VỀ NƠI GIÓ NGỪNG THỔI. ~RYN~
Mẹ nhỏ thích hoa bồ công anh, thích cái cách nó bay đi trong gió nên chắc cũng vì thế mà nhỏ yêu luôn cái loài hoa đặc biệt ấy từ khi nào nhỏ cũng chả hay! "Bồ công anh và gió là sự kết hợp tuyệt vời của tự nhiên" là câu nói mà nhỏ đã thuộc nằm lòng từ thuở bé. Gió - cái thứ đến nhanh, đi vội và chẳng khi nào dừng lại vậy có bao giờ gió ngừng thổi dù chỉ một giây (à nếu dừng lại thì gió có phải là gió nữa không)? Và khi đó, bồ công anh sẽ ngưng bay, đứng yên cùng gió?
-----------------
Nhỏ đang học cấp ba năm hai, à nghĩa là lớp 11 ấy! Bọn này hay gọi nhỏ là Bồ Công Anh mặc cho cái tên Đan Anh quá đáng yêu của nhỏ! Chịu vậy, nhỏ yêu Bồ Công Anh, nhiều đến mức cả tính cách và ngoại hình đều đậm chất cái loại hoa đặc biệt ấy! Nhỏ hiền queo lại con nít mà được cái dễ gần nhưng rất dễ dụ và đặc biệt gió chiều nào là bay theo chiều đó. Ấy ấy đó không phải là kiểu ba phải hay ăn theo gì đâu mà chỉ là nhỏ dễ bị thuyết phục và hơi thiếu lập trường thôi!
••••
Hắn là tên sát gái có tiếng và thậm chí là nổi tiếng nhất cái trường cấp ba này. Người gì cao 1m85 khi chỉ vừa tròn 17. Chưa kể được cái tốt mã và cái miệng đầy duyên. Gái bu hắn như kiến. Chỉ cần một ánh nhìn của hắn thì gần như bất cứ nhỏ nào trong cái trường này hay ở nơi khác dư sức chết dần chết mòn. Chưa kể cái nụ cười màu nắng của hắn... ôi thế thôi đủ chết rồi. À bọn này thì khác, bọn này miễn dịch với cái chiêu trò "cua" gái của hắn vì đã tiêm cái vaccin phòng ngừa mà tự hắn "ban tặng". Nói cua gái thì cũng không hẵn vì cái bản tính đào hoa của hắn vốn là trời cho rồi! Và chuyện quan trọng là hắn lăng nhăng, khó hiểu, chút khó gần, nhưng gái vẫn theo như nước. Thậm chí đến nỗi trong một lúc hắn có thể chia tay bốn cô để quen một cô gái hắn vừa chú ý. Haaizzz... kiểu như dạng Play boy đúng nghĩa. Dân chúng ưu ái gọi hắn là Gió thay cho cái tên Phong sặc mùi sát gái của riêng hắn! Ừ, hắn cũng thuộc dạng cả thèm chóng chán, đến nhanh đi vội y hệt Gió vậy.
----------------
Hôm đó, đang ngồi lượng lờ Facebook, vào đúng thời điểm gây cấn mùa va lung tung, hắn thì vừa chia tay tình cũ, cũng định quyết chiến quyết thắng dựt đại một em nào xinh xinh cho qua lễ, cơ mà tìm hoài chẳng ai vừa mắt. Thì... Bồ Công Anh...
- Thể loại gì đây, tên gì mà ngộ vậy? (hắn bật miệng thành tiếng)
Thằng Hỷ - bạn thân hắn vỗ nhẹ vào vai hắn rồi cười khẩy
- Thích à, tới luôn đi, cỡ này năm câu của mày là cùng
- Thôi mày đứng đùa nữa, nhây quá! Thường thế này mà...
- Ê mày ơi, mà tao nghe cái tên Bồ Công Anh này cũng hợp với cái chữ Gió mà bọn con gái hay gọi mày ha
- Ờ thì...
- Thôi vậy đi, thường xí có sao đâu
- Dạng này, đó giờ tao chưa có rớ tới
- Thì thử đi, không lẽ nhìn vậy mà mày không kham nỗi
- Tao hơi nghi ngờ khả năng thiêm bẩm của tao mày ơi
- Thôi bớt đi, theo tao nhớ nhỏ này là bạn của tụi con Điệp á, nhìn nó thường thôi chứ tao thấy bạn nó "không phải dạng vừa đâu"
- Ừ, tụi con Điệp miễn dịch với tao mày ơi.
- Ráng đi con
- Ừ để tao...
••••
"Bim... bim"...
- Ê, Facebook mày réo kìa
- À, ừ...
Nhỏ móc điện thoại từ trong cái giỏ màu hồng xinh xinh mà tôi hay vòi của nhỏ. Một lời mời kết bạn, tôi biết, nhỏ không nghĩ nhiều, nhỏ chấp nhận lời mời trong một giây sau đó.
- Ê, mày gan thế, dám accept tên xấu xa đó
- Hử?
- À hắn không xấu, nhưng với gái thì,... ừ tốt với gái nhưng mọi chuyện sẽ hoàn toàn trái ngược cho tới khi hắn "chinh phục" được mày cưng ạ!
- Mày nói gì vậy?
- À mày quá ngây thơ để hiểu, thôi nhìn mày vầy không phải gu của hắn đâu ha! Tao không quan tâm!
- Gì chứ! Tao sao??
Nói rồi hai đứa tôi lảm nhảm đủ mọi chuyện cho tới khi nhỏ biết được Gió là người như thế nào... Ngạc nhiên hơn, tối đó nhỏ nhận được những dòng tin nhắn từ hắn
" •Chào!
•Chào?
•À xin lỗi Phong nhắn nhầm tin
•Hì, không sao
•Rãnh quá làm quen nhe!
•?
•Khai đi, Phong nghe: tên nè, tuổi nè, bờ la bờ la...
•Đan Anh nè, 17 nè, rồi bờ la bờ la...
• Ủa không phải Bồ Công Anh hm?
• Ahihi Bồ Công Anh chỉ là "niềm đam mê" hoi, bộ Phong không thấy nó đặc biệt hm? Nhìn nó ta dễ thấy được sự bình yên và nhẹ nhàng cùng với cảm giác an toàn mà cái màu trăng trắng ấy tạo cho ta.
• Ồhhh ra là vậy, ừ thì Bồ Công Anh và gió vốn là của nhau thì phải...(câu nói của Gió làm nhỏ chợt nghĩ ra nhiều điều)"
Chắc rồi, nhỏ dễ dụ và hiền thế thì hắn nuốt tươi không thương tiếc chỉ trong vài ngày là cùng. Mà may, nhỏ không hay nghĩ nhiều, cũng không hiểu nhiều nên chắc không sao!
------------
Sáng hôm sau, nhỏ đang lượn lờ trước phòng học, thì hắn đi ngang qua như thể là " hàng xóm " không bằng. Hình như nhỏ chưa biết hắn thì phải, thì bỗng hắn đưa tay chào như đúng rồi. Ai đời một đứa như hắn lại đi chào một người như nhỏ, uẩn khúc gì đây? Chắc cũng tại vậy mà nhỏ chào lại tỉnh queo, thằng Hỷ thì cười đê tiện đứng sau tên xấu xa đó. Chuyện gì xảy ra rồi nhỉ?
- Ê sao mày lại chào nó! Tao nói rồi mà
- Phong chào trước mà!
- Ừ thì dù có vậy cũng lơ đi chứ, tao bị một lần rồi, mém chết nên giờ lo cho mày!
- Mày bị gì...
- ...
••••
- Nè, mày định làm gì con bạn tao. Tao nhấn mạnh, nó bạn thân tao nhe chưaaaa
- Tao vô tội, tao có làm gì đâu!
- Ừ, mày vô tội ( tôi bĩu môi choa qua nhưng thật lòng, tôi lo lắm!). Nè, tao chỉ nói là nó bạn thân tao, làm gì làm đụng nó tao xử mày
-...
---------------
Bắt đầu từ dạo đó, nhỏ nói chuyện với hắn nhiều hơn nhưng qua những lời hăm he của tôi nhỏ cũng sợ và đề phòng dữ lắm. À nhỏ cực không thích thể loại con trai kiểu này, nhưng không hiểu sao, lần này nhỏ không thấy tin tưởng vào bản thân cho lắm! Tuy vậy những tin nhắn cứ kín mít mỗi đêm, tiếng gõ phím, lời hỏi thăm... phải nói sao đây, nhỏ sắp đổ rồi!
" • Sáng học vui không
• Tạm :'<
• Thế sao không lo ngủ đi, chờ tôi đuổi hoài vậy cô ngốc!
• Đuổi à... Phong dám... nói vậy chứ đi ngủ henn <3 bai bai Phong ngủ ngon!
• Ừa Phong ngủ ngon chắc rồi, bên đó cũng ngủ ngon, mơ thấy Phong nha nha nha nha <3"
Gì đâu những tin nhắn sặc mùi "yêu đương" như thể chúng nó đang yêu nhau thắm thía! Thôi thôi, cũng may nhỏ biết điểm dừng. Dạo này nhỏ hay thẫn thờ ngồi một góc suy nghĩ nhiều lắm! Nhỏ coi Gió như một thói quen rồi thì phải, thương không thương, ghét cũng không ghét nhưng thích thì chắc cũng lung lay phần nào rồi!
- Vì sự an toàn cho tính mạng của bạn thân nên thôi né Phong vậy (nhỏ lẩm bẩm)....
••••
- Phong ơi là Phong, một tháng rồi, là một tháng đó! ( thằng Hỷ rít lên như trời sắp sập)
- Gì? (Gió càu nhàu)
- Thì mày và con Đan Anh đấy, một tháng hơn rồi còn gì!
- Thì sao nào?
- Không lẽ lần này mày fail vậy hả?
- Tao cũng không biết!
- Hay mày đổ ngược lại nó rồi?
- Làm gì có!
- Ừ nó thường vậy mà, không biết sao tao nghi nghi mày ơi. Vậy mày tính chừng nào mới cho nó đổ?
- Từ từ đi!
- Từ gì, tao nói rồi, lần này mày thua trắng chắc luôn.
- Ừ để coi, ba ngày nữa, trong ba ngày nhỏ chết chắc cho mày coi! Ở đó mà khinh bỉ anh em, tại anh mày không thích thôi!
- Không thích gì, ngày nào cũng inbox rồi nhắn tin om trời..
Hắn đứng bật dậy mặc cho lời của thằng Hỷ cứ văng vẳng bên tai, hắn đi thẳng không quay nhìn lại.
---------------
Tối đó hắn "âm thầm" gửi một tin nhắn dài thòn cho nhỏ:
" • gửi Gió's
Haizz, hôm nay tui buồn, ai đó không inbox tui!!!! Sao mà tui thấy thiếu nhiều vậy, sao mà ngộ vậy, đó có thấy như tui hong. Chắc tui bị gì rồi bạn nữ ạ! Tui bị bạn nữ bên đó đẩy đổ rồi mà hong hay thì phải. Đó có biết không. Đùa chút chứ Đan Anh hay nói là Gió và Bồ Công Anh là sự kết hợp tuyệt vời của tự nhiên mà, vậy Phong chỉ muốn biết đó có phải là sự thiệt không?
• hữ? Phong nói gì Đan Anh hong có hiểu
• Ý là Phong với Đan Anh á.. có thể như gió và bồ công anh không, là của nhau í...
•...
• À, Đan Anh đừng trả lời vội, cứ suy nghĩ kĩ vào cũng được, thôi ngủ đi cô bé!"
Trời ạ, hắn lại làm nhỏ suy nghĩ nát óc nữa rồi não nhỏ giờ cứ như muốn chảy ra để coi lý trí có chèn ép được con tim không... Bằng một cách nào đó, cái ảo tưởng che mờ luôn cái lý trí vốn đã không có bao nhiêu năm nay của nhỏ... nhỏ ảo tưởng mình sẽ thay đổi được hắn!
Ngày hôm sau, vào học nhỏ nằm lê ra như vừa chịu cực hình, tội nhỏ, tội bọn này, vừa không biết gì vừa lo không tả được. Cả ngày hắn chẳng nhắn một cái tin nào cho nhỏ, kiểu như kích thích sự nhớ, cái thương của nhỏ. Tối, hắn nhận được một cái tin nhắn cụt ngũn từ nhỏ, ngắn là thế nhưng xúc tích, đủ ý và quan trọng cái tin nhắn đó giúp nhỏ đồng ý lời " tỏ tình" mà ít quê một chút:
" • Ừa, thì Bồ Công Anh luôn bay theo Gió mà!
• Là sao??????? =]]]~
• Thôi Phong đừng chọc nữa, coi như Đan Anh chưa nói gì đi!!
• Ừa Đan Anh là của Gió!"
----------------
Buổi hẹn hò đầu tiên của chúng nó là hôm sáng chủ nhật đẹp trời đầu tiên của tháng 2. Ôi thôi thôi, nhỏ nhớ kĩ thế ấy! Gì mà hai đứa đi coi phim mà đứng tách ra xa như người lạ, chắc nhỏ ngại! Ừ nhỏ ngại là đúng rồi nhưng sao Gió cũng vậy, lạ thật! Phải mất một hồi lâu, Gió mới bắt chuyện với nhỏ, tay hắn run run, nhẹ nắm lấy tay nhỏ. Cái bàn tay của nhỏ lạnh ngắt vì lo của buổi hẹn đầu tiên và vì cái máy lạnh đâu đó cứ "nhả khí" nay đã nằm gọn trong tay của Gió, bàn tay ấm nồng, đầy an toàn! Mặt nhỏ nóng rang, đỏ rạo rực! Gió cười mỉm rồi quay đi! Vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tay chúng nó cứ đan vào nhau! Đang coi tới khúc gây cấn thì đùng một cái nguyên ly bắp rang từ đâu văng thẳng vào đầu nhỏ làm nhỏ giật điếng người, những tiếng cười khúc khích tỏ vẻ đắc chí cứ nhan nhản bên tai nhỏ.
- Sao không?
- Hì hong có sao đâu!
- Xích lại đây một xí đi để Phong bảo vệ cho!
Nhỏ ngường ngượng xích lại gần Gió hơn, cái tay ấm nóng của Gió một lần nữa kéo nhẹ đầu nhỏ tựa vào vai hắn! Bọn "fan cuồng" của hắn mà biết được chắc tức điên! Coi phim xong hai đứa dạo vài vòng rồi bọn nó ghé quán coffee gần đó, Gió kéo ghế cho nhỏ ngồi rồi ra quầy gọi đồ uống. Nhỏ thì đang ngồi một mình tỉnh queo thì tự nhiên đâu xuất hiện 3 nhỏ khác cũng trạc tuổi đi ngang qua, ngang lại rồi vụt một cái nguyên tách coffe nóng bay ngay người nhỏ. May Gió tới kịp kéo nhỏ lại về phía sau, nhỏ không sao cả chỉ chưa kịp định thần thôi, còn Gió thì bị tách coffee văng bỏng tay! Ba nhỏ đó tiếc hùn hụt, tíu tít hỏi Gió có sao không rồi cần gì không rồi xin lỗi. Haaizzz lại là bọn thầm thương trộm nhớ rồi ảo tưởng đến lên cơn ghen... trơ trẽn! Nhỏ có Gió rồi, không sao hết á! Tối Gió đưa nhỏ về, trước khi vào nhà Gió đặt một nụ hôn lướt lên má nhỏ! Ngọt ngào thế là quá đủ cho buổi hẹn đầu tiên!
----------------
Sáng thứ hai đầy mệt mỏi, nhỏ còn lưu luyến cái giấc mơ tối qua vậy mà cái đồng hồ chả tha cho nhỏ, nhỏ tỉnh dậy, tiếc sụt sùi cho cái giấc mơ hụt.
- Thôi dậy đi học rồi còn gặp Phong!
Vừa bước vào cổng trường là đầy lời xì xầm nhỏ to!
- Nó là con bồ mới của Phong đó!
- Thường thế!
Và còn nhiều nhiều hơn những ánh mắt thiếu nửa con của bọn con gái! Rồi cả những hành động khác thường của mọi người xung quanh! Nhỏ tức lắm nhưng thôi không nói ra. Tự dưng Phong không biết tứ phía nào xuất hiện đi cạnh nhỏ, hai đứa không nắm tay hay ôm ấp gì cả, cũng chẳng có những cử chỉ yêu đương nhưng nhìn cách mà bọn nó đứng cạnh nhau cũng đủ làm "đám động vật khác máu" điên cuồng kia gato chết rồi! Đáng yêu chết được!
••••
- Thấy chưa con, Đan Anh đổ rồi đó, chưa đầy ba ngày!
- Ừ để coi phim này dài bao lâu! À nghe nói hôm qua tụi mày hẹn hò phải không, mấy đứa thích mày đi theo á, điên khùng, hôm nay làm ầm lên, à mày với nó tình quá mức quy định nhaaa!
- Có đâu, tình với gái là nghề của anh mày mà...
Cuộc nói chuyện giữa thằng Hỷ và Gió cứ giãn ra, giãn ra để lắp đầy hình anh của nhỏ! Và câu nói cuối cùng của Gió cũng làm nó suy nghĩ rất nhiều! Với Gió nhỏ không chỉ là "đứa con gái bình thường"! Nhưng chuyện quan trọng ờ đây là Gió không cho chính bản thân mình nhận ra điều đó. Hai đứa nó cứ yêu nhau, thương nhau, những dòng tin mang đậm màu hồng rồi từng cử chỉ, từng ánh mắt chúng nhìn nhau thiệt là đáng ngưỡng mộ! Giờ ra chơi, chúng hay ngồi cạnh nhau ngay ghế đá, rồi cứ ngày này qua ngày nọ tôi càng nhận ra rằng nhỏ yêu Gió nhiều hơn và Gió cũng yêu nhỏ! Nhưng rồi đùng một cái Gió nói lời chia tay, chẳng rõ một lý do! Gió "bay đi" bỏ Bồ Công Anh ở lại một mình!
••••
- Hơn hai tháng rồi nha! Mày thích nó thật rồi!
- Gì cũng thường thôi!
- Ừ nhỏ thường! Thương nói đại ra đi ở đó mà sĩ diện! Cá không, tao cá chắc mày đổ trước nhỏ rồi! Đừng ở đó mà cãi...
- Ừ để coi, tao đang xếp ngày chia tay nó!
- Ừ (thằng Hỷ cười gian ngoa như hiểu rõ Gió đang nghĩ gì!)
Và rồi Gió nói lời chia tay...
" • Mình chia tay nhé! Đan Anh đừng buồn, Phong xin lỗi!"
Rồi những dòng tin từ nhỏ trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng, nhỏ sốc, nhỏ đau!
" • Tại sao vậy? Đan Anh có làm gì Phong buồn hả... Tại sao? Tại sao?..."
Tối tới nhỏ nằm trong nước mắt sáng dậy cũng tỉnh trong nước mắt! Nhỏ khóc hoài, khóc không ngừng! Rồi tin Phong có bạn gái mới lại lan rộng khắp trường... Lần này nhỏ sai rồi, đâu phải tin tưởng là sẽ làm được, đâu phải bằng sự chân thành thì nhỏ sẽ cảm hóa được cơn Gió kia! Đôi khi quá khứ không chỉ ở quá khứ mà nó sẽ theo ta mãi, nhưng nhỏ tự biết nhỏ phải sống cho tương lai, nhỏ không buồn vì Gió nữa, dù sao tình cảm của nhỏ dành cho Gió cũng là cái tình cảm đầu đời và chân thành nhất, người ta hay nói tình đầu là tình dang dở nay lở dở ra rồi, nhỏ tự biết vực dậy và bước tiếp. Sau hôm đó một tuần nhỏ thay đổi 180 độ... và tất nhiên theo một cách tích cực hơn! Nhỏ lạc quan trong sự gắng gượng nhưng có một điều bọn tôi hiểu rõ nhất là nhỏ mạnh mẽ hơn, tự lập hơn, biết nghĩ hơn và trưởng thành hơn! Nhỏ buồn, nhỏ giấu! Gió à, Gió có biết không? Nhỏ ổn, nhỏ đã nghĩ rằng mình ổn cho đến khi... Hỷ...
••••
Thằng Hỷ là vậy cứ cà nhoi cà nhoi, hay nói bậy nói bạ chọc người ta chứ không có nghĩ xấu cho ai hết! Nó thấy Gió buồn, nó biết, hai đứa là bạn thân 11 năm rồi mà, sao không rõ nhau được, lắm khi thắng Hỷ còn hiểu Gió hơn chính Gió nữa! Lần này nó đánh liều, hẹn nhỏ ra mà không báo một tiếng hay "hội ý" gì với Gió hết!
- Hì vào vấn đề chính nha, thiệt sự là Hỷ rất hay nói bậy nói nhàm, không hiểu thì cứ hỏi nha!
- Ừa! (Mặt nhỏ ngu ra)
- Theo như cảm tính tin tưởng vào mối quan hệ lâu dài của Hỷ với Phong thì Hỷ thấy Phong thật sự yêu Đan Anh đó! Ừ thì nó chia tay, nó quen nhỏ mới, nó sai, nhưng nó sợ đó!
- Sợ...?
- Nó sợ yêu một người! Nó từng bị tổn thương vì tình đầu của nó, nhỏ Khanh chuyển trường đi hồi đầu lớp mười là tình đầu của nó đó! À chuyển trường thì không phải, nhỏ di dân, nhỏ nói không có tình cảm với thằng Phong, nhỏ còn nói quen Phong chỉ để lên mặt với hội chị em thôi. Thằng Phong mà, Hỷ thân nên Hỷ biết, nó thương con Khanh lắm, nó sốc nặng rồi vực dậy sau ba tháng, nó thay đổi hoàn toàn thành kiểu play boy khó ưa như vầy. Nó thiếu tình cảm lại bị bỏ rơi, nó chọn cách làm "người xấu" để quên, để bỏ con Khanh, bao nhiêu lâu rồi, nó vẫn yêu Khanh cho tới khi nó gặp và quen Đan Anh...
- Phong...
- Nó chia tay vì nghĩ Khanh còn trong tim nó, nó không nỡ buông bỏ quá khứ, nó không dám từ bỏ cái mà nó muốn đạp đổ bao lâu nay! Nó ngu là vậy, nên Hỷ chỉ mong Đan Anh hiểu... nó yêu Đan Anh nhiều lắm!
- ... cảm ơn Hỷ, cảm ơn Hỷ nhiều lắm, nhưng... Đan Anh cũng đang không rõ mình nữa...
- ... xin lỗi nha, làm phiền Đan Anh quá... thôi Hỷ chỉ nói vậy thôi, quyền là do Đan Anh quyết định mà,...
Ai trong chuyện này cũng sai, sai từ khi bắt đầu cơ, chỉ tội mỗi nhỏ, nhỏ có làm sai gì đâu giờ phải đau lên đau xuống hoài không dứt!
----------------
Từ cái hồi thằng Hỷ lôi nhỏ ra nói những chuyện về quá khứ Gió, nhỏ lại nghĩ nhiều, nhỏ quằn quại, dằn xé, nhỏ lại khóc, nhỏ luôn tự hỏi có nên tha thứ cho Gió, hay lại tự đau rồi buồn rồi giận, rồi không nhìn mặt nhau! Quá khứ của Gió... hiện tại... nhỏ chưa hiểu gì nhiều lại vội trách Gió nhỏ thấy có lỗi, nhỏ sai rồi phải không... nhưng nhiều lần nhỏ cứ nghĩ vậy rồi cái lòng tự trọng của nhỏ cứ kiềm hãm đi cái nỗi nhớ niềm thương,... và rồi tim nhỏ cứ đau thắt lại theo từng nhịp thở khi đêm về, những tưởng mọi việc đã qua rồi, nay cơn đau là một lần nữa bám lấy nhỏ!
••••
Ngay cả cái đứa tội lỗi, đáng trách nhất trong chuyện này là Gió mà nó còn tự trách, tự dằn vặt mình. Ngày Gió chia tay nhỏ, Gió cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ bình thường nhưng bao đứa con gái mà Gió từng lướt qua. Nhưng giờ thì không phải, Gió bay đi mang theo bụi đường, phả vào tim nó từng cơn rát buốt. Nó khó chịu, đau từng cơn không tả nỗi lời. Nhưng Gió vẫn tự khẳng định rằng, với Gió nhỏ chẳng là gì cả...
Cái ngày mà tụi con trai cứ bám theo nhỏ, ngày mà Gió nghe tin thằng Minh lớp bên tỏ tình, Gió tức, Gió ghen, nhưng Gió im lặng, một lần nữa Gió tự lừa gạt bản thân mình...
- Ê mày ơi nhìn thằng Gió kìa.( nhỏ hot girl xinh nhất khối la lên)
- Sao sao?(con bạn nó tiếp lời)
- Không thấy hả, hình như nó ghen, nhớ hồi nó quen tao rồi tao quen thằng khác nó có vậy đâu!
- Ừ... không lẽ...
Đúng vậy, ai cũng nhận ra, chỉ mỗi hai đứa trong cuộc không nhận ra, khỉ thật! Chúng nó yêu nhau thế mà!
••••
Thằng Hỷ cứ bô bô cái miệng với Gió như chính nó là Gió không bằng:
- Lần đầu tiên trong đời tao, tao chắc luôn mày thua tao rồi thằng bạn thân ạ! (Nó cười khẩy)
••••
Đang ngồi nhăm nhi cái tách coffee chỗ mà Gió và nhỏ hẹn hò ngày đầu tiên, chợt Gió thấy Khanh - người cũ khó quên, người mà Gió cứ mặc định là đang sống yên vui bên Mĩ ấy... vậy mà giờ tình cờ gặp lại nhau, Gió cứ ngỡ cơn đau sẽ lại ùa về, rồi những kỉ niệm, những ngày tháng bên nhau sẽ như một cuộn phim chiếu chậm, tua lại từng phút từng phút một, nhưng không... Họ ngồi nói chuyện rất lâu, rất lâu, rồi chợt Gió nhận ra, Khanh thật sự là quá khứ, còn Đan Anh nay đã lắp đầy những lỗ hỏng mà ngày Khanh đi để lại sâu đậm trong tim Gió. Cảm ơn trời, rốt cuộc thằng "ngốc" như Gió cũng nhận ra... lần đầu tiên thằng Gió bật khóc thành tiếng cứ như một đứa con nít lên ba, Gió khóc không vì nhu nhược, đàn bà, mà Gió khóc ở đây vì hiểu thấu nỗi đau Gió gây ra cho nhỏ! Rồi những tin nhắn cứ được viết ra rồi đưa vào "dự thảo". Gió có nhiều điều rất muốn nói với nhỏ, Gió nhớ, Gió thương nhỏ nhưng cái gì đó ngăn Gió lại, đó là những vết thương lòng mà Gió nghĩ Gió đã tự tay khắc vào tim người mình yêu thương...
----------------
Một bạn nữ xinh xinh, nhìn cá tính lắm, kính cận, học cực giỏi mới vừa chuyển vào lớp tụi này... chết thẳng Hỷ rồi, nghe nói nó thích nhỏ... cái thằng bép xép nhìn khó ưa chứ dễ gần... rốt cuộc cũng có gì đó để làm không lo chuyện bao đồng nữa. Nghe nói nó tỏ tình với con Mai chục lần rồi mà nhỏ cứ từ chối, tội! Nói vậy chứ tụi nó cũng đáng yêu lắm! Giờ thì rãnh thời gian cho Gió suy nghĩ rồi...
••••
Từ cái hồi nhỏ thay đổi, nhỏ tự nghĩ về bản thân mình nhiều hơn và cũng từ cái hồi đó, trai theo nhỏ nườm nượp nhưng nhỏ không thích bất kì một ai kể cả thằng Minh - thằng bám dai như đĩa từ ngày nhỏ chia tay Gió. Hôm đó, giờ ra về ngay cổng sau trường, lại cái bài ca con cá, một thằng nhóc đàn em, lớp 10 viết nguyên một tờ giấy dài thòn cùng hộp socola trên cùng với câu nói, "em... emm thích chị!" nhỏ hơi sốc, chưa kịp từ chối thì,... một cái ôm từ đằng sau...
- Không, Đan Anh là của anh rồi, đừng buồn nha nhóc. (Thằng Gió lấy hết can đảm, cùng những suy nghĩ, tình cảm chất chứa bao lâu nay rồi tóm lại một câu nói ngắn gọn...)
Nói rồi "kẻ thứ ba" kia quay đi mặt hậm hực! Nhỏ thì vực vụt tay Gió ra, nhỏ đang tự dối lòng, Gió thì nắm, ghì chặt tay nhỏ lại.
- Anh... anh xin lỗi anh sai rồi... anh cứ tự thôi miên mình... anh cứ nghĩ là không phải... nhưng thật thì... từ khi nào anh không biết bản thân mình... anh thật sự yêu em!
- Em...(não nhỏ hoạt động hết công sức, tim hì hụt đập, nhỏ có nghe nhầm không?)
- Anh, anhhhh sai rồi...
- Có bao giờ anh nghĩ đến em dù là một chút không?
- Anh... anh có
- Vậy sao anh lại...
- Anh, anh sai, anh ngốc nên vì thế đến tận bây giờ anh mới nghe được tiếng gọi của tim mình em ạ, lý trí anh đã ngưng hoạt động rồi chỉ vì em thôi...
- ...
Nhỏ quay đi vội, giấu những giọt nước mắt lăn dài hai bên má, nhỏ tức, nhỏ tủi, nhưng nhỏ cũng biết nhỏ còn thương... Gió kéo nhỏ lại, rồi ôm chặt và đôi môi hai đứa khẽ chạm vào nhau... nhỏ lại mất đi cái lập trường của mình và để Gió một lần nữa đạp đổ cái bức tường vốn dĩ nhỏ đã kì công xây dựng. Gió vốn là luồng không khí chuyển động không ngừng mang theo tất cả mọi thứ... nhưng bằng một phép màu nào đó Gió ở lại bên nhỏ, rồi đứng đó hoài, đứng đó mãi như vốn dĩ nơi đó Gió thuộc về...
~~~~~~~~~
(10 năm sau)
Hôm nay , lại buổi sáng chủ nhật đẹp trời đầu tiên của tháng 2, một bản nhạc quen thuộc vang lên từ phía hậu đài... hai cặp cô dâu chú rễ từ phía ngoài nhà thờ bước vào đều theo tiếng nhạc. Ừ hôm nay, cái ngày viên mãn nhất mà ai cũng nhìn thấy cái màu, nghe thấy cái nhạc, ngửi thấy được cái mùi và nếm được cái vị của sự hạnh phúc! Ngày đám cưới "tập thể" của thằng Hỷ - con Mai và của Gió với nhỏ. Vậy là Gió đã thật sự ngừng thổi và Bồ Công Anh đã không bay nữa, chúng nó thay đổi vì nhau :). Rồi về sau, sau này nữa con của hai cặp "trẻ" mới cưới kia sẽ lại tiếp tục trở thành bạn thân của nhau, lướt qua chuỗi niên thiếu rồi trưởng thành và có một kết thúc viên mãn như chính bố mẹ của chúng...
HAPPY ENDING
FOR THE FIRST LOVE
Woohoo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip