Khóa trường mệnh
Tóm tắt: Vệ Trang có một bí mật. Từ lúc rời khỏi Quỷ Cốc, bên người hắn luôn mang theo một chiếc khóa trường mệnh. Đó không phải di vật của trưởng bối, có vẻ cũng chẳng phải vật tình nhân trao tặng... Vậy mà hắn cứ thế mang theo, cho đến tận khi quy ẩn.
Lofter@xinjinjumin1787327 | 7bb648ef_2bef99571
...
Dù cho hiện tại có hồi tưởng lại, Vệ Trang vẫn chẳng ưa nổi buổi chiều hôm ấy. Sư ca bị sư phụ gọi ra ngoài, hành lý chất đống bên mép giường, cùng chiếc hộp gỗ được moi ra từ sâu trong tủ áo.
Khi ấy còn nửa tháng nữa là đến ngày hai người xuống núi, mỗi người lựa chọn một quốc gia để phò tá. Để đề phòng bất trắc, cả hai đã sớm bắt tay vào thu dọn hành trang. Việc ấy ép buộc Vệ Trang phải mở tủ, lục lọi bên trong để soạn những vật cần mang theo.
Chiếc hộp gỗ kia cũng chính lúc ấy bị phát hiện. Nó nằm lặng yên dưới cùng lớp áo, chẳng chút nổi bật.
Hộp không phải đồ quý giá gì, thoạt nhìn đã cũ kỹ, hẳn là vật của Cái Nhiếp từ trước để lại. Thường thì Vệ Trang không mấy bận tâm đến đồ đạc của sư ca, dù sao cùng nhau ăn cùng nhau ngủ bao năm, hắn biết rõ mấy thứ của Cái Nhiếp nhàm chán đến mức nào. Thế nhưng có lẽ vì chiếc hộp được cất giữ quá kỹ, lại khơi dậy hứng thú trong lòng hắn.
Bên trong là một chiếc khóa trường mệnh nho nhỏ.
Khóa được tạc từ gỗ, xem ra là gỗ đào. Món đồ này thô sơ đến mức có thể gọi là vụng về, ngoài bốn chữ "Phúc thọ song toàn" khắc nghiêng ngả trên thân thì chẳng có lấy một hoa văn nào khác. Dạng khóa trường mệnh này Vệ Trang từng thấy, thường là vật người lớn trong nhà mua để tặng hài tử, mà phần nhiều là kiểu dành cho nữ hài.
Vậy định tặng cho ai? Hay là ai đó đã tặng cho Cái Nhiếp?
Hàng mày Vệ Trang khẽ nhíu lại.
Hắn tự nhận mình hiểu sư ca hơn người thường, đối với nhất cử nhất động của y đều có thể đoán định phần nào. Vậy mà vật này, chưa từng nghe Cái Nhiếp nhắc đến, cứ như nó vốn dĩ không nên tồn tại trong tủ áo kia vậy. Nhưng có một điều Vệ Trang có thể chắc chắn, Cái Nhiếp hẳn là rất xem trọng chiếc khóa này, hoặc là người đã tặng nó cho y.
Nhưng người đó là ai? Vệ Trang nghĩ mãi không ra. Thiên hạ phụ mẫu hay trưởng bối nếu có tặng vật gì cho con cháu cũng chẳng đến mức chọn món quà không hợp tuổi, không hợp thân phận như vậy, e rằng thứ này là do người cùng trang lứa đưa tặng. Thế nhưng nghĩ lại, số lần Cái Nhiếp xuống núi có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa lần nào cũng có hắn đi theo, tuyệt không có khả năng để người ngoài lén đưa vật gì cho y.
Một cơn bực bội khó hiểu dâng lên. Mấy ngày nay tâm trạng của Vệ Trang vốn chẳng tốt, làm việc gì cũng nóng nảy bất an. Nghĩ đến đây, cơn phiền muộn vừa mới dịu xuống nửa canh giờ trước lại trỗi dậy lần nữa. Hắn dứt khoát ngồi phịch xuống bên giường, chẳng buồn thu dọn gì nữa, chỉ cầm lấy chiếc khóa trường mệnh kia mà lật tới trở lui, thậm chí không nhận ra đã có tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng.
"Tiểu Trang?"
Cái Nhiếp đẩy cửa bước vào, trong tay còn ôm hai cuộn trúc giản, hẳn là thư tịch sẽ đọc trước khi ngủ đêm nay. Y liếc mắt nhìn hành lý chất một bên cùng cánh cửa tủ đang mở toang, lúc ấy mới dừng ánh nhìn lại nơi sư đệ.
"Ngươi đang tìm gì?"
"Sư ca." Vệ Trang xoay người lại, dang tay mở rộng lòng bàn tay, cố ý để Cái Nhiếp thấy rõ vật hắn đang cầm. "Cái này là của ai?"
Cái Nhiếp khựng lại chốc lát, tựa hồ có phần kinh ngạc khi món đồ kia bị lục ra. Dù sao thì chuyện sư đệ đột nhiên nổi hứng lật tung đáy tủ quả thực rất hiếm thấy.
"Ngươi lôi nó ra làm gì?"
"Ta đang thu dọn hành lý. Nó là của ai?"
"Của ta."
"Hừ." Vệ Trang nén nhịn thật lâu, cuối cùng vẫn không kìm được bật ra một tiếng cười nhạt. "Sư ca cho rằng ta ở Quỷ Cốc lâu ngày nên đã quên mất thế nào là nhân tình thế thái dưới chân núi sao? Kiểu khóa trường mệnh này, rõ ràng là thứ nữ hài hay đeo, không phải sao?"
"Chính là của ta, lúc còn nhỏ." Cái Nhiếp không chút xấu hổ, đem một quyển thư tịch nhét vào lòng Vệ Trang, ánh mắt thoáng đảo qua. "Hồi bé có một tỷ tỷ dưới núi tặng."
Y đang nói dối. Gần như ngay tức khắc, Vệ Trang đã đưa ra kết luận ấy.
Cái Nhiếp rất hiếm khi nói dối, hoặc nếu có thì y giấu đến mức Vệ Trang hoàn toàn không thể nhận ra. Bởi vậy, lúc đưa ra phán đoán này, chính hắn cũng không thể tìm được chứng cứ rõ ràng. Nếu buộc phải nói ra lý do, thì truyền nhân của Tung Hoành chỉ đành nghiến răng thốt lên hai chữ mà hắn cho là vô căn cứ nhất trên đời... trực giác.
Một phần là vì thiếu kinh nghiệm nên không có chứng cứ, phần bi ai hơn là hắn hoàn toàn không có cách nào phản bác lời sư ca. Mà Vệ Trang thì hiểu quá rõ những điều Cái Nhiếp đã quyết tâm không nói ra, thiên hạ không ai có thể buộc y thừa nhận.
"Đưa sách cho ta." Thanh niên hiển nhiên không muốn phí lời, "Đồ của ta thu dọn xong cả rồi, phần còn lại ngươi tự lo đi, sư ca."
...
"Vậy nên ta mới luôn mang theo nó. Rất nực cười sao, sư ca?"
Vệ Trang ngồi bên mép giường, trên người đã thay trung y, trong lòng bàn tay là một chiếc khóa trường mệnh bằng gỗ đào nhỏ bé. Bên cạnh hắn là Kiếm Thánh Cái Nhiếp, dường như vừa tắm xong, tóc còn mềm ướt dán sát cổ, trông rõ ràng đã chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi.
Cái Nhiếp nghiêng đầu liếc sư đệ một cái, rồi lại cúi xuống nhìn kỹ chiếc khóa trong tay hắn, sau đó rất chậm rãi gật đầu.
"Đúng là hơi buồn cười, Tiểu Trang." Y dừng lại một chút, rồi với giọng vô cùng nghiêm túc bổ sung thêm một câu: "Áo choàng của ngươi lại có túi giấu bên trong."
Quả thực là tư duy thiên mã hành không, Vệ Trang thầm nghĩ.
"Cho nên, thứ đó rốt cuộc là ai tặng cho ngươi, sư ca?"
"Có thể xem là của ta." Kiếm Thánh như thể đang nhớ lại chuyện gì đó khiến lòng vui vẻ, khóe môi nhè nhẹ cong lên, y xoay người nhìn Vệ Trang:
"Khi còn nhỏ, sư phụ từng nói với ta rằng sau này sẽ có một sư đệ hoặc sư muội. Lúc ấy ta nghĩ mình nên chuẩn bị một món quà, liền vụng trộm khắc cái này." Y đưa tay cầm lấy chiếc khóa từ tay sư đệ, lật qua lật lại cân nhắc một chút. "Nào ngờ khi ngươi tới thì đã lớn chừng ấy rồi?"
Vệ Trang há miệng, nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Cái Nhiếp thấy hắn như vậy thì bật cười, để mặc hắn ngơ ngác, còn mình thì chui vào chăn, định nghỉ ngơi. Mãi đến khi bên cạnh đã yên ổn nằm xuống, Vệ Trang mới hoàn hồn, thổi tắt ngọn nến, rồi cũng theo đó mà rúc vào chăn.
Giờ đang là mùa đông, ngoài trời tuyết rơi chẳng ít, lạnh lẽo vô cùng. Lò sưởi trong phòng đã tắt từ sớm, hai người cũng tình nguyện nằm gần nhau để sưởi ấm. Vệ Trang vòng tay qua eo Cái Nhiếp, kéo người vào lòng, tiện tay xoa nhẹ vành tai của y.
Lão đại Lưu Sa quanh năm luyện kiếm, sức lực dồi dào, suốt ngày vung kiếm khiến tay chai cứng một lớp dày, cọ vào khiến Cái Nhiếp thấy ngứa ngáy, nhưng cảm giác ấy không khó chịu, nên y cũng không ngăn cản.
"Sư ca."
"Ân?"
Thanh âm của Cái Nhiếp dần trở nên lười biếng, chắc đã buồn ngủ. Vệ Trang nghĩ, có lẽ chính mình cũng đã buồn ngủ đến hồ đồ rồi, bằng không thì sao lại thốt ra một câu ngây thơ như vậy.
"Cái khóa trường mệnh kia, ngươi làm cho ta một cái nữa đi, cái này nhỏ quá rồi."
"Tiểu Trang, ngươi thật sự định đeo à?"
"Còn phải xem ngươi làm thế nào nữa. Đừng nói nữa, buồn ngủ rồi, ngủ thôi."
...
Một hôm nào đó, Thiên Minh đến thăm đại thúc và nhị thúc (miễn cưỡng thừa nhận quan hệ).
Người nào đó hết sức "vô tình" lắc lư một chiếc khóa trường mệnh vừa mới được khắc.
Thiên Minh rùng mình một trận: Ta***, tục muốn chết! Sao hắn lại đeo thứ dành cho hài đồng thế kia?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip