2

"Cái...Nhiếp."

Vệ Trang thấp giọng gọi y, như thể đang gọi một cái tên đã khắc sâu vào xương tủy từ lâu.

Nhưng Cái Nhiếp không hề đáp lại.

Y vẫn ngồi trong góc, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Gió thổi tóc mai rối bù, để lộ khuôn mặt tiều tụy bẩn thỉu. Vẻ tuấn tú từng rúng động giang hồ giờ đây bị chôn vùi dưới bụi tuyết, ngay cả cặp mắt cũng mất đi ánh sáng.

Bạch Phụng tiến lại gần hai bước, nhìn dáng vẻ này không khỏi nhíu mày: "Y... thật sự là Cái Nhiếp sao? Là vị 'Kiếm Thánh' đó sao?"

Vệ Trang không trả lời, chỉ bước từng bước tới.

Hắn ngồi xổm xuống, vươn tay như muốn chạm vào khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nhưng ngay lúc bàn tay hắn sắp chạm vào, Cái Nhiếp đột nhiên run lên bần bật, cúi đầu rụt ra xa.

"Đừng..." Y khẽ nói, giọng khàn khàn như thể vải rách cọ xát vào nhau.

Đầu ngón tay Vệ Trang cứng lại. Hắn chậm rãi rút tay về, ánh mắt dừng lại trên áo quần xốc xếch của Cái Nhiếp, còn có vết bẩn khó có thể chịu nổi phía dưới y...

"Là ai?" hắn hỏi.

Không ai trả lời.

Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh như sương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip