1-1

Sau bữa tối căng thẳng, Dương Lão bất lực nhìn con gái khó mình bước đi. Khi cô con gái đã khuất bóng, ông quay sang nhìn Thiều Bảo Trâm, ánh mắt thoáng chút trĩu nặng.

"Đi theo tôi."

Giọng ông trầm thấp, cô gật đầu nhẹ theo sau. Hai người rẽ vào một phòng sách kín đáo trong biệt thự. Ông khẽ đóng cửa lại, rồi quay lưng nhìn thẳng vào Trâm, gương mặt vốn nghiêm nghị nay càng đậm nét lo âu.

"Cô thấy rồi đấy, con bé ngang bướng, tính khí thất thường. Nhưng dù thế nào... nó là đứa con duy nhất của tôi."
Ông bước đến bàn, rút từ ngăn kéo ra một tập hồ sơ mỏng, đặt lên bàn gỗ. Vì đèn phòng có hơi tối nên cô nhìn thoáng qua cũng biết đó là hồ sơ của mình.

"Có kẻ muốn nhắm vào tôi, mà cách nhanh nhất... là nhắm vào Yến."

Thiều Bảo Trâm không nói gì. Cô chỉ đứng yên, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt cô sắc bén như đang ghi nhớ từng lời ông nói.

"Cô tên gì, tôi đã biết. Hồ sơ của cô tôi đọc rất kỹ. Quá khứ trong quân đội, kỹ năng đào tạo, kỷ luật thép... tôi chọn cô vì tôi cần một người không chỉ giỏi, mà còn có thể chịu đựng được tính khí con bé."
Ông đặt tay lên tập hồ sơ cô, ánh mắt chùng xuống.

"Trâm...Tôi cần cô bảo vệ con bé. 24/24. Kể cả khi nó tắm, khi nó ngủ. Cô phải biết nó ở đâu, làm gì, với ai. Dù nó chửi, nó ghét, cô cũng không được rời khỏi nó nửa bước."

"Tôi hiểu."

Ông thở ra, ánh mắt lạc về phía khung ảnh đặt ở góc bàn tấm ảnh chụp Hoàng Yến lúc còn bé, đang cười toe toét trong vòng tay ông.

"Nó là tất cả của tôi. Nếu có chuyện gì xảy ra với con bé... tôi không biết mình sẽ ra sao."

Im lặng một lúc, Trâm mới khẽ nói, giọng hơi trầm và kiên định.
"Không ai có thể chạm đến tiểu thư, nếu tôi còn ở đó."

"Tôi là cha nó, tôi hiểu con bé. Nó kiêu ngạo, bướng bỉnh và hay xem thường người khác. Nhất là với cô khi lần đầu gặp mặt. Tôi biết, cô sẽ không dễ dàng gì với con bé."

Ông ngừng lại một chút, rồi chậm rãi bước đến gần cô, giọng nhỏ hơn.
"Nhưng tôi mong cô hiểu, tôi không chọn cô chỉ vì năng lực. Mà là vì tôi tin, chỉ có cô mới đủ bản lĩnh để khiến con bé thay đổi, bằng bản lĩnh và sự kiên nhẫn..."

Trâm vẫn giữ ánh nhìn vững vàng.
"Tôi sẽ không để cô ấy gặp nguy hiểm, thưa ông."

"Không chỉ là bảo vệ mạng sống"

"Tôi giao con gái tôi cho cô, nghĩa là tôi cũng gửi gắm một phần trái tim của mình. Làm ơn... nếu con bé có lỡ lời, có xúc phạm gì cô, hãy tha thứ cho nó. Hãy coi nó như một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Hiểu chưa!"

"Tôi hiểu thưa ông"

Ông Dương nhìn Trâm, lần đầu trong đêm nay ánh mắt ông hiện lên một chút tin tưởng. Dưới ánh đèn vàng mờ, ông Dương lặng lẽ đặt tay lên vai Trâm như một sự chấp nhận cuối cùng. Ông không phải người dễ dàng tin tưởng, nhất là khi giao con gái vào tay người lạ, nhưng ánh mắt quyết đoán và điềm tĩnh của Trâm đã khiến ông bớt lo lắng phần nào.

"Cảm ơn cô. Từ giờ... nó là tính mạng của cô. Nếu như nó có chuyện tôi sẽ không tha cho cô đâu"

Cô chỉ im lặng gật đầu. Ông hài lòng cười nhẹ. Ông rút tay về, chậm rãi quay lưng, để lại Trâm đứng một mình trong khoảng không tĩnh lặng của căn nhà lớn. Cô nhìn theo bóng ông khuất dần, khẽ siết chặt bàn tay, như một lời hứa thầm lặng.

Ngày hôm sau, Thiều Bảo Trâm bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên của mình tại biệt thự Dương Gia, cảm giác của cô lẫn lộn giữa sự căng thẳng và quyết tâm. Cô biết rõ đây không phải là công việc đơn giản, đặc biệt khi bảo vệ một cô gái nhỏ như Dương Hoàng Yến.

Còn Dương Hoàng Yến, tối cuối tuần hôm đó lại chẳng có hứng thú với bất kỳ việc gì. Nàng nằm dài trên ghế sofa, đôi mắt không mấy tập trung, chỉ lướt qua chiếc điện thoại như một cách để giết thời gian. Những dòng tin nhắn từ hai cô bạn thân - Tóc Tiên và Bùi Lan Hương - bất ngờ xuất hiện trên màn hình, làm cô bật cười khúc khích.

Tin nhắn vỏn vẹn là rủ đi chơi cuối tuần này.
"Đi Mua Sắm Thôi Người Đẹp Ơi"
"ĐI LIỀN!"

Vừa gửi xong, nàng đặt điện thoại xuống, thở dài nhẹ nhõm. Chắc chắn cuộc hẹn này sẽ khiến tâm trạng bản thân tốt lên hẳn. Mặc dù biệt thự Dương Gia là một nơi rộng lớn và sang trọng, nhưng đôi lúc Yến lại cảm thấy nó quá im ắng, như một chiếc hộp kín, làm nàng cảm giác bị giam lỏng trong chính ngôi nhà của mình. Được gặp bạn bè, nói chuyện vô lo vô nghĩ, sẽ là liều thuốc hữu hiệu cho tâm hồn nàng.

Hoàng Yến không nhanh không chậm mà bật dậy, gọi lớn.
"Chú Năm! Chuẩn bị xe! Tôi ra ngoài chút!"

"Tiểu thư đi đâu?"
Nhưng chưa kịp bước lên cầu thang nữa là có một giọng nói trầm trầm, bình tĩnh vang lên phía sau lưng nàng.

Hoàng Yến quay đầu lại, thấy Trâm đã đứng đó từ lúc nào, dáng cao ráo, áo sơ mi đen sơ vin gọn gàng, hai tay còn bao găng tay đen nữa chứ, tay khoanh trước ngực như một bức tượng, không khác gì là một tên xã hội đen được cha mình đều vào hết.

Hoàng Yến khó chịu nhăn mặt.
"Trời ơi, tôi đi cà phê với bạn chứ có đi buôn vũ khí đâu mà cô hỏi kiểu hỏi cung vậy?"

Thiều Bảo Trâm không đổi sắc mặt.
"Tôi cần biết địa điểm. Tôi sẽ đi theo tiểu thư"

Hoàng Yến quay lại khoanh tay, đảo mắt.
"Cô biết không Trâm? Đi chơi với bạn mà có một người cao gần mét tám mặt lạnh như tiền đi sau lưng... là mất mood lắm luôn đó!"

Thiều Bảo Trâm nghiêng đầu một chút, như thể cân nhắc lời nàng, rồi điềm nhiên.
"Vẫn tốt hơn là mất mạng đấy thưa tiểu thư, tôi cũng chỉ theo nhiệm vụ của Dương Lão."

"Cô... đúng là vệ sĩ thật đấy. Nhưng cũng hơi bị... phiền rồi đó nha."

Hoàng Yến thở dài, nhưng rồi cũng không nói thêm chạy nhanh lên phòng thay đồ chuẩn bị đi chơi, vì biết cãi không lại cô nàng vệ sĩ này. Cô đành lẩm bẩm trong miệng khi vào phòng.

" Đúng là lì!."

Sau khi thay đồ. Dương Hoàng Yến vừa uốn nhẹ mái tóc, vừa soi gương, chỉnh lại chiếc váy lụa màu xanh pastel đang ôm sát đường cong cơ thể. Váy xoè nhẹ phần đuôi, khoe đôi chân thon. Cô mím môi, tô thêm chút son, rồi xong bước ra ngoài thì đã thấy ai đó đứng bên ngoài cổng tác phong rất ân cần những của chỉ nhẹ nhàng bước đến mở cửa xe cho Hoàng Yến.

"Mời tiểu thư lên xe. Tôi sẽ không can thiệp vào cuộc trò chuyện riêng của cô với bạn... nếu không có nguy hiểm."

Hoàng Yến gật đầu thở dài lên xe, để ý chút tay cô đặt lên trên cửa xe vì sợ nàng đụng đầu, sau khi cô đóng của xe vòng trở lại ghế lái, Yến ngồi ghế sau, còn Trâm ngồi ghế phụ lái, mắt không rời gương chiếu hậu. Ánh đèn thành phố loang loáng trôi qua cửa kính, Yến chống cằm nhìn ra ngoài, chợt buông một câu lẩm bẩm.

"Đi đâu cũng có người đi theo... đúng là hoàng hậu bị quản lý còn ít hơn tôi."

Trâm nghe rõ nhưng không đáp. Cô chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại tai nghe nhỏ trong tai, mắt liếc nhìn phản chiếu của Yến qua gương.

Chiếc váy lụa. Cùng với đôi môi cong cong. Và ánh mắt mang theo chút gì đó ngang ngạnh, kiêu kỳ.

Vừa mới khởi động xe, thì Tóc Tiên nhắn tới: "Ê mày đi chưa? tao với bà Bùi tới rồi, nhớ mặc đồ xinh chút nha!"

Yến chỉ biết thở dài nhắn lại.
"Tao tới liền, tao có cả một cái cây cao 1m7 đang theo sát tới nữa đây!"

"Phiền thật"

*Reng reng
Khi cha cô gọi điện đến, hỏi tình hình, Thiều Bảo Trâm trả lời đơn giản.
"Tiểu thư cô ấy ổn. Tôi đang ở cạnh."

Yến ngước lên nhìn Trâm trong lúc cô đang nói chuyện. Đôi lông mày hơi nhíu lại khi nghe giọng ông Dương ở đầu dây, ánh mắt thì không rời Yến lấy một giây. Cô ấy đúng kiểu "người của nhiệm vụ". Và dù Hoàng Yến khó chịu ra mặt, không thể phủ nhận... có một ai đó luôn đứng sau lưng bảo vệ mình cũng khiến tim hơi lỡ một nhịp.

Chỉ một chút thôi. Chút xíu phiền... nhưng chút xíu yên tâm.

Thế là Yến đành chịu thua, đến nơi Trâm xuống trước mở cửa xe cho nàng, khi nàng bước ra khỏi xe đi được vài bước thì thấy cái cây 1m7 đi theo như cái bóng. Đường phố lên đèn, gió mát nhẹ thổi, mà bước chân Yến thì như đạp phải đá.

Nhìn ra sau Trâm - vai thẳng, cái bờ vai đó với cái bước đi mạnh mẽ, ánh mắt luôn quét xung quanh như đang đi làm nhiệm vụ ở chiến trường - đúng là... ngầu thật. Ngầu đến mức ai đi ngang cũng quay lại nhìn, làm nàng bực mình không biết vì bị chú ý... hay vì cái người đang đi bên cạnh.

Trâm lặng lẽ đi phía sau, ánh mắt quét nhanh khu vực xung quanh. Cô không lên tiếng, không chạm vào Yến, nhưng vẫn giữ đúng khoảng cách cần thiết - đủ gần để can thiệp, đủ xa để không làm Yến khó chịu.

Yến vừa đi vừa liếc sang bên, không phải những người khác nhìn mà còn bắt gặp ánh mắt của vài người phụ nữ khác nhìn Trâm với vẻ tò mò pha ngưỡng mộ. Nàng thở hắt ra một tiếng, chẳng hiểu vì sao trong lòng có chút khó chịu.

"Nổi bật thật đấy. Hút gái đấy!"
Yến nói, nửa như trêu, nửa như... cảnh cáo.

"Là do tiểu thư quá thu hút, nên ánh nhìn mới hướng về đây."
Trâm đáp nhanh gọn không chút ngập ngừng.

Yến khựng chân một giây, quay đầu nhìn Trâm, hơi bất ngờ.
"Cô đang... khen tôi à?"

Trâm đáp tỉnh rụi.
"Không. Tôi chỉ nói thực tế. Nhận định cá nhân không cần phải nịnh bợ."

Yến khẽ cắn môi, tiếp tục bước đi, dẫn Trâm vào lối hành lang dài dẫn đến khu vực VIP của trung tâm.

Con đường họ đi qua như được trải sẵn ánh sáng vàng dịu. Yến bước nhẹ nhàng, uyển chuyển như một tiểu thư chính hiệu, còn Trâm phía sau là hình ảnh hoàn toàn trái ngược - mạnh mẽ, dứt khoát, nhưng yên lặng như cái bóng.












Dạo này đi trực bệnh viện bận rộn quá quên up chap^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip