Chương 41

Máu huyết bị rút khỏi cơ thể với tốc độ kinh hoàng. Dù mang thân thể bán tiên, Cái Nhiếp cũng không thể kháng cự lại sự hao tổn thần khí, tinh túy trong người y như ngọn lửa yếu ớt giữa cơn cuồng phong, dần dần cạn kiệt không dấu vết.

Trước mắt y, bóng dáng Vệ Trang đột nhiên tan biến. Chỉ còn lại mình y đứng trơ trọi giữa khoảng không mênh mông, trời đất mờ mịt, đen đặc như mực. Trên dưới bất phân, chỉ có những đốm tinh quang lặng lẽ chuyển động, tựa như quỹ tích của tinh thần đang tan rã.

Một cảm giác kỳ lạ bủa vây lấy y. Không có nỗi đau, không có sự sống, tất cả như bị treo lơ lửng trong hư vô. Tri giác bị tước đoạt từng phần, xúc giác mờ nhạt, vị giác biến mất, khứu giác cũng lặng thinh như chưa từng tồn tại.

Y cố giơ tay lên, động tác nặng nề như thể xuyên qua lớp nước đặc quánh. Trong lòng chợt vang lên một cảm ứng kỳ quái, cảm giác rằng sinh cơ, cùng với mọi tri giác ít ỏi còn sót lại, đang từ đầu ngón tay chậm rãi rời đi.

Ngay khoảnh khắc ấy, vô vàn tinh quang như đổ sập từ bầu trời tối tăm, ép mạnh xuống thân thể y. Rồi tất cả ánh sáng bị nuốt trọn, trước mắt Cái Nhiếp chỉ còn lại bóng tối sâu không đáy.

Không rõ thời gian trôi bao lâu, trong im lặng bỗng vang lên tiếng nước ùng ục, không phải ở bên tai, mà dường như tràn thẳng vào trong đầu, xuyên qua màng nhĩ.

Cảm giác đó khiến y bừng tỉnh. Hàng mi run rẩy, đôi mắt hé mở và ngay lập tức, một đôi đồng tử đỏ ngầu hung bạo xông thẳng vào tầm mắt y. Đó là đôi mắt điên loạn của Vệ Trang trong trạng thái nhập ma.

Từ giây phút ấy, như có một ngọn sóng vỡ òa bên trong, toàn bộ giác quan của y trỗi dậy. Cảm giác đau đớn, nhức nhối và nghẹn ngào trào dâng như nước lũ. Không phải nỗi đau dữ dội như đao cắt, mà là những cơn âm ỉ từng tầng, từng lớp cào xé thần trí.

Hàm răng y nghiến chặt, đến cuối cùng cũng phải hé ra, bật ra một tiếng rên yếu ớt. Lần cuối cùng y thân cận với Vệ Trang như thế này... đã là khi độ kiếp kết anh, một đoạn ký ức xa xôi tưởng chừng không thể chạm tới.

Một ngón tay lạnh lẽo đưa lên, cạy mở hàm răng y đang siết chặt. Y thở dốc, tiếng thở vang lên không kìm nén được. Bàn tay ấy rời đi... nhưng ngay sau đó, một đôi môi lạnh băng áp xuống đôi môi đã tái nhợt vì đau đớn. Đầu lưỡi đột ngột tiến vào, mạnh mẽ cuốn lấy đầu lưỡi y và... cắn mạnh một cái.

Đó không chỉ là nụ hôn.

Đó là sự cướp đoạt tận cùng. Bởi đầu lưỡi của tu sĩ là nơi lưu giữ tâm đầu huyết, giọt tinh huyết quý giá nhất, nơi ký thác chân nguyên và bản mệnh. Đánh mất nó, kể cả tu sĩ Xuất Khiếu kỳ cũng không tránh khỏi trọng thương.

Giữa hơi thở hỗn loạn và mùi máu nồng nặc, Cái Nhiếp nhận ra Vệ Trang cũng đã cắn nát đầu lưỡi mình. Một giọt tâm đầu huyết của Thi Tổ bị ép ra, dung hợp cùng giọt máu của y. Một sự hợp nhất cưỡng bức, không có đường lui.

Từ thuở thượng cổ, tiên và ma vốn đồng nguyên. Bàn Cổ khai thiên lập địa, thanh khí thăng thiên, trọc khí rơi xuống tạo địa phủ. Phục Hy suy diễn bát quái, từ đó phân định âm dương. Và chính từ đó, chính tà bắt đầu phân đôi, tiên ma không còn chung lối.

Nhưng... còn ai nhớ? Rằng thời hỗn độn sơ khai, chư thần đồng tồn? Rằng chính và tà, vốn chỉ là hai mặt của cùng một thể? Rằng tiên và ma, lẽ nào thật sự phải đối lập?

Hai giọt tâm đầu tinh huyết hòa vào nhau, dung hợp thành một thể. Nhiệt độ bùng lên nóng bỏng như lửa luyện hồn. Trên thân thể cả hai người, từng dòng ma văn đen thẫm bắt đầu hiện ra, như phản chiếu một khế ước cổ xưa bị đánh thức.

Cái Nhiếp cuối cùng cũng lấy lại được chút thanh tỉnh trong cơn nóng cháy da thịt. Lúc ấy y mới nhận ra y và Vệ Trang đang ôm chặt nhau dưới đáy Hắc Thủy, nơi sâu nhất của vực thẳm. Bao quanh là huyết mạch Hiên Viên, mà bản thân họ... cũng đang cùng nhau chết đuối.

Dòng máu Hiên Viên thị, sau mấy ngàn năm yên lặng, bỗng cuồn cuộn sôi trào. Hơi nóng như thiêu đốt, ngưng tụ thành một dòng xoáy khổng lồ, vây lấy hai thân thể đang gắn chặt vào nhau, không ngừng xung kích và tẩy luyện.

Dòng xoáy ấy dần biến đổi, hóa thành một đồ hình âm dương đỏ đen xoay tròn. Đỏ là huyết tế của Hiên Viên thị, đen là ma khí dày đặc. Ma khí gào thét, lồng lộn như có thứ gì đó hấp dẫn, liên tục đổ về một hướng duy nhất.

Vệ Trang mở mắt. Đôi mắt đỏ ngầu như máu hút lấy những luồng ma khí đen kịt từ ngũ khiếu. Những đường ma văn trên mặt hắn lập tức lóe lên sắc vàng, rồi trở nên điên cuồng, tranh nhau sinh trưởng, quấn quýt thôn phệ lẫn nhau như dã thú khát mồi.

Tóc hắn dài ra, đen đặc như tảo rêu giữa dòng nước sâu, quấn lấy mọi thứ sống động xung quanh như muốn kéo tất cả chìm vào vực chết. Trong cơn cuồng loạn như bị thiêu cháy, hắn siết chặt thân thể bên dưới mình, ôm chặt, hòa hợp, đòi hỏi, như muốn dung hợp cả linh hồn lẫn huyết mạch.

Khi tâm đầu huyết bị rút đi, Cái Nhiếp như trống rỗng hoàn toàn. Thần hồn như lìa khỏi xác, trôi dạt trong vùng nước đen đặc không đáy. Y vẫn có thể nhìn thấy Vệ Trang đã nhập ma đang ôm lấy thân xác mình, nhưng tri giác đã hoàn toàn biến mất, không đau, không lạnh, không ấm. Một dấu hiệu cho biết thân thể tiên nhân của y đã bắt đầu sụp đổ.

Tiên lực cạn kiệt, thần hồn kiệt quệ. Nếu không được trời ban phúc duyên, kết cục chính là Thiên Nhân Ngũ Suy.

Rồi một giọng nói vang lên sát bên tai y, không rõ từ đâu vọng lại.

"Tiểu bối, nhân gian năm mươi tuổi là một luân hồi. Phàm nhân có yêu, có hận, có sân, có si, rồi rốt cuộc cũng về với lục đạo. Còn tiên nhân, năm trăm năm một luân hồi, có thường, có lạc, có ngã, có tịnh. Thế nhân chỉ thấy tiên nhân vui mà không khổ, nào biết sau khi vui hết, khổ mới thực là vô biên."

Ý thức dần khôi phục, Cái Nhiếp cất tiếng hỏi, "Ngươi là ai?"

Giọng nói kia bật cười khe khẽ, "Ngươi ở đâu, ta là thần ở đó. Một vạn năm qua, những kẻ như ngươi, ta đã gặp nhiều."

Cái Nhiếp trầm giọng, từng chữ một như trút qua lòng phán đoán, "Người như ta, là người thế nào?"

Giọng nói đáp ngay, "Đây là Hiên Viên Đài. Từ xưa, phàm nhân không dám hướng về phía Tây, há vì sợ một tế đàn? Không, là sợ thần linh nơi ấy."

Truyền thuyết thượng cổ vẫn lưu truyền, có truyền thuyết tức có nhân quả. Cái Nhiếp không lấy làm lạ, chỉ hỏi tiếp, "Ngươi là thần được Hiên Viên thị cúng tế?"

Giọng nói không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, chỉ chậm rãi hỏi, "Một vạn năm, chưa một ai thành công. Tiểu bối, ngươi tới đây chẳng phải để cầu cơ duyên thiên đạo này sao?"

Cái Nhiếp lặng lẽ thở ra, thành thật đáp, "Ta không phải hậu duệ Hiên Viên thị. Nghĩ cơ duyên này vốn không dành cho ta, tới đây chỉ là trùng hợp."

Lần này giọng nói kia khẽ ngạc nhiên, như vừa bật cười, "Cuối cùng cũng gặp một tiểu bối biết mình biết người. Đã biết trước kết quả, vậy ngươi còn tâm nguyện nào chưa tròn? Trời thương ngươi còn một tia công đức, ta có thể giúp ngươi hoàn thành một nguyện vọng."

Ánh mắt Cái Nhiếp chậm rãi hướng về phía Thi Ma đang điên cuồng kia. Suy nghĩ rất lâu, y mới lên tiếng, "Ta không có tâm nguyện gì chưa xong... chỉ muốn biết Thiên Nhân Ngũ Suy còn bao nhiêu thời gian."

Giọng kia đáp không chần chừ, "Với tu vi của ngươi... ngắn thì ba năm, dài thì mười mấy năm."

Cái Nhiếp khẽ gật đầu, ánh mắt như sóng lặng.

"Vậy là đủ rồi."

Giọng nói vang lên giữa tầng tối vô hình, có chút kinh ngạc, như thể không tin nổi điều vừa nhìn thấy,

"Nếu lão phu không nhìn lầm, thì ngươi từng cùng Thi Ma này lập khế ước cộng sinh, ngươi chết, hắn diệt. Nhìn hắn giờ đây liều mạng song tu với ngươi, dốc sức kéo dài mệnh sống cho ngươi... Vậy mà ngươi, chưa từng có một tia thiện niệm nào, chưa từng nghĩ đến việc giải thoát tử khế cho hắn sao?"

Cái Nhiếp chỉ khẽ thở dài, thanh âm nhẹ tựa gió, "Không cần thiết."

Giọng nói kia dường như càng thêm hứng thú, ý cười ẩn dưới từng lời:

"Tiểu bối này quả thật quái lạ. Vì siêu độ sinh hồn cho đám thi quỷ không quen không biết, ngươi cam nguyện rút cạn tiên lực. Thế nhưng lại không chịu buông tha một con đường sống cho kẻ từng kết khế sinh tử với ngươi. Vậy rốt cuộc, trong lòng ngươi là thiện niệm vô lượng, hay là ác niệm ích kỷ sâu hơn biển?"

Lần này, Cái Nhiếp im lặng thật lâu. Trong khoảng trống lặng lẽ đó là tiếng thời gian rơi xuống từng giọt, nặng nề như huyết lệ. Cuối cùng, y chậm rãi đáp:

"Nhiều năm trước, ta từng một mình đi chết. Khi ấy, ta chưa từng nghĩ rằng sư đệ vẫn còn sống, càng không biết hắn đã chịu đựng bao nhiêu cực hình, nuốt trọn bao nhiêu thống khổ... chỉ để đổi lấy một tia cơ duyên được gặp lại. Lần này, ta đã hứa với hắn... ta sẽ không bỏ rơi hắn nữa."

"Dù không còn kiếp sau?"

"Dù không còn kiếp sau."

Một thoáng tĩnh lặng tràn ngập không gian, rồi giọng kia lại vang lên, như thử thách, như dò xét,

"Trên đời này, không còn gì khiến ngươi lưu luyến? Ngươi chưa từng mong muốn thọ nguyên vô tận, chưa từng mơ tới chiếc thang lên trời ư?"

...

Không một lời đáp lại.

Bóng tối dường như càng đậm đặc, nén ép không khí đến nghẹt thở. Trong sự im lặng ấy, giọng nói kia lại như hiểu ra điều gì đó, khe khẽ bật ra:

"Ngươi lại là cố ý... Ngươi không muốn đăng thiên."

Rất lâu sau, giữa tĩnh mịch như đã quên mất cả thời gian, giọng Cái Nhiếp mới khẽ vang lên lần nữa. Chậm rãi, chắc nịch, không một tia do dự, "Ta đã hứa với hắn, sẽ không bỏ rơi hắn nữa. Lên trời... hay xuống đất... đều không thể."

===

Lời tác giả: Chiếc xe tải kẹt đến mức mê hồn, lại như đang trèo tường bỏ đi, rồi "anh ấy" cho phép tôi... không cần lái xe nữa.

Và thế là, tôi ngộ ra rồi!

Cảnh 🚗 mọi người hiểu ý là được, không cần quá chi tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip