CHƯƠNG 71: Khởi động
Hoàng Vũ Hàng phờ phạc ngồi trước gương, mấy ngày không nghỉ ngơi đàng hoàng khiến hắn gầy đi một vòng, hai mắt cũng mờ mịt mông lung, thất thần nhìn trần nhà bằng con ngươi đen kịt, chẳng có chút sắc thái nào thuộc về sinh giới. Cái bóng nhạt nhòa hắt xuống sàn nhà một hình dạng ngoằn ngoèo khô khốc, lại dường như đang chuyển động, nói rõ bên trong con người hắn còn có một 'con người' khác, hòa hợp nhưng mâu thuẫn, không đối nghịch mà cũng chẳng nhún nhường.
Một lúc sau, Hoàng Vũ Hàng dụi dụi mắt.
. . .Được rồi, trừng mắt lâu quá sẽ mỏi có được không.
Hắn thở ra một tiếng, cúi đầu nhìn căn phòng trống trải, đặt tay lên ngực trái tự vấn. Ngay từ lúc nhỏ hắn đã được viện trưởng viện mồ côi nuôi dưỡng, ba mẹ thân thuộc đối với hắn không chút ấn tượng. Bên cạnh viện mồ côi luôn có một đứa trẻ thích chui qua hàng rào chơi đùa cùng hắn, quá khứ luôn cho rằng đó chính là Tử Tước không sai, nhưng hiện giờ dù có cố gắng nhớ lại, gương mặt đó tròn méo thế nào hắn cũng không nhớ nữa. . .
Hoàng Vũ Hàng thở dài, Vương đại ca nói hắn bị ám thị, trí nhớ bị kẻ khác động tay động chân, sớm đã không còn nhớ được chân chính nguyên bản. Nếu hắn tin vào giả thuyết này, thủ phạm phải là một kẻ cực kỳ am hiểu tâm lý ám thị, đồng thời còn nắm được nhược điểm phá vỡ màn chắn tuyệt đối trong đầu hắn. Người ta đều nói, một người khi bị thôi miên trước hết phải bỏ xuống phòng thủ cảnh giác, thả lỏng tâm tình để ám thị tiến nhập vào não bộ. Giả sử lời của Cửu Mệnh Miêu là thật - Tử Tước. . .thực sự là ba của hắn, tại sao Tử Tước lại để cho hắn chịu thôi miên, tạo ký ức mới - hoàn toàn thay đổi mối quan hệ của hai người họ?
Điều này có lợi gì cho kế hoạch nào đó ư?
Bên cạnh hàng loạt các nghi vấn chất chồng thành tường lũy dày đặc phiền muộn lòng người, Hoàng Vũ Hàng còn có một khát khao. Hắn muốn. . .gặp được kẻ gọi là nhân cách thứ hai kia.
Bọn họ giống như hai đầu cực của thế giới, cũng giống như hình và bóng kề cạnh dính chặt. Rõ ràng người nọ cũng hiện hữu trên thế giới này, sự tồn tại là không thể phủ nhận, thậm chí Vương đại ca Vương Tuấn Khải cũng đã tiếp xúc cùng đối phương, mà hắn - thì lực bất tòng tâm, cho dù có thế nào cũng vĩnh viễn không cùng 'A Vũ' đối mặt nhau tra ra chân tướng.
Hoàng Vũ Hàng luồn sâu hai tay vào tóc mình, nhắm mắt quẫn bách nghi hoặc trong câm lặng.
Cạch.
Hắn ngẩng đầu nhìn Trình Trình đẩy cửa bước vào, lãnh đạm trong mắt rút đi nhanh chóng, chỉ còn lại áy náy cùng khó chịu. Nếu trong một lúc nào đó, hắn ngủ rồi, cái người tên 'A Vũ' kia lại xuất hiện, ở trong thân xác hắn làm chuyện gì đó không phù hợp với ý muốn của hắn, Hoàng Vũ Hàng hắn tìm ai chất vấn, tìm ai đòi công lý đây? Đặc biệt là, nếu 'A Vũ' có ý với tiểu Angel, chẳng phải là trơ mắt nhìn người mình thích bị kẻ khác tán tỉnh - mà cái tên trời đánh thánh đâm đó mình lại không thể đánh không thể giết thậm chí không thể mắng = =. . . Ngoại trừ ôm nhau cùng chết.
Nhất thời, mặt mũi Hoàng tiên sinh nhăn tít, đầy vẻ giằng co.
Trình Trình rõ ràng quan sát tình trạng của Hoàng Vũ Hàng, cũng không biết đối phương làm gì mà hết cáu kỉnh rồi lại mếu máo, tưởng hắn lại suy tư loạn thất bát tao gì đó rồi hại mình hại đời, sợ Hoàng Vũ Hàng nghĩ quẫn, liền căng thẳng trông chừng hắn cho kỹ.
"Đừng nghĩ nữa. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng."
Hoàng Vũ Hàng lộ ra nụ cười khổ, khẽ gật đầu một cái. Trình Trình chán ghét xỉa trán hắn một cái, nhíu mày: "Làm cái gì mà chật vật như lâm đại địch vậy? Cùng lắm chỉ là một nhân cách thôi mà!"
Hắn xoa trán, thầm nghĩ, đây là địch nhân nguy hiểm nhất trong cuộc đời, có ai mà không khẩn trương?
"Hơn nữa người nọ cũng là kẻ thấu hiểu đạo lí, trước giờ chưa từng chạy ra làm phiền ai, cũng coi như là có kỷ luật."
Hoàng Vũ Hàng giương tai nghe nói xong, tích tắc mặt còn nhăn hơn ban nãy. Cảm thấy nguy cơ tăng vọt, ai tới nói cho hắn đó có phải là ảo giác hay không?!
"Cậu. . ." Hoàng Vũ Hàng cuống quít nắm tay Trình Trình, lôi lôi kéo kéo: "Cậu từ đâu nghe nói 'tên kia' thấu hiểu đạo lí. . .?"
Trình Trình chớp mắt hai cái: "Anh hai đó."
Hoàng Vũ Hàng hóa đá, rạn nứt răng rắc, Vương Tuấn Khải tuy bình thường hay làm trò con mèo nhưng tuyệt đối không nhận xét sai người đâu nha!
Hắn càng hoang mang siết chặt tay: "Cậu có phải muốn gặp người nọ không?"
"Đương nhiên a! Tôi lớn như vậy rồi còn chưa thấy qua nhân cách thứ hai của ai đâu!"
Bạn nhỏ Trình Trình chân thành nói, lại không ngờ vừa thốt ra xong thì sắc mặt của Hoàng Vũ Hàng cũng biến thành màu gan heo, à không, là muôn màu.
Nhìn hắn rất giống bị suy sụp tinh thần, hậu sang chấn tâm lý khi bị shock phản vệ!
Trình Trình kỳ quái nhìn hắn, đột nhiên ngộ ra một vấn đề: "Không phải anh cho rằng tôi thích hắn chứ. . .?"
Hoàng Vũ Hàng có chút u oán nhìn nó.
Trình Trình như con mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên xù lông: "Làm sao có thể! Ngươi trên trái đất này nhiều như vậy sao tôi phải bi lụy một tên chưa gặp lần nào, hơn nữa mỹ nam nhiều như vậy, tôi có thích thì cùng lắm chỉ thích anh mà thôi. . ."
Sự lo lắng của Hoàng tiên sinh trong nháy mắt khi ba chữ kia vang lên, đã hoàn toàn biến thành bọt biển. Hắn kinh ngạc nhìn Trình Trình, chỉ thấy đối phương cũng hãi hùng vì lời nói của mình, vội vàng quay lưng chạy ra cửa.
"Chờ chút, Trình Trình!"
"Mắc mớ gì tôi phải chờ anh!"
"Vậy, vậy đừng chạy nữa!!"
"Anh nghĩ mình có thể sai khiến tôi à?!"
Trình Trình từ đi biến thành chạy, Hoàng Vũ Hàng ở phía sau cũng tuyệt không kém cạnh, chẳng hiểu vì chân dài hay vận may trúng số hốt được lão sư phụ gà mờ nào truyền thụ nội công mà chạy nhanh khiếp, mấy lần suýt bắt được Trình Trình. Nếu không phải tiểu thiên thần từ nhỏ bị rượt đánh mà lớn, đã sớm rơi vào tay hắn. Có điều, phải công nhận đúng là công phu mèo quào 'gà mờ' thật, Hoàng Vũ Hàng hộc tốc marathon mà vấp đá ngã dập mặt mấy lần.
Hôm nay trời nắng sớm, khí tượng thời tiết cùng phong thủy luân chuyển đều như ý cát tường, sân sau của Trại nghiên cứu trống trải lại trồng cây mát mẻ, Vương Tuấn Khải vừa mới xách cái ghế ra hóng mát thì nhìn thấy cảnh tượng vờn nhau của hai cháu nhỏ, nếu là ngày xưa, hắn sẽ rơi vào trạng thái răng ngứa ngực đau, kìm lòng không đậu muốn dằn mặt một phen.
Nhưng là bây giờ, Vương Tuấn Khải chỉ nhếch miệng cười cười. Bởi vì sao hả? Thay vì gân cổ lên gào thì cười nho nhã có vẻ nguy hiểm hơn biết không!
Mấy đứa nhỏ chuẩn bị làm party ngọt cũng học theo lão đại, đồng loạt liếc một cái rồi ai làm việc nấy, chẳng thèm để vào mắt. Chỉ có Tiểu Dật - bưng đĩa táo gọt tỉ mỉ đến đặt lên cái bàn, tò mò hỏi hắn: "Anh không can ạ?"
Vương Tuấn Khải cười cười: "Đó là tình thú."
Tử Dật gật gật đầu, xem như đã được mở mang kiến thức về trình độ bẻ cong sự thật của đại ca.
Hoàng Kỳ Lâm sờ sờ đầu cậu, đẩy cậu đi chơi cùng đám mèo, hướng mắt nhìn cái chân ghế lỏng lẻo dưới chân Vương Tuấn Khải, cũng không thèm nhắc: "Anh tính làm gì đây?"
"Làm gì là làm gì?"
"Sau khi đã nhớ ra mọi chuyện, sau khi ôm thù hận trong lòng." Nó hơi nghiêng đầu: "Trước kia anh là thánh phụ, có thể suy xét nên giải thù hóa oán hay không. . ."
Vương Tuấn Khải thổi một hơi: "Còn bây giờ thì sao?"
"Chắc chắn sẽ trả thù."
"Đã biết rồi sao còn hỏi?"
Hoàng Kỳ Lâm không nói.
"Trong đạo giáo nói, thù oán kiếp này là món nợ từ kiếp trước, năm tháng sâu xa kia có lẽ là do tôi thật sự mắc nợ lão già mù quáng kia, sau khi trả nợ xong đã có thể mở cửa thoát ra. Vẫn tưởng là đã trả sạch nợ nần, không ngờ tiền lãi vẫn còn, đến tận bây giờ vẫn dây dưa không rõ cùng đối phương." Vương Tuấn Khải nhắm hờ mắt, giọng lạnh tanh không chút xúc cảm, cũng không có vẻ gì là mệt mỏi chán chường: "Nhưng mà, cũng rất có thể là, Vincent nợ tôi trước."
Gây nghiệp oán tạo thù hận, là chuyện mà lão già kia cùng cái gia tộc quỷ dị am hiểu nhất.
"Aii. . .những gì tôi vừa nói cũng chỉ là mớ lý thuyết bòng bong biện minh cho lòng dạ hiểm ác của tôi mà thôi, suy cho cùng, cũng chẳng ai đi chứng minh chúng, bởi vì con người luôn tin vào những gì mình nhìn thấy, sau đó dùng. . .ừm, dùng não bộ suy xét. Người thông minh một chút, có thể bóc lớp mặt nạ mà lột trần vở kịch sân khấu chả có giá trị nghệ thuật để trả lại sự thật đáng buồn; còn không thông minh thì cứ như vậy mà đi thôi, dù sao lúc nào đâm đến đường cùng, tự khắc sẽ quay về. . ."
Hoàng Kỳ Lâm nhìn hắn bô lô ba la, thở dài một hơi: "Theo như em biết thì anh chẳng có cái khái niệm 'quay về' đó đâu. . ."
"Cũng không hẳn là vậy, trong một vài trường hợp, tôi cũng biết lùi ra sau chứ. . ."
Hoàng Kỳ Lâm theo ánh mắt của hắn nhìn qua, vừa vặn thấy Vương Nguyên đang nỗ lực hòa giải cho hai đứa ngốc nào đó vẫn thi rượt đuổi nãy giờ, sau đó đem bánh nhét vào tay hai đứa như trẻ con.
Vương Nguyên đứng ngược sáng, ánh nắng sớm ở phía sau lưng cậu nhàn nhạt vui đùa, thấp thoáng chút ảo giác đã sinh ra cặp cánh trong suốt thẳng tắp, thuần khiết và lấp lánh đến mức không chân thật.
Vương Tuấn Khải nhu hòa hẳn xuống, nhếch miệng cười: "Tôi là một mảnh vải rách nằm trong vũng lầy. . ."
Hoàng Kỳ Lâm nheo mắt, 'vải rách' có nghĩa là ký ức thiếu hụt, còn 'vũng lầy' là sao? Nó nguy hiểm đờ ra, đừng có đem Cửu Mệnh Miêu ví von bậy bạ được không!
Vương Tuấn Khải không thèm để ý, ý cười càng sâu: "Mà Vương Nguyên, chính là bột giặt tẩy mạnh nhất, tẩy trắng tôi, sau đó dạy cho tôi biết, mảnh vải rách cũng có công dụng của nó. . ."
Hoàng Kỳ Lâm: "Để làm giẻ lau?"
". . .Giẻ lau đá quý."
". . ." Đừng có dát vàng lên mặt mình ông ơi.
"Đang bàn chuyện gì thế?" Vương Nguyên sau khi hoàn thành sự nghiệp cứu rỗi thế giới, chạy tới.
"Nói đến đoạn, nếu cậu đã kết thúc ba tháng huấn luyện, chi bằng giúp tôi một tay?" Vương Tuấn Khải mặt tươi rói nói: "Mời cậu gia nhập biệt đội công lý, thế nào?"
HẾT CHƯƠNG 71
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip