Chương 0

  -"Tụi mày có nhớ cái khúc sông này hồi đó nó như nào không?" Lân nói tay đưa ra khỏi thành xuồng, từng gợn nước lùa vào kẽ tay nghe mát lạnh. Cái lạnh của dòng sông quê chiều đầu xuân thật dễ chịu, mặt trời đã lẩn khuất sau mấy rặng dừa nước chỉ còn nhu nhú khoảng nửa lòng đỏ trứng gà, vầng hào quang hắt vào mặt mỗi đứa một thứ màu cũ kĩ như đưa chúng về với màu da thời còn cởi truồng tắm mưa, nâu nâu vàng vàng dính đầy sình lầy lắng đọng phù sa.

  -"Tao không nhớ rõ nó như thế nào. Nhưng tao nhớ nhỏ Mơ hay đứng trên bờ cầm theo một xô nước to để tụi mình tắm sau mỗi lần nai lưng ra bắt ốc bắt tôm cho tụi con gái. Hồi đó nhỏ Mơ dễ thương phải biết chứ đâu có như bây giờ."  Thằng Hoàng vừa nói dứt câu nhỏ Mơ đã thụi cho nó một cú đau điếng vào be sườn.

  -"Bây giờ thì làm sao hả cái đồ mít ướt hay bị mẹ đánh vì trốn học kia. "
Mơ và Hoàng chẳng đứa nào chịu thua đứa nào cứ chí choé mãi như con nít. Từ nhỏ hai đứa đã khắc khẩu, dăm ba bữa thì cãi nhau dăm ba bữa nữa lại rượt nhau đánh lộn. Kể cũng lạ nhỏ Mơ nổi tiếng hiền lành trong xóm nhưng cứ hễ sáp lại với thằng Hoàng là như chó với mèo.

Nhỏ Ý ngồi ngay đầu xuồng, gió thổi bồng lên làm cái nón lá nó vừa mua ở đầu chợ trượt ra khỏi đầu, làn tóc dài đen nhánh tung bay trong gió. May là có Thành đứng phía sau nhanh chóng chụp lại. Nó đưa cái nón trở lại cho Ý,  nhăn mặt:

  -"Tiểu thư ơi mua nón mà sao không mua thêm cái dây buộc, buộc nón xong rồi thì sẵn buộc luôn trái tim tôi nè. " Biết thằng Thành là chúa hay làm trò nhỏ Ý chẳng thèm đôi co như con Mơ. Nó chỉ khẽ chu môi về phía Thành ra chìu chẳng thèm rồi cười một cái tinh nghịch khiến Thành bất động trong giây lát.

Lân cầm cần lái cho chiếc xuồng uốn một vòng ôm ngay một bờ cua trồng đầy một rừng khóm vàng ươm trước mắt, quái lạ sao Tết đến rồi mà mọi người không thu hoạch để chưng Tết.

  -"Nhà thằng Hoàng nằm đầu tiên tụi mình sẽ ghé nhà nó trước." Lân nói, mắt nhìn xa xa về phía xóm Củi. Ngôi nhà ba gian kiểu cũ của gia đình Hoàng hiện ra với mái ngói đỏ ao bao quanh là vườn xoài trĩu quả.

  Mãi nhìn theo hướng tay Lân chỉ và ngắm cảnh xung quanh, chẳng đứa nào hay biết về chiếc sà lan phía sau. Nó lao lên như một mũi tên nhưng tuyệt nhiên không phát ra bất kỳ âm thanh nào báo hiệu cho sự xuất hiện của mình. Đây là đoạn sông nhỏ thì một chiếc sà lan to lớn sao có thể chạy vào. Ý là đứa phát hiện ra đầu tiên, nó định đưa điện thoại để Thành chụp vài kiểu ảnh thì la toáng lên:

  -" Tấp vào nhanh lên Lân. " Không may tiếng la của cô quá trễ, chiếc sà lan cứ thế đâm sầm vào. Chiếc ghe nhỏ tan hoang, những mảnh vỡ nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

  Hoàng là người tỉnh đậy đầu tiên. Nó thấy mình vừa trải qua tuổi thơ một lần nữa, những đứa bạn của nó bé lại, cùng nhau chạy nhảy trên những bờ đê, cùng nhau nướng những con cá thơm lừng bên đống rơm cao ngất nhà của nhà ông nội nó, cùng nhau chơi rất vui. Nó ngồi dậy thấy đầu nặng trịch, tay lay thằng Lân nằm kế bên, chân thì khều thằng Thành đang nằm phía dưới. Ý và Mơ nằm tựa lưng vào thành của chiếc giếng đào, hai đứa cũng vừa tỉnh lại.

  -" Cái quái gì đây, tao nhớ là mình đang lái xuồng đến nhà thằng Hoằng mà. " Lân ngồi dậy nó thấy cơ thể mệt rả rời không còn sức như vừa ăn một trận đòn nhừ tử. Mà chính xác hơn nó vừa ăn một trận đòn trong mơ khi bị ba nó đánh vì tội ham chơi không chịu học bài.

  Xung quanh bây giờ là một bãi đất trống mọc đầy cây dại nhưng lạ thay phía sau giếng có một cây mai nở rộ sáng rực cả một góc trời.

  -" Đây không phải là Dốc Gò sao? " Nhỏ ý trố mắt nhìn cái dốc nhỏ phía trước mặt-nơi từng là "căn cứ địa" của tụi nó. Mảnh đất này là của ông nội thằng Hoàng, nó là một vườn trái cây nhưng vì ông nội Hoàng lúc đó đã già cộng thêm phần con cái đều làm ăn buôn bán nên nó bị bỏ hoang. Tụi thằng Lân con Mơ đã gợi ý lấy đây là căn cứ của tụi nó, cộng thêm ý kiến đắp một cái gò nổi của thằng Thành coi như một thành luỹ bao quanh căn cứ. Nhưng cứ hễ trời mưa là lớp đất sét lại chảy nhựa làm cho mỗi đứa phải trải qua một cú té chổng vó mỗi lần đi qua. Nhỏ Ý là đứa hay văn vẻ nó là người đã đặt tên cho Dốc Gò.

Ngoài cái giếng thì căn cứ còn có nhiều điều thú vị khác, chẳng hạn như cây tràm vàng vỡ bụng vì một cú sét trúng vào giữa thân cây nhưng nó chẳng chết mà vẫn sống, cành lá ngày càng xum xuê với một chiếc bụng rỗng đủ để một đứa trẻ chui vừa. Phía bên trái là ngôi mộ gió của bà nội thằng Hoàng. Chẳng hiểu có phải vì quá mê mẩn với vùng đất của riêng mình không mà hầu như chẳng đứa nào sợ ngôi mộ gió này.

  Thằng Thành thằng Lân hay nhỏ Ý nhỏ Mơ từ khi biết nhận thức đã nghe phong thanh về ngôi mộ gió này. Nó là nơi chôn cất của bà nội Hoàng, hai vợ chồng ông bà đều tham gia cách mạng nhưng chẳng may bà mất không tìm được xác nên ông nó mới làm mộ gió này để luôn nhớ về bà nó.

  -"Tụi bây có nhận ra điều gì không? Tại sao mọi thứ đều giống hệt như 10 năm trước, chẳng lẽ mọi thứ không thay đổi gì à? "

Nghe nhỏ Mơ thắc mắc mấy đứa kia mới bất giác ngớ người. Đúng là cảnh vật không khác gì mấy lúc tụi nó vừa rời quê lên thành phố đi học.

  -"Ê tao không nghĩ là mình xuyên không đâu dù tao có hơi bị ghiền ngôn tình thật đó. " Nhỏ Ý bàng hoàng khi nhìn mọi thứ.

  -"Nhìn quần áo của tụi mình đi". Thành đề nghị, giọng nó xụi lơ như có ai vừa hút hết sinh khí.

Trên người bọn nó bây giờ là đồng phục của trường cấp 3 thị xã. Trên mặt đầy những nét ngây thơ của tuổi bẻ gãy sừng trâu, trông ngô nghê mà cũng dễ thương hết sức.

  -"Mặt tao lúc này chưa có nếp nhăn nè, thấy hông Mơ. " Vy phụng phịu với nhỏ bạn hai bàn tay xoa xoa khuôn mặt tràn đầy sức sống của mình.

Lúc này dưới gốc cây mai vàng, tiếng xích đu kẽo kẹt vang lên. Đó là chiếc xích đu thằng Lân làm cho tụi con gái. Giờ đây ngồi trên đó là một cô gái mặc chiếc áo dài màu đỏ trông như màu máu. Hai tai cô ta bám vào hai sợ dây treo chân đong đưa chiếc xích đu làm nó phát ra âm thanh ngày càng quỷ dị.

  -"5 10 15
Ai không trốn kĩ sẽ bị tìm thấy
Ai không trốn kĩ sẽ lòi cái đuôi
5 10 15
Còn nhớ trò chơi mà tụi mình chơi lần trước không cái đêm 30 giao thừa ý. Tụi mình hứa sẽ tìm thấy nhau mà. Tại sao tụi mày cố tình không thèm thấy TAO? TẠI SAO? "

Giọng của cô gái ngày một lớn hơn nó như một lời trách móc một tiếng vang lơn, một sự căm hận đến tột cùng. Đầu cô ta nghẹo về một bên, mái tóc dài che đi nửa khuôn mặt.

  -" Là nhỏ Ly. " Không biết là đứa nào lên tiếng, chỉ biết là tất cả đều đang sửng sốt với những gì vừa trải qua, mặt cắt không còn giọt máu nào.

"Tao đợi tụi bây lâu lắm rồi, giờ mình chơi tiếp nha. Lần này đừng bỏ giữa chừng nha, ai sợ... thì biến mất luôn. "
Những chữ cuối cùng hoà vào tiếng gió vọng vào tai mỗi đứa nghe như tiếng báo tử từ thế giới bên kia. Bất ngờ chỗ đứng như bị sụp xuống, dưới chân tụi nó nước dâng cao lên giữa bụng. Dốc Gò bây giờ trở thành một cánh đồng ruộng mùa nước nổi. Phía trên bờ một cây cờ với 2 màu đen trắng với dòng chữ: CÁ SẤU LÊN BỜ.

Lân đảo mắt một vòng, đây là mảnh ruộng ngày xưa tụi nó hay bắt cá. Ngang ruộng có một cây cầu khỉ dài được bắt qua cao ngay khuỷ chân của tụi nó. Vì tụi nó đang đứng ở phần nước cao hơn chiếc cầu nên dễ dàng án chừng được chiều cao. Nhưng ngặt một điều từ chiếc cầu đến nơi tụi nó đứng khá xa, nếu phải chạy thì tụi con gái sẽ bất lợi.

Lúc này cái loa phát thanh hay dùng để thông báo thời sự của xóm được bật lên. Nó rít lên một tiếng chói tai khá dài trước khi có một giọng nói phát ra:

NGUYÊN TẮC TRÒ CHƠI

1.Mỗi người được phát một chiếc đèn pin đội đầu, chỉ được sử dụng 1 LẦN.
2.Cá sấu sẽ được chọn ngẫu nhiên thông qua kí hiệu được khắc trên tay mỗi người trước khi đếm 1 2 3 và BIẾN MẤT ngay khi bát đầu.
3.Khi nghe "CÁ SẤU LÊN BỜ" mời người chơi chạy khỏi sình lầy và lên cầu khỉ.
4. Trong 20s nếu không lên bờ bạn sẽ bị cá sấu cắn.
5.Hãy tìm ra cá sấu bạn sẽ chiến thắng.

ĐÊM NAY LÀ 29 TẾT HÃY SỐNG SÓT ĐỂ ĐÓN GIAO THỪA!!!


 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: