CHƯƠNG 76: Sập bẫy
Belarus ngơ ngác nhìn lá bài, mọi cử động trên cơ thể đều đình chỉ, ngay cả thở cũng trở thành một hoạt động cần có lý trí.
Khi tầm mắt chạm đến nội dung của lá bài, dường như thời gian đã ngưng đọng lại. Belarus không hiểu, tại sao có thể như vậy?
"Vẻ mặt cô ta trông kinh ngạc chưa kìa." Vương Tuấn Khải ở đầu bên kết nối, thích thú nở nụ cười tàn bạo: "Sớm biết thế nào trong giờ phút cuối người phụ nữ này cũng đổi ý định mà, cô ta cho rằng mình có thể khống chế được cục diện sao, tôi sẽ chứng minh cho cô ta thấy, cái gì gọi là sự chân thật của hợp đồng lao động."
Nhìn lá bài Belarus lật lên không có dấu hiệu phát sáng của lân quang, Vương Nguyên gật gù hiểu rõ. Vốn dĩ Vương Tuấn Khải sắp xếp sẵn ba lá bài cho Belarus, cũng chỉ định hẳn hòi nên cầm lá nào mới diễn biến đúng theo kế hoạch, nhưng Belarus - chẳng biết là nghĩ ra được cái gì - lại thay đổi quyết định vào lúc này, muốn lấy lá bài khác mà không phải The Magician. Bất quá. . .cậu liếc nhìn Vương Tuấn Khải bên cạnh, hiếu kỳ: "Tại sao cô ta đã cố tình chọn sai rồi mà vẫn lấy trúng lá The Magician?"
"Bởi vì cả xấp bài đó trừ hai lá The Fool và The High Priestess thì đều là The Magician."
". . ."
Phải sớm biết thủ đoạn của con mèo này chứ. Vương Nguyên nấc cụt cảm khái thay cho số phận bi đát của Belarus, thảo nào hắn để lá bài úp sấp xuống không cho kẻ khác thấy. Cái trò này tuy rằng rất cũ nhưng có hiệu quả, chẳng biết bao nhiêu anh hùng đã sảy chân vì nó rồi.
[Sự lừa dối này xuất phát từ chính bản thân kẻ được xem bói, tức có nghĩa là, người tên Colin đang giấu giếm cô chuyện gì đó. . .]
". . ." Belarus ngẩng đầu, rối rắm nhìn ba lá bài xếp cạnh nhau trên bàn, ánh nến dần tàn, cuộc chơi cũng gần chấm dứt.
Cô thắng. . .hay là thua?
"Bela. . ."
"Colin, chúng ta đi."
Cô gái nhỏ lảo đảo đứng dậy, toàn bộ tâm trạng hồi hộp khẩn trương bay biến sạch sẽ, giống như con rối gỗ bị đứt dây ngã phịch xuống đất, không cách nào đứng dậy hoạt động được nữa. Colin ngoái đầu nhìn biểu tượng loa trên màn hình máy tính, mày nhíu chặt, ẩn ẩn ngờ vực cùng kinh hoảng đuổi theo Belarus.
Suốt mấy ngày sau, đám biệt đội công lý chỉ việc chờ con mồi vác thân tới, theo như logic của Trình Trình, sau khi chuyện xem bói kết thúc mà bọn họ xuất hiện quá sớm sẽ khiến Colin nghi hoặc, làm nảy sinh tình tiết không phù hợp, có khi lại tra ra bọn họ chính là đầu têu gây sự. Cho nên. . .
"Chuyện ôm cây đợi thỏ và tách ra làm hai thì có liên quan gì nhau?"
Giương mắt nhìn Trình Trình và Hoàng Vũ Hàng níu tay nhau trên thuyền lớn, hào hứng vẫy tay về phía này chào tạm biệt mình, Vương Nguyên sảng khoái đáp trả, cơ mà vẫn chẳng hiểu lý do vì sao hai đứa nhóc phải cắt nửa lộ trình chuyển sang kế hoạch B. Anh em nhà Cửu Mệnh Miêu lắm mưu nhiều kế lại rặt dòng lừa đảo chính thống, làm gì có chuyện phang bậy giữa đường không có mục đích âm hiểm?
Vương Tuấn Khải ngẩng mặt ba mươi lăm độ nhìn trời, thâm ý dạt dào chém gió phần phật: "Có một nhà triết học từng nói, thời gian là vàng bạc. . ."
Vương Nguyên liếc hắn một cái: "Trẻ con mẫu giáo cũng được dạy phải biết tiết kiệm thời gian."
"Còn có một câu nữa, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. . ."
". . .Đừng có nói là anh bán Trình Trình đi nhé. . .? Nghiệp chướng. . ."
Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười, xua tay: "Thằng bé chỉ là đến chỗ Tử Tước bàn chuyện quốc gia đại sự thôi. Dù sao có một đồng minh tốt còn sợ gì kẻ thù mạnh? Hơn nữa vị đồng minh này trái lườn phải lận, lăn lộn trong hắc đạo nhiều hơn tôi với cậu ăn cơm, có khi thủ đoạn còn cao minh hơn cả chúng ta nữa kìa."
"Vậy. . .hai chúng ta ở đây tiếp tục chờ Colin đến tìm à? Lỡ như hắn không tìm đến mà đi nhờ Gilmeda thì sao?"
"Đúng là 'yêu ai yêu cả đường đi', Belarus gả vào nhà Gilmeda trăm lợi bất hại, nhưng cậu còn nhớ không, Belarus chọn trúng lá bài The High Priestess?"
Vương Nguyên gật đầu: "Anh nói, nếu là nam, thì lá bài này nói đến khía cạnh nữ tính của người nọ, thậm chí có thể đã phát sinh chuyện gì đó với người đồng giới, khiến cho 'cái tôi' trong Colin xuất hiện lỗ hổng giống như là virus máy tính vậy. . ."
"Vậy cậu đoán xem, người trong cuộc có thể làm ra chuyện này, là ai?"
Vương Nguyên sửng sốt, nghi hoặc bấm bấm ngón tay: "Chẳng lẽ là Gilmeda?"
"Xem tiểu thuyết nhiều cũng có công dụng nhé." Miêu đại gia vỗ vỗ tay: "Em rể và anh vợ, đủ cẩu huyết chưa nào?"
"Không ngờ cái nhà này quan hệ phức tạp thật. . ." Thỏ nhỏ sờ cằm: "Là một kẻ yêu thương em gái, biết được chuyện này chẳng khác nào làm khó Colin, nên hắn ta có chết cũng không thèm đến tìm Gilmeda, có đạo lý. . ."
"Chúng ta, tiên hạ thủ vi cường." Vương Tuấn Khải híp mắt nói: "Nghe nói tên Colin này còn một khách sạn bãi biển - là tài sản ngầm trong mấy năm tẩy trắng của hắn, vừa hay chính là nguồn lực duy nhất hắn còn có hy vọng, giờ chúng ta đánh sập phòng tuyến vững chắc cuối cùng này, còn sợ người chạy thoát sao ~"
Vương Nguyên nhìn vẻ mặt hí hửng khoái chí của hắn một lúc, chiêm nghiệm chân lý: "Sao tôi cảm thấy anh làm việc xấu rất thuận tay ấy nhỉ?"
Vương Tuấn Khải co rụt người, cao trào xì hơi xẹp lép.
Cuối cùng bọn họ vẫn đến khách sạn bãi biển kia.
Không bàn đến vấn đề kiến trúc đẹp hay cảnh quan ưa nhìn, chỉ có thái độ phục vụ thôi đã khiến khách hàng vừa lòng không dứt. Vương Tuấn Khải âm thầm gật gù, khi nhìn đến cơ ngơi đồ sộ mang tầm vĩ mô của Colin, thằng đàn ông nào cũng bị gợi lên chiến khí, răng có chút chua, hơn nữa người bên cạnh hắn còn dán mắt vào nội thất bài trí độc quyền của giai cấp tư sản trong khách sạn mà xuýt xoa cảm khái, quả thật rất có tính thách thức. Vương Tuấn Khải trợn mắt phồng phồng má, biết thế lúc xem bói đã cho lá bài hùng mạnh hơn, triệt để tiêu diệt luôn lòng phân vân cuối cùng của Colin!
"Nơi này thật là xa hoa a. . ." Vương Nguyên nhìn sàn nhà láng cóong có thể soi gương được, bỗng dưng chớp chớp mắt nhìn một chục tấm thẻ chìa ra trước mặt mình, khó hiểu: "Anh đưa tôi cái này làm gì?"
Mặt Vương Tuấn Khải đen sì đầy lằng gạch sọc, mũi có chút ngứa, chua lè nhét thẻ vào tay cậu: "Đó là tiền lương và toàn bộ tài sản của tôi, đưa cậu giữ hết."
"Nha. . .Nhưng tôi đâu có thiếu tiền?"
Mặt mèo huynh chuyển từ hùng hổ khí thế sang mếu máo ủy khuất.
Cô nhân viên bên cạnh nhìn hai người bằng ánh mắt quỷ dị.
Đợi cho hai người dặt dẹo kéo nhau lên phòng, cũng đã là mười giờ sáng.
Phòng rất tốt, gia cụ đắt tiền, trang trí màu xanh lam cùng trắng sáng, khiến cho không gian như một vùng biển 3D lập thể mát mẻ hài hòa. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy bãi biển xanh mát chạy dài vô tận, thuyền bè tấp nập ở góc bên phải bến cảng, bãi biển đầy cát với hàng trăm người đủ chủng loại. . .
"Nhìn xem ai kìa?"
Vương Tuấn Khải chỉ chỉ ra cửa sổ, chỉ thấy một người đàn ông tóc hơi dài theo phong cách nghệ sĩ đùa giỡn cùng đám trẻ con, gương mặt hàm hậu chân chất nửa tây nửa tàu lúc nào cũng giữ vẻ ôn hòa dễ gần. Chiều cao đám trẻ cộng lại còn không bằng gã, nhưng người đàn ông rất kiên nhẫn bày trò với chúng, dù là xây lâu đài cát rồi bị sóng biển vùi dập cũng không hề thấy nhàm chán.
Mà lúc này, gã cũng đã nhìn về phía bọn họ.
Vương Nguyên hơi ngẩn người, theo bản năng chắn trước Vương Tuấn Khải, cái ánh mắt này. . .
Người đàn ông đứng vụt dậy, va phải một đứa bé làm nó khóc òa lên, gã luống cuống dỗ nó xong, Vương Tuấn Khải bên này cũng kéo rèm che lại.
"Anh làm gì thế?" Vương Nguyên túm chặt tay hắn: "Anh quen gã ta?"
"Cũng không tính là quen, gã là gia chủ nhà Gilmeda, thần long kiến thủ bất kiến vĩ trong truyền thuyết đó."
"Hở. . .Vừa nãy tôi cảm giác như hắn biết chúng ta là ai. . ."
"Không phải chúng ta." Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười: "Là cậu."
Vương Nguyên thộn mặt.
Nội tâm Miêu gia rít gào, thiệt muốn nhào đến cắn vài phát ngao ngao ngao!
Cho nên Miêu gia thực sự nhào đến, cắn vài phát và ngao ngao ngao luôn?
Vương Nguyên bị hắn thình lình ôm chặt, cái bản mặt vô sỉ lưu manh áp sát đến gần, cắn lên má cậu lưu lại vệt nước miếng sáng chói, còn chẳng sợ sống chết mà bắt đầu giở trò này nọ. . .
Cửa phòng bật tung ra, Gilmeda tiên sinh chỉ mặc áo thun ba lỗ in ảnh quảng cáo với dòng chữ <Nếu như thích, cứ mạnh dạn bắt về, Viagra cho bạn một tình yêu chân thực theo đúng nghĩa!> chân thực đến trần trụi đùng đùng xuất hiện, há hốc mồm nhìn Vương Tuấn Khải bị đá vào chỗ dưới rốn cách ba tấc, không hẹn cùng hít một hơi sâu, vô thức che đũng quần mình. . .
Năm phút sau, trên giường nhiều ra một cục chăn tròn xoe cuộn lại im lìm, Vương Nguyên bất đắc dĩ nhìn Gilmeda tiên sinh, lại nhìn cục chăn - cosplay con đà điểu, vô lực nói: "Mau ra a. . ."
Cục chăn cựa quậy hai cái, Vương Nguyên ho khan một tiếng: "Nếu còn không ra thì tôi và Gil tiên sinh sẽ xuống ăn trưa."
Vương Tuấn Khải bất động hừ hừ hai tiếng, tung chăn ngồi dậy, cắn cắn góc áo phẫn nộ. Liếc mắt nhìn đến tên bóng đèn không mời mà tới nào đó, ánh mắt như tia Gamma quét trên dưới trái phải một vòng rồi một vòng, không có thiện ý hỏi: "Anh đến đây làm gì?"
Thật ra đồng chí Gil cũng rất khó xử, gãi gãi đầu hai cái: "Ừm, tôi tưởng là cậu ấy đến. . ."
Vương Tuấn Khải nghe ra huyền cơ trong đó: "Hửm? Cậu ấy? Người trước kia đã dùng phòng này sao?"
"Nếu là cậu ấy, bình thường khi đến nơi này nghỉ mát đều chọn phòng này, lúc tôi nhìn lên thấy có người. . ." Gilmeda xấu hổ cười lẽn bẽn ngại ngùng: ". . .Liền tưởng là cậu ấy. . ."
Vương Nguyên chưa từng tiếp xúc qua người này, cũng chưa nhìn thấy bộ dáng khí phách suất cuồng bá duệ của hắn nên chỉ ngạc nhiên thấu hiểu. Còn Vương Tuấn Khải năm ấy từng lên thuyền giặc một lần chẳng biết là may mắn hay đen đủi được diện kiến vẻ tinh anh trắc lậu bá khí của Gilmeda, kìm không đặng trợn to mắt, mặt đần thối thuỗng ra - cái biểu cảm ngượng nghịu chất phác, nhìn quen quen à nha!
HẾT CHƯƠNG 76
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip