ cầm kiếm vây quanh. Sắc mặt không đổi, "Cái mỗ đã bị trục xuất khỏi sư môn, không xứng nhận hai chữ "sư thúc"."

Thẩm Kiển bước đến đỡ y dậy, ánh mắt rơi xuống đứa Quỷ Anh trong lòng, giọng nghi hoặc, "Sư thúc định giữ lại Quỷ Anh để làm gì?"

Hắn không thể không nghi ngờ bởi nuôi quỷ trừ khi là để luyện tà đan như Bách Quỷ Hoàn, hoặc sai khiến theo tà pháp, phần lớn người luyện đều là yêu tu, quỷ tu.

Cái Nhiếp không đáp, chỉ chau mày lui lại một bước.

Không ép buộc, Thẩm Kiển lấy ra một tấm Truyền Tín Phù, "Chưởng Môn Sư Tôn có lời, sư thúc tự nghe."

Tấm phù chạm nhẹ vào vạt áo Cái Nhiếp, lập tức phát ra tiếng "o o" trầm đục. Là Mật Ngữ Truyền Âm, chỉ mình Cái Nhiếp nghe thấy. Y nhíu mày, lặng lẽ lắng nghe. Khi âm thanh vừa dứt, phù lục hóa thành tro bay.

"Nhiếp Sư Thúc, giờ đã tin chưa?" Thẩm Kiển cất tiếng.

Cái Nhiếp không đáp, chỉ cúi đầu vỗ nhẹ đứa Quỷ Anh đang rên rỉ.

Gương mặt Thẩm Kiển thoáng lạnh, "Sư thúc nhất định không tuân theo sư mệnh?"

Bàn tay đang vỗ về của Cái Nhiếp khựng lại, rồi y ngẩng lên, "Đã bảo ta trở về môn phái, vậy... Côn Luân rốt cuộc có ý gì đây?"

Thanh kiếm trong tay y nhấc lên, chỉ thẳng vào rừng cây trước mặt.

Lời vừa dứt, trong rừng hiện ra vô số thân ảnh. Từng người mặc đạo bào Côn Luân, nhưng hoa văn áo choàng lại khác thường, kim tuyến thêu nanh hổ nơi vạt áo. Đó là dấu hiệu của Tây Vương Mẫu - chủ thần hình phạt thời thượng cổ, cũng là biểu tượng bí ẩn nhất của Côn Luân.

Bọn họ là người của Chấp Pháp Đường.

Sát khí đè nặng không khí, Thẩm Kiển lộ vẻ tiếc nuối, "Cái Sư Thúc, dù ngài sa chân vào ma vật, nhưng Chưởng Môn không thể để thanh danh Côn Luân vấy bẩn. Hôm nay ngài theo ta về, hay để Chấp Pháp Đường đưa ngài đi?"

Cái Nhiếp cúi đầu nhìn thanh Uyên Hồng trong tay, lặng im.

Tu sĩ Chấp Pháp Đường tiến lên một bước, khoảng cách chỉ còn nửa tầm tên bắn.

Lúc này, Cái Nhiếp ngẩng đầu, ánh mắt như kiếm, "Các ngươi đang sợ."

Uyên Hồng trong tay khẽ động, chiến ý bùng phát.

Trọng kiếm trong tay Thẩm Kiển run lên, gương mặt tái đi, "Không được để hắn rút kiếm!"

Nhưng đã muộn.

Bóng trắng tả tơi như tàn ảnh, ánh mắt lạnh lùng, Uyên Hồng xuất kiếm với tốc độ không thể nắm bắt. Trong tích tắc, sát khí lan tràn, nuốt trọn cả khu rừng tịch mịch...

...

Đôi hài dệt bằng kim ngân ti chỉ giẫm lên cỏ non mềm mại, vang lên tiếng xào xạc rõ ràng trong khu rừng núi vừa trải qua một trận đại chiến. Bước chân ấy thong thả nhưng lại mang theo một mục đích rõ ràng, từng bước từng bước phá vỡ sự yên tĩnh sau bão tố.

Trên con đường rợp nắng, Vệ Trang ngẩng đầu. Bầu trời, sau khi lôi kiếp quét qua, trong vắt không một gợn mây. Ánh mặt trời đổ thẳng xuống, rọi lên làn da hắn mà không còn để lại cảm giác bỏng rát như xưa.

Sau mấy ngàn năm vùi lấp trong bóng tối, hắn không ngờ mình còn có ngày có thể sống lại, đứng dưới ánh mặt trời như một người bình thường, một lần nữa bước đi trên thế gian.

Nhưng lần này, tất cả đã khác. Hắn có thể ngửi thấy mùi tanh ẩm của đất mục, có thể tụ linh khí quanh mình, và không cần mở thần thức vẫn có thể xuyên qua từng tảng đá để nhìn thấy hoa cỏ trong phạm vi trăm trượng.

Hắn khẽ nhắm mắt. Trong vòng trăm dặm, không hề có lấy một tia khí tức nào của Cái Nhiếp, chỉ còn sót lại một sợi mùi máu nhạt dần, gần như tan biến. Mùi ấy hòa lẫn trong hương hoa cỏ, lại bị vô số huyết khí khác che phủ, cực kỳ khó nhận ra. Nếu không phải hắn từng thuần hóa một phần lực lượng của Nguyên Thủy Thi Tổ, cưỡng ép nhập ma thành đạo, thì e rằng cả thiên hạ cũng chẳng ai lần ra được một dấu vết mơ hồ như vậy.

Trước mặt hắn, một tảng đá lớn đã bị chém mất nửa, vết kiếm vẫn còn in rõ.

Vệ Trang nheo mắt, dừng bước nơi đó. Đây hẳn là chỗ Cái Nhiếp bị vây công và phản kích lần cuối cùng. Nhưng từ đó trở đi, mọi dấu vết đều biến mất.

Một lúc sau, hắn chậm rãi cất tiếng, "Ra đi."

Sau đống đá vỡ phía trước vang lên tiếng động nhẹ. Một thiếu niên lấm lem hiện ra nửa người từ trong bóng tối. Trên mặt còn vương máu, mái tóc dài buộc qua loa sau gáy, áo quần rách nát, ôm trong lòng một vật đen kịt, chính là Quỷ Anh mà Cái Nhiếp từng mang về từ Phong Cốc Thành.

Hình ảnh ấy khiến ngay cả Vệ Trang cũng sững người trong chốc lát. Bóng dáng thiếu niên kia như kéo hắn trở lại thời điểm bản thân vừa tỉnh dậy từ quan tài đá, thần trí mơ hồ, bản năng dẫn bước hắn loạng choạng trong núi rừng. Khi ấy, hắn từng gặp một người nam nhân cũng khốn khổ không kém, chỉ lẳng lặng nhìn hắn rồi thở dài hỏi:

"Ngươi đuổi theo làm gì?"

Ký ức ấy vẫn còn rõ ràng. Y đã chuyển thế, bước chân vào đạo, và rồi gặp lại định mệnh của mình, vẫn là kẻ tử địch năm xưa.

Tu sĩ chính đạo lấy Côn Luân làm tôn, với loại tồn tại không phải người cũng chẳng phải quỷ như hắn, lẽ ra nên lập tức trừ khử. Nhưng khi ấy, người kia chỉ nói một câu:

"Nếu ngươi hiểu, thì đi theo ta."

Chỉ là lần này, mọi thứ lại khác.

Thiếu niên trước mặt mặc phục sức Côn Luân, dung mạo trẻ trung, thanh tú. Chỉ có đôi mắt hổ phách mang theo phòng bị nhìn hắn, toàn thân thương tích đầy mình, hình ảnh ấy quá đỗi trùng hợp với Cái Nhiếp của năm nào.

Vệ Trang liếc nhìn một lần, rồi thu lại sát khí vừa bừng lên.

Áp lực tan biến, sát khí tiêu tán, thiếu niên kia cuối cùng cũng thở phào, cúi xuống nhẹ nhàng vỗ về Quỷ Anh trong lòng, "Đừng sợ, không sao đâu."

Ngón tay hắn ta đầy vết thương, cổ tay quấn băng, máu vẫn còn thấm ra. Có lẽ trong suốt thời gian qua, hắn đã dùng chính máu mình để nuôi sống Quỷ Anh.

Vệ Trang lặng lẽ quan sát một lúc lâu, rồi không nói một lời, quay người rời xuống núi.

...

Một mình đi về hướng tây, Vệ Trang chậm rãi tiến bước. Trên đường, không ngừng có tán tu lẫn ma tu thừa cơ hỗn loạn, muốn cướp đoạt linh khí và bảo vật. Hắn vẫn kiên nhẫn đối phó từng kẻ một. Phía sau, một bóng người lảo đảo bám theo, không quá xa cũng chẳng hẳn gần, cứ thế đeo đẳng.

Càng đi, cây cối dần thưa thớt, dấu hiệu con người bắt đầu xuất hiện. Dưới chân núi, những thị trấn nhỏ rải rác hiện lên như ký ức rách nát của một thế giới từng yên bình.

Khi đêm khuya buông xuống, Vệ Trang dừng lại tại một thị trấn hoang tàn. Diện mạo hắn lúc này không khác gì một công tử phong lưu tìm nơi nghỉ trọ, chẳng ai đoán nổi thân phận. Nơi đây quá gần Ma Vực, nên khách trọ phần lớn đều mang bộ mặt hung ác, người nào người nấy đều lộ khí tức sát nhân, như đang lùng bắt một con mồi cô độc.

Sự xuất hiện của hắn, giữa đám người ấy, chẳng khác nào một con cừu non bước vào hang sói. Nhưng chính vì phong thái thản nhiên, ung dung đến mức có phần ngạo mạn ấy, nên tạm thời chẳng ai dám ra tay.

Chẳng bao lâu sau khi lên lầu, tiếng bước chân quen thuộc vang lên, chính là kẻ đã theo sau hắn mấy ngày nay. Người đó lặng lẽ đi ngang qua phòng, rồi mở cửa căn phòng kế bên.

Thức ăn được đưa lên nhanh chóng. Vệ Trang không nói một lời, chỉ khép mắt lại nghỉ ngơi.

Đến giờ Tý, động tĩnh dưới lầu quả nhiên xảy ra. Xuyên qua tầng tầng gỗ mục, hắn nghe rõ từng câu bàn bạc:

"Đêm nay có con cừu béo, lại là một tu sĩ Côn Luân đi cùng. Chia thế nào đây?"

Một giọng trầm thấp, có phần từng trải lên tiếng: "Con cừu kia trông không đơn giản, sát khí trên người không nhẹ, e là khó nuốt. Chi bằng..."

Một kẻ khác cười nhạo: "Chỉ là người thường mà ngươi cũng sợ? Vậy chi bằng về nhà làm ruộng đi!"

Người kia tức giận đáp: "Không thấy tu sĩ Côn Luân luôn theo sau hắn sao? Rõ ràng là đi theo bảo vệ. Diệt hắn trước chẳng phải dễ hơn à?"

Có tiếng người bực dọc: "Chia làm hai nhóm. Ngươi và ngươi đối phó tiểu tu sĩ Côn Luân, phần còn lại lo xử lý con cừu béo. Đứa nào sợ chết thì biến!"

"Tiểu tu sĩ à? Không thấy hắn là cảnh giới Kim Đan sao? Lão Tam, đừng khinh địch."

"Hừ, chỉ là một Kim Đan sơ kỳ đã kiệt sức, chẳng lẽ chúng ta lại không đối phó nổi?"

Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng bọn chúng thống nhất kế hoạch, chia làm hai nhóm cầm theo đao kiếm và pháp khí lặng lẽ lên lầu.

Cửa phòng Vệ Trang bị đẩy ra "bên trong tối om, hoàn toàn trống rỗng.

Một kẻ nhổ nước bọt: "Chạy mất rồi à? Ngửi thấy gió nên nhảy cửa sổ trốn?"

Kẻ kia chau mày: "Lạ thật, cửa sổ với cửa chính đều đóng chặt. Hắn trốn kiểu gì?"

Hai người chưa kịp hiểu rõ, thì tiếng vật nặng rơi vang lên từ phòng bên cạnh, kế đó là tiếng hét: "Lão Tam, Lão Tứ xong chưa? Tu sĩ Côn Luân này phản kháng dữ lắm! Mau sang giúp!"

Tiếng rên rỉ vì đau đớn vang lên, rồi một giọng trẻ tuổi cất lên, kiên quyết: "Đừng làm hại hắn!"

Lão Tam và Lão Tứ lập tức lao sang phòng bên, thấy hai tên đồng bọn đã tạm thời khống chế được tu sĩ trẻ kia. Một người bị kiếm Côn Luân chém trúng chân, đang rắc Hồi Xuân Tán. Người còn lại thì cầm một cái chân bé xíu quấn vải trắng, mặt tái đi kinh hãi:

"Là một đứa trẻ chết nhiễm quỷ khí? Không ngờ ngươi, tu sĩ Côn Luân, lại mang theo thi thể trẻ con đi khắp nơi! Định làm gì? Muốn học bọn ma tu luyện Tam Thi Đan à?"

Tu sĩ trẻ đã kiệt sức, nhưng vẫn gào lên: "Đây là người khác giao cho ta! Đừng chạm vào nó!"

Lời vừa dứt, cả gian phòng lập tức chìm vào một sự tĩnh lặng đáng sợ, tĩnh lặng như cái chết.

Khung cảnh nhân gian như bị ai đó lặng lẽ tẩy xóa, từng chút từng chút chìm trong mực đen đặc quánh. Không khí như đông cứng lại, không còn kẽ hở cho tiếng thở.

Một tên trong đám rợn tóc gáy, lắp bắp: "Đây... đây là gì vậy?"

Rồi, trong bóng đêm đặc sệt, một giọng nói nhẹ như suối đêm, trườn qua tai từng người:

"Ồ... Là ai... giao cho ngươi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip