Chương 39
Trong lòng huyệt mộ u ám, một dải nguyệt hoa rọi thẳng xuống thi thể nữ nhân. Y phục nàng lay động như có gió, vòng ngọc va nhau lanh canh, tựa tiên tử giáng trần. Không, không phải "tựa như" mà nàng thực sự đang bay lên, thân thể chầm chậm rời mặt đất, men theo quầng sáng nguyệt hoa hướng về lỗ thủng trên vòm mộ.
Cái Nhiếp đứng dưới đáy mộ lập tức nhận ra ý đồ. Y trầm giọng, "Nàng muốn thi giải thành tiên! Không thể để nàng rời khỏi nơi này!"
Lời vừa dứt, Uyên Hồng trong tay y lóe lên ánh sáng, một kiếm xé gió lao ra, mang theo lưỡi kiếm sắc bén như chớp, chém thẳng vào luồng ánh trăng, khiến ánh sáng lấp lánh kia vỡ đôi như thủy tinh.
Vệ Trang cũng lập tức phối hợp, hoành kiếm xuất ra, tử khí đen đặc bùng lên như biển lửa giữa đêm đen, cuộn trào lao về phía nữ thi đang phi thăng. Nhưng khi kiếm khí sắp chạm tới mục tiêu, một bóng đen tóc xõa đã cản lại, chính là Thi Đế kẻ từng bị đóng đinh vào đất mộ. Một kích vừa rồi khiến hắn trọng thương, máu đen và nội tạng phun ra, thân hình gục ngã thêm lần nữa.
Nhưng ngay cả khi thân thể đã nát vụn, Thi Đế vẫn gắng gượng bật dậy, đứng chắn trước kiếm khí của Vệ Trang, như một tấm chắn bằng xương thịt, bất chấp tất cả để bảo vệ nữ thi. Hắn không nói lời nào, nhưng sự hi sinh đã nói thay ý chí sắt đá.
Vệ Trang cau mày, truyền âm cho Cái Nhiếp, "Tên cương thi này lạ thật, không giống như đã khai mở thần trí, vì sao lại ngoan cố như vậy?"
Cái Nhiếp không đáp, tay y siết chặt kiếm. Kiếm khí lao về phía nữ thi nhưng bị một tầng âm khí dày đặc ngăn cản, lớp sương mờ lạnh lẽo như có thực chất, dính chặt lấy thân kiếm, làm tốc độ chậm lại.
Y liền lao xuống. Vệ Trang cũng xoay người tung ra Hoành Quán Tứ Phương, kiếm khí tung bay tám hướng, rạch nát bốn phía. Trong tích tắc, từng đạo kiếm quang như lôi điện sao trời, chém tan màn sương âm khí, tạo nên những khe hở rực sáng giữa hư không.
Cương thi trong mộ phát ra tiếng gào thê lương, nhưng không thể chống lại tử khí cùng cương khí từ hai người. Một là chính khí tiên thiên, một là tà khí trấn ma - một âm một dương, nghiền nát đám xác sống thành tro bụi.
Giữa lúc đó, nữ thi đã gần thoát khỏi mái vòm, toàn thân tắm trong ánh trăng nhạt.
Vệ Trang liếc Cái Nhiếp, thấp giọng, "Tiên kiếm trảm yêu tà, nàng là của ngươi rồi."
Cái Nhiếp không đáp, đã phi thân lên. Tiếng ngân từ Uyên Hồng vang vọng như tiếng gọi của thần binh gặp kẻ địch. Tiên kiếm cảm nhận âm khí cực độ, lóe sáng rực rỡ. Nữ thi trên không mặt lộ vẻ kinh hãi và phẫn nộ, nhưng không thể tránh thoát.
Một đường kiếm như cầu vồng phá mặt trời, thẳng tắp chém xuống.
Tiếng thét của nữ thi vang vọng khắp huyệt mộ. Thân thể nàng bị chém đứt ngang vai, tách làm hai đoạn, rơi thẳng xuống đất. Âm khí lập tức ăn mòn phần thi thể ấy, da thịt hóa đen, mục nát, tan rã thành tro bụi giữa làn khói xám. Chỉ còn hai tay siết chặt một viên ngọc trắng thuần, sáng lấp lánh trong đống tàn tích.
Vệ Trang đứng trên cao, lạnh lùng nhìn tro tàn dưới đất, "Không ngờ, Nguyệt Thần của Âm Dương gia cũng muốn phi thăng."
Cái Nhiếp không đáp, ánh mắt lặng lẽ nhìn thung lũng đen ngòm ngoài vòm mộ. Giọng y khẽ trầm, "Âm Dương gia vốn nên chuyên tâm nghiên cứu ngũ hành sinh khắc, nhưng một khi ai đó phát hiện mình có thể điều động quy luật vạn vật, mọi chuyện sẽ dần vượt khỏi kiểm soát."
Vệ Trang hừ nhẹ, "Khi một nhóm người cho rằng mình nắm giữ quy luật, bước tiếp theo sẽ là muốn làm chủ quy luật ấy, mộng tưởng thành chúa tể vạn vật."
Cái Nhiếp ngẩng đầu, mắt khẽ nhíu, "Vào tháp thành Phật, xuống đất thành ma. Nàng bố trí nơi an táng này chẳng qua là để sau khi chết còn cơ hội thành tiên."
Vệ Trang thoáng sững, nhớ lại câu nói ban nãy, "Chết rồi cũng có thể thành tiên?"
Cái Nhiếp gật đầu, trầm giọng giải thích, "Có một đạo pháp tên là Thi Giải Thuật, xuất phát từ quan sát ve sầu thoát xác. "Vô Thượng Bí Yếu" quyển 87 từng ghi: 'Kẻ gọi là thi giải, tức là sự hóa sinh của hình thể, là sự thoát xác của bản chân đã tinh luyện, là sự ẩn hóa, biến đổi của thân xác phàm trần.'"
Vệ Trang nhíu mày, "Bất kỳ ai cũng có thể?"
Cái Nhiệm lắc đầu, "Đương nhiên không. Chỉ những người mang đại khí vận, từng cứu sống vô số sinh linh, hoặc có tổ tiên phù hộ, hoặc ngẫu nhiên gặp thiên cơ. Nhưng mấy ngàn năm qua, chưa ai thật sự thành công."
Vệ Trang suy tư, "Nếu không có chúng ta phá trận, có lẽ nàng đã thật sự phi thăng rồi."
Cái Nhiếp trầm ngâm nhìn khắp mộ thất, "Địa mạch vững chắc, bách tính làm thức ăn, đế thi tế phẩm, thất tinh tụ khí dẫn đạo. Đúng là tính toán hoàn hảo."
Vệ Trang kết luận, "Nhưng vẫn thất bại."
"Thua nơi Thiên đạo, cách nhau chỉ một đường tơ kẽ tóc."
Vệ Trang nheo mắt, "Nếu nàng là Nguyệt Thần, vậy rồng khiêng quan tài trong tế lễ kia... có phải là Hồ Hợi?"
Cái Nhiếp im lặng, lắc đầu, "Có lẽ bí mật này sẽ bị chôn vùi mãi mãi cùng sự thất bại của nàng."
Đúng lúc đó, khí tức quanh thân Cái Nhiếp bỗng dao động, cương khí bùng lên như thủy triều. Những điểm sáng trắng dịu dàng từ người y lan tỏa khắp mộ huyệt, nơi nào đi qua, âm khí tan biến.
Từ vòm mộ lan ra, khí chính trấn áp tử khí, siêu độ vong linh. Vệ Trang không nói lời nào, chỉ lặng lẽ quan sát.
Mồ hôi túa trên trán Cái Nhiếp, sắc mặt tái nhợt. Y dùng chính khí bản thân để thanh tẩy nơi từng là linh mạch bị biến thành huyệt mộ yêu tà.
Khi linh lực trong cơ thể y hoàn toàn cạn kiệt, tia sáng đầu tiên của bình minh đã len lỏi vào đáy thung lũng.
Vệ Trang mở mắt. Trong rừng núi mờ sương, từng đốm lân tinh xanh lập lòe bừng sáng, là chấp niệm của người chết còn lưu lại thế gian.
Trong ánh sáng ấy, từng bóng người mờ nhạt hiện ra, xanh xao, trống rỗng, cô độc. Nhưng rồi, tất cả cùng cúi mình thật sâu về phía Cái Nhiếp, trước khi hóa thành sương khói tan vào ánh bình minh.
Cái Nhiếp thở dài, giọng y như gió nhẹ thoảng qua, "Cuối cùng... bọn họ cũng siêu thoát."
Ngay sau đó, thân thể y đổ xuống từ vòm mộ, rơi thẳng xuống đất. Y đã hoàn toàn kiệt sức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip