1-3
Khi về đến biệt thự, chiếc xe vừa dừng lại, Trâm nhanh chóng xuống trước để mở cửa cho Yến. Cô chủ nhỏ bước ra, dù vẫn giữ vẻ kiêu ngạo như thường ngày, nhưng ánh mắt khẽ liếc nhìn Trâm, dường như có chút gì đó lạ lùng.
Trâm xuống xe vòng ra sau cầm toàn bộ túi đồ nặng trĩu, bước theo sau Yến, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng lại toát lên một sự uy nghiêm khó tả. Bọn giúp việc thì đã chờ sẵn ở cửa, nhanh chóng chạy đến nhận lấy đống túi từ tay Trâm.
"Cầm cẩn thận. Đây là đồ của cô chủ."
Trâm dặn dò ngắn gọn, giọng không cao nhưng đủ khiến bọn họ cúi đầu răm rắp nghe theo.
Yến bước một mạch thẳng lên cầu thang, chẳng buồn ngoái lại, nhưng dáng vẻ dường như chậm hơn bình thường, mặt thì đau rát chuyền đến, tay ôm má, và như đang lặng lẽ lắng nghe từng bước chân của Trâm phía sau.
Khi bọn giúp việc mang đồ lên phòng, Trâm quay lại nhìn một người trong số họ, giọng nói bình tĩnh nhưng không kém phần nghiêm túc.
"Lấy cho tôi một chiếc khăn mềm và đá lạnh. Cô chủ bị thương ở mặt, cần chườm ngay để giảm sưng."
"Vâng!"
Bọn giúp việc nghe vậy lập tức gật đầu rồi rời đi chuẩn bị... Ai cũng nhanh tay lấy đá và khăn mềm chuẩn bị lên cầu thang lên phòng Yến.
"Để tôi làm cho mấy người cứ làm việc mấy người đi"
Trâm lên tiếng lấy cái khăn và đá trên tay hai người giúp việc, hai người đó gật đầu bước đi, nhìn thoáng qua họ có chút thở phào nhẹ nhõm, một phần là vì sợ cô chủ còn hai là không ai được chạm vào người.
Nên có người dành việc này khiến họ thầm cảm mơn lắm chứ!
Trâm cầm đồ đứng trước cửa phòng Yến, chờ đợi một lát trước khi gõ nhẹ.
*Cốc cốc!
"Vào đi."
Giọng Yến vọng ra, không có vẻ bực bội như mọi lần, mà lại hơi nhẹ nhàng. Trâm bước vào, mang theo chiếc khăn đã được bọc đá cẩn thận.
Yến đang ngồi trên ghế cạnh bàn trang điểm đang tẩy trang trên người cũng đã mặc bộ váy ngủ thoải mái, và lộ lên đường cong quyến rũ, đôi mắt thì liếc nhìn Trâm qua trong gương. Trâm thì không nhìn thẳng nàng mà đi lại gần nàng. Nàng không chút lo sợ mà hỏi thẳng.
"Cô lại định làm gì nữa đây?"
Giọng Yến có chút kiêu ngạo nhưng không còn lạnh lùng như trước. Trâm đặt chiếc khăn xuống bàn, nói đều đều
"Chườm lạnh sẽ giảm sưng."
"Tôi tự lo được."
Nhưng Trâm không đáp, cô chỉ cúi người xuống, cầm lấy chiếc khăn rồi nhẹ nhàng áp lên má Yến mặc cho Yến có đồng ý hay không vào lúc này.
"Cô dám...!!"
"Đừng...!"
Hành động này khiến Yến sững lại, đôi mắt mở lớn, không ngờ Trâm lại chủ động như thế. Nàng muốn phản ứng, nhưng khi cảm nhận được sự mát lạnh từ chiếc khăn cùng ánh mắt trầm tĩnh của Trâm, nàng lại không nói nên lời.
Vì theo nguyên tắc trong căn biệt không ai có thể chạm vào người nàng bất cứ lúc được! Nếu chạm thì người đó có thể sẽ bị xử ngay tại chỗ!
Nhưng bây giờ thì sao? Cảm giác rất lạ!
"Đừng cử động."
Trâm nói khẽ, tay vẫn giữ nguyên khăn trên má Yến, động tác nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát. Không hiểu sao, tim Yến bỗng đập nhanh hơn. Nàng chỉ ngồi yên ngước mặt lên, để mặc Trâm chăm sóc, trong lòng cảm thấy có gì đó rất lạ.
"Cô lúc nào cũng nghiêm túc như vậy sao?"
Yến đột nhiên hỏi, giọng nói có chút châm chọc nhưng lại mang ý tò mò. Trâm khẽ nhếch môi, một nụ cười mờ nhạt thoáng qua.
"Công việc của tôi là bảo vệ cô. Và tôi sẽ làm nó tốt nhất có thể."
Yến nhìn Trâm, ánh mắt có chút dịu lại.
"Cảm ơn… vì chuyện lúc nãy..."
Trâm dừng hành động lại, nhìn thẳng vào mắt Yến. Vì có rất nhiều người cảm mơn mình đã cứu họ, nhưng đây trường hợp đặc biệt người cảm mơn mình lại là một cô chủ kiêu ngạo khó tính từ đó giờ không biết xin lỗi hay cảm mơn người ta là gì chứ?
Nhưng trong khoảnh khắc này có phải là điều đặc biệt không?
"Không cần cảm ơn. Tôi chỉ làm điều tôi nên làm."
Yến mím môi, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng nàng, hình ảnh người vệ sĩ lạnh lùng Thiều Bảo Trâm nhưng tận tâm ấy càng lúc càng khắc sâu.
Yến ngồi lặng lẽ, đôi mắt nhìn vào chiếc gương trước mặt nhưng tâm trí thì trôi dạt đến những cảm xúc hỗn độn bên trong. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng cảm nhận được sự quan tâm chân thật như thế.
Từ nhỏ, Yến luôn sống trong nhung lụa, được vây quanh bởi sự xa hoa và những người bảo mẫu tận tụy. Nhưng tất cả chỉ là trách nhiệm. Họ chăm sóc nàng như một nhiệm vụ được giao, không hơn không kém. Cha nàng, dù yêu thương cô hết mực, nhưng lại quá bận rộn với công việc để dành thời gian thực sự ở bên cạnh.
Vì thế, Yến đã quen với sự cô độc, quen với việc phải tự bảo vệ mình bằng vỏ bọc kiêu ngạo và bất cần. Nàng chưa từng kỳ vọng rằng sẽ có ai đó thật sự quan tâm đến mình, chứ đừng nói là lo lắng cho nàng một cách tỉ mỉ như Trâm bây giờ...
Giờ đây, Trâm đứng trước mặt nàng, lạnh lùng nhưng tận tâm, chăm sóc từng vết thương nhỏ nhất. Một người vệ sĩ nữ xa lạ ba mình tuyển về. Yến biết rằng đó chỉ là nhiệm vụ, là trách nhiệm của Trâm.
Nhưng dù vậy, cảm giác ấm áp kỳ lạ ấy vẫn len lỏi vào trái tim nàng, phá vỡ lớp vỏ bọc mà nàng đã dựng lên suốt bao năm qua.
Nàng khẽ liếc nhìn Trâm, người vẫn đứng thẳng tắp, ánh mắt nghiêm túc nhưng không hề lạnh lùng như cô nghĩ lúc ban đầu.
"Cô lúc nào cũng như thế này à?"
Yến đột nhiên hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn trước. Trâm ngước lên nhìn Yến, đôi mắt vẫn giữ sự điềm tĩnh.
"Tôi làm những gì cần thiết để bảo vệ cô. Đó là công việc của tôi."
Yến khẽ mỉm cười, nụ cười đầu tiên từ khi họ gặp nhau.
"Công việc, trách nhiệm... nhưng có lẽ, với tôi, nó không chỉ đơn giản là như vậy.?"
Yến nhìn vào gương một lần nữa, nhưng lần này, trong gương không chỉ có nàng mà còn có Trâm, đứng ngay sau lưng, như một chỗ dựa vững chắc. Và lần đầu tiên, Yến cảm thấy mình không còn nàng đơn độc.
"Tôi đói rồi"
Trên bàn ăn dài được bày biện đầy đủ các món ngon, từ súp khai vị, các món chính đậm chất Á – Âu, cho đến những món tráng miệng cầu kỳ. Tất cả được chuẩn bị tỉ mỉ bởi đầu bếp hàng đầu, như thể đây là một bữa tiệc chứ không phải chỉ dành cho một người.
Yến ngồi ở đầu bàn, ánh mắt lướt qua từng món ăn trên bàn, nhưng lại chẳng có cảm giác thèm ăn. Nàng cầm dĩa lên, chạm nhẹ vào miếng bò bít tết trước mặt, rồi lại buông xuống.
Bên cạnh nàng, Trâm đứng thẳng, im lặng như một pho tượng. Đôi mắt của Trâm không nhìn thẳng vào Yến, mà dường như quan sát xung quanh, đề phòng bất kỳ mối nguy hiểm nào có thể xảy ra.
Nhưng mà...
Yến khẽ nhíu mày, quay sang nhìn Trâm.
"Cô cứ đứng như thế thì tôi nuốt sao nổi?"
" Tôi không thể rời khỏi vị trí khi cô còn đang ăn."
Yến chống cằm, thở dài bất lực tay thì cầm dao đâm vào miếng thịt lên xuống...
"Cô không thấy lạ sao? Một bàn ăn đầy món ngon thế này, mà chỉ có mình tôi ngồi. Lại thêm cô đứng im như pho tượng. Ai nhìn vào cũng nghĩ tôi là con bé kiêu ngạo đáng ghét đến mức không ai dám ngồi cùng."
Trâm im lặng trong giây lát...
"Nếu cô chủ thấy không tự nhiên, tôi có thể lùi ra xa hơn... hoặc có thể đứng chỗ khác để cô được ăn ngon miệng"
Yến bật cười nhạt, đôi mắt ánh lên chút buồn.
"Không phải vấn đề xa hay gần. Chỉ là… tôi cảm thấy cô đơn."
Câu nói của Yến khiến Trâm thoáng khựng lại. Đây là lần đầu tiên cô nghe Yến bộc lộ cảm xúc thật. Dù là một tiểu thư, Yến lại giống như con chim bị nhốt trong lồng son, sống giữa sự xa hoa nhưng lại thiếu đi sự ấm áp.
"Cô chủ không cần phải cảm thấy như vậy...
..Nếu cô muốn, tôi có thể ngồi cùng."
Yến thoáng bất ngờ, đôi mắt mở to nhìn Trâm.
"Cô thật sự dám ngồi ăn chung với tôi? Không sợ ba tôi biết sẽ trách cô sao?"
Trâm nhún vai nhẹ, đôi mắt vẫn giữ sự điềm tĩnh
"ôi chỉ muốn cô ăn uống ngon miệng. Nếu điều đó giúp cô thoải mái, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm."
Yến cười khẽ, chỉ tay về chiếc ghế bên cạnh.
"Vậy thì ngồi đi. Tôi muốn xem cô ăn uống có giống người bình thường không."
???
"Nhưng mà cô chủ theo nguyên tắc vệ sĩ hay người ăn kẻ ở không được..."
Người giúp việc thấy vậy nên lo cho sự an toàn của cô cũng như việc này sẽ không theo nguyên tắc mà nàng đưa ra. Sẽ bị phạt rất nặng từ ông chủ là ba nàng.
"Im! Tôi cho phép! Mấy người xuống dưới hết đi!"
Nàng ra lệnh, tất cả giúp việc điều thuận nghe theo đi ra khỏi phòng ăn, bây giờ chỉ còn mỗi nàng và cô.
Trâm lúc này bước lại gần, kéo ghế ngồi xuống một cách tự nhiên. Hành động này khiến Yến cảm thấy lạ lẫm. Lần đầu tiên, bàn ăn không còn chỉ là nơi thể hiện sự giàu có, mà trở thành nơi có chút tình người, dù chỉ đơn giản là sự hiện diện của một người bên cạnh.
"Cô chủ muốn ăn món nào trước?"
Trâm hỏi, giọng pha chút nhẹ nhàng. Yến nhìn Trâm, bất giác cảm thấy dễ chịu hơn.
"Cô gắp trước đi. Tôi muốn xem khẩu vị của cô thế nào."
"Nhưng nguyên tắt là cô chủ đụng đũa tôi mới mới đụng đũa được"
"Haizz thôi được rồi!"
Nàng gắp một miếng thịt bỏ vào chén, nhìn sang Trâm, cô thấy vậy mới đụng đũa.
Bữa ăn diễn ra trong không khí nhẹ nhàng, không còn cảm giác lạnh lẽo hay cô đơn như mọi ngày. Yến chợt nhận ra, có lẽ sự hiện diện của Trâm không chỉ là trách nhiệm, mà còn là điều cô đã khao khát từ rất lâu – một người đồng hành thật sự.?
Sau bữa ăn, Yến uể oải bước vào phòng khách, nơi chiếc sofa dài mềm mại như đang chờ đợi nàng. Nàng ném mình xuống đó, tay cầm lấy chiếc điện thoại, lướt qua màn hình một cách vô định. Trên TV, một chương trình hài đang phát, nhưng dường như chẳng thể khiến Yến cười nổi.
Trâm, như thường lệ, đứng ở một góc gần đó, lặng lẽ quan sát cô chủ của mình. Cô không nói gì, chỉ im lặng như một cái bóng, nhưng luôn sẵn sàng nếu Yến cần.
Sau vài phút bấm điện thoại chán chường, Yến ngẩng đầu lên nhìn Trâm.
"Này, cô không thấy tôi chán đến phát điên sao?"
Trâm nghiêng đầu nhẹ, đáp lại bằng giọng điềm tĩnh.
"Nếu cô chủ cảm thấy chán, cô có thể ra ngoài hít thở không khí hoặc tìm một hoạt động để làm."
Yến khẽ hừ một tiếng.
"Cô nghĩ tôi có thể làm gì ngoài việc đi mua sắm, ăn uống, rồi lại nằm dài thế này? Cuộc sống của tôi cứ lặp đi lặp lại, chán ngắt."
Trâm không đáp, nhưng đôi mắt cô thoáng ánh lên một tia thấu hiểu. Yến ngồi bật dậy, ném điện thoại sang một bên.
"À... Tôi muốn đến chỗ cha tôi."
"Cô muốn đến chỗ ông chủ sao? Bây giờ đã muộn rồi."
"Tôi muốn gặp cha. Cô đừng hỏi nhiều, chỉ việc đi cùng tôi."
Yến nhìn Trâm, ánh mắt cương quyết. Trâm gật đầu, không nói thêm. Cô nhanh chóng kiểm tra lại tình hình xung quanh để đảm bảo mọi thứ an toàn trước khi đi.
Yến đứng dậy, khoác nhẹ chiếc áo ngoài rồi bước ra cửa, Trâm lặng lẽ theo sau như một người bảo hộ trung thành.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường dài dẫn đến tòa cao ốc nơi cha của Yến làm việc. Đêm đã khuya, nhưng thành phố vẫn nhộn nhịp với ánh đèn rực rỡ. Yến ngồi yên trên ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Cô thường xuyên đến gặp ông chủ vào giờ này sao?"
Trâm bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Yến lắc đầu.
"Không thường xuyên. Nhưng mỗi lần tôi đến, ông ấy luôn bận rộn với công việc. Tôi không biết liệu tối nay ông có thời gian nói chuyện với tôi không, nhưng tôi vẫn muốn thử."
Trâm im lặng lắng nghe, không bình luận gì thêm.
Khi đến nơi, Yến bước ra khỏi xe, ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà cao lớn trước mặt. Đây không chỉ là nơi làm việc, mà còn là biểu tượng cho quyền lực và địa vị của ba nàng. Nhưng đối với Yến, nó chỉ là một nơi xa cách, nơi mà nàng không bao giờ cảm thấy mình thật sự thuộc về.
Trâm bước sát bên Yến, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh, sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào.
"Đi thôi."
Yến khẽ nói, bước qua cánh cửa kính lớn dẫn vào bên trong...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip