(Shouta) Tình đầu
Mối tình đầu của tôi là một đàn chị cùng trường cấp ba, lớn hơn tôi hai tuổi.
Tôi gặp chị lần đầu ở cuộc họp các câu lạc bộ. Chị là chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc, còn tôi bên truyền thông. Để chuẩn bị cho lễ hội văn hoá cũng như buổi hoà nhạc gây quỹ, chúng tôi phải làm việc với nhau hơn nửa năm trời. Trong khoảng thời gian đó, số lần cả hai chạm mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà sau khi sự kiện kết thúc, chúng tôi trở thành một đôi trong sự ngạc nhiên của bạn bè.
Ấn tượng của tôi với chị là một cô gái cá tính mạnh, chỉn chu và trưởng thành. Tôi nghĩ có khi vì câu lạc bộ âm nhạc tập hợp toàn những cá thể đặc biệt (bọn tôi gọi bọn họ là "thứ dữ"), nên chị phải tỏ ra mình xứng đáng với cái danh hội trưởng, phải nổi bật nhất trong số những người nổi bật. Tài năng thì không cần bàn tới rồi, chị hát rất hay và chơi piano cực giỏi. Chúng tôi quen nhau cũng từ đó, khi chị thấy tôi chơi Liszt (một cách bí mật) sau giờ học ở phòng sinh hoạt của câu lạc bộ âm nhạc. Lúc đó mọi người đã rời đi hết, còn tôi do chẳng muốn về nhà ngay nên đã cố nán lại. Không biết làm gì, tôi bèn thầm xin lỗi câu lạc bộ nhạc (vì sẽ tự tiện dùng đàn của họ), rồi đàn khúc dạo đầu của bản nhạc tôi thích nhất. Đúng lúc đó, chị đẩy cửa bước vào.
"Ồ, cậu cũng biết chơi piano à?"
"... Vâng, trước đây em có học qua..."
"Tôi cũng nghĩ vậy. Ngón tay cậu lúc gõ máy tính khiến tôi có cảm giác đó."
Chị ấy có quan sát tôi ư? Thú thực, tôi khá ngạc nhiên vì mọi người thường chẳng để ý đến tôi. Khi trong một tập thể có quá nhiều người giỏi thì bạn sẽ trở nên bình thường, tôi biết thế và cũng chẳng có hứng thú trở thành tiêu điểm bàn tán.
"Không cần phải bận tâm đến tôi đâu, cứ tiếp tục đi, tôi kiểm tra giấy tờ một lát thôi. Mà, tôi cũng khá thích Liszt."
Chẳng hiểu sao tôi lại thấy vui vì lời chị nói.
Giữa buổi liên hoan mừng sự kiện thành công, chị gọi tôi đến phòng sinh hoạt. Chúng tôi chuyện trò đôi câu, về âm nhạc, hoạt động câu lạc bộ hay quá trình chuẩn bị của hai bên. Đột nhiên, chị ngỏ lời.
Không phải kiểu "Chú em thú vị đấy, có muốn thành người của chị không?" hay mấy màn ướt át như trong phim người lớn, chị chỉ đơn giản hỏi tôi:
"Narukawa này, hẹn hò với chị nhé."
"Dạ?"
"Hẹn hò ấy."
Nếu có ai thấy cảnh tượng lúc đó, khéo sẽ tưởng rằng tôi mới là người tỏ tình với chị. Vì chị chỉ cười trong khi tôi vừa sốc vừa ngượng, hai tai và cổ đỏ lựng. Tôi đồng ý.
Chúng tôi ngầm hiểu gia cảnh của nhau, vậy nên chưa hề có ý định chia sẻ việc riêng. Những cuộc hẹn hoàn toàn trong sáng và không đi quá giới hạn. Ở bên chị rất bình yên, cùng học, ăn trưa, đi dạo quanh sân trường, chơi đàn, nhắn tin, đi xem phim... Dù đôi lúc tôi cảm thấy chị đang chăm sóc một cậu em trai là tôi đây, chứ không phải bạn trai, nhưng tôi không ghét việc đấy.
Thật ra, chị cũng có thể nở nụ cười bẽn lẽn khi chúng tôi nắm tay trên đường, còn tôi cũng thấp thỏm hồi hộp chờ chị hồi âm tin nhắn mỗi tối. Vậy cũng giống một cặp nhỉ.
Chúng tôi bên nhau như một lẽ tất nhiên, cho đến khi chị tốt nghiệp thì chia tay. Chị khóc một chút, tôi buồn một ít. Nhưng chúng tôi đều hiểu rằng tình cảm của cả hai không sâu đậm đến mức có thể bỏ tất cả để bên cạnh nhau. Chúng tôi còn quá nhiều vấn đề cá nhân cần phải giải quyết.
Chị cảm ơn tôi vì đã cho chị một cơ hội, và tôi cũng biết ơn chị vì đã dành thời gian cho mình.
Chị đi du học để theo đuổi ước mơ trở thành nhạc công chuyên nghiệp, cũng là nguyện vọng của gia đình chị. Còn tôi bước lên năm hai cao trung, trở nên cứng đầu hơn, và nổi loạn nữa (nhưng vẫn trong khuôn khổ nhà trường). Chúng tôi giữ liên lạc tuy chẳng trò chuyện nhiều; đôi khi chị hoặc tôi sẽ gửi hình hay nhạc gì đó, nói dăm ba câu rồi thôi. Một khoảng im lặng dễ chịu.
Có lẽ vì đã quen với chị mà những lần hẹn hò sau này khiến tôi thấy mệt. Kiên nhẫn có giới hạn và tôi cũng không cảm nhận được sự yêu thương của những người đã bước qua đời mình. Thêm chuyện gia đình, công việc, học hành, tất cả khiến tôi gần như phát điên. Trong cơn tuyệt vọng, tôi muốn gặp chị.
Chị về nước và đến gặp tôi ngay trong ngày. Chưa nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi trên băng ghế đá công viên như chúng tôi đã từng khi còn đi học.
"Chị thấy em phiền lắm đúng không?"
"Ừ. Nhưng lúc nào chị cũng đủ kiên nhẫn với em."
"Chia cho em một ít đi? Đến cả em cũng sắp không chịu đựng được bản thân rồi."
"Bây giờ chị không giúp được gì, chỉ có thể nghe em chia sẻ thôi. Với tư cách một người bạn cũ. Em hiểu mà, phải không?"
"Vấn đề của em, do em giải quyết."
"Ừ", chị gật đầu và cười. "Vậy nên em cứ nói đi."
Tôi trút ra hết bao uất ức cùng cáu giận bấy lâu nay, cứ nói không ngừng nghỉ đến khi cổ họng khô rát và hai hốc mắt cay cay chỉ chực khóc. Chị chìa ra một chai nước lọc cho tôi, rồi nói bằng chất giọng từ tốn:
"Hiểu rồi. Uống chút nước, bình tĩnh lại. Em có thể giải quyết mớ hỗn độn này khi em thực sự bình tĩnh, và chị ở đây nghe em. Bất cứ lúc nào em muốn."
Tôi thật muốn oà khóc, nhưng không thể tỏ ra uỷ mị trước mặt chị.
Điều tôi cần, quả nhiên chỉ là một người như chị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip