CHƯƠNG 79: K.O [1]

Vương Tuấn Khải là một kẻ, có thù tất báo.

Nếu có người nói hắn sẽ giết địch nhân mà hắn căm hận nhất, phân thây thành trăm mảnh rồi rải khắp năm châu bốn biển để tế thiên cừu thù của hắn, Vương Tuấn Khải nhất định không đồng ý.

Nhưng đó chỉ là trước kia.

Thật ra, con người là một loài động vật dễ thay đổi nhất, tính từ duy vật hay duy tâm thì đều là đối tượng có thể khiến vạn vật ganh ghét. Người béo có thể gầy, người gầy có thể béo, người hiền có thể ác, mà ác cũng có thể biến thành hiền.

Vương Tuấn Khải đứng thẳng tắp trên sân thượng, tóc bị gió thổi tung lên che khuất ánh nhìn, vẻ mặt không che giấu sát phạt quyết tuyệt, như thể hôm nay không huyết tẩy nơi này thì hắn sẽ dùng máu chính mình nhuộm đỏ nó vậy. Kẻ đối diện ôm cánh tay rỉ máu, khóe miệng câu lên một nụ cười tuấn tú phi thường, xem ra thời gian qua không những khiến lá gan của gã phóng đại mà nhan sắc cũng được thẩm mỹ hoàn hảo không tỳ vết. Không hiểu là do được trở lại phong thái tiêu sái như xưa hay là do trải qua thời kỳ đen tối của cuộc đời, gã đột nhiên trở nên tự tin vô cùng, ngay cả thần thái trong mắt cũng có thể khống chế tốt, không nhọc công Vương Tuấn Khải coi gã là một đối thủ nặng ký.

Gã – đúng là Eagle.

“Người ta thường nói, hữu duyên thiên lý nan tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Xem ra tao với mày dây dưa không dứt, cũng là một hồi co kéo đưa đẩy bện chặt không rời nha.” Eagle cười lớn, vẻ mặt chân thành vô cùng, người không biết còn tưởng gã có ý định tán tỉnh đối phương. Đáng tiếc kẻ đang cùng gã đàm đạo nhân sinh lại là một con mèo phá xác đã hoàn toàn bung ra móng vuốt sắc bén nhất, giấu dưới lớp đệm thịt mềm mại là vũ khí lạnh đủ cắt đứt yết hầu một con sư tử.

Huống hồ, Eagle chỉ là một con đại bàng gãy cánh.

Vương Tuấn Khải nhếch miệng, nửa như cười nửa lại thương hại, cảm xúc bùng nổ cuộn trong mắt như thiên ti vạn lũ tràn lan khắp nơi, tầng tầng lớp lớp chồng chất đan chéo vào nhau vẽ nên bức tranh thiên nhiên hỗn độn trên nền giấy mỏng dính, thình lình toàn bộ nét vẽ đứt toạc ra, sinh thực tựa hồ bị rút cạn biến trở về màu trắng thuần khiết vô hại.

Sắc trắng, là thánh thiện nhất, trong sáng nhất, cũng là chân thực nhất, tàn nhẫn nhất.

Eagle mẫn cảm nhận ra biến đổi của hắn, trong lòng khẽ động, lại nghĩ không ra trong hồ lô tên kia chứa cái gì, dùng bất biến địch vạn biến chằm chằm nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải thu liễm biểu hiện, đột nhiên lắc đầu nhè nhẹ: “Thật đáng thương.”

Eagle nhíu mày: “Mày nói cái gì?”

“Tao nói, mày,. . .” Hắn nhè nhẹ phun ra ba chữ, ánh mắt chất chứa đầy bi ai: “Thật đáng thương.”

Eagle siết chặt nắm tay.

“Ai có thể giống như mày, từ bé không cha không mẹ, thiếu tình thương và sự dịu dàng của phụ nữ liền biến thành kẻ tâm ngoan thủ lạt lúc nào cũng cố ém nhẹm gai góc của mình, thời gian trải qua chẳng những không mài mòn được góc cạnh mà còn khiến nó sắc bén hơn, làm cho mày thí điên thí điên cứ như vậy lầm đường lạc lối, chẳng biết hối cải.” Vương Tuấn Khải như kẻ chẳng liên quan dùng giọng điệu của bình luận viên bóng đá thuật lại sơ lược hoàn cảnh ra đời của Eagle, ánh mắt đong đầy thương tâm, vẻ mặt đau xót tiếc hận khôn cùng: “Nếu mày là nhân vật chính của câu chuyện, có lẽ mọi việc sẽ khác.”

“Mày im đi!!”

Vương Tuấn Khải cười càng thêm cay đắng.

“Câm miệng!! Không được dùng vẻ mặt đó nhìn tao!!” Eagle quát lớn, máu từ kẽ tay nhỏ giọt loang lổ xuống sàn gạch, mùi tanh nồng khuếch tán như có như không trong không khí, bị gió đẩy đi xa.

Vương Tuấn Khải vẫn chưa từ bỏ vai diễn bạch liên hoa, thiếu chút nữa thực sự biến thành hòa thượng sống.

“A. . .đáng tiếc một đời người, sau khi ngộ nhập ma đạo mày càng trở nên điên cuồng, hành vi mỗi lúc một ấu trĩ, địch bạn bất phân, nội ngoại bất nhất, thế giới này vì mày lại có thêm một người phụ nữ thủ tiết, lại có thêm một kẻ khinh thường để ý đến mày. Thậm chí. . .” Hắn nhợt nhạt cười, đồng tử híp lại tràn ngập ánh xuân: “Ngay cả chủ nhân cũng quyết định bỏ rơi mày. Quả nhiên là đứa bé bị Thượng Đế lãng quên.”

Những lời này nếu đi nói với một kẻ đã sành đời chai lì cùng đau đớn, hoặc là người tâm cơ thâm trầm có muôn vàn mưu lược, chắn chắc sẽ không phải là đòn hiểm đánh vào vết thương chí mạng của đối phương. Nhưng kẻ kia lại chính là Eagle, chính là người đã cùng Vương Tuấn Khải lớn lên, chính là ‘chân mệnh thiên tử’ hụt của Cửu Mệnh Miêu, cũng chính là thủ phạm hủy hoại nơi đã cưu mang gã. Eagle luôn mang trong mình sự nhẫn nại khắc chế về những ngày gã còn là Karry, từ ganh tỵ biến thành chán ghét, chán ghét tiến hóa ra cừu hận, từng ngày từng ngày một như đinh đóng vào ván gỗ, dù có rút ra thì vẫn để lại dấu vết hằn sâu không cách nào xóa bỏ.

Người như Eagle, sợ nhất không phải là mũi nhọn tua tủa chĩa vào mình, mà là sự thương hại của địch thủ khi đối diện với gã.

Vì sao có kẻ khi sinh ra đã sở hữu năng lực mà người khác dùng cả đời cũng không theo kịp?

Dĩ nhiên, Vương Tuấn Khải không thuộc dạng thiên phú bẩm sinh tài năng vượt bậc như vậy, nhưng trong mắt các Karry cùng lứa, hắn chẳng cần cố gắng cũng có thể thông qua mức độ xét chuẩn năng lực của thủ lĩnh, thậm chí chức vụ kia, đối với hắn cũng chỉ là một cái vỗ tay. Điều đó đại diện cho cái gì?

Hắn, mới là nhân vật chính.

Eagle âm u bất định nhìn hắn, mãi sau mới nặn ra nụ cười nhạt nhẽo: “Tao suýt chút nữa mắc mưu mày rồi.”

Vương Tuấn Khải thở dài: “Đừng có suýt chút nữa.”

“Đừng tưởng lấy chuyện khiêu khích là nghĩ sẽ thắng được tao, mày có thể thoát khỏi tay tao một lần, không đồng nghĩa với việc mày trốn được lần thứ hai.”

“Cho nên nói a, làm nhân vật chính sống không dễ dàng.” Vương Tuấn Khải nghiêm mặt nói: “Cát nhân có phúc của cát nhân.”

“Hiện giờ chỉ có một mình mày, đừng nói lời vô tích sự.” Eagle cười gằng: “Tao không tin sau ngần ấy thời gian, tao không đấu lại mày.”

“Mày biết điều ngu ngốc của kẻ thất bại là gì không?”

Gió tạt ngang qua mùi thuốc súng nồng đậm.

Vương Tuấn Khải đột nhiên phóng tới, tiên hạ thủ vi cường tiếp cận Eagle, đánh một quyền lên bụng gã. Eagle nhanh nhẹn né ra xa, trở tay vặn cánh tay Vương Tuấn Khải ý đồ muốn tháo phứt ra, hắn lại như con rắn trơn tuột tránh đi, lên gối vào người Eagle.

Trong thoáng chốc, song phương quần nhau hơn mười lượt.

Eagle bị thương nhưng động tác không hạn chế, Vương Tuấn Khải vừa nhìn đã biến tên này dùng loại thuốc gây mất cảm giác đau chết tiệt kia, liền chẳng hề nao núng mà nâng đòn ra nguy hiểm gấp bội, từng chút một nện xuống người đối phương, chả sợ lục phủ ngũ tạng cùng miếng da hào nhoáng bên ngoài bị bạo lực đánh hỏng. Mỗi một chiêu của hắn đều cực kỳ hiểm ác, nếu không đánh vào bộ vị trọng yếu trên người Eagle thì chắc chắn là bắt được cánh tay bị thương của gã, xoay gã thành con quay mòng mòng. Eagle cũng không chịu thua kém, luồn trái lách phải, dùng tốc độ biến thái vần vần vờn quanh Vương Tuấn Khải, lúc đánh lén lúc lại chơi ám chiêu, áp dụng triệt để thành ngữ ‘minh thương dễ đỡ ám tiễn khó phòng’ cốt khiến cho Vương Tuấn Khải thấy sợ mà hoảng.

Sự thật chứng minh, không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn.

Vương Tuấn Khải vốn dĩ là sản phẩm thí nghiệm thành công của lão Vincent, tế bào vận động vớn đã thoát ly cơ chế sinh học trong quy luật thế giới. Tay hắn cong thành một độ cong rất kỳ quái, cả người dùng súc cốt công co rút lại, xương cốt trên cơ thể nhìn qua nhẹ hẫng lại như nghìn cân đập ầm ầm vào người Eagle, liên tục ra chiêu không có thời gian nghỉ giữa hiệp. Địa hình nơi này trống trải, hắn lại bất chấp Eagle còn có đồng bọn ở xung quanh hay không, quả thật là liều mạng điếc không sợ súng, cứ như kẻ đâm đầu vào đường cụt mà chẳng biết lối ra. Eagle bị hắn đánh đến sắp chống đỡ không được, nheo mắt âm trầm nhìn về phía cửa sổ tầng cao của tòa nhà đối diện.

Vương Tuấn Khải siết chặt yết hầu hắn, phản thủ trói quặp hai cánh tay “Mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao.”

“Hừ.” Eagle phun ra một ngụm nước bọt dính máu, cười lạnh: “Tao chưa từng là kẻ ngu ngốc, làm sao biết!”

“A. . .” Vương Tuấn Khải dường như rất tiếc nuối, phả hơi thở vào gáy Eagle: “Đời người phải có nhiều trải nghiệm nha.”

. . .

Colin thấp thỏm nhìn Vương Nguyên, sau khi bình tĩnh lại mới nhận ra người này thật ra còn nhỏ nhắn hơn mình, rặt tông châu Á điển hình, lại ẩn chứa cỗ lực tiềm tàng bền bỉ. Đại lục ngọa hổ tàng long từ xưa đã thấy, chân chính tiếp xúc mới biết lão hổ cũng có thể phẫn thỏ tinh.

Thế lực của Gilmeda ở đây rất lớn, bọn họ ngồi trong khu biệt thự an toàn, xung quanh hệ thống an ninh tầng tầng lớp lớp, trừ phi đối phương có thuật độn thổ hoặc phi hành trên không thì may ra mới tiếp cận được. Dĩ nhiên không loại trừ kẻ địch ẩn náu trong số các vệ sĩ áo đen ở đây, bất quá Colin có lòng tin vững chắc với Vương Nguyên ghê gớm, đâu phải ai cũng có thể phản ứng nhanh khi cảm giác được viên đạn sắp bay đến.

Một người khi gặp phải sự cố chỉ có hai giây để phán xét. Một giây xác nhận tình huống, thời gian còn lại chính là xử lý và đưa ra hành động. Có điều, Vương Nguyên này rất quái thai, cậu ta ắt hẳn chỉ dùng một phần mười giây đã có thể hoàn thành chuỗi lệnh thứ hai, hơn nữa động tác linh hoạt như thể đã được huấn luyện đặc chủng. Colin thầm nghĩ, nếu đối phương muốn giết mình, chắc chắn hắn không còn nguyên vẹn mà ngồi đây.

Có điều, tại sao phải lánh nạn ở nhà Gilmeda ấy nhỉ?

Vương Nguyên chăm chú ở vấn đề khác hơn.

“Theo như anh nói, gần đây có kẻ thường xuyên ám sát anh?”

Colin gật đầu: “Không phải là kiểu bắn súng một phát tiêu diệt như vừa nãy, mà là trộn xyanua vào thức ăn của tôi, cho thuốc ngủ quá liều, hoặc là xông phòng bằng khí gas khi tôi đang nghỉ ngơi.”

“Làm thế nào anh phát hiện ra?”

“Bọn họ vốn tưởng tôi không lắp đặt camera nên tùy ý hành động, mấy ngày nay không ngủ được nên tôi lôi máy ghi hình ra xem một lượt nhằm điều tra kẻ khả nghi ám hại khách sạn, không ngờ. . .”

Vương Nguyên gật gù, cái bẫy giết người đã bị phá như thế đấy.

“Xem ra, việc này không liên quan đến nhà Baroquet.” Colin trầm ngâm một lúc: “Sự việc bắt đầu sau khi tôi và cậu gặp nhau, có lẽ đây chỉ là kẻ thù của riêng tôi.”

Đơn giản vậy sao?

“Nhưng mà, tôi thực sự nghĩ không ra mình đã đắc tội ai. . .”

Vương Nguyên giật giật khóe môi, còn một khả năng nữa, chính là đám người kia đã phát hiện ra Vương Tuấn Khải và Gilmeda đang hợp tác với nhau, sau đó moi ra được quan hệ bối rối của gã ta với Colin.

Nếu thật sự là như vậy, kẻ đứng phía sau chắc chắn là người quen của bọn họ.

HẾT CHƯƠNG 79

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip