CHƯƠNG 67: Trùng phùng

Vương Nguyên không biết rằng, có một ngày sắc mặt của Vương Tuấn Khải lại trắng bệch như vậy.

Trước kia tận mắt chứng kiến hắn trúng một lúc năm, sáu phát đạn, dù tình thế chật vật cũng không đến mức lâm vào nguy kịch, mà giờ khắc này nhìn thấy Vương Tuấn Khải bất động nằm trên giường, phản ứng đầu tiên của cậu là ngừng hô hấp.

“Chị dâu, mau vào thôi.” Trình Trình trấn an Vương Nguyên đang mất bình tĩnh, chậm rãi đưa cậu vượt qua dãy máy móc phức tạp, đưa cậu đến bên giường Vương Tuấn Khải. Từ sau khi thực hiện công cuộc thanh lọc trị liệu cho Vương Tuấn Khải ở Santiago, bọn họ bí mật di chuyển hắn đến hòn đảo dự liệu trước kia, để đảm bảo bí mật đồng thời nhanh chóng đẩy mạnh tiến độ hồi phục cho Vương Tuấn Khải. Hiện tại A2SMS trong người hắn đã bị giảm thiểu xuống tối đa, các vết thương đau đớn lúc trước sẽ quay về cắn nuốt giác quan trên người hắn, cho nên Vương Tuấn Khải lúc này cũng coi như đang tạm hôn mê tránh cho việc vì cảm giác đau quá mạnh mà phá hủy thể chế thần kinh.

Lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng, làn da vì ở trong bóng mát quá lâu mà trắng đến mức có thể nhìn rõ gân xanh co bóp, mái tóc mất đi độ bóng mềm trước kia, có chút xơ xác khô khan, bị Vương Nguyên chạm vào cũng không như trước kia rũ xuống. Trên mặt chụp ống thở oxygen trong suốt, có thể nhìn thấy đôi môi nứt ra vì thiếu nước, nhợt nhạt tái tím, sinh mệnh con người lúc này yếu ớt đến nổi có thể chỉ cần một động tác nhẹ là đủ gãy lìa.

Cậu run một chút, mãi sau mới tìm lại được giọng nói: “Hắn như thế này bao lâu rồi?”

“Ngay sau khi anh đi.” Trình Trình cũng không giấu giếm, đem chuyện Vương Tuấn Khải phải trị liệu kể cho Vương Nguyên nghe, duy chỉ có việc của nhà Baroquet là nó im lặng, dù sao nó cũng không nắm rõ chân tướng, để anh hai tỉnh lại tự mình nói với chị dâu sẽ tốt hơn. Vương Nguyên trở lại không thể nói chính là liều thuốc phụ trợ cho tinh thần của Trình Trình, nó đã hoảng hốt rất lâu rồi.

“Anh ở lại với anh hai đi, em gọi ông nội Dịch đến.”

Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Vương Nguyên cũng không cố kỵ, ngồi xuống bên giường vuốt ve gò má tái nhợt của hắn, chậm rãi cúi đầu hôn lên trán Vương Tuấn Khải: “Tôi trở về rồi.”

Chính bản thân cậu cũng không nhận ra thanh âm của mình đang phát run.

“Cứ tưởng anh nhất định sẽ chạy đến ôm chầm lấy tôi, sau đó. . .sau đó hôn tôi thật lâu. . .” Cậu khổ sở siết chặt tay hắn, có chút không thể khống chế đỏ hoe hai mắt: “Tại sao ngay cả một nụ cười cũng không có. . .”

“Vương Tuấn Khải, anh đã hứa có bất kỳ việc gì cũng sẽ nói cho tôi nghe.”

“Thế nhưng bây giờ thì sao? Anh lừa tôi, anh rõ ràng không khỏe chút nào, vì sao không nói cho tôi biết. . .?”

“Anh lại lừa tôi. . .”

Vương Nguyên ngửa mặt nuốt nước mắt vào trong, tuyệt không để cho giọt nào lăn khỏi khóe mi, cậu hít một hơi sâu, tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng không cách nào trôi đi.

Mi mắt Vương Tuấn Khải run rẩy một chút, nặng nề mở ra, ánh mắt lạnh như băng, kỳ thực hắn đã tỉnh lại nhưng không cách nào nói chuyện, những lời Vương Nguyên nói hắn đều nghe hết vào tai, chẳng qua không đáp lại được.

Một là hắn không thể nói, hai là hắn không đủ lực chống đỡ mà nói ra.

Đầu óc hiện giờ loạn thành một đoàn.

Ký ức quá khứ và hiện tại chồng chéo chất chứa lên nhau, vô số mảnh vụn như hành tinh đất đá ở vũ trụ cuộn xoáy luân chuyển theo bánh xe quay cuồng, từng hình ảnh xô đẩy chen lấn chi vào trí não, giác quan như bị bịt kín không có lối thoát cũng không thấy ánh sáng, đầu đau như búa bổ.

“Hm. . .”

Vương Nguyên giật mình, để ý hắn mở mắt ra sau đó lập tức nhắm lại đau đớn, vội vàng gọi nhỏ một tiếng: “Vương Tuấn Khải?”

“. . .” Máy điện tâm đồ thình lình réo lên như chuông báo cháy, tiếng rít dài chói tai vang vọng khắp hành lang. Vương Nguyên hoang mang chỉ biết nắm tay Vương Tuấn Khải càng chặt, mà hắn cũng đồng dạng siết tay cậu đến phát đau, mu bàn tay nổi lên gân xanh, tựa hồ đang phải chịu thống khổ tê buốt tinh thần.

Dịch Thừa Vũ như bóng ma nhoáng cái lướt vào, cũng không thèm nhìn đến Vương Tuấn Khải đã chạy đến bên đám máy móc gõ gõ bấm bấm, máy điện tâm đồ không kêu nữa, nhưng tình trạng quằn quại đau đớn của Vương Tuấn Khải vẫn chưa kết thúc. Dịch Thừa Vũ nhíu mày tháo phăng ống chụp oxygen ra, ra lệnh cho Vương Nguyên: “Gọi tên nó.”

“Vương Tuấn Khải!”

“Vương Tuấn Khải anh nghe tôi nói không?!”

“Vương Tuấn Khải mau mở mắt ra đi!!”

Ở bên ngoài phòng, thông qua lớp kính trong suốt, đám nhóc con Cửu Mệnh Miêu cũng không khỏe hơn là bao, đứa nào đứa nấy mệt mỏi phong trần, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời nhìn chằm chằm vào phòng bệnh. Trần Tư Lâm nhỏ giọng than thở:

“Sao tự nhiên tôi lại có cảm giác đang đỡ đẻ vậy chứ. . .”

Tập thể: “. . .”

“Anh hai và chị dâu thật trắc trở.” Tử Dật cũng nhập gia tùy tục xưng hô giống hệt đám mèo, chẳng thấy có gì kỳ quặc, Hoàng Kỳ Lâm sờ sờ đầu cậu một cái an ủi, nhìn thoáng qua phòng bệnh, phút chốc ngẩn người: “Lão đại tỉnh. . .”

“Chỉ là. . .tôi thấy. . .” Nó ngập ngừng hồi lâu, sững sờ: “Ánh mắt anh ấy không đúng lắm.”

Vương Tuấn Khải ngồi trên giường bệnh, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, có chút trống rỗng cũng có chút lạc lõng, cuồn cuộn xao động sau cùng tụ lại một điểm.

Vương Nguyên nín thở nhìn hắn, sợ một tiếng gọi của mình sẽ làm hắn xảy ra biến cố, đôi mắt của Vương Tuấn Khải rất đen rất sáng cũng rất sạch sẽ, nhưng lúc này nó lại âm trầm u ám một cách khác thường, khi nhìn cậu cũng mang theo lạnh lẽo bàng quan, khiến cậu nảy sinh cảm giác sợ hãi.

Vương Nguyên khẩn trương hồi lâu, kết quả Vương Tuấn Khải chỉ nhắm mắt lại, kéo cậu ôm vào lòng. Vòng tay rộng lớn ấm nóng từng chút một xoa dịu bất an trong cậu, Vương Nguyên mềm nhũn để mặc hắn ôm, sống mũi cay cay, cũng vươn tay siết chặt Vương Tuấn Khải.

“Xin lỗi.”

Âm thanh sau nhiều ngày không phát ra hoàn toàn thất bại, tiếng nói vỡ vụn răng rắc lại đứt quãng rời rạc vô cùng khó nghe. Vương Tuấn Khải nhíu mày một lát, tựa hồ rất chán ghét chính mình yếu ớt như vậy, vỗ về Vương Nguyên hồi lâu rồi nhìn về phía Dịch Thừa Vũ. Vương Nguyên lúc này mới để ý trong phòng còn có người thứ ba, nhưng mà cậu không nỡ buông tay, đành chôn đầu trong ngực tên kia luôn.

Dịch gia vẫn làm tốt bổn phận bóng đèn không hề quấy nhiễu hai kẻ xa nhau tiểu biệt thắng tân hôn, vẻ mặt băng sơn vạn năm không đổi rốt cuộc lộ ra chút hứng thú: “Nhớ ra rồi?”

Vương Tuấn Khải gật đầu.

“Anh. . .nhớ ra cái gì?” Vương Nguyên ngẩng đầu lên, cảm giác bất ổn lần nữa quay lại: “Ký ức?”

“Ừm.”

Vương Tuấn Khải nhẹ giọng đáp, Dịch Thừa Vũ chiếm được câu trả lời vừa ý liền quay lưng đi thẳng, còn không quên kém rèm che lại.

“Uhm. . .”

Vương Nguyên đột ngột bị cướp đoạt hô hấp, lông mi khẽ run rẩy một chút, hé miệng để đối phương hung hăng cạy mở, càn quét công chiếm trong miệng cậu. Vương Tuấn Khải một tay ôm siết thắt lưng cậu, một tay đè lại gáy Vương Nguyên để nụ hôn càng sâu, đầu lưỡi hai người quấn quít vào nhau lưu luyến chẳng rời, nước bọt hòa quyện chung một chỗ, dính dấp trên cằm, phát ra âm thanh hôn môi cuồng nhiệt.

Vương Tuấn Khải có chút mất thần trí luồn tay vào áo sơ mi của cậu, bàn tay chằng chịt vết thương vuốt ve làn da trơn bóng mịn màng, dọc theo sống lưng gầy gò và eo hông mảnh khảnh sờ mó nâng niu, lần mò đến cúc áo cởi phăng nó ra. Vương Nguyên run mạnh một cái, lông mi ươn ướt không dám mở ra, cả người căng cứng rồi nhanh chóng thả lỏng ra mặc hắn mơn trớn, năm ngón tay nắm chặt góc áo Vương Tuấn Khải trông có vài phần xấu hổ đáng yêu.

Cho đến khi cậu bị hôn bị sờ đến cả người mẫn cảm muốn rút lui, áo sơ mi trượt xuống bả vai lộ ra đường cong cân xứng khỏe mạnh, hắn liền hạ xuống cần cổ một dấu hôn sẫm màu, day cắn liếm láp khiến Vương Nguyên phát đau, mùi máu tươi nhàn nhạt thoáng qua đánh thức trầm luân vây hãm.

Vương Tuấn Khải ngẩn ra, thất thố ngơ ngác ôm Vương Nguyên dậy, mãi mới thốt thành tiếng: “Xin lỗi. . .”

“Không sao. . .” Vương Nguyên thở phào, trời biết vừa rồi cậu thực sự muốn bỏ chạy cỡ nào đâu, nhưng nếu chính cậu cũng rời đi thì còn ai có thể làm trụ cột tinh thần cho hắn. Huống hồ. . .

Nếu Vương Tuấn Khải thực sự muốn làm đến bước cuối cùng, Vương Nguyên nhất định sẽ không vì hắn là một người bệnh mới tỉnh mà tha thứ, nhất định đem hắn đánh thành đầu heo!

“Khụ, cậu không giận tôi chứ. . .?”

“Có.” Thỏ con hậm hực nói, há miệng để lại dấu răng trên vai Vương Tuấn Khải: “Thế là hòa.”

Vương Tuấn Khải vừa bất đắc dĩ vừa sủng nịch nhìn cậu chăm chú khiến Vương Nguyên chột dạ lui lui, tổng cảm thấy hình như tên này lại đạt lên một level mới, sau khi nhớ ra phần ký ức thuộc về sáu tuổi kia, chỗ khiếm khuyết trong tính cách của hắn đã được lấp đầy.

Đây. . .cũng có thể gọi là nhất niệm thành ma.

“Anh cảm thấy sao rồi?”

“Rất tốt, không còn đau đầu, cũng đã biết đau, không tin cậu thử xem. . .Ai nha đánh thật hả?! Tôi là bệnh nhân thương tật đó!” Vương Tuấn Khải nhảy dựng lên, có điều vẫn không chạy mà lại nuốt nước bọt: “Thỏ con, cậu mặc quần áo chỉnh tề rồi chúng ta nói chuyện nhân sinh được không? Nếu không thì cùng đại chiến ba trăm hiệp. . .”

“Sắc miêu!! Bại hoại!!” Cứ tưởng khôi phục quá khứ thì cũng trầm ổn nội liễm hơn chứ!: “Này anh làm gì!!?”

“Cậu cũng đã gọi tôi là sắc miêu rồi, tôi không thể hiện đúng nhân cách có phải là thiệt thòi không?”

“Cẩn thận tôi phế anh!”

“Đừng nha, phế tôi rồi nửa đời sau của cậu trắc trở lắm đó~”

“Biến thái!!!!”

Vương Tuấn Khải cười hì hì nhân lúc thỏ con sơ hở, nhảy tới hôn cái chóc vào môi cậu, ôm chặt thân người bé nhỏ nhưng quật cường, chỉ duy nhất có thể làm hắn yên lòng: “Cảm ơn cậu.”

Sau đó Vương Nguyên mềm nhũn, cảm động tựa vào vai hắn thẹn thùng cười?

Cái lông!

“A_________!!!!”

Đám mèo con bị tiếng hét long trời lở đất chọc cho giật bắn lên, đổ nhào vào nhau, nghi hoặc:

“Anh đại sau khi tỉnh lại sức sống thật mãnh liệt!”

HẾT CHƯƠNG 67

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip