CHƯƠNG 70: Hắc hóa
Tuy rằng Cửu Mệnh Miêu ngấm ngầm cùng nhà Baroquet đối nghịch, nhưng nguồn gốc sâu xa cũng là vì Vương Tuấn Khải mà thôi. Mối làm ăn của người ta chúng mèo căn bản không quan tâm, cho nên có bán thuốc nổ đám nhỏ cũng không lấy làm lạ.
"Nhưng mà kinh doanh cả Viagra thì tay chân cũng dài quá rồi đó nha. . ."
"Có điều, việc này liên quan đến Hoàng Vũ Hàng sao?"
"Hình như đã đi quá xa đề mục.. ."
Trình Trình đanh mặt nhìn cái đám mèo lảm nhảm chẳng biết đường nào mà lần, cảm thán đi tìm bọn họ giải quyết vấn đề quả là quyết định ngớ ngẩn nhất cuộc đời nó. Xoay người phăm phăm đi ra ngoài, ngó Hoàng tiên sinh vẫn còn đứng trước gương lẩm bẩm một hồi, bĩu môi thở dài.
Vừa nâng mắt lên đã nhìn thấy chị dâu Vương Nguyên.
Vương Nguyên cũng không hiểu gì mà nhìn nó.
. . .
"Đa nhân cách?!?"
Vương Nguyên kinh ngạc kêu lên, lập tức che miệng nhưng ánh mắt mở to vẫn đủ để bày tỏ nỗi khiếp sợ. Cậu chậm rãi buông ra, lấm lét ngó quanh rồi nói nhỏ: "Em nói Hoàng Vũ Hàng đa nhân cách?"
"Đúng vậy. .." Trình Trình bất đắc dĩ gật đầu: "Chính miệng anh ta nói với em như vậy, hiện giờ cũng không rõ tình hình hỗn loạn ra sao nữa.. ."
"Nhưng trước giờ sống cùng em, cậu ta không có biểu hiện ra ư?"
"Không có, vì vậy ban đầu em còn tưởng là Hoàng Vũ Hàng nói đùa cơ, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại anh ta làm gì có sở trường chém gió vượt ngân hà như vậy, cũng không có việc gì tự dưng lừa em chi." Trình Trình lắc đầu: "Xem phản ứng thì hình như anh ta cũng mới vừa biết điều này."
Vương Nguyên nghi hoặc: "Ai nói cho Hoàng Vũ Hàng biết?"
"Anh hai đó."
"Em cũng biết là con mèo đó rất hay nói hưu nói vượn. . ."
"Nhưng lần này không giống giả mạo. Anh cứ nhìn Hoàng Vũ Hàng đi là biết, phỏng chừng anh ta cũng đang rất hoang mang về chứng đa nhân cách của mình."
"Trong vụ này có huyền cơ gì à? Không bằng đi hỏi Vương Tuấn Khải xem?"
Trình Trình trợn mắt: "Mấy ngày nay anh hai cứ lùa áp suất thấp như vậy ai dám tiếp cận. . ."
Vương Nguyên có chút chanh chua nhìn nhóc một cái.
Rốt cuộc, vì hạnh phúc của một tập thể văn hóa, Vương Nguyên sau bao ngày làm màu cũng chịu chủ động đi tìm Vương Tuấn Khải, lúc này hắn đang được ông nội kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng không còn di chứng gì nữa. Trên đầu đội một cái mũ kim loại gắn đầy những dây thép mềm, tay chân bị trói bằng còng vibranium. . .Thở dài, bỗng dưng cậu cảm thấy mấy ngày nay thái độ của mình đối với hắn không tốt lắm, đoán chừng tên này đã bi thương mà trốn ở chỗ nào đó an ủi trái tim thủy tinh của mình đâu.
Vương Tuấn Khải tháo mũ kim loại xuống, vừa lúc thấy được Vương Nguyên, theo phản xạ lon ton lót tót chạy qua, chân di đến nửa đường thì dừng lại, ủy khuất kéo kéo góc áo, cúi đầu chà chân trái lên chân phải.
Trên mặt vệ sĩ hiện lên ba đường sọc đen.
"Lại đây nói chuyện coi!!" Vương Nguyên vỗ vỗ sofa, con mèo lập tức nhảy qua, thấy Vương Nguyên không có ý định truy cứu vụ án ăn đậu hủ bất hợp pháp kia thì vui vui vẻ vẻ vểnh đuôi lên, một bộ ngoan ngoãn 'có gì cứ nói'. Vương Nguyên khụ khụ hai tiếng: "Nghe nói anh biết Hoàng Vũ Hàng là đa nhân cách?"
Mặt miêu đại gia xụ xuống, mới có hai câu đã nhắc đến tên thằng đàn ông khác!
"Trình Trình hiện tại rất là khổ sở."
Ai bảo đi thích một tên thật giả bất phân thiện ác bất minh đó chứ!
"Xem ra anh lại muốn chơi trò chiến tranh lạnh đúng không?"
"Cậu cho tôi sờ một cái thì tôi trả lời." Vương Tuấn Khải vô sỉ chém đinh chặt sắt nói.
". . ." Mẹ nó, còn câu nào gợi đòn hơn không hả?!
Giằng co hơn năm giây, cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng thỏa mãn ôm vệ sĩ nhà mình vào lòng, gật gật đầu: "Lần trước Trình Trình bị người ta bắt cóc, tôi lần theo dấu vết trên biển mất vài ngày, sau đó Trình Trình đã được Hoàng Vũ Hàng cứu ra, nhưng khi tiếp xúc mới biết không hẳn là cậu ta."
"Nhân cách thứ hai?"
"Đúng, người nọ gọi là A Vũ, là loại nhân cách đối lập hoàn toàn so với Hoàng Vũ Hàng, cậu ta và Tử Tước khá giống nhau, tôi đoán là Hoàng Vũ Hàng cũng không biết Tử Tước là ba ba của mình đâu."
"Cái gì?!?" Vương Nguyên nhảy dựng lên, vốn dĩ ba chữ 'đa nhân cách' đã đủ làm sóng gió cuộn trào rồi, tên này còn ngại thiên hạ bất loạn mà nhè ngay thời điểm nhạy cảm tung một mẻ đánh úp dư luận?
Vương Tuấn Khải đè cậu lại, một lần nữa ôm chặt: "Ban đầu tôi nghe cũng thấy rất shock, nhưng không thể phủ nhận đó chính là sự thật. Hơn nữa tôi nghĩ có lẽ Tử Tước cũng không biết, cho nên chuyện này nhất định là do Vincent nhúng tay."
"Vincent?"
Không thể nói đó chính là người có cùng huyết thống với cậu nha? Vương Tuấn Khải sờ cằm, cố gắng nhớ lại gương mặt trừu tượng của nhà bác học điên kia: "Một ông già đầu hói bóng loáng, gầy như que kem, trên cằm có râu quai nón, đầu tóc bạc phơ nhưng ý chí mãnh liệt hơn cả Hecules, yêu khoa học cuồng nhiệt như tôi thích cậu vậy."
Vương Nguyên bộp hắn một cái: "So sánh không đồng đều."
". . .Đây cũng là nguyên nhân Tử Tước muốn phản bội Nathaniel." Hắn sờ sờ chỗ bị đánh, vẻ mặt hạnh phúc như tên bị M: "Con cái chính là tử huyệt của mỗi người, ngay cả con gà yếu ớt cũng muốn bảo vệ gà con của mình không để ai chạm vào. Xem ra Vincent đã làm cái gì đó phân liệt nhân cách Hoàng Vũ Hàng, thậm chí là ám thị thôi miên cậu ta, để cậu ta tưởng rằng cha mẹ mình đã mất, không còn liên hệ với ai."
"Tại sao. . .lại là Hoàng Vũ Hàng?"
"Tôi đã nói rồi, trong mắt Vincent ngoài thí nghiệm ra thì chỉ có thành phẩm. Có vẻ như tư chất Hoàng Vũ Hàng hợp với tiêu chuẩn mà ông ta đề ra, muốn đem thằng nhóc này làm vật phẩm nghiên cứu. Muốn vậy trước hết phải cắt dứt toàn bộ ràng buộc của cậu ta với thế giới, đặc biệt là Tử Tước."
"Cho nên, Hoàng Vũ Hàng mới tưởng Tử Tước là thanh mai trúc mã, còn thích mình. . ." Không thể kiềm chế biển cảm kinh hãi, Vương Nguyên há há miệng: "Theo quán tính của một nam thanh niên, dĩ nhiên là tránh xa. . .Tử Tước hắn, cũng rất đáng thương nha. . ."
"Đáng thương cái con khỉ! Cậu quên là ai đã phát cho cậu hai viên kẹo đồng vào đây và đây à?!" Vương Tuấn Khải vừa nói vừa chọt chỗ này mó chỗ kia, giật tung cúc áo trên người Vương Nguyên.
Dù sao nơi này cũng không có camera càng không có người, hoàn toàn là địa bàn của miêu đại gia hắn!
Vương Nguyên phẫn nộ siết nắm đấm dứ dứ ra: "Này này này anh lại sờ loạn, có muốn ăn đòn không hả?!"
Miêu đại gia thấy chết không sờn: ". . .Dù sao cũng phải chịu đánh, đánh ít đánh nhiều cũng là đánh, chi bằng ăn no trước đã, có chết cũng không hối hận!!"
"Ah ah chết tiệt con mèo thối!! Anh phát điên cái gì!!"
"Tôi muốn ăn cậu!"
"Cẩn thận tôi bẻ hết răng anh nhá!!! Errrr tên biến thái bại hoại!!!"
Xoạch.
Cửa bật ra, Trình Trình và Hoàng Vũ Hàng chớp chớp mắt hai cái, đồng loạt nhìn nhau, ăn ý cùng lui ra ngoài: "Xin lỗi, tụi em tới không đúng lúc."
Vương Nguyên quần áo xộc xệch vù vù phi thân ra khỏi móng vuốt mèo, đem mũ kim loại bị vất chỏng chơ ở một bên hung hăng đội lên đầu Vương Tuấn Khải: "Mấy đứa có quyền biết sự thật."
". . .À thôi, em nghĩ là mình đã biết từ lâu rồi." Giọng Trình Trình có chút dị dạng, Hoàng Vũ Hàng bên cạnh cũng phụ họa gật đầu cái rụp, đáng tiếc người bên trong không thấy.
Vương Nguyên nhíu nhíu mày, con mèo nào đó che miệng cười trộm. Rõ ràng hai bên không thông cùng một chủ đề.
Sau đó, hai nhóc con bị cưỡng chế đá vào, chăm chú nghe hết nội dung về chứng bệnh 'đa nhân cách' của Hoàng Vũ Hàng.
"Có thể chữa được không?" Trình Trình lo lắng hỏi, Hoàng Vũ Hàng lại giống như mâu thuẫn, lâm vào trầm mặc.
"Có bệnh dĩ nhiên phải đi tìm thầy thuốc."
"Ý anh là tìm Vincen? Ông nội Psychiatrist thì sao?"
"Người nào hạ ám thị mới chính là bác sĩ." Vương Tuấn Khải nhẹ lắc đầu: "Dù ông nội có là bác sĩ tâm lý cũng không biết Hoàng Vũ Hàng đã bị hạ ám thị như nào, làm sao giải được? Nếu cưỡng chế phá hủy ám thị, phỏng chừng cậu ta sẽ bị ảnh hưởng đến trung khu thần kinh, nhẹ thì mất trí nhớ, nặng là OUT luôn."
Vương Nguyên nheo mắt --- Nghe có chút giống như độc dược giang hồ.
"Gian nan a, chúng ta chẳng những phải bắt được Vincent mà còn buộc lão ta giải ám thị trong tình trạng tỉnh táo, liệu lão ta có làm chăng?"
"Chỉ cần nắm được điểm mấu chốt thôi mà." Vương Tuấn Khải cười cười, nhe ra hai cái răng nanh sáng bóng: "Cùng lắm là gọi nhân cách kia ra, bảo cậu ta tự sát."
Lời này nói ra từ miệng một người như Vương Tuấn Khải, khiến hai kẻ thường xuyên tiếp xúc với hắn ngây ra nhìn hắn, cùng có chung một ý nghĩ.
Phắc, chẳng lẽ Vương Tuấn Khải hắc hóa. . .?!
"Nghe đến việc có thể nắm Vincent trong lòng bàn tay, tôi đã thấy hưng phấn rồi." Hắn nhếch miệng, ánh mắt đen sẫm có chút điên cuồng, mắt sáng lòe lòe. Trình Trình nén sợ thăm dò nói: "Quên nói cho anh biết quảng cáo Viagra của nhà Baroquet đã ra mắt, không chừng là tác phẩm của Vincent. . .?"
Miêu đại ca cười đến xuân phong xán lạn: "Con đường hướng đến vĩnh hằng đã không còn xa nữa."
Hoàng Vũ Hàng vô thức ớn lạnh, hai đồng chí Trình Trình và Vương Nguyên khiếp sợ trợn tròn mắt --- Thật sự hắc hóa rồi!!!
HẾT CHƯƠNG 70
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip