Chương 34

Cố Bạch Ngọc thu hồi Bản Mệnh Kiếm, nhưng sắc mặt hắn đã sớm không còn vẻ bình tĩnh như trước, thay vào đó là một tầng âm trầm sâu kín, tựa hồ một cơn bão đang âm thầm kéo đến.

Vệ Trang bật cười khẽ, giọng mang đầy ý giễu cợt, "Nhẫn nại của ngươi cũng chỉ đến thế."

Ánh mắt Cố Bạch Ngọc lạnh lại. Hắn chậm rãi đáp, từng lời như từng nhát dao sắc lướt qua hư không:

"Thế nhân phần nhiều tầm thường. Muốn làm một người tốt vô dụng, hay trở thành cường giả sẵn sàng hy sinh ít để bảo vệ nhiều hơn, ai có thể phán đoán đúng sai?"

Hắn dừng lại giây lát, rồi giọng điềm tĩnh hơn, "Từ ngày đặt chân vào Tiên Đồ, ngươi và ta đã thoát ly vòng sinh tử luân hồi, già nua bệnh tật hay khổ đau trần thế. Những quy tắc nực cười của phàm tục, rồi sẽ bị xóa bỏ cùng sự diệt vong của kẻ yếu."

"Dã tâm, dục vọng và cả tham lam," Vệ Trang nheo mắt, nụ cười càng sâu, "Ngươi rất thành thật. Ta bắt đầu thích ngươi rồi."

Cố Bạch Ngọc bật cười, nụ cười chất chứa đắng cay, "Nhưng càng thấu hiểu chân lý, lại càng hiểu rõ điểm yếu của tu sĩ. Cảnh giới của ta đã đủ để phi thăng, nhưng nhục thân lại trở thành xiềng xích, trở thành gánh nặng."

"Kẻ ham muốn trường sinh vô số kể, ngươi cũng chỉ là một trong những kẻ vô sỉ nhất." Vệ Trang nói, giọng khinh bỉ không che giấu.

"Tu luyện tà thuật, vứt bỏ thân xác mục nát, cướp đoạt thân thể người khác. Ngươi đừng mang danh chính nghĩa ra làm bình phong cho sự hèn nhát của mình. Chỉ khiến người ta thấy buồn cười."

Đoạt Phách trùng sinh, một loại tà thuật hắc ám của Ma Tu và Yêu tộc, xưa nay luôn bị chính đạo căm ghét. Từ thời viễn cổ, biết bao tu sĩ vì khao khát phi thăng mà sa vào vòng lẩn quẩn của quyền lực và ham sống. Thứ họ truy cầu không chỉ là sức mạnh, mà là vĩnh sinh giữa thế gian.

Cuối cùng... tất cả đều thất bại.

Ngay cả vị đế vương từng thống trị Thất Quốc, nay cũng chỉ còn nằm sâu trong tẩm cung của chính mình, hóa tro bụi giữa lòng đất lạnh.

Cố Bạch Ngọc vẫn giữ giọng điềm nhiên, "Ta thích gọi nó là ý chí hơn."

Lúc này, Cái Nhiếp mới lên tiếng, giọng bình thản nhưng không giấu được phẫn nộ, "Bất kỳ lý do nào, cũng không thể là cái cớ để tước đoạt sinh mạng của người khác."

Cố Bạch Ngọc nhìn y bằng ánh mắt của một bậc trưởng bối, giọng trầm mà ấm, "Ban đầu, người ta chọn là ngươi. Tư chất của ngươi, chỉ cần thêm thời gian, nhất định sẽ thành tựu phi phàm."

Cái Nhiếp nhíu mày, một tia nghi hoặc lóe lên trong mắt, "Chẳng lẽ... ngươi đã động tay khi hắn độ kiếp?"

Cố Bạch Ngọc nhẹ gật đầu, không phủ nhận, "Tu sĩ độ kiếp vốn là cửu tử nhất sinh, khí vận cũng là một loại cơ duyên."

Cái Nhiếp trầm mặc, mày càng nhíu sâu.

"Dù ta dùng phương pháp này để vượt qua thiên kiếp." Cố Bạch Ngọc tiếp lời, "Nhưng không hẳn là bỏ rơi môn phái. Lấy từ Côn Luân, ta cũng đã nhiều lần trả lại. Suốt tám trăm năm qua, ta từng nhiều lần cứu Côn Luân khỏi diệt vong. Côn Luân tồn tại từ thuở viễn cổ, vững chãi như núi. Nhân loại chỉ là nhân chứng của nó. Là ai, thì sao chứ?"

Vệ Trang nhướng mày, ánh nhìn hứng thú, "Ngươi đã lựa chọn rồi, cần gì phải biện giải mãi?"

Sắc mặt Cố Bạch Ngọc tối sầm.

Vệ Trang ngắm nhìn hắn, ánh mắt mang theo chút tiếc nuối giễu cợt, "Không ngừng sống như kẻ khác, Nguyên Thần dù trường tồn, nhưng trong mắt thế nhân, ngươi đã chết từ lâu. Thật thú vị."

Gương mặt Cố Bạch Ngọc đanh lại, cơn giận bùng lên, "Thế giới này, kẻ do dự chỉ có thể chết. Chết rồi, sẽ không còn cơ hội nữa."

Đoạt Phách chi thuật vốn là tà thuật, mà tà thuật thì luôn là sự đánh đổi.

Vệ Trang dường như đã mỏi mệt, hắn quay đi, ánh mắt lộ vẻ chán chường.

Cái Nhiếp lạnh lùng nói, "Ngươi đã lạc vào hư vọng. Nỗi sợ chết đã vượt quá cả ý chí mà ngươi từng tự hào."

"Ngươi nói chẳng khác gì những kẻ cổ hủ." Cố Bạch Ngọc cười khẽ, rồi thở dài, "Ta cũng từng như thế. Nhưng khi một ngày nào đó, ngươi đối mặt với cái chết không thể tránh, ngươi sẽ hiểu được phi thăng là một lời nguyền."

Vệ Trang cúi đầu, vuốt ve thân kiếm Sa Xỉ, "Ngươi... thật đáng thương."

Cố Bạch Ngọc giật mình, ánh mắt lóe lên, "Ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Chưa từng thực sự sống, nhưng lại sợ chết đến tột cùng. So với dân thường như kiến cỏ, ngươi còn thua kém hơn. Ít ra họ còn có kiếp sau. Còn ngươi thì không."

Ngay lúc đó, kiếm ý quanh người Cố Bạch Ngọc đột ngột bộc phát.

"Hừ, ngay cả Thi Ma như ngươi cũng nói lời ngu muội ấy. Ngươi từng là người, luyện thành Ma là vì thiên hạ? Đừng nói với ta rằng để sống sót, ngươi chưa từng hút tinh huyết của người sống!"

Câu cuối vừa dứt, kim sắc kiếm khí phóng thẳng về phía Cái Nhiếp như tia chớp.

Kiếm cực nhanh, nhưng Vệ Trang... còn nhanh hơn.

Kiếm khí bị chém đứt giữa không trung. Kiếm quang yêu kiếm phản ngược trở lại, Cố Bạch Ngọc chỉ kịp đỡ được phần lớn thế kiếm, nhưng máu vẫn rỉ ra nơi khóe môi. Hắn không xuất kiếm nữa, nụ cười miễn cưỡng hiện lên:

"Xem ra, hắn rất quan trọng với ngươi."

Vệ Trang tiến lên, dừng lại trước mặt Cái Nhiếp, mày khẽ nhướng, "Mạng hắn... là của ta."

Cố Bạch Ngọc lau máu nơi môi, mỉm cười, "Thú vị." Ánh mắt hắn trở nên thâm sâu: "Hắn không đơn giản là thức ăn của ngươi nhỉ?"

Hắn như chợt hiểu ra điều gì, bật cười lớn.

"Vi giả bại chi, chấp giả thất chi. Ha ha... thì ra ngươi cũng có thứ mình muốn có. Là cấm thuật? Hay huyết khí của cao giai tu sĩ giúp ngươi tu luyện? Hay... hai người các ngươi đã đạt thành một giao dịch nào đó?"

Vệ Trang hờ hững đáp, giọng lạnh như gió thổi qua đồng hoang, "Kẻ trước từng dòm ngó nội tâm ta... đã luân hồi vô số kiếp."

Cố Bạch Ngọc cười lạnh, "Chưa chắc!"

Ngay sau đó, chú ấn kim sắc quanh người hắn đồng loạt phát sáng, không gian động quật bị phong tỏa. Cả thạch thất như ngập tràn hồng quang, khí nóng như chu sa sôi trào, trói buộc thất khiếu và tứ chi người trong trận.

Lúc này, vẻ tùy ý trên mặt Vệ Trang đã biến mất. Hắn nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén. Dù không xuất thân từ Âm Dương gia, nhưng là đệ tử Quỷ Cốc, hắn vốn thông tỏ bách gia trận pháp, dù không tinh thông, vẫn đủ để nhìn ra.

Cái Nhiếp nhíu mày, chậm rãi lên tiếng, "Thần tiên một khi bước vào nơi này, cũng hóa thành phàm tục, phàm nhân lạc bước vào đây, tất vong mệnh tức khắc. Đây chính là Cửu Khúc Tru Ma Trận - ngươi là người Khúc gia."

Không ngờ lại có người nhận ra. Kẻ mang thân xác Cố Bạch Ngọc khẽ cười, giọng khinh miệt.

"Đây chính là Trừ Ma Đại Trận từng vang danh thiên hạ ở Phong Cốc Thành, tổ tiên ta lấy trận này lập nên uy danh một đời. Cửu Khúc Trừ Ma - thần quỷ võng lượng, âm dương nghịch chuyển, cửu cửu quy nhất, thần tiêu phách tán!"

Trận pháp kia vừa khởi động, gió âm rít lên như dao sắc, lạnh thấu xương tủy. Chỉ trong chớp mắt, không gian quanh đó đã tràn ngập âm khí ghê rợn. Kiều Sinh ngã lăn xuống đất, kêu gào thảm thiết, máu mù quanh thân bốc lên mờ mịt như khói.

Vệ Trang liếc nhìn Cái Nhiếp, ánh mắt đầy dò xét.

Cái Nhiếp đáp lời, "Cửu Khúc Trừ Ma Trận là bí tịch của Côn Luân, do lão tổ Khúc Cốc Tử sáng lập. Trận pháp này chỉ có hậu nhân nhà họ Khúc mới có thể truyền thừa, nhưng khởi động cần tu vi Xuất Khiếu. Đáng tiếc hậu nhân yếu kém, phần lớn đều dừng lại ở Nguyên Anh trung kỳ, không ai có thể tiếp bước Khúc Cốc Tử. Dù được các phái lớn phụng dưỡng, ông ấy vẫn không có người kế tục."

Cố Bạch Ngọc bật cười lạnh, nâng cao kim kiếm trong tay, "Buồn cười. Rất nhanh thôi, trận này sẽ lại khiến yêu ma thất sắc. Tám trăm năm sau, lấy các ngươi tế trận, chẳng phải quá thích hợp sao?"

Âm khí quanh đó chợt biến hóa, vô số quỷ binh quỷ tướng hiện hình, sát khí ngưng kết thành thực thể, bao trùm mọi lối thoát. Không gian trở nên tối đen như mực.

Vệ Trang lập tức triệu hồi Sa Xỉ, nhưng chẳng ngờ đường đi vốn rõ ràng lại đột ngột biến dạng, trở nên rối loạn, mặt đất dưới chân chập chờn như ảo ảnh.

Tiếng cười chợt vang lên từ xa vọng lại:

"Thiên môn khép lại, đạo quả tiêu tan. Kẻ đã bước vào trận này, dù là thần tiên cũng đừng mong toàn mạng mà lui! Thi Ma, ngươi đoán xem dưới kiếm ta là ai?"

Vệ Trang ngẩng đầu, thoáng sững sờ. Cái Nhiếp chẳng biết từ lúc nào đã bị Cố Bạch Ngọc khống chế, bị ép đến trước mặt hắn.

Lúc trận pháp khởi động và không gian xoay chuyển, chính là khoảnh khắc Cố Bạch Ngọc ra tay. Hắn dùng kiếm khống chế Cái Nhiếp, giờ đây giữ chặt cổ y, mũi kiếm để lại một vệt máu đỏ tươi.

"Thánh nhân từng nói: Vô vi vô bại, vô chấp vô thất. Giờ ngươi muốn nhìn hắn chết, hay muốn giao dịch với ta?" Cố Bạch Ngọc nheo mắt, ánh nhìn đầy khiêu khích.

Vệ Trang nhìn hắn thật lâu, giọng chậm rãi, "Ta bắt đầu cảm thấy hứng thú với sự vô sỉ của ngươi rồi. Nếu đã vậy, ngươi không ngại nói thẳng điều kiện giao dịch?"

"Ta muốn bí mật mà hắn đang nắm giữ, loại bí thuật giúp bất tử." Cố Bạch Ngọc không chút che giấu tham vọng.

Vệ Trang nhướng mày, cười khẽ, "Ngươi khiến ta đánh giá cao sự thành thật của ngươi. Nhưng đổi lại, ngươi có thể cho ta gì?"

"Ngươi có thể mang hắn rời khỏi nơi này." Cố Bạch Ngọc chậm rãi đáp, ánh mắt dừng lại nơi Cái Nhiếp, ý vị thâm sâu.

Vệ Trang khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống, "Ngươi rất tham lam. Ta có lý do để nghi ngờ thành ý của ngươi."

"Ồ? Ngươi không sợ ta dùng hắn để tế trận..."

Lời chưa dứt, khí tức quanh thân Cái Nhiếp đột nhiên biến đổi. Một thanh phi kiếm lóe ánh thanh quang từ ngoài trận xé toạc không gian, tạo thành khe hở nơi trận pháp. Nó lao thẳng vào giữa đám quỷ binh, hóa chúng thành làn hắc khí tan biến.

Uyên Hồng như có linh tính, bay thẳng vào tay Cái Nhiếp. Khốn Tiên Thằng như gặp phải khắc tinh, lập tức mất hết tiên lực, bị kiếm khí chém đứt như một sợi dây thường.

Cố Bạch Ngọc chưa kịp phản ứng, đã thấy thanh kiếm kia từ dưới đâm ngược lên, xuyên qua tay trái hắn rồi thọc vào cằm, máu chảy ướt đẫm.

Thế cục đảo ngược. Một chọi hai, nếu không liều mạng tự bạo nội đan, hắn tuyệt không có phần thắng.

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương Cố Bạch Ngọc.

"Ngươi... sơ suất rồi." Giọng Cái Nhiếp bình thản, ánh mắt như gió thoảng.

Vệ Trang nhếch môi, "Dám dùng lệ quỷ luyện hóa đối phó ta... thật đáng buồn cười."

"Không thể nào!" Cố Bạch Ngọc thét lên, hoàn toàn không ngờ kẻ yếu thế lại phản khách thành chủ, thoát khỏi mọi trói buộc.

Vệ Trang khẽ cười, đôi mắt lấp lánh hứng thú, "Cửu Khúc Trấn Ma Trận, ha, tên nghe thật kiêu, nhưng lại khiến ta nhớ đến một đoạn chuyện cũ."

"Ngươi dám sỉ nhục Khúc gia ta?" Cố Bạch Ngọc giận dữ gầm lên.

Cái Nhiếp lạnh lùng nói:

"Trận này vốn không phải Trấn Ma Trận, mà là Trừ Tiên Trận, bắt nguồn từ Cửu Khúc Hoàng Hà Trận của Âm Dương gia. Tương truyền thời Vũ Vương phạt Trụ, trận này từng vây khốn Thập Nhị Kim Tiên dưới trướng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mục đích không phải để trừ yêu diệt ma, mà là khắc tinh thần tiên."

Vệ Trang gật đầu, "Thời chiến quốc, thuật bày binh bố trận do đệ tử Quỷ Cốc truyền thừa. Chuyện này chẳng có gì khó hiểu."

Rồi hắn khẽ cười, giọng nhẹ như gió, "Trừ tiên Trấn Ma, xương cốt tiêu tan, tam hoa tổn hại, tiên thể không còn. Lợi dụng, cũng chỉ là nỗi sợ trong lòng mỗi người."

Bởi thần phật một khi đã sinh tâm ma, thì rốt cuộc cũng chẳng khác gì phàm nhân.

Hắn bước lên một bước, đứng đối mặt với Cố Bạch Ngọc, "Nghe nói năm xưa Vân Trung Tử thấu thiên cơ phong thần, không muốn thăng thiên, đã tự luyện Thông Thiên Thần Hỏa Trụ để tránh kiếp."

Cái Nhiếp tiếp lời, từng chữ rõ ràng, "Cho nên, cách phá trận... chỉ có thể là vô dục vô cầu, vô úy vô cụ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip