Chương 33
Quỷ Mẫu đứng bên, nghe đoạn đối thoại giữa hai kẻ trước mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một trận kinh hãi.
Nàng từng cho rằng kẻ bị Côn Luân ruồng bỏ kia là một tên tu sĩ có dung mạo đoan chính, mắt sáng mày thanh, vẻ ngoài đến yêu ma quỷ quái cũng khó lòng dứt mắt. Nếu bị bắt về làm đồ chơi cho Tổ Sư cương thi thì cũng hợp lý, chán rồi còn có thể làm túi máu, làm món ăn. Nhưng giờ đây, chỉ sau vài câu nói, nàng chợt nhận ra mình đã đánh giá quá nông cạn.
Hai người kia, rõ ràng không chỉ là quan hệ chủ tớ đơn giản. Tu sĩ ấy tuy nói năng chậm rãi, nhưng trong lời có chủ kiến, khí thế chẳng hề thua kém Thi Tổ, dường như phía sau còn có chỗ dựa khiến y không hề e ngại.
Lúc này, Kiều Sinh bị trói dưới đất cũng từ từ mở mắt. Chân hắn bị kiếm khí của Vệ Trang chém trúng, đau đớn đến không chịu nổi, chỉ có thể rên rỉ yếu ớt, nghe ra thật đáng thương.
Quỷ Mẫu bật cười lạnh, "Đồ ngốc, đến nước này còn giả vờ đáng thương. Ngươi không biết đây là Yêu Tháp sao? Nơi giam giữ yêu ma tàn ác ngàn năm, sống sót bằng cách ăn thịt lẫn nhau đấy."
Kiều Sinh sững người, vẻ mặt mờ mịt như thể chưa từng nghe đến Yêu Tháp.
Mùi máu của hắn lan ra, nhanh chóng thu hút lũ yêu thích huyết. Không khí quanh đó nặng nề hẳn lên, tầm nhìn bị yêu khí che khuất. Từ những khe đá dưới chân, từng luồng bóng đen trườn lên, hóa thành sương đen lượn lờ. Chúng phát ra âm thanh khàn đục, tham lam, nhưng lại không dám tiến tới, tựa như bị thứ gì đó kiềm chế.
Chúng e sợ... Vệ Trang.
Kẻ từng nuốt Lệ Quỷ Đan, trong vùng cực âm luyện thân thành ma vật.
Kiều Sinh rùng mình, sợ đến hồn xiêu phách lạc. Hắn bò về phía Vệ Trang, ngẩng đầu lên, giọng van nài run rẩy, "Tiền bối... xin cứu tiểu bối..."
Vệ Trang cúi mắt nhìn hắn, ánh mắt như thể đang quan sát một con kiến hèn mọn.
Dưới ánh mắt ấy, Kiều Sinh nhận ra từ đầu đến cuối, hắn chỉ là một màn diễn hạ tiện, tồn tại để làm trò tiêu khiển. Hắn quay đầu, lần đầu tiên nhìn sang Cái Nhiếp, trong mắt tràn ngập sự xấu hổ và giận dữ đan xen. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, cắn răng cầu khẩn:
"Sư thúc, ngay cả Quỷ Anh ngài còn không nỡ hại... Vì tình đồng môn Côn Luân, xin giúp sư điệt một tay."
Lời hắn chưa dứt, yêu khí trong tháp bỗng tản ra. Một luồng uy áp lạnh lẽo từ xa ập tới, là một tu sĩ Côn Luân.
Vệ Trang khẽ nhướng mày, mắt lóe lên tia sắc bén, "Tới rồi."
Người đến vận bào gấm, áo xanh búi tóc, mặt như ngọc, chính là Cố Bạch Ngọc. Hắn dừng lại, ánh mắt đầu tiên đặt lên người Vệ Trang, cằm khẽ ngẩng:
"Ngươi chính là ma vật khống chế đồ đệ của ta?"
Vệ Trang bật cười, tiếng cười như gió đêm lướt qua huyết vụ, "Ngươi nghe lâu vậy, kiên nhẫn hơn ta tưởng."
Cố Bạch Ngọc lại nhìn sang Cái Nhiếp, "Ta chưa từng thu nhận đồ đệ như vậy, hắn gọi ngươi là sư ca, là vì sao?"
Cái Nhiếp chưa kịp trả lời, Vệ Trang đã lên tiếng, "Chuyện đó... ngươi không đủ tư cách để biết."
Gương mặt Cố Bạch Ngọc tối đi một thoáng, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ đoan chính nhã nhặn. Hắn nhoẻn cười, mang theo ý đồ sâu xa, "Ai cũng có bí mật, không nói cũng được. Ngươi có bí mật, thì sư phụ ta... cũng thế."
Vệ Trang nheo mắt, lạnh lùng, "Ngươi đã dụ ta tới đây, bí mật của ngươi, không giữ nổi nữa."
Cố Bạch Ngọc cười, ánh mắt dường như mang chút tiếc nuối, "Ban đầu ta không định kinh động đến Thi Vương như ngươi, chỉ muốn đòi lại đồ đệ mà thôi."
"Ta muốn mang hắn đi, chẳng ai giữ được."
"Vậy chi bằng mỗi bên nhượng một bước," Cố Bạch Ngọc nói, giọng mềm hẳn, "Ngươi mang hắn đi, kể cả Lô Đỉnh kia cũng được. Ta thậm chí có thể giao cả Hồn Bài của Cái Nhiếp cho ngươi."
Vệ Trang cười khẽ, "Ồ, ngươi khiến ta có chút hứng thú rồi."
Cố Bạch Ngọc thở dài. Khi cất lời lần nữa, giọng nói đã trầm hơn, u sầu hơn, "Phàm nhân bước vào con đường tu hành, truy cầu không ngoài hai chữ trường sinh. Người đời nói tu sĩ không thiếu gì ngoài thời gian... nhưng thực tế lại trái ngược. Phàm nhân tu tiên, từ đó không vào luân hồi. Điều chúng ta thiếu nhất... lại chính là thời gian đã trôi qua."
Không thể liên tục đột phá, thì diệt vong trở thành định mệnh.
"Qua bao năm tháng, những gương mặt quen thuộc dần biến mất. Cho đến một ngày, ta nhận ra không ai còn nhớ đến tên họ của ta nữa. Những tu sĩ từng phấn chấn một thời... hoàn toàn bị quên lãng."
Vệ Trang cười nhạt, "Thì ra ngươi cũng là kẻ từng được ngưỡng mộ, rồi bị lãng quên. Đã đến lúc đa sầu đa cảm, vậy xem ra con đường lên trời của ngươi cũng chấm dứt rồi."
"Có lẽ vậy..." Cố Bạch Ngọc gật đầu. "Nhưng họ diệt vong, còn ta vẫn tồn tại. Ta và họ... không giống nhau."
Giọng Cái Nhiếp vang lên, lạnh băng, "Vì vậy ngươi tu luyện tà thuật?"
Ánh mắt Cố Bạch Ngọc lóe lên tia hứng thú, "Ngươi cũng từng mượn sức Thi Ma để độ kiếp, chẳng phải cũng là tà thuật đấy sao?"
Vệ Trang khẽ nhướng mày, "Thú vị. Lại một kẻ tự cho mình là thông minh."
Cố Bạch Ngọc quét mắt nhìn hai người. Quan hệ giữa họ, hắn vẫn chưa nhìn thấu, nhưng càng thăm dò, càng bị chặn lại.
Cái Nhiếp trầm giọng, "Tu vi có thể áp chế, kiếm lộ có thể che giấu... nhưng một người muốn trở thành người khác, luôn sẽ có sơ hở. Ngươi... không phải Sư Tôn."
Cố Bạch Ngọc nhìn hắn, mỉm cười, "Vậy ngươi nghĩ, ta là ai?"
Vệ Trang bật cười, răng nanh lấp lóe, "Tên ngươi, ta không hứng thú biết. Ngươi chỉ là con chó nhà, nhảy từ xác này sang xác khác."
Ngay lập tức, Bản Mệnh Kiếm của Cố Bạch Ngọc xuất hiện trong tay, ánh kiếm run rẩy như bị chọc giận.
Vệ Trang siết chặt chuôi Sa Xỉ trong tay, như than thở, "Ngần ấy năm, người đời vẫn tự cho là khôn ngoan... Miệng đầy dối trá, tưởng có thể điều khiển tất cả."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip