Hộp dế bị đổ
Một buổi chiều tháng ba, nắng nghiên vàng qua ô cửa kính lớp sinh học, rót xuống nền gạch những vẹt nắng chói chang đặc trưng của mùa hè. Không khí trong phòng Lad gần như tĩnh lặng, chỉ có tiếng lật giấy và tiếng côn trùng khe khẽ từ mấy lọ mẫu dọc tường.
Vì đang là mùa hè chỉ có học sinh tham gia nghiên cứu hoặc các hoạt động ngoại khóa mới vào trường.
Thuận ngồi một mình giữa phòng, tay đeo găng, gò lưng trên bàn thí nghiệm, đôi mắt sau cặp kính gọng đen chăm chú nhìn vào một khay mẫu côn trùng. Cậu vừa giành giải nhất trong kì thi nghiên cứu côn trùng toàn thành phố, một thành tích mà thầy cô nào cũng nhắc đến khi nói về lớp 11A.
Tóc cậu cắt ngắn, gọn gang theo kiểu layer thời trang; dáng người mảnh khảnh, ít nói, trầm ổn như một nhánh cây khô giữa sân trường đông đúc. Cậu học sinh mê mẫn sinh học ấy lúc nào cũng đi một mình, ôm chặt hộp mẫu và cuốn sổ viết tay dày kín ghi chú.
Cửa phòng thí nghiệm bật mở. Tiếng giày thể thao gõ vào sàn làm không gian yên tĩnh khẽ rung.
Giọng nam rắn rỏi:
-"Ê, cho hỏi ở đây có cuốn Sinh học vận động không ?"
Thuận ngẩng lên. Dưới ánh nắng ngược chiều, là Kiệt-nam sinh nổi tiếng của trường, vừa đạt giải trong kỳ thi bóng rổ toàn thành. Cao ráo, da ngăm khỏa khoắn, chiếc áo thể thao hơi ướt mồ hôi sau giờ tập khiến cậu càng trong nổi bật. Kiệt nhìn quanh, mắt liếc qua các thiết bị Lad như mới bước vào một thế giới xa lạ. Một tay đeo ba lô, tay kia cầm chai nước vẫn còn nguyên nắp.
Trước khi Thuận kịp phản ứng, Kiệt đã tiến đến gần bàn, ánh mắt đảo một vòng. Và rồi...
Rầm!
Một cú va tay nhẹ khiên hộp đựng dế của Thuận đổ nghiên. Hàng chục con dế đang phân loại nhảy tán loạn xuống sàn, chân chúng lách tách chạm nện gạch như những đoạn nhạc vụng về.
-"Chế cha! Tao không cố ý!" – Kiệt giật mình. Lùi hẳn ra sau.
Thuận đứng khựng lại một nhịp. Rồi cậu thở khẽ, quỳ xuống, đưa tay bắt lại từng con dế đang loạng choạng bò đi. Động tác có phần hơi chậm nhưng rất chuẩn xác như thể Thuận đã làm việc này cả trăm lần trước đó.
Kiệt thoáng lúng túng, ngồi sụp xuống kế bên, nhặt theo một con:
-"Để tao phụ.. nhưng mà nó có ... cắn không vậy?"
-"Không nhưng đừng bóp mạnh quá."
Mắt Kiệt lúc đầu hơi hoang mang, nhưng dần chuyển sang quan sát kỹ cách Thuận thao tác. Cứ thế cả hai ngồi thu dọn, lưng gần như chạm nhau, giữa phòng Lad yên tĩnh với ánh chiều chầm chậm hạ.
Sau vài phút, mọi thứ được gom lại gọn gang. Thuận cẩn thận đậy nắp hộp, đặt lên bàn, rồi dậy phủi bụi.
-"Ổn rồi, không sao đâu."-Cậu nói nhưng không nhìn Kiệt.
Kiệt đứng lên theo, tay vẫn cầm quyển sách định mượn. Cậu gãi đầu, hơi lúng túng:
-"Ờ... Cảm ơn nha. Với xin lỗi chuyện lúc nảy."
Thuận gật đầu nhẹ. Không cười, cũng không né tránh. Kiệt nhìn thoáng qua đôi mắt sau gọng kính rồi quay đi.
Khi bóng Kiệt mất hút sau cửa, Thuận vẫn đứng yên một lúc. Cậu chậm rãi tháo gang tay, ánh mắt dừng lại nơi một con dế nhỏ vừa mới lật mình trong khay.
Cuối ngày, khi Thuận đang dọn dẹp phòng thí nghiệm chuẩn bị ra về, cậu nghe tiếng bước chân vội vã ngoài hành lang. Kiệt khẽ khập khễnh bước vào giữa ánh đèn vàng vọt của phòng thí nghiệm, trên tay là ly matcha latte
-"Thuận tao mang cho mày cái này."
Dưới ánh đèn vàng, mùi béo dịu của trà xanh lan tỏa, hòa cùng mùi giấy sách, vang lên như một lời xin lỗi không lời. Thuận khẽ đưa tay đón lấy- vị matcha thanh ngọt như cơn mưa nhỏ giữa sa mạch tĩnh lặng, để lại dư âm ấm áp giữa không gian nguội ngắt của phòng Lad.
Không khí yên lặng ngọt ngào, Kiệt nở nụ cười nhẹ rồi vội vã khẻ chào lúng túng rời khỏi phòng. Thuận đặt ly matcha trên bàn, ngước mắt nhìn theo: "Matcha mùi ngọt mà sao cũng đượm vị xin lỗi...Ký ức về cậu, vừa được gieo mằm trong tôi giữ mua hè"
Cầm trên tay ly matcha latte, Thuận rảo bước về phòng trọ. Trên đường vắng, cậu gật gù nghĩ vu vơ: "Kiệt... cậu thật lạ. Ồn ào nhưng thật thà, vụng về nhưng quan tâm...Mình nghĩ gì vậy trời chỉ là một ly nước thôi mà."
Ánh nắng chạng vạng nhuộm tím những tán cây, còn ly matcha trong tay Thuận đã khơi dậy trong cậu bao nhiêu câu hỏi chưa dám thốt lên, và chưa thể định nghĩa. Cậu chỉ biết lòng mình vừa ấm áp vừa bối rối, như thể có điều gì đó mới mẻ len lỏi vào góc tim mà bản than chưa nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip