CHƯƠNG 85: Hồi ức


Nhóm cảnh sát cuống cuồng huy động lực lượng tìm người, rốt cuộc bắt được tín hiệu ở một khu vắng người được mệnh danh là ‘Thiên đường đôi lứa’.

Cảnh sát: “. . .”

Người tên ‘Karry’ kia và tiểu cảnh sát nhỏ Wilk thực chất có quen biết trước à? Cô gái duy nhất trong đội bát quái nhìn những người còn lại, đột nhiên ngẫm ra vấn đề. Kỳ thực đây chính là tình yêu chính tà lưỡng lập ngăn trở bởi cái gọi là luật lệ đạo lý đúng không? Thật ra Wilk và ‘Karry’ vốn dĩ đã trúng tiếng sét ái tình, thừa lúc này trốn đi hẹn hò có đúng không?

Đội trưởng vô lực nhìn cô, tại sao không suy từ thực tế ra chứ hả? Hai người họ mới quen nhau mấy ngày cơ chứ? Hơn nữa. . .

“Tôi trông Wilk có chút kỳ quái, cảm giác. . .hơi khang khác.”

Nữ cảnh viên tỏ vẻ: “Sao mà anh để ý Wilk kỹ như vậy hả? Anh có ý đồ gì với người ta?”

Đương lúc đội trưởng không biết nên giải thích hay chọn giải pháp im lặng để dư luận tự chìm thì đội viên trong tổ - người đã có mặt tại hiện trường – bỗng nhiên câm lặng, hơi thở không tự giác nén nhẹ.

[Cậu nhìn thấy cái gì rồi?] Nữ cảnh viên hưng phấn a hưng phấn, đáng tiếc đồng đội lợn chỉ cảm khái một câu, rồi im lìm ngắt máy.

Vương Nguyên không biết hữu ý vô tình thế nào mà người cậu vừa vặn che đi phân nửa Vương Tuấn Khải, khiến cảnh viên kia ngắc ngứ không biết phải xử lí tình huống như nào. Dù sao nơi này cũng là ‘Thiên đường đôi lứa’, một tên FA như cậu ta đột nhiên chuồn vào đây chẳng phải là tự ngược mình sẵn tiện ngược người hay sao. Cậu ta buồn bực cắn ngón tay, muốn thông tri cho đồng đội hỗ trợ thì trông thấy Wilk đang tức giận bò ra từ bụi rậm, mặt mũi đỏ bừng trông có vẻ ‘hương diễm’. Cậu ta khẽ rùng mình, ngoài bụi rậm còn trông thấy đôi giày quen thuộc mà tội phạm ‘Karry’ đang mang, liền cảm nhân sinh quan vỡ nát không còn manh giáp.

‘Karry’ – hay nói chính xác là 007 đột nhiên quay đầu nhìn cảnh viên, không nghi ngờ gì gã chính là kẻ đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của cảnh viên.

Nhất thời hai phe đang kình chống dữ dội, đột nhiên có chung quan điểm.

Không thể để cảnh sát bắt được!

“Gần đây có căn cứ của cậu không?” Vương Tuấn Khải hỏi Areon, nhưng mắt cứ đăm đăm nhìn chằm chằm vào 007, sẵn tiện nấp sau lưng Vương Nguyên đề phòng cảnh viên kia trong thấy hai ‘Karry’ giống hệt nhau thì tội người ta lắm. Cảnh viên thấy sự đã bại lộ, liền bật người đứng phắt dậy, uy phong đường đường đối mặt với đám người quan hệ bất chính, đặc biệt là cái kẻ có tiền án nghi vấn về việc vận chuyển ma túy kia, và người thập thò sau lưng cậu ta nữa. . .Trong phút chốc khí thế trên người cậu ta như đống lửa bị dội tắt ngúm, chỉ còn le lói tia sáng chính nghĩa yếu ớt. . .

Cảnh viên nhất thời muốn duỗi móng vuốt về phía Wilk bạn nhỏ, lại phát hiện người vốn là Wilk đang lột mặt nạ da người trên mặt xuống, hé ra khuôn mặt búp bê còn đáng yêu hơn Wilk mấy lần. Đối phương nhíu nhíu mày nhìn cậu ta, nâng tay lên muốn phóng lưỡi dao đã đâm hụt Vương Nguyên ban nãy về phía cảnh viên. Vương Nguyên không kịp phản ứng, mắt thấy lưỡi dao kia đã sắp đâm vào ngực cảnh viên, một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu ta về phía sau, né tránh tử thần trong tích tắc.

Đội trưởng đội cảnh sát vẻ mặt lạnh lùng nhìn Areon, trong mắt ẩn nhẫn sự giận dữ tột độ.

Ba bên giằng co trừng nhau, một mình Vương Nguyên đứng đầu ngọn sóng chặn hết mọi tầm nhìn bắn tới phía hai người bọn họ, khí tràng của cậu tuy rằng không thể xếp vào hàng dọa người kính nể như người Dịch gia, nhưng tốt xấu gì cũng mang hơi thở của kẻ săn mồi có đại thế trong tay. Đội trưởng nhìn Vương Nguyên như hổ rình mồi, càng không bỏ qua cho Areon ở đằng xa dám trước mặt cảnh sát cướp nghi phạm, đôi mày trắng toát như tuyết khẽ nhíu lại, âm trầm mở miệng: “Các người quen biết nhau?”

“Quen/ Không quen.”

Đội trưởng: “. . .”

Người trước Vương Nguyên và người sau Areon đồng loạt lên tiếng, sau đó thấy không khớp liền sửa lại.

“Không quen/ Quen.”

Đội trưởng: “. . .”

Đến nước này mà còn hỏi thì anh ta nhất định là thằng ngốc.

Đội trưởng nhìn Areon: “Wilk đâu?”

“Chết rồi.”

“Cậu. . .” Mọi người kinh ngạc sững sờ.

“Không phải tôi giết.” Cậu ta nhăn mặt, hé miệng muốn nói gì đó, rồi lại ngậm chặt.

Đội trưởng hiển nhiên không thể bỏ qua chuyện này, dứt khoát truy cứu đến cùng: “Đó là một mạng người! Làm ơn hãy chịu trách nhiệm vì sự sinh tồn của một người đã kết thúc đi!”

Areon hình như không muốn nói đến vấn đề này lắm: “Tôi không có can hệ đến cái chết của cậu ta, sao phải chịu trách nhiệm?” Rồi quay sang hỏi Vương Nguyên: “Giờ đi được chưa?”

Vương Tuấn Khải ở sau đuôi Vương Nguyên chen vào một câu: “Để tên kia lại, cậu có thể đi.”

“Anh cho rằng tôi không có bản lĩnh mang gã đi sao?” Areon giễu cợt, chợt thấy Vương Tuấn Khải lắc đầu: “Không phải vấn đề bản lĩnh, là cục diện. Cậu nghĩ cảnh sát sẽ để cho cậu đi sao?”

007 cẩn thận cất lời: “Những lúc này không phải chúng ta nên đoàn kết tất thắng sao?”

Vương Nguyên và Areon trăm miệng một lời: “Không cần anh nói!”

Vương Tuấn Khải nhìn 007 vẻ đồng cảm, bí mật cùng gã ta nhún nhún vai: “Thế chúng ta làm sao thoát khỏi bọn họ đây?” Xem chừng có vẻ đối phương rất muốn nhào đến đây túm gọn cả đám rồi.

Vương Nguyên nâng tay ra sau kéo sụp mũ Vương Tuấn Khải xuống, muốn bảo hắn dán mặt nạ da người lên ngụy trang nhưng nhớ ra thứ này căn bản chỉ dùng được một lần, hơn nữa. . .

Vương Tuấn Khải ở phía sau có động tĩnh.

“Anh muốn làm gì?”

Hắn chỉ cười không nói, đứng thẳng người đưa lưng về phía cảnh sát, nhỏ giọng đáp: “Canh chừng cho tôi.”

Vương Nguyên không hiểu hắn muốn làm gì, còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng cảnh viên giật mình la to, khóe mắt liếc đến phía Areon, sửng sốt tròn to mắt.

Máu đỏ tươi loang ra lồng ngực 007, lưỡi dao cắm phập vào vị trí nơi trái tim của gã, 007 khiếp sợ ngẩng đầu, không nói được tiếng nào đã ngã xuống.

Areon cũng bị dọa không ít.

Vương Nguyên nhanh chóng hồi phục, đưa mắt xem chừng cảnh sát có làm ra hành động bản năng nào không, sau đó nhận được ánh mắt ra hiệu của Vương Tuấn Khải, liền túm lấy Areon chạy về hướng khác.

Vương Tuấn Khải rất nhanh mang 007 chạy trốn.

Nhóm cảnh sát sững ra một lúc, vội đuổi theo, hai nhóm chia làm đôi tản ra lần theo dấu vết. Đội trưởng đội cảnh sát lòng như lửa đốt, muốn đuổi theo Areon hỏi tung tích Wilk lại vừa muốn tóm tội phạm giết người, sau khi phân vân hồi lâu cũng quyết định chạy theo Vương Tuấn Khải. Những giọt máu tí tách để lại trên con đường chói mắt, chẳng tốn công sức thì bọn họ cũng bắt kịp, cảnh viên tức giận giơ súng lên chĩa về phía hai người, muốn nã cho Vương Tuấn Khải một phát kìm hãm vận động. Bất quá khi đội trưởng nhận ra con đường này vốn dĩ dẫn đến bờ biển, linh cảm xấu đột nhiên xuất hiện.

“Đừng nổ súng!”

Đoàng.

Không biết có trúng kẻ nào không, bởi vì cả hai đều nhảy xuống biển.

Đợi đến khi Vương Nguyên vớt được mèo bệnh cùng điệp viên giả mạo 007 lên bờ, đã là chuyện của nửa tiếng sau.

Cậu và Areon nửa đường tách ra, cũng chẳng biết người kia chạy theo hướng nào. Mục đích của Areon vốn dĩ là đi tìm 007, chắc chắn bọn họ sẽ còn gặp lại lần nữa.

Vương Nguyên nhìn vết máu đỏ đã nhạt đi rất nhiều trên áo 007, mở miệng: “Anh ta. . .”

“Không chết được.” Vương Tuấn Khải thuận miệng nói, cười khẩy: “Tim của anh ta vốn dĩ nằm ở bên trái.”

007 ngất chỉ là do mất máu đột ngột.

“Anh và anh ta có quan hệ gì?” Đây là câu Vương Nguyên luôn muốn hỏi, cậu nhìn hai khuôn mặt giống nhau như đúc, hoang mang nói: “Nếu có ai nói hai người là anh em song sinh, tôi sẽ tin không nghi ngờ.”

“Tôi và gã ta làm sao có cùng huyết thống được.” Vương Tuấn Khải xua tay ghét bỏ: “Cùng lắm, thì là đồng loại. . .”

. . .

“Bởi gì gene của 009 tốt nhất, các chỉ số cảm xúc cùng chỉ số trí tuệ của nó đều phù hợp với điều kiện thí nghiệm của chúng ta, hơn nữa thị trường chúng ta cần tác động là Châu Á Thái Bình Dương, vì vậy nó sẽ là hình mẫu để hoàn thiện các thành viên còn lại.”

“. . .Ngay cả gương mặt của những thành viên khác, cũng sẽ được cấy từ DNA của 009.”

007 thẫn thờ ngồi trước ban công, có chút mờ mịt nhìn một bàn bánh ngọt cùng hồng trà chỉ dành riêng cho thiếu nữ. Hiện giờ bọn họ đang ngồi trong biệt thự của Gilmeda, muốn an toàn có an toàn, muốn thoải mái có thoải mái, mặc kệ cảnh sát ở bên ngoài điên cuồng đến mức nào.

“Thiếu nam ăn phải cũng chả mất tí hormone nào, anh sao cứ phải câu nệ.” Kẻ đối diện cằn nhằn, phiền táo gặm một miếng bánh: “Cảnh sát dù sao cũng là nô bộc của nhân dân, đại diện cho chính nghĩa, tuổi trẻ nhiệt huyết tràn trề, lăn qua lăn lại một tí, ăn nhiều khổ đau một chút mới mong tu thành chính quả. Lại nói, năm đó anh còn sống ư?”

“. . .” 007 chẳng buồn mở lời, ưu tư nhìn về phía xa.

“Sau đó, thế nào mà anh lại bị ‘sang tay’ cho kẻ khác?” Vương Tuấn Khải không chịu thua cuộc: “Tôi đoán, gã ta là Nathaniel Baroquet?”

Môi 007 giật giật, rốt cuộc dời ánh mắt cá chết lên mặt Vương Tuấn Khải: “Không phải ai cũng may mắn như cậu.”

“Vậy năm đó anh chết luôn có phải đỡ khổ rồi không?”

“. . .” Tên này muốn gây sự à?

007 muộn tao nhíu mày, thực sự không chịu được mùi bánh ngọt ngấy dâng lên mũi, hơi nghiêng người ra sau, tựa vào ghế: “Lần này là tôi chủ động hợp tác với gã Nathaniel.”

Vương Tuấn Khải nhướng mày: “Tôi có thể tin anh không?”

“Không tin cũng phải tin, bởi vì kỳ hạn của hổ phách sắp kết thúc.”

Lại đụng chạm đến vấn đề này, Vương Nguyên ngồi trong phòng bất giác cũng khẩn trương lên, căng tai nghe ngóng.

007 khẽ đánh mắt vào trong.

“Này? Anh đau bụng à? Sao lại nhè ngay lúc này cơ chứ?” Vương Tuấn Khải tỏ vẻ ân cần chu đáo đỡ 007 xuống lầu, qua mặt Vương Nguyên. 007 ra hiệu vấn đề này không thể để cho Vương Nguyên nghe, vì vậy. . .

“Hai đại nam nhân chen chúc trong toilet vui lắm sao? Mau nói đi!” Mèo bệnh chọt chọt điệp viên dỏm. 007 nâng mí mắt, không kiên nhẫn đáp: “Cậu hình như chưa nói cho cậu ta biết cậu ta chính là hậu duệ Baroquet?”

“Anh nhìn ra?” Mèo bệnh nhíu mi: “Căn cứ vào đâu?”

“Lúc nhỏ tôi từng gặp cậu ta một lần.” 007 nói: “Cậu còn nhớ có một lần, Vincent đưa một vật thí nghiệm mới vào căn cứ không? Vật thí nghiệm kia đi lung tung, rồi bước nhầm vào phòng của tôi.”

“Anh nói, Vương Nguyên chính là vật thí nghiệm kia?” Vương Tuấn Khải tự giác nghiêm túc hơn hẳn, cau chặt mày: “Khi đó chỉ có mình anh ở trong phòng?”

“Đúng vậy, vì bọn họ nghĩ tôi đã chết nên mới vận chuyển đến căn phòng đó.” 007 hồi tưởng lại, gằng giọng: “Lúc tôi tỉnh lại, đã nghe đám người nghiên cứu đó tiết lộ một chuyện.”

Gã nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải: “Trong người vật thí nghiệm kia có chứa một thứ, gọi là thể siêu gene để chế tạo siêu cường thể bách độc bất xâm đao thương bất nhập, cũng chính là, cực hạn hổ phách.”

HẾT CHƯƠNG 85

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip