Nhịp tim cộng hưởng
Lofter@xinjinjumin025299682173 | 775d84ce_2bf2ac033
...
Vệ Trang đang xử lý sự vụ trong Lưu Sa, bỗng nhiên một trận tâm hoảng ập tới, toàn thân huyết mạch vốn lưu chuyển yên lặng bất chợt sôi trào, tựa như một cánh cung bị kéo căng đến cực hạn. Thậm chí bàn tay đang cầm bút cũng run rẩy, vết mực đen loang ra, làm hoen ố nét chữ cứng cáp cương nghị dưới tay hắn.
Đứng cạnh bên, Xích Luyện thoáng thấy liền sinh lòng lo lắng, vội cất tiếng gọi: "Vệ Trang đại nhân?"
Ánh mắt Vệ Trang gắt gao nhìn chằm chằm vào bàn tay vẫn còn khẽ run, nhưng hắn biết rõ, nguyên nhân thực sự không nằm ở đó, mà chính là nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực. Hắn cau mày đặt bút xuống, tuyết mi khẽ nhíu, khiến đôi mắt vốn đã lạnh lẽo giờ đây càng thêm sát khí dày đặc.
Đây vốn là điều không nên xuất hiện trên người hắn.
Cùng lúc ấy, ở một nơi khác, Cái Nhiếp đã mang theo Thiên Minh phá vây lao đi, vừa giết vừa chạy, truy đuổi theo ánh chiều tà đang lặn nơi chân trời.
Từ sáng sớm đến giờ, Cái Nhiếp không hiểu sao luôn cảm ứng được tâm trạng của một kẻ khác, đa phần là phẫn nộ cùng sát ý, khiến Thiên Minh đi theo y suốt chặng đường luôn không thể buông bỏ cảnh giác, lo lắng Cái Nhiếp không phải đến cứu hắn mà là đến giết hắn.
Giữa lúc phi hành, Cái Nhiếp đột nhiên cảm nhận được một khoái ý chưa từng có, tựa như dục niệm ẩn chứa trong lưỡi kiếm vừa chạm máu, khiến Uyên Hồng khi ấy nhuộm hồng thêm mấy phần yêu mị.
Vệ Trang tóc còn ẩm ướt, hơi nước nóng hừng hực bao lấy thân thể hắn, tựa như sương mù nhàn nhạt lượn lờ quanh làn da trắng nhạt.
Sát khí kia xuất hiện khi hắn còn đang tắm. Sau một thoáng trầm ngâm, hắn đã chọn một phương thức khác để hóa giải chiến ý vừa bùng lên.
Chậc, quả là hữu hiệu ngoài mong đợi.
Ác thú vị của Vệ Trang, Cái Nhiếp vẫn chưa hề hay biết. Chỉ là về sau, nhịp tim hai người bất ngờ đồng điệu. Dù cách nhau ngàn dặm, vẫn cảm nhận rõ ràng từng hơi thở của đối phương.
Hiện tượng dị thường như thế, dù là kẻ Tung Hoành thiên hạ cũng không thể thờ ơ.
Vệ Trang dần sinh lo ngại. Cảm xúc ấy không chỉ ảnh hưởng đến phán đoán của hắn, mà có thể còn nguy hại tới tính mạng. Bởi lẽ, nếu kẻ kia chết đi, tim hắn e rằng cũng sẽ ngừng đập theo.
Mà với Cái Nhiếp, tâm niệm lại đơn giản hơn rất nhiều. Y chỉ thấy cảm giác hưng phấn khi sát nhân là điều đi ngược với đạo lý mình tu hành. Bởi vậy muốn tìm ra kẻ kia, tốt nhất là cùng ngồi lại bàn bạc, khiến hắn sống thanh tâm quả dục đôi chút.
Sự tình vi diệu như vậy, ngoài hai người bọn họ, không ai khác có thể thấu tỏ. Điều đó khiến quá trình dò tìm càng thêm khó khăn. Mãi cho đến một trận đại chiến tại Mặc Hạch, hai kẻ Tung Hoành mới chân chính tương phùng.
Lần nữa trùng phùng, Vệ Trang phát hiện nhịp tim của mình cuối cùng cũng đập theo ý muốn của hắn, sự hưng phấn khi cuối cùng cũng có thể giết chết đối phương, hoặc sự run rẩy khi chính mình có thể chết dưới tay đối phương, đã đánh thức sự điên cuồng ngủ say mười năm của hắn.
Hắn nghĩ trận chiến giữa hắn và Cái Nhiếp chính là chấp niệm để hắn sống.
Ta cứ ngỡ ngươi và ta là cùng một loại người, ta cứ ngỡ chỉ có ngươi mới xứng làm đối thủ của ta, ta cứ ngỡ... chúng ta thấu hiểu lẫn nhau.
Sa Xỉ trong tay đã không thể chờ đợi thêm.
Cái Nhiếp cúi đầu, ánh mắt lại không rời khỏi thân ảnh Vệ Trang. Trong cơn mê man, y như trông thấy thiếu niên cuồng ngạo năm xưa, hình bóng ấy xuyên qua mười ba năm phong vũ, lắng đọng nơi thân kiếm trong tay.
Để chọc giận Cái Nhiếp, Vệ Trang đã cố tình nói năng mập mờ về chuyện Quỷ Cốc Tử cùng Tung Kiếm thuật, khiến y ngộ nhận rằng chính hắn là kẻ đã giết sư phụ của cả hai.
Cái Nhiếp khi ấy, vừa hoài nghi trong đau thương, lại thực sự nổi giận.
Thế nhưng, trong lúc đối mặt với sự chất vấn của y, Vệ Trang lại vô cùng tỉnh táo mà nhận ra cơn phẫn nộ trong lòng hắn rốt cuộc từ đâu mà đến.
Hắn rốt cuộc hiểu...
Thì ra người có nhịp tim đồng điệu với ta chính là ngươi! Sư ca!
Cảm nhận được sát ý trào dâng nơi Cái Nhiếp, Vệ Trang chẳng những không kinh hãi, mà còn thấy thỏa mãn đến tận xương tủy. Nếu là Cái Nhiếp như thế này, vậy thì trận chiến Quỷ Cốc... há còn xa nữa sao?
Thế nhưng, khi Uyên Hồng gãy đoạn, Cái Nhiếp tay nắm mũi kiếm chĩa thẳng vào yết hầu Vệ Trang, hắn lại chẳng hề cảm thấy cao hứng.
Khoảnh khắc ấy, nhịp tim của Sư ca dường như lệch một nhịp. Vệ Trang không phải kẻ tham sống sợ chết, điều ấy hắn rõ hơn ai hết, bởi vậy nguyên do duy nhất chỉ có thể là vì cảm xúc của đối phương đang tác động lên hắn.
Hồi tưởng lại những chuyện thuở thiếu thời, Vệ Trang mang chút thích thú mà cố ý tiến gần tới mũi kiếm, máu lập tức chảy xuống, rơi lặng lẽ lên nền đất lạnh.
Thế nhưng sát khí chưa kịp dâng cao, một thứ căng thẳng khác thường đột ngột xâm chiếm. Tựa như bước đi bên bờ vực sâu, chỉ cần một khắc sơ sẩy liền tan xương nát thịt.
Cái Nhiếp... đang khẩn trương?
Vệ Trang cười lạnh trong lòng. Không chút lưu tình, hắn vung kiếm đánh mạnh, rốt cuộc Cái Nhiếp ngã xuống giữa vũng máu đỏ tươi.
Thế nhưng, sự căng thẳng trong tim hắn vẫn chưa hề tan biến. Vệ Trang chau mày nhìn chằm chằm thân ảnh đang nằm bất động, lồng ngực khẽ phập phồng kia.
Hắn cảm thấy không vui. Thậm chí là tức giận.
Lúc rút lui khỏi chiến trường cùng mọi người Lưu Sa, Vệ Trang biết rõ, thứ cảm xúc còn sót lại ấy không đến từ Cái Nhiếp, mà từ chính hắn.
Quá mức lý trí và thông tuệ... đôi khi chưa chắc đã là phúc.
Trên đường tới Tang Hải, Vệ Trang vẫn luôn trăn trở về quan hệ giữa hai người họ.
Sư ca không nỡ ra tay giết hắn. Mà hắn... cũng không thể để Cái Nhiếp chết trong tay kẻ khác.
Sau khi tự mình hiểu rõ đạo lý ấy, Vệ Trang vốn định nghỉ ngơi đôi chút, lại chợt thấy lòng trống rỗng. Hắn biết, Cái Nhiếp đã tỉnh lại.
Cái Nhiếp ngồi trong góc tối, lặng lẽ gọt một thanh mộc kiếm. Lọn tóc rủ xuống khẽ lay động theo nhịp tay, mà ánh mắt giấu nơi bóng tối lại như một vũng nước chết, không chút gợn sóng.
Không rõ có phải vì Cái Nhiếp u sầu quá mức hay không, mà suốt những ngày đó, bất kể Vệ Trang làm gì cũng chẳng thể khuấy động nổi lòng dạ. Thậm chí có khi, hắn đã từng muốn trực tiếp tìm đến đối phương, buộc y phải nở nụ cười, đừng cứ suốt ngày mang bộ mặt tang thương như thể góa phụ vậy.
Cơ hội tới rất nhanh.
Nhờ Trương Lương làm kẻ hòa giải, hai người cuối cùng cũng đứng chung chiến tuyến.
Vệ Trang liếc sang Cái Nhiếp, tâm trạng buồn bực mấy ngày rốt cuộc nhẹ nhõm. Niềm vui vương vất ấy, hắn biết rõ, chỉ thuộc về hai người bọn họ.
Có lẽ vì ánh mắt kia nhìn quá lâu, Cái Nhiếp hơi không tự nhiên quay đầu đi, nhìn về nơi xa.
Thế nhưng Vệ Trang, kẻ đã đồng bộ tâm thức cùng y, lập tức nhận ra sự thay đổi nhỏ ấy, buông lời đầy hứng thú: "Ngươi đang khẩn trương?"
Câu hỏi khiến Cái Nhiếp thoáng sững người. Khuôn mặt luôn bình tĩnh nay ẩn hiện sắc đỏ, lặng lẽ lan dần lên gò má. Dáng vẻ như vậy khiến tim Vệ Trang bỗng đập nhanh, mà hắn rõ ràng...
Cảm giác ấy, không đơn thuần là do đối phương xấu hổ.
Phải rồi, là thẹn thùng.
Không ai có thể đem chữ "thẹn thùng" gán lên bậc Kiếm Thánh như Cái Nhiếp. Nhưng Vệ Trang, hắn không chỉ dám nghĩ, mà còn được nước lấn tới.
Khoảng cách vốn chỉ cách một bước liền bị Vệ Trang xoá sạch. Khi tay áo hai người chạm nhau, hắn nhàn nhạt nói: "Sư ca, ta hình như mắc phải một chứng tâm tật không thể chữa khỏi."
Cái Nhiếp lập tức nhíu mày, giọng có chút sốt ruột: "Tâm bệnh? Có thuốc chữa được chăng?"
Dù lời chưa nói hết, Vệ Trang vẫn nhìn thấu tâm ý y. Chỉ cần hắn mở miệng, dù là linh đan diệu dược nào, Sư ca cũng sẽ không tiếc thân mà tìm kiếm.
Nghĩ đến điều ấy, cảm xúc trong lòng Vệ Trang bất giác dâng trào, mạnh mẽ đến nỗi hoàn toàn lấn át tâm trạng của người trước mặt, khiến Cái Nhiếp cảm nhận một cách rõ ràng nhất. Đó là một sự quan tâm đến cực điểm, đủ để Cái Nhiếp hiểu rõ những ngày tháng ảnh hưởng đến cảm xúc của y từ đâu mà đến.
"...Tiểu Trang, có lẽ ta cũng mắc cùng một chứng bệnh."
Cái Nhiếp khẽ cất tiếng, tựa như gặp phải trọng sự, vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến Vệ Trang không nhịn được mà bật cười.
Giọng hắn khi đó rất nhẹ: "Có lẽ không chỉ mười ba năm trước là những ngày tháng thú vị."
Câu nói ấy khiến Cái Nhiếp nhớ tới đoạn đối thoại từng có trong Quỷ Cốc. Khi ấy, thiếu niên Vệ Trang cũng từng cười rạng rỡ như vậy, hỏi y câu đầu tiên lúc bước vào Quỷ Cốc là gì.
Hắn nói, những ngày sau này sẽ không hề nhàm chán.
Chỉ là một câu nói vụn vặt thường ngày, vậy mà Cái Nhiếp vẫn khắc cốt ghi tâm.
Có lẽ... Vệ Trang cũng vậy.
Cái Nhiếp khẽ cất lời: "Tiểu Trang, tim ngươi đập thật nhanh."
Vệ Trang khẽ cong môi: "Hử? Rõ ràng là tim ngươi đang đập loạn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip