CHAP 3: BÓNG ĐÈ
Đêm trước ngày trở lại Sài Gòn, tôi quyết định ngủ lại nhà nội.
Khuôn viên nhà vườn rất rộng. Cây cối mọc lên um tùm mà xanh mướt. Gần như giữa cái làng nhà nhà san sát chỉ còn lại nhà nội tôi cây cối lại xum xuê như vậy. Gọi là một lá phổi xanh cũng chẳng sai.
Màn đêm buông xuống thật nhanh. Trăng lưỡi liềm đã ngả về bên kia. Gió hắt hiu man mát. Tiếng côn trùng râm ran. Thi thoảng lại vọng về tiếng chó sủa từ nơi nào thật xa. ấy là cái bình yên mà nơi phố xá khó mà tìm được. Tôi yêu cái nơi này.....
Cái võng đung đưa, giăng giữa hai gốc cau bên ngõ nhỏ. Giấc ngủ thật nhanh tràn về, phủ cùng màn đêm ấy. Một cơn gió lạnh thổi qua gáy, tôi giật mình mở mắt. Không có võng, không có trăng sao. Một màu u ám, có làn sương nhẹ thổi qua. Tôi phát hiện mình đang ngồi trên chiếc chõng tre kê giữa vườn, ngay dưới gốc cây trứng gà. Không gian lặng như tờ và thật lạnh lẽo. Đôi mắt mơ màng, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Tôi chợt lạnh ngay phía gáy, tóc như muốn dựng lên. Ngay bên cạnh tôi, phía sau lưng, một người vóc dáng cao cao, gầy gầy, bàn tay vừa tái vừa điểm chút xanh tím, gân máu nổi lên mu bàn tay. Toàn thân người ấy phủ một lớp áo trắng như sương, đâu đó còn những vết bùn trên tà áo. Mái tóc rối và hơi bết vào nhau, xõa dài xuống mặt phản, rủ che cả khuôn mặt mà tôi cảm thấy một khuôn mặt gầy gò khô quắt phía sau mái tóc ấy. Hai tay người ấy nhịp nhàng đưa lên thả xuống chải mái tóc. Một luồng khí lạnh ập vào mặt. Tim tôi đập lên thình thịch, chân tay run rẩy, muốn nhũn ra. Người kia vẫn ngồi đó từng nhịp từng nhịp chậm rãi. Đầu tôi như căng ra. Tôi vùng dậy chạy vào nhà trái phía bên nơi nhà bác tôi ở. Hơi thở hồng hộc, tôi đập cánh cửa ầm ầm nhưng không có ai ra. Tôi liếc mắt về phía bóng người kia. Người nọ đã ngừng, hai tay xếp trên đùi. Khuôn mặt tuy hoàn toàn ẩn đi, nhưng một ánh mắt lạnh lẽo xuyên thẳng vào trái tim tôi. Bóng người lao thật nhanh, gió thổi vào mặt, tôi hét lên kinh hãi......
Mở mắt. Mồ hôi tôi vã ra như tắm. Gió lạnh ập thổi qua cổ. Tôi vẫn còn trên võng, mọi thứ đã biến mất. Màn đêm tối tăm trải đầy xung quanh. Tôi thở dốc để trái tim đang đập nhanh trở lại bình thường. Tôi nhìn về phía nơi tôi vừa nằm mơ. Mọi thứ im lìm. Vẫn là gốc trứng gà với những hàng rau ngót lắc lư.
Tôi vơ vội đồ vào nhà nằm. Ánh đèn từ nhà bên hắt qua song cửa hằn lên bức tường nơi tôi đang nằm quay mặt vào. Tôi vừa thiu thiu mắt định ngủ thì giật mình nhìn lên cái bóng song cửa trên tường. Ở nơi đó, từ lúc nào có một người đứng trước cửa, in bóng lên bức tường xanh. Trái tim lại đánh thót, đập lên thình thịch. Dù không quay lại nhìn, tôi vẫn cảm thấy một ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm. Gió rít qua khe cửa, không lớn nhưng khiến tôi run rẩy cả người. Tôi trợn mắt lên nhìn cái bóng. Chợt nó di chuyển. Tôi vội quay lại nhìn ra cửa. Cái bóng in ra từ cửa giữa, nhưng đã không còn ở đó. Từ khe cửa ngay trước mặt tôi nằm lướt qua một cái bóng trắng. Hoàn toàn không có một tiếng động. Tôi run run, nhưng vội lao ra mở bung cánh cửa nhìn về phía cái bóng vừa lao tới. Chỉ có gió đang thổi ngọn cây ào ào. Không có bất cứ dấu vết hay tiếng động nào chứng tỏ là có người ở đây. Tôi thở dài, át đi cái run sợ dưới đáy lòng....
Trở lại giấc ngủ. Tôi rất nhanh đã thiếp đi. Nhưng chẳng bao lâu, một cảm giác kì lạ trên toàn thân. Cả người cứng đờ, lạnh toát. Giật mình, tôi mở trừng hai mắt. Lần này tôi thấy mình đang nằm ngửa ở trên chiếc ghế dài của bộ bàn tiếp khách, kê giữa gian nhà. Phía trước mặt ba bóng đen thật lớn, không nhìn rõ được khuôn mặt. Hai cái bóng giữ chặt hai cánh tay tôi, đè nằm ngửa. Cái bóng đen to nhất giường như đã ngồi trên bụng mà đưa tay bóp chặt cổ tôi đến nghẹt thở. Một luồng hơi lạnh thổi vào hai mũi. Tôi không biết chuyện gì xảy ra, cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Toàn thân đã cứng đờ, hít thở đã không thông. Da mặt căng ra đến độ tôi thấy gân máu dường như đã nổi cả lên.....
Đến khi không chống đỡ nổi, tôi cố quay đầu sang bên cạnh là bàn thờ gia tiên các cụ. Trong lòng chợt buồn bã:
_ Tổ tiên...... Hãy cứu con....
Lời nói vừa dứt, toàn thân đột nhiên được thả lỏng. Tôi vội hít thở một hơi, lại quay ra nhìn những bóng đen. Bọn chúng đã từ từ lùi lại phía cửa, ánh mắt của cái bóng to nhất vẫn còn nhìn tôi chằm chằm......
Mọi thứ tan biến, trở lại trên chiếc giường. Như phản xạ, tôi đưa tay lên cổ mà sờ xoạng. Dấu vết vẫn còn, cảm giác ấy còn hằn sâu trong lòng. Tôi thở dài trấn an lại trái tim vẫn còn run run, thế giới bên kia luôn là những ẩn số. Liệu chúng ta đã hiểu được bao nhiêu......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip